Chương 2 :Đi Du Lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngôi biệt thự màu trắng nguy nga tráng lệ,mang đậm phong cách Châu Âu
  -Mike, con đang ở đâu?
Gần đó có một người quản gia mặc đồ trắng phía dưới có một tạp dề màu đen tiến lên cug kính nói:
- Thưa phu nhân, thiếu gia vẫn còn chưa dậy ạ!
Người được gọi là phu nhân nghe xong liền quát:
- Sao đến bây giờ ông còn chưa kêu nó dậy nữa?
- Thưa phu nhân, thiếu gia ngủ rất sâu, chúng tôi kêu rất nhiều lần nhưng vẫn không dậy.
- Mau, dắt tôi lên đó.
Cả đoàn người giúp việc đi phía sau đều im lặng. Gia đình này sáng nào cũng ồn ào như thế.
Tới trước một căn phòng, đoàn người dừng lại.
- Mike, dậy đi con, chính con nói hôm nay bốn mẹ con chúng ta đi chơi mà. Sao đến giờ vẫn chưa dậy nữa.
Bên trong vẫn không một tiếng động.
- Quản gia, ông đưa chìa khóa của phòng thiếu gia đưa đây.
- Vâng.
Ông quản gia lục trong chiếc túi trên tạp dề của mình ra. Móc ra một chùm chìa khóa. Tìm một hồi khoảng 3 giây sau ông đưa một chiếc chìa khóa ra cho người đàn bà.
- Cạch cạch cạch.
Người đàn bà vần chìa khóa rồi mở của phòng ra.
Bên trong căn phòng tối om. Chiếc rèm màu xanh đen được kéo lại che hết không chừa cho một tia nắng nào được lọt qua.
Ông quản gia tiến lên trước tìm nơi mở đèn.
- Bụp
Căn phòng sáng lên. Đây là một căn phòng thiết kế kiểu Châu Âu. Rộng, rất rộng.
Người đàn bà tiến lên phía trước, tiến lại chiếc giường màu đen nổ bật giữa căn phòng. Trên chiếc giường, có một cậu trai trẻ nằm ngủ. Ngủ như ngoài kia có cháy cũng chẳng quan tâm. Ta đây ngủ cứ ngủ.
- Mike,mau dậy đi con. Đã sắp 8 giờ rồi. Nếu con không dậy thì chuyến đi du lịch bị hoãn.
Người con trai trên giường vẫn không nhúc nhích.
- Mẹ ơi, huhuhuhu.
Bỗng, một tiếng khóc trẻ con ở đâu vang lên. Người đàn bà vừa nghe đã đứng lên lao ra khỏi phòng.
Ông quản gia và hai người còn lại ở trong phòng gọi người trai trẻ trên giường.
- Candy dậy rồi sao. Mẹ đây rồi. Con đừng khóc nữa nhé.
LyLy vừa dỗ vừa bế con gái yêu dậy.
- Huhuhu mẹ đi đâu vậy. Bỏ Candy ở đây Candy rất sợ đó huhuhuhu.
Trên khuôn mặt nhỏ bé đáng yêu rơi xuống vài giọt nước mắt, ai nhìn thấy cũng sẽ đau lòng.
- Rồi mẹ xin lỗi con gái yêu. Candy à. Con biết gì không hôm nay chúng ta sẽ đi du lịch đó.
Nghe thế, bé gái tên Candy ngừng khóc nhưng trên mắt vẫn còn nước mắt đọng lại.
- Thật vậy sao mẹ, vậy hôm nay Candy sẽ được đi chơi xa sao.
- Đúng vậy, bây giờ anh ba và con đã dậy rồi nhưng anh hai con vẫn còn chưa chịu dậy Candy mau vệ sinh cá nhân đi rồi cùng mẹ qua gọi anh hai con dậy nhé.
- Vâng.
Bé gái nở một nụ cười thật đáng yêu.
- Vậy, các người xuống dưới trước đi.
Bà quay về phía giúp việc nói.
- Vâng.
Đám giúp việc nghe vậy thì cung kính đi xuống dưới làm việc tiếp.
Vệ sinh xong rồi, thay đồ thật đẹp rồi Candy chạy qua phòng anh hai. Bỏ lại LyLy phía sau.
Tới phòng của nah hai rồi. Candy chạy ào tới chiếc giường của anh hai mình đang nằm. Cố gắng bò lên chiếc giường
- Mike, em nghe nói hôm nay chúng ta sẽ đi chơi phải không?  Thế sao bây giờ anh chưa dậy?
Cô bé vừa nói vừa lắc lư body của người anh trai yêu dấu, lúc thì hôn má, lúc thì đập nhẹ vào má anh, lúc thì nhéo.
- Yên nào Candy. Anh chỉ muốn ngủ thêm mọt xíu thôi.
  LyLy vừa tới, kêu người giúp việc xuống dưới hết. Ngồi trên ghế sofa xem con gái "làm việc".
Vật lộn một hồi với Candy,Mike cũng thua. Bước xuống giường.
Đánh răng, rửa mặt xong, anh bước ra thì trong phòng đã không còn ai hết. Chắc là xuống dưới hết rồi.

Mike chỉ quấn duy nhất cái khăn từ thắt lưng trở xuống còn phần trên để trần. Lộ ra cơ bắp săn chắc cùng cơ bụng 6 múi. Với chiều cao 1m86 thì hình thể này của anh hơn cả siêu mẫu nam
  Mike mặc đồ khá thoải mái. Mặc đồ thể thao. Bởi đây cũng không phải là đi làm. Mà là đi chơi nên mặc đồ nên dễ chịu chút.
Xuống dưới nhà. Hành lý đã đủ. Máy bay cũng đã chuẩn đâu vài đấy. Giờ chỉ việc xuất phát và lên đường thôi.
  Bây giờ cũng đã 8'15 rồi. Không nhanh thì chắc tới tối mới tới Việt Nam. 
Đột nhiên Candy la lên.
  - Mẹ ơi. Candy quên mang theo Teddy rồi.
  Thôi đằng nào cũng trễ rồi. Trễ thêm chút cũng không chết.
- Quản gia,sai người lên phòng cô chủ lấy Teddy xuống. Nhanh lên chút.
- Candy,sau này em không được ngư thế này nhé. Nếu không sẽ trễ. Lúc chúng ta tới nơi sẽ không được đi chơi đâu.
  Người vừa lên tiếng là nhị thiếu gia nhà này. M. John
  Cậu ấm nhà này không phải là quá đẹp trai nhưng là khuôn mặt yêu nghiệt. Thân hình cũng chuẩn. Nhìn qua hao hao giống Mike đến 7-8 phần
- Dạ được. Sau này Candy sẽ không thế nữa. 
- Được, ngoan lắm.
Hai anh em tán gẫu một lúc thì mới phát hiện. Mike đâu rồi.
  LyLy quay sang hỏi người giúp viẹc trên máy bay.
  -Cậu hai đâu rồi?
Người giúp việc được hỏi lên tiếng trả lời.
- Thưa phu nhân, cậu hai đã lên máy bay trước rồi ạ.
- Mẹ ơi. Con với Candy cũng lên nhé. Bác quản gia lấy Teddy thì mẹ mang lên cho Candy nhé.
Nói rồi. John bế bé Candy lên máy bay luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro