Chap 2: Thế giới đầu tiên KNY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc mà Elen bước ra khỏi cánh cổng thời gian là 1 nơi toàn là cây cối, nhìn xung quay thì chắc là rừng đi. Sau một hồi ngẵm nghĩ, cô quyết định đi dạo 1 vòng xem địa hình. Bạch lam thiếu nữ có cảm giác rằng nơi này mình đã tới trong quá khứ, nhưng nàng chả nhớ là lúc nào.

"Giyuu, sabito cẩn thận"

Elen đang đi thì nghe tiếng hét của 1 cô bé, tiếp theo đó là 1 chấn động mạnh, Elen lười biếng ngáp vài cái, sau đó liền bước nhanh về phía trấn động. Đập vào mắt cô là 2 cậu bé cầm kiếm đang chiến đấu với con quỷ biến dạng, phía xa là 1 cô bé đang bị thương đang dựa vào góc cây, vậy giọng nói hồi nãy chắc là của cô bé đi.

Lại nhìn về phía 2 cậu bé đang chiến đấu với con quỷ kia, mặc dù trên người đã xuất hiến vết thương lớn nhỏ nhưng vẫn kiên cường cầm kiếm để chiến đấu kia, lại khiến cho cô có 1 chút tán thưởng. Đoạn 1 cái cậu bé tóc đen bị hất đi xa đập vào thân cây, nhìn thôi Elen cũng biến cậu ta đã gãy xương, lại nhìn cậu bé tóc hồng đang nhảy lên không trung để cắt đầu con quỷ, nhưng cây kiếm vừa tới đầu con quỷ liền gãy đi

"SABITO"

Giyuu cùng Makomo sợ hãi ra lên, sabito nhắm mắt chờ cái chết thì từ đâu có 1 lực đạo kéo hắn ra xa chỗ con quỷ. Hắn ngạc nhiên nhìn lên người đã cứu hắn không khỏi ngẩn người, chưa kịp để 3 người phản ứng Elen đã nhanh chóng xoay lưng nhìn con quỷ kia, môi nở 1 nụ cười chân ái

"Thật giận, trên người ngươi có mùi hôi thật kinh khủng ah~"

Nói tới đây, hàn khí thoát ra từ người của Elen khiến cho 3 người 1 quỷ mà sợ hãi, Elen dơ tay lên bỗng dưng cây kiếm có màu đỏ máu xuất hiện trên tay cô, nhanh như chớp đầu con quỷ đã bị chém trước sự ngạc nhiên của con quỷ và 3 người đang ở phía xa kia.

Tiêu diệt con quỷ xong Elen thu hồi bộ mặt hàn khí của mình, vui vẻ xoay người lại nhìn 3 đứa trẻ kia, Giyuu thẩn trọng tay cầm kiếm đứng trước mặt của Makomo và Sabito suy nghĩ:

"Người nãy, thật không đơn giản"

Lại nhìn về phía Bạch lam thiếu nữ đang đứng trước mặt mình, dơ tay lên Giyuu nhắm mắt tưởng rằng cô sẽ đánh hay giết cậu gì đó, nhưng trái lại suy nghĩ của Giyuu, một giọng nói ngọt ngào cất lên, chính thức làm cậu đứng hình

"Ano, anh không sao chứ"

Chưa tiêu hóa được mọi chuyện, thì Makomo đã lên tiếng trước

"À... Cảm ơn cậu vì đã cứu bọn tớ"

Nghe vậy bạch lam thiếu nữ nở một nụ cười rực rỡ, thành công đã làm cho 3 người đỏ mặt

"D...Dễ thương quá"_ Cả bọn cùng nghĩ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro