Chương 7: Thu nợ nhầm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông chủ, một mình tôi lực lượng yếu, thất bại! Lần sau mang theo mấy người đi cùng, đảm bảo thành công." Lộ Tình Không ngàn vạn lần không nghĩ tới Sở Ngự Bắc coi tiền so với danh dự còn quý hơn.

Ông chủ công ty tài vụ Vạn Lợi - Vạn Lợi Đạt nhìn thì vô tình, nhưng cũng là một ông chủ không tồi, thường ngày đối với Tình Không rất chiếu cố.

Chỉ là hiện tại, ông ta bị làm cho tức đến nỗi tóc muốn dựng hết lên.

"Lộ Tình Không, rốt cuộc cô đang làm cái quỷ gì vậy? Tôi bảo cô đi thu số nợ dai dẳng của Birmingham, cô lại đi dây dưa với cháu trai của lão tổng thống làm cái gì?"

Lộ Tình Không đem điện thoại cách xa lỗ tai 3 thước, ngoáy ngoáy tai "Ông chủ, ngài có phải già rồi bị đãng trí không? Chính ngài tự mình hạ lệnh bảo tôi đi thu tiền phó tổng thống dai dẳng kia nha!"

"Lộ Tình Không, cô..cô..." Vạn Lợi Đạt trong lúc nhất thời không tìm ra lời để nói "Tôi là bảo cô đi thu phó tổng thống Birmingham thiếu ba ngàn vạn, vị hiện tại hôm nay vừa mới lộ diện đã bị cô mắng đến máu cho phun đầy đầu, nói không quá thì còn chưa chính thức tiền nhiệm, lấy giá trị con người anh ta muốn mua một trăm cái công ty nhỏ của tôi đều được, như thế nào sẽ thiếu nợ chứ? Cô hôm nay ra cửa không mang theo não sao? Chỉ số thông minh của cô có thể dùng vào lúc quan trọng hay không!"

"Đừng phí lời nữa, cô bây giờ lập tức chạy nhanh về nhà lấy hộ chiếu, có thể đi xa bao nhiêu liền đi, vĩnh viễn không cần trở lại, tôi nói cho cô biết Lộ Tình Không, cô chọc phải người không nên chọc rồi đó!"

Lộ Tình Không há miệng, rốt cuộc là ai phí lời hết lần này đến lần khác.

Không đúng, ông chủ của cô mắt cao hơn đầu luôn lấy chính mình làm tự hào, công ty tài vụ sắp đưa ra thị trường lại là công ty phá sản?

Chẳng lẽ cô thật sự nhầm người, thu sai sổ sách sao?

Cô cẩn thận suy nghĩ, Sở Ngự Bắc kia khuôn mặt tuấn tú đen như đáy nồi, hình như là có chuyện như vậy?

Lộ Tình Không gãi gãi đầu, có chút bực bội, người đàn ông kia thoạt nhìn hình như có chút không dễ chọc.

"Ông chủ, sao không sớm nói rõ ràng ...."

Lộ Tình Không bỗng nhiên nghĩ đến chính mình dưới chân còn dẫm lên âu phục quý giá của người nào đó, lập tức nhảy dựng lên.

"Cút, tiền chạy trốn tôi sẽ gửi cho cô, nhanh về nhà tìm hộ chiếu đi..."

Lộ Tình Không bị Vạn Lợi Đạt cúp điện thoại.

Cô xoa xoa eo nhỏ đau nhức của mình, cúi nhìn chính mình bộ lễ phục quý báu đã không thể nhìn được, lại thầm mắng tên khốn Sở Ngự Bắc, không nợ như thế nào không nói sớm!

Cô nhặt lên áo khoác dưới đất phủ lên người, nhân phẩm không tính quá kém đi, nhưng không đại biểu sẽ không thiếu nợ.

Lộ Tình Không không nghe lời Vạn Lợi Đạt lấy hộ chiếu chạy trốn, cô tính tình lạc quan, giặc tới thì đánh, nước lên thì ngăn, việc tới đâu hay tới đó.

Thời đại công nghệ, tin tức truyền bá nhanh đến nỗi con người không tưởng tượng nổi.

Không cần thiết trong chốc lát, tin tức "Phó tổng thống thiếu nợ không trả" đã truyền đến khắp nơi trên trời dưới đất, bởi vì Lộ Tình Không xuất hiện nên tin đồn biến thành "Phó tổng thống nợ tiền chưa trả, lại thêm tình nhân" đủ loại.

Phía truyền thông chính phủ vì bình ổn sự việc lần này, liệt kê ra nhiều hạng tài sản của phó tổng thống để chứng minh, ví dụ như phó tổng thống là người trước kia chiếm giá trị lớn sản lượng thương nghiệp quốc gia, như lợi nhuận thu nhập thị trường, và không lâu trước đây còn mua vài toà biệt thự lưng chừng núi...

Sở Ngự Bắc tài sản bên ngoài đều trình báo qua làm cho dân chúng không muốn biết cũng không thể, mới chỉ một phần tài sản được công bố đã có thể làm cho lời đồn "Thiếu nợ kẻ hèn mấy ngàn vạn sụp đổ."

Mà bản thân Sở Ngự Bắc trước sau chưa từng lộ diện.

Ngồi trước TV Lộ Tình Không xem đến cái tin tức kia kêu một tiếng kinh hãi, cảm thấy chính mình bị mù mắt mới có thể đi tìm người thân của Bắc Thần Quốc thu nợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro