Chap 1: Vượt qua biên giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bùm! Bùm!"

Tiếng bom nổ ì ầm. Chấn động.

"Không có kính không phải vì xe không có kính
Bom giật bom rung kính vỡ đi rồi
Ung dung buồng lái ta ngồi
Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng..."

Meteor hí hửng ngồi đọc thơ, đầu hết quay sang trái rồi sang phải, ngửa lên trên rồi lại cúi xuống dưới. Động tác nhịp nhàng theo từng câu chữ.

"..."

"Ngoái vừa thôi, coi chừng gãy mẹ cổ nha gái." Typhoon cầm chắc tay lái, đổ hắc tuyến nhìn con nhỏ tưng tửng nào đó qua kính chiếu hậu, nói.

"Ể~ nhưng mà đằng sau đang thả bom mà, quả này to lắm luôn đấy!!!" Meteor cười ngả ngớn đáp, sau đó chổng hông về phía Typhoon, thả một quả "bom thúi" nhỏ :)

"Khục khục, đuỵt mẹ, cái loz gì mà hôi quá vậy!?!?" Typhoon réo lên, tay lái hơi buông thõng khiến chiếc xe không được cân bằng, lắc qua lắc lại.

"To cái đờ mờ nhà mày!!! Đầy bụi ra còn ngồi than nó to với nhỏ. Mà mày vừa làm cái mẹ gì vậy? Bẩn gớm." Planet khó chịu, vươn tay xoa mặt hét to.

"Bụi phun tóc trắng như người già..." Meteor lại nhìn Planet, cười cười đọc tiếp. Tay cũng xoa bụi trên mặt đi.

"Câm!!! Đọc gì tầm này-- á, ổ gà! Ối, ổ voi kìa Typhoon!!!" Planet đột nhiên hét lớn.

"Voi gà cái con khỉ khô, ổ rồng kia kìa!!" Typhoon sau khi làm tan hết mùi thối made in con nào đó, anh ta chưa kịp tỉnh táo thì vô tình nhìn cái ổ rồng phía trước. Hét lên chửi một cái rồi nắm chắc lại vô lăng.

Nhưng kế đó, anh lại nhận thêm cú dizz nữa từ Meteor. Và vâng, chiếc xe đã mất tay lái, vấp phải ổ rồng.

"Xốc... Rầm!" Chiếc xe va một cái ầm, bay lên không trung một đoạn, lộn mấy vòng rồi lại đáp đất. Làm cho những con người ngồi trên xe phải hú hồn chim én một phen.

Typhoon cùng lúc lại đẩy hết đống mùi đi, cáu giận cầm tay lái, lái như một vị thánh.

"Khụ khụ... Typhoon, đề nghị em lái xe đàng hoàng. Và Meteor, nhóc câm mồm cho anh mày. Đừng có làm điều bậy bạ nếu nhóc còn muốn sống!" Gemstone hắng giọng một cái rồi nói. Nghe âm thanh rất dịu nhẹ, êm đềm nhưng cấu trúc của nó lại méo ổn xíu nào.

Rõ ràng là lời đe doạ con nào đó.

"Rõ." Typhoon ngoan ngoãn vâng lời, tập trung lái xe.

"^v^" Meteor cũng rất biết im lặng, ngồi kế bên Gemstone cười như có cười à?

"Bùm...bùm..."

"Xoảng..."

"Mày ơi, bom lại tới nữa kìa! Kính cũng vỡ con mịa nó nữa rùi!!!" Meteor ngoái đầu ra sau mặt đơ nói.

"Mày nói đủ chưa? Xe còn cái kính nào nữa đâu mà vỡ? Hít bụi nhiều quá nên ngáo đá rồi à?" Planet ôm đầu đáp.

"Có đâu, mị đâu có bị ngáo. Mị vẫn còn sức để "nói chuyện" với chúng bây típ mà~" Meteor cười 'hiền hoà' nói.

"..." Mẹ mày :)

"Đã bảo là im lặng mà Meteor." Gemstone vẫn giữ nguyên nụ cười nhìn Meteor. Có điều, giọng anh ta có chút run rẩy như đang kìm chế cái gì đó.

"Chưa cần rửa, phì phèo châm điếu thuốc..." Meteor không để ý lời cảnh báo, vẫn phơn phởn đọc tiếp thơ.

"Ồn quá đấy!! Anh mày cáu rồi đó nha!" Gemstone vừa mới ôn tồn cũng gân cổ lên chửi. Vứt hết cái thân sĩ gì đó đi, anh mày đây là cũng ức lắm rồi nha!!!!

Con bé này đang dần học cái thói không nghe lời anh à?

"Nhưng anh đang hút thuốc mà!" Meteor.

"Chị tin chú dí điếu thuốc này vào mặt chị không?" Gemstone cười như không cười, tay cầm điếu thuốc ra quơ trước mặt cô gái, nhẹ nhàng hỏi.

"Ách, thôi, cho mị xin---- Á!!!" Meteor đổ mồ hôi hột, nhích mông chậm rãi lùi qua bên trái. 'Xợ hẽi' nhìn Gemstone đang dần lấn qua với điếu thuốc trên tay.

Meteor em gái là hong muốn bị phá hủy dung nhan đâuuuu!

"Xốc... Rầm!" Chiếc xe lại cà giật lên một lần nữa.

"Thằng Bão nhiệt đới này. Mày lái xe kiểu gì ngu vậy hả??!!!" Planet.

"Này nhá! Bực!!!" Typhoon bực bội ngả lưng ra ghế.

Bọn họ nhờ cái "ổ rồng" uốn lượn vừa rồi đã cắt đuôi được lũ phía sau. Nhưng Typhoon quên phanh xe lại và thế là nó đâm vào tường để dừng.

Mà cũng hay phết ra khi xe nó không hư mới ghê, vẫn còn mới toanh sau cú va chạm vừa rồi :)

"Bực gì? Có ai uống sữa dâu của chú đâu chú bực? Tui bị ăn mất socola còn chưa tới nỗi phá xe như chú đâu á nhá!" Planet nhíu mày đáp.

"Cái điện thoại của tui..." Typhoon cúi đầu: "Nó hỏng rồi...!!!"

"Cái đù má main!!??" Planet bất ngờ rút con iPhone x một cách quý's tộc's ra khỏi túi quần thằng bạn.

"Nứt ốp màn hình thôi mà?" Meteor nhón người lên hàng trên, liếc mắt ngó cái điện thoại, nói tiếp: "Thay là được rồi."

"Nứt ốp cái con khỉ khô!!!!" Typhoon hét to. Chân đạp vào còi xe cho nó kêu một tràn *beep* dài vang trời, rồi không quan tâm ai đó đang đen mặt mà giựt cái điện thoại, như nhân viên cửa hàng mà giới thiệu:

"Tôi nhớ là tôi mới đánh rơi nhẹ nó 1 phát thôi, nhẹ như này nè!" Typhoon rón rén cầm mép điện thoại gõ nhẹ vào ghế của Planet hai tiếng bộp bộp êm ái.

"Thật ra cũng không nhẹ lắm... chỉ mạnh hơn... chút chút, chút chút thui ơ~. Tui chỉ dùng nó để phang... thiệt là 'nhẹ'~~~ vào mặt thằng đuổi theo thui~~" Giọng Typhoon nhão nhoẹt làm người nghe nổi hết cả da gà.

"Và sau đó..." Typhoon lật mặt, phẫn nộ chỉ vào màn hình bị nứt một đường dài.

"Cái ốp này này!!! Không nứt!! Cái nứt chính là điện thoại đấy!!!!"

"..." Planet mắt cá chết nhìn thằng bạn kế bên.

"..." Meteor cũng cạn lời không đáp.

"Haha... Chuyện điện thoại của chú mày ra sao, anh đếch quan tâm. Điều anh cần ngay lúc này là... Một, chú chuyên tâm lái xe đi!"

Gemstone chậm rãi nói, tiếng còi hú hú, tiếng trực thăng và tiếng trống trường... (ách, hơi lạc đề thì phải) vang lên sau lưng họ. Vẫn bình tĩnh, anh nói tiếp:

"Hai, là đừng để cả bọn bị bắt, không là chú chết với anh mày đấy. Chú hiểu hôn~?"

"V-vâng" Typhoon giật mình, vứt điện thoại qua một bên, lắp bắp đáp.

Có ngu mới đi cãi ổng lúc này. Mặt ổng giờ là đen còn hơn cái đít nồi chảo luôn rồi kìa!!!

Định đạp ga một cái, hắn chợt phát hiện xe bị kẹt trong tường. Đành phải lết xuống xe, thiết lập một khẩu Bazooka rồi bắn sập tường để xe chui qua.

"Rầm..." Tiếng nổ vang lên rung trời. Bức tường dày bị phá thủng một lỗ lớn. Và, điều gì đến rồi cũng sẽ đến...

Typhoon ngớ người ra, sau đó giật mình khi thấy xe đi đâu mất tiêu, chỉ còn có mỗi mình mình đứng đây.

"Cái quái...!? Eiiiiiii lũ chết tiệt kia!!! Bố còn chưa lên xe mà!!!"

Tia mắt nhìn đã thấy con xe đi trước, hắn phát hiện là mình bị bỏ lại. Liền liều mạng vừa gào to, vừa chạy theo con xe zip bằng tốc độ bàn thờ.

"Xin hộp sữa dâu nhá!" Meteor ngoái đầu ra sau, cầm trên tay hộp sữa dâu quý giá ngàn vàng ngàn bạc. Cắm ống hút và hút một cái rột là hết của Typhoon.

Miệng cười thật tươi, chói loá như ánh mặt trời sau khi uống xong.

"Bọn bây có ý đồ hết rồi phải không? Để bố xuống xe rồi cuỗm sữa của---- Á... Má ơi, bia của bố!!!!" Typhoon tăng tốc độ, mặt mếu không ra nước mắt.

"Nào nào, anh phải nhắc chú bao nhiêu lần là không được làm ồn mà, Typhoon..." Gemstone trầm ổn nói, vắt chân uống bia của Typhoon: "Yên, đợi anh uống hết bia của chú đã rồi hẵng lên. Giờ thì chạy cho khỏe người."

"Khônggggg!!!! Bia của tui, sữa của tui!!!!" Typhoon nước mắt giàn giụa, nước mũi tùm la tùm lum hét lên đầy tuyệt vọng.

"Không có kính, ừ thì ướt áo...đoạn này nên đổi thành... Nước tuôn mắt xối như ngoài trời..." Meteor vứt hộp sữa đi, ngẩng mặt nhìn trời, nói.

"Nước tuôn mắt xối là cái gì vậy?" Gemstone liếc qua.

"Thì chế cho vui thôi." Meteor nhún vai, kéo Typhoon đang vừa chạy thục mạng theo sau vừa khóc lóc lên xe.

"Tới biên giới rồi!!! Năm... à, bốn anh em siêu nhân chuẩn bịiiiiiiii! Công phá!!!!" Meteor đứng lên, dang hai tay lên trời, hét to.

"Siêu với nhân cái khỉ gì." Planet bĩu môi.

Còn Typhoon vừa lên xe đã bị kéo vào ghế lái. Anh ta oán giận tiếp tục lái xe. Trong lòng không ngừng nguyền rủa.

"Ầm ầm!"

"Bùm!"

"Đoàng đoàng!"

"Tò te... Tò te..."

Tiếng xe kêu inh ỏi, tiếng bom cùng tiếng súng vang lên ngập trời. Khỏi nói cũng biết, nơi này giờ đây tan hoang như một bãi chiến trường.

"Mau dừng lại!!!" Những người rượt phía sau cầm loa hét lớn.

"Phía trước là biên giới. Nếu vượt qua, các người sẽ trở thành phạm nhân bị truy nã toàn đại lục!!!"

"Phạm với nhân cái quần què gì? Mẹ nó, bọn tao làm tội phạm đó rồi sao? Muốn truy nã bao nhiêu thì kệ mợ chúng bây, bọn này quan tâm chắc?" Planet cục súc cầm loa gào lên.

"Hơ~ đúng thế a~. Chúng ta là tiểu đội xe không kính và chúng ta đéo sợ bố con thằng nào hếttt!!!!" Meteor cười tươi tắn, giơ hai tay lên trời, hét thật to.

"Huh~ muốn truy đuổi nga? Được thôi, nếu các ngươi có khả năng bắt bọn này lại nha~" Gemstone mỉm cười ôn hoà.

"Hừ, cứ nhào vô. Bọn này chấp hết. Đến một thì giết một, đến hai thì giết hai." Typhoon khịt mũi đáp. Gương mặt đầy cao ngạo.

Ở đây, tay ai cũng từng nhuốm máu nên chẳng có gì phải sợ cả. Cùng lắm thì chết thôi... Nhưng mà, có mơ bọn này mới chết!

Bọn này sống dai lắm nha.

"Chúng ta nên tặng họ một món quà nhỏ nhỉ?" Gemstone.

"Khặc khặc... Đúng thế a." Typhoon cười đểu, sừng và đuôi quỷ lộ diện.

"Í mày, mày đang định tính kế ai hay sao mà xuất hiện cánh quỷ vậy?" Planet mặt đơ quay sang hỏi.

"Đương nhiên là có rồi. Quà tạm biệt cả mà." Typhoon cười.

Five...

Four...

Three...

Two...

One...

Zero.

"Games start!" Typhoon bấm cái nút đỏ trong túi áo.

"Bùm! Bùm! Bùm!" Tiếng nổ liên tục vang lên từ kinh đô, lan ra khắp cả nước.

"Á..... Cứu...!"

"Rầm... Bùm..."

Xe lật, xe nổ. Người tan tác, nhà cửa tan hoang...

Cả kinh đô... À không, cả đất nước G bị tổn thất nặng nề bằng những đợt bom ẩn. Những hồi súng pháo bắn người trong quân đội hoàng gia, nhà cửa lũ quý tộc. Bắn hạ luôn cả lâu đài.

Đầu người rơi, máu chảy thành dòng. Cả thân xác cũng chẳng còn gì ngoài thịt nát như tương.

Chính các người đã đến trước, vậy thì đừng trách bọn này nhẫn tâm.

Thật là một cảnh tượng đẹp đẽ!

"Hihi, không ngờ à nha~ Typhoon coi vậy chứ cũng ghê gớm đó a." Meteor híp mắt cười điên cuồng.

"Hô~ buổi diễn tuyệt đó mày!" Planet cười cười, khen ngợi. Đôi mắt ngập tràn mùi huyết tinh.

"Haha, chú mày cũng xịn đấy nhỉ." Gemstone mỉm cười nguy hiểm. Trông bên ngoài thì có vẻ ôn hoà nhưng thực chất, hắn chính là một con quỷ đáng sợ, vô cùng đáng sợ.

Hàng tội phạm thì cũng chỉ có thế thôi.

"Chứ sao nữ----"

"Bùm..." Dưới chỗ xe vừa chạy qua thì bom do Typhoon đặt cũng kích nổ. Xe và người không tan tành nhưng nhờ vụ nổ lại được bay lên trời, một hướng vòng cung rất đẹp. Và nó ra khỏi biên giới luôn rồi...

Ba người kia: ...

Typhoon: ...

"Cái con mẹ mày! Thằng không não!!!! Đặt bom mà cũng đặt ngu nữa à? Mày đéo biết chỗ nào có bom luôn à?" Planet tức giận, quay qua bắn một trào rap dizz.

"Aaaaaa.... Tuyệt cmn vời!!!" Meteor cười lớn, hưởng thụ cơn gió mát rượi.

"Haha..." Gemstone ôn tồn cười, khuôn mặt đen như đít nồi.

"... Xin nhỗi!" Typhoon hai đầu ngón trỏ chạm chạm nhau (👉👈), bĩu môi lí nhí nói.

Và cái xe đã bay thẳng vào rừng, vượt khỏi biên giới nước G. Kể từ đây, bộ tứ phá hoại của tiểu đội xe không kính đã tạo ra một bước ngoặt lớn trong lịch sử thế giới...

CÙNG RA KHỎI BIÊN GIỚI NÀO!!!

/////•~•/////

End chap 1

Beta nên dài hơn là phải rồi :)))

Cầu CMT vì sự chăm chỉ cụa me :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro