Giới thiệu sương sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại văn phòng Tổng Thống, Hàn Thương Ngôn đang giải quyết rất nhiều văn kiện. Thư kí Lý gõ cửa bước vào, trên tay cầm tách cafe nóng hổi.

"Tổng Thống, cafe theo yêu cầu của ngài đây."

"Cảm ơn! Cậu mau ra ngoài đi."

"Vậy tôi xin phép." Chưa kịp mở cửa thì cậu nghe thấy tiếng điện thoại reo lên. Là của Tổng Thống? Cậu khựng lại một nhịp rồi nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài.

Thương Ngôn nhìn dãy số quen thuộc trên điện thoại mà mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng dẹp hết mọi thứ sang một bên và bắt máy.

"Mèo nhỏ, có chuyện gì vậy?"

"Anh ơi, em thèm trà sữa quá! Anh mua dùm em nha."

"Sao em không nhờ mấy người giúp việc ở nhà mua đi. Anh còn rất nhiều văn kiện phải xử lý."

Đầu dây bên kia chỉ im lặng rồi tắt máy khiến hắn thở dài. Nhiều lúc hắn nghĩ, có phải con mèo nhỏ được mình nuông chiều quá nên sinh hư không?

Lúc này, ở biệt thự của Tổng Thống, Triệu Yến Vy  đang ngồi xem thần tượng Park Seo Joon. Khi nãy đang gọi cho hắn thì tự nhiên điện thoại hết pin. Lúc sau gọi lại thì không được. Đúng là tức chết cô mà!

Khi đang chiếu đến cảnh hồi hộp thì cô bị ai đó bịt mắt lại. Cô quay người ra sau thì thấy Thương Ngôn đang cười với mình.
 
"Vợ ơi, anh về rồi. Anh nhớ vợ lắm á!" Vừa nói, hắn vừa hôn ngẫu nghiến vào má cô khiến chỗ đó đỏ lên.

"Sao anh về sớm vậy? Chẳng phải anh nói có nhiều văn kiện cần xử lý sao?"

"Em sao vậy? Giận anh đấy à?" Thương Ngôn chạy tới trước mặt Yến Vy rồi đặt cằm xuống đùi cô.

"Tại anh hết á. Lúc nãy anh bịt mắt em nên em không coi được cảnh hay đó. Bắt đền anh đó!"

"Thôi thôi, anh xin lỗi vợ mà. Vợ đừng giận anh nữa." Nói rồi, hắn ngồi lên ghế sopha và ôm cô vào lòng.

"Tạm tha cho anh á. Anh mau tắm rửa, thay đồ rồi đi xử lý văn kiện đi. Lát em gọi anh xuống ăn tối."

"Tạm tha? Vậy là không tha cho anh rồi. Thế thì hai ly trà sữa anh mua phải bỏ rồi. Chứ ai đó có chịu tha cho anh đâu." Hàn Thương Ngôn lắc đầu rồi bỏ đi

"Trà sữa hả? Em muốn uống." Yến Vy nghe vậy liền chạy tới chỗ của hắn. Hắn nghe vậy liền cầm hai ly trà sữa giơ lên cao."Cho em đi." Nhưng cô chỉ cao có 1m55 còn chồng cô thì cao tận 1m72? Làm sao cô có thể với tới đây.

"Nãy có người giận anh mà? Sao giờ đòi uống trà sữa vậy?

"Em hết giận anh rồi. Cho em uống. Cho em uống." Quả nhiên trà sữa khiến con người ta quên hết sự đời.

"Hôn anh đi thì anh cho." Nghe vậy, cô liền nhảy lên hôn vào má của hắn. "Anh thấy chưa đủ." Và cứ thế thêm một lần, hai lần,.....

"Được rồi. Của em nè! Giờ anh đi tắm rửa thay đồ rồi tranh thủ xử lý văn kiện để tối ngủ với em nè. Chịu không?"

"Chịu!" Yến Vy vừa uống trà sữa vừa gật đầu khiến cô giống một đứa trẻ. "Ngoan ngoan! Em đi coi phim với uống trà sữa đi nha."

Buổi tối hôm đó, sau khi xử lý hết văn kiện, Thương Ngôn nhìn lên đồng hồ thì cũng đã hơn 8h tối rồi. Hắn xuống dưới lầu thì không thấy cô đâu cả. Hắn đi vào phòng ngủ thì thấy cô đang ngồi trước laptop.

"Mèo nhỏ, em lại nghĩ ra ý tưởng gì à?" Do ở biệt thự quá chán nên cô đã lên mạng viết tiểu thuyết. Nhưng không ngờ 1 tháng sau, tiểu thuyết của cô được rất nhiều độc giả biết đến. Tất nhiên không ai biết cô chính là Tổng Thống phu nhân.

"Em vừa mới nghĩ ra thôi. Mà anh có đói bụng không? Em xuống làm một ít đồ ăn nhẹ cho anh nha?"

"Không cần đâu." Thương Ngôn dang tay ôm cô vào lòng. "Có đồ ăn ở bên cạnh rồi. Không cần xuống bếp làm đâu."

"Anh đúng là Tổng Thổng vô sỉ."

"Anh chỉ vô sỉ trước mặt em thôi, mèo nhỏ à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123