Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aaa... buông tôi ra... buông tôi ra...

Dưới ánh trăng thanh lăng, cô rốt cuộc thấy rõ thứ gì đang cắn xé quần áo mình.

Vẩy cứng rắn, thân dẹt dẹt, hàm răng sắc nhọn làm người khác sởn cả gai ốc. Ánh mắt xanh biếc u lãnh khiến cô hoang mang tột độ.

Bể bơi rộng dường như không có giới hạn, từng con một nối đuôi nhau mắt sáng nhìn chằm chằm cô. Ngày hè mà cô lại bị dọa cho toát mồ hôi lạnh.

- Cái này... hình... như... như... là... cá sấu

Sắc mặt cô đại biến, tiếng kêu thảm thiết càng thêm thê lương.

- Aaa... cứu mạng... có... có... cá...cá sấu... cứuuuuuu

Cô huy động 2 chân 2 tay, lúc này không rảnh lo cho cái gì mà ưu nhã vịnh tư, chạy chốn mới là quan trọng nhất.

Vừa thoát được vòng thứ nhất, nhoáng cái đã bị ngã xuống lần hai. Phía sau lưng cảm giác được đau đớn, lúc này cô không cố được bao nhiêu, chỉ nghĩ chạy là quan trọng nhất.

Từng hàng từng hàng cá sấu bơi tới, như muốn biến cô thành bữa ăn khuya của chúng vậy.

Tay túm lấy bên cạnh, tay đặt được lên bờ, mặt sau một lực mạnh mẽ vồ ập tới, lại lần nữa ngã xuống nước. Jungkook chắp tay cầu khẩn lũ cá sấu.

- Cá sấu tiên sinh, tiểu thư, tổ tông xin các mày đừng ăn tao. Tao không thể ăn được, thật đấy.

- Mày xem tao béo như vậy, da lại dày nữa, đã vậy lại còn 1 tuần chưa tắm, không thể ăn được đâu.

- Anh ta thân mềm thịt quý, mỗi ngày ăn toàn bào ngư hải sâm. Khẳng định thịt anh ta rất ngon, thật đó, tao không đùa đâu.

Cô sợ tới mức hồ ngôn loạn ngữ, căn bản là không rõ mình đang nói cái gì. Thấy chúng nó nổi lên mặt nước, cô nhanh chóng bò lên bờ.

Cô thề đây là lần đầu tiên cô leo lên bờ nhanh như vậy. Vừa nên đến nơi cả người ngã lăn ra cỏ. Toàn thân run bần bật, cô muốn về nhà.

- Ô... ô nơi này thật đáng sợ. Nuôi sủng vật là cá sấu. Tên tổng thống kia đúng là siêu cấp biến thái.

Trong lúc vô tình quay đầu lại, mắt đen hoảng sợ trợn tròn lên, cô giống như, giống như thấy cá sấu đang bò lên bờ cùng.

Giơ hai tay xoa xoa con mắt, cô vô cùng xác định mình không bị hoa mắt.

Nhìn thấy từng hàng cá sấu nối đuôi nhau bò lên bờ, cô sợ tới mức giật mình một cái, nhanh chóng xoay người đứng lên.

Không quan tâm chạy điên cuồng, vừa chạy vừa quỷ khóc sói gào.

- Cứu mạng... a.. cứu mạng!!! Tên tổng thống xấu xa, lão già đáng chết tên biến thái, bệnh tâm thần... nếu có chết biến thành ma cũng không tha cho anh!!

NamJoon và Taehyung nhìn nhau thật sâu, thật đắm đuối.

Rồi nhìn cô gái một phút trước quần áo chỉnh tề. Hiện tại nhìn lại chật vật không chịu nổi, Quần áo vỡ vụn, dường như trong hơi thở có mùi máu tươi nhàn nhạt.

Từ trong ánh mắt giao nhau rút ra một kinh nghiệm : " Tổng Thống thật đáng sợ "

Anh ta sẽ không để cho cô chết ngay mà sẽ để cho cô còn chút hơi tàn, sống không bằng chết. Bọn họ lần nữa bái phục cô gái kia đến giờ vẫn không biết mình bị chơi, còn mở miệng mắng người.

Quả nhiên là người không biết sợ. Hai người nhàn nhã đi theo phía sau.

Còn Jungkook vắt chân lên cổ mà chạy đúng là cực khổ rồi. Đàn cá sấu vẫn đuối theo sau, bực Jungkook muốn điên không được.

Bốn phía trước tối đen như mực, nhìn vào đều rất mơ hồ. Trốn thoát không kịp chứ đừng nói dựa vào cảm giác mà phán đoán.

" Bịch " lại một lần nữa ngã xuống đất. Miệng càng xui xẻo ngậm đầy miệng bùn, còn chưa kịp phun hết bùn ra, chân đã có cảm giác lạnh lạnh.
Cô bị dọa cho sợ đến nỗi vắt chân lên cổ chạy, vừa chạy miệng vừa phun ra bùn, cũng không quan tâm có nôn ra thân mình hay không nữa rồi.

Bị cá sấu đuổi cả nửa giờ, mặc cho cô kêu khan cả giọng cũng không một ai xuất hiện. Cô hiện tại vẫn chưa phát hiện ra mình đang bị đùa giỡn, đúng là quá ngốc rồi.

Nhưng vì cái mạng nhỏ của mình cô cũng chẳng đếm xỉa tới điều đó.

- Aaa... tổng thống đại nhân người cứu mạng.

- Ngài tuấn tú siêu cấp đẹp trai, tuấn mỹ bất phàm, tính khí ôn hòa bao dung độ lượng ngài nhất định sẽ tha tội cho tiểu nữ ngây thơ như tôi vô tình mạo phạm.

- Tổng Thống Đại Nhân tôi sai rồi, tôi sai rồi... a... chỉ cần ngài cứu tôi ngài kêu tôi làm gì tôi cũng đều nguyện ý... cứu mạng aa...

- Thật sao?

Âm thanh nhàn nhạt của Jimin mới vang lên, cô cảm động phát khóc, lúc này mới cuống cuồng gật đầu.

- Thật... cái gì tôi cũng đều nguyện ý chỉ cần ngài cứu tôi... a...

Đàn cá sấu đằng sau vẫn đuổi theo không có dấu hiệu ngừng lại. Tuy cô không biết cụ thể, nhưng cô biết chắc anh chính là nguyên nhân.

Cô có nghe nói cá sấu được nuôi tại nhà rất nghe lời chủ của chúng, không ngờ lại là thật.

Jimin thoáng qua người nào đó khóc lóc chật vật đến không chịu được nữa. Nghĩ cũng đến lúc cho cô nghĩ ngơi một chút rồi.

Cô chết rồi vậy đương nhiên sẽ không thể tìm lại tờ giấy kia. Nhìn cô liều mạng chạy, ngữ khí chậm rãi :

- Này - tờ - giấy - ở - đâu?

- Tôi nói... tôi nói... chỉ cần ngài kêu sủng vật của ngài lui đi tôi sẽ nói.

Giờ phút này cô không còn lo chuyện tờ giấy kia đã bị cô ném đi, làm sao để bây giờ đưa đám cá sấu sau lưng đi mới là điều quan trọng.

  - Vừa rồi tôi có nghe thấy có ai đó gọi tôi là lão già đáng ghét, tên biến thái, bệnh thần kinh???

Con ngươi lãnh đạm liếc cô một cái, nhưng cái liếc mắt ấy lại khiến cho cô giật mình. Jungkook cố nặn ra nụ cười cứng nhắc, trong lòng đã khóc thành biển.

  - Ngài nghe lầm rồi, ngài tuyệt đối nghe lầm.

  - Ngài trẻ như vậy, sao có thể nói ngài là lão già chứ. Ai nói ngài già kẻ đó hẳn bị mù mãn tính rồi.

  - Ừm đúng là mù rồi.
( Anh có chút đồng thuận gật đầu)

Anh thầm nghĩ : cô gái này nói dối không chớp mắt sớm đã dày công tôi luyện rồi, không hề phải là mù.

Câu nói lạnh lẽo, cô biết anh tuyệt đối là cố ý. Cái tên biến thái đúng là không ghi thù bình thường.

Cô giương đôi mắt đẫm lệ nhìn anh.

  - Tổng Thống Đại Nhân... ngài có thể kêu sủng vật của ngài về ngủ không. Hiện tại trễ thế này, ngủ sớm dậy sớm tốt cho thân thể.

  - Ừm... tôi cũng cảm thấy vậy. Buôn ba bữa ăn vì một kẻ tiểu nhân như vậy thật không đáng.

Anh nhìn cô vẻ tiếc nuối, ánh mắt ấy khiến cô hận không thể lao đến bóp chết tên đàn ông trước mặt.

  - Ý anh là cá sấu chịu uỷ khuất rồi sao? 

Anh lấy một cây kim hắc huýt sáo, đám cá sấu nghe thấy tự khắc rời.

Thấy lũ cá sấu rời đi, dây thần kinh bị căng ra bây giờ cũng trùng lại rồi. Mắt Jungkook tối sầm lại.

Toàn thân ngã xuống vừa vặn đổ vào ngực anh.

Nhìn người trong lòng khổ sở chật vật, đáy lòng anh không khỏi bực bội.

NamJoon nhanh chóng tiến nên :

  - Tổng Thống, vẫn là để tôi bế cô ấy đi
Jimin liếc cô gái trong lồng ngực mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro