Chap 13: Trận chiến (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, tiểu • tạm thời không có xe không kính • đội tiếp tục đụng độ phải những cái bẫy chết người khác.

Nào là những cái hố mà bên dưới là những cây cọc sắc nhọn.

Nào là một hồ nước rộng với hàng đống con cá sấu y như rừng Amazon.

Không thì là những trái bóng chuyền rơi lon ton trên đầu.

Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng tiểu đội vẫn rất vui vẻ đi chọc phá từng cái bẫy một...

Cơ mà thật ra chỉ có mỗi con điên Meteor là mở các hố bẫy và Typhoon!

Thanh niên xui xẻo từ đầu truyện đến giờ lại trở thành trò đùa trong các cái bẫy được Meteor mở ra.

Hỏi Typhoon có cay không thì câu trả lời là có.

Nhưng cậu ta có làm được gì không? Không.

Thế địch quá mạnh, không thể thắng được gyaaaaa!

Trừ khi Typhoon bán mạng lao vào Meteor thì may ra =))

___

Và rồi, cả bọn dừng chân trước một đấu trường rộng lớn.

Sàn đấu hình tròn nằm chính giữa, bao quanh là hố sâu chết người.

Kẽo kẹt-

Âm thanh chói tai của xích sắt ma sát với nền đất vang lên ở đầu bên kia đấu trường.

Một nhóm 5 người che mặt xuất hiện.

"Các thí sinh đến rồi... Cởi trói cho tôi." Tên đi đầu tiến về phía trước camera, nói.

[Được!]

Từ chỗ cái loa truyền đến một giọng nói. Sau đó, còng sắt được mở ra, rơi lạch cạch xuống đất.

"Được rồi được rồi, cuối cùng cũng được tự do." Kẻ đó chậm rãi bỏ bao trùm đầu ra.

"Hắn ta....!!!!!" Meteor trợn mắt đầy kinh hãi.

"K-Không thể nào....!!!" Planet che miệng lẩm bẩm như không tin vào mắt mình.

"... Xấu đến phát ớn." Typhoon mắt cá chết nói ra chính xác những gì Meteor và Planet tính nói.

Chúng nó chỉ là muốn sân si nhan sắc con nhà người ta thôi.

Tao hiểu mà. Nên đừng diễn lố nữa, nhục mặt chếc mẹ.

Meteor và Planet: "..." Này bạn ơi, cho chúng mình một chút sĩ diện được hong?

Typhoon: Hong nha bạn ^^

Tên tù nhân: "..." Quá đáng! Sao lại body samsung người ta như vậy chứ!

Trò chơi luật thiểu số, muốn chơi thế nào thì tùy ý.

Bắt đầu.

"Vậy để mị lên trước cho nè~" Meteor xoay xoay bả vai, trong tư thế sẵn sàng.

"Đợi đã nào, bên nhóm các cô cậu đã đủ 5 người đâu? Như thế thì không thể bắt đầu trận đấu được rồi nha!" Một cô gái bước ra, miệng cười gian xảo nói.

Tiểu đội khẽ trầm mặc.

Vậy bây giờ phải chờ đứa thứ 5 đến mới được đánh nhau à? Rồi ngộ nhỡ nó chết giữa đường thì tính sao đây??

"Hầy~ bọn mày bị đui hay gì?" Planet tay đút túi quần, nhàn nhã tiến về trước, cười khẩy.

"Hả?" Đám tù nhân khó chịu trước vẻ mặt thách thức ngạo nghễ của Planet.

Gân xanh của chúng đều nhảy trên trán.

Meteor che miệng cười khúc khích, tiếp lời Planet: "Thôi thôi, đừng chấp nhặt với lũ khỉ không có não chứ, chúng nó sẽ hạ thấp trí tuệ của you đó, Planet."

"Ừ nhỉ?" Planet châm chọc.

"Thôi đi hai má, khích tướng người ta cũng vừa phải thôi, tội cho bọn chúng lắm. Đã không có não mà còn bị tụi mày cho xoay vòng vòng nữa." Typhoon chẹp miệng lắc đầu.

Sau đó, Gemstone đội trưởng miệng cười như không cười, trên trán nhảy vài dấu chữ thập đỏ.

Cầm tờ báo mới lấy được sáng nay, cuộn lại rồi đi tới gõ đầu ba đứa đội viên nhà mình.

"Chúng mày không khẩu nghiệp là không chịu được à?"

"Au!"

Rồi anh ta nho nhã quay qua nhìn năm người bên kia, nói:

"Có lẽ các vị hiểu sai gì đó rồi, chúng tôi làm gì chỉ có 4 người." Gemstone liếc mắt nhìn về sau, lạnh nhạt nói tiếp:

"Tôi nghĩ cô cũng nên lộ mặt đi là vừa rồi đấy, kẻ bám đuôi ạ."

Không nhanh không chậm, một bóng người bước ra.

Đó là một cô gái với mái tóc xanh lục tết đuôi sam, trên mắt đeo cặp kính gọng hình chữ nhật.

"... Các người nhận ra từ khi nào?" Mãi một hồi, cô gái ấy mới mấp máy môi hỏi.

"Từ đầu." Meteor lười nhác trả lời.

"Công nhận cô cũng cứng cựa thật, giữ được mạng đến tận đây." Planet có chút tán thưởng nói.

"Chẳng phải do nhỏ Meteor mở hết bẫy cho tao hứng nên nhỏ kia mới an toàn vượt màn được à?"

Typhoon đen mặt gằn giọng, sau đó tức giận gầm lên:

"Vậy nên có cái đếch gì mà tán dương?? Tất cả đều nhờ công của tau cả!!!!!"

"À dạ, bình tĩnh đi anh bạn, bình tĩnh, em lỡ mồm thôi mà..." Planet bất đắc dĩ làm hạ hoả thằng Bão Nhiệt Đới.

"Hừ hừ!!" Typhoon khoanh tay quay qua nhìn chỗ khác, mặt bánh bao giận dỗi.

"Mà khoan, tại sao tao phải dỗ thằng này chứ? Lỗi tại nhỏ Meteor cả mà???" Planet ngẩn người.

"Tehee-" Meteor cuối cùng cũng bị gọi hồn, chỉ nhẹ cốc đầu mình, cười cười đáng yêu.

"...."

"Người cũng đã đủ, trận chiến có thể bắt đầu rồi chứ?" Gemstone trầm ổn lên tiếng.

"Tất nhiên." Gã đi đầu đáp.

"Đứa nào lên đầu?" Gemstone liếc mắt nhìn đội hình bên mình.

"Đ-Để tôi cho..." Cô gái lạ mặt tóc xanh lá rụt rè giơ tay lên.

"Ồ, vậy mời cô." Gemstone không có vẻ gì là bất ngờ lắm, chỉ gật đầu lịch thiệp vươn tay mời cô gái đó tiến về phía sàn đấu.

Cô gái ấy chậm rãi bước đến chỗ cây cầu bắt ngang từ chỗ họ đứng đến sàn đấu. Nuốt nước bọt.

Cầu tổ tiên còng lưng gánh con đợt này!! Con chỉ muốn trở thành một bác sĩ thôi màaaaaaa!!!!!!!

Chứ con có muốn làm hunter đâu huuuu!!

Sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh này chứ (╥﹏╥)??

___

___

___

Sarah's pov.

Tôi là Sarah Nokia, tôi kiếp trước chỉ là một cô sinh viên của trường đại học y, có ước mơ được trở thành một bác sĩ tuyệt vời, giúp đỡ được nhiều người.

Nhưng vào một ngày nọ, khi nhìn thấy có một chiếc xe tải mất tay lái, chuẩn bị đâm vào vệ đường.

Mà ở đó thì đang có một đứa bé đang đứng chờ đèn xanh.

Não tôi lúc đó trống rỗng, tay chân hành động nhanh hơn não, lao ra kéo áo cô bé lui về sau.

Vốn cũng đã an toàn rồi, nhưng không biết vì sao trong khi lùi lại, chân tôi dẫm phải vỏ chuối, trượt chân đập đầu vào cây đèn giao thông.

Ngủm củ tỏi.

Tôi hận, hận mấy đứa ăn uống xả rác bừa bãi!!!!!!!!

Ước mơ còn chưa kịp hoàn thành, còn chưa báo hiếu cho cha mẹ mà đã phải thăng thiên từ sớm.

Thật tội lỗi.

Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Tôi chết trẻ, trong khi cha mẹ tôi vẫn còn sống.

Ân hận.

Nhưng tôi chỉ có thể ngắm nhìn họ từ xa, trong trạng thái linh hồn. Không thể chạm vào được.

Trong lúc tôi còn đang chìm vào đau buồn, đột nhiên sau lưng tôi xuất hiện một vòng xoáy tối đen như mực. Nó hút tôi vào.

Đến khi tỉnh dậy, tôi đã nhận thấy xung quanh có rất nhiều người. Tôi đang ngồi trên mặt đất dơ bẩn.

Tôi ngơ ngác không hiểu.

Nhưng khi cuộc thi bắt đầu vòng 1, tôi lúc đó đã sáng tỏ.

Tôi xuyên không, xuyên vào bộ hoạt hình Hunter x Hunter. Thời điểm diễn ra cuộc thi hunter lần thứ 287.

Tôi cũng từng là fan cuồng của bộ này một thời, dù rất mê các nhân vật trong đây nhưng tôi biết, nếu gặp bọn họ ngoài đời, tôi chỉ có nước xách quần chạy 8 hướng.

Và tôi cũng không chắc mình có thể sống sót trở ra hay không.

Tôi không tham vọng một điều gì đó cao siêu cả.

Tôi chỉ cần mỗi ngày đều có thể bình an sống sót, trở thành bác sĩ, cưới người mình yêu, lập gia đình yên ổn đến già.

Chỉ thế thôi.

...

Sarah hiện đang đối mặt với một gã tù nhân bặm trợn.

"Đối với trận chiến này, chỉ cần đánh đối thủ bất tỉnh, hoặc giết đối thủ thì dành chiến thắng. Có thể đầu hàng."

Gã ta cười nham nhở ra luật lệ.

Sarah nuốt nước bọt. Tay siết chặt thành nắm đấm.

Cô đã có quyết định của mình. Dù nó sẽ rất nhục nhã, nhưng cô sẽ làm tất cả để có thể sống sót.

"Vậy...."

Sarah mím môi.

"... Trận đấu bắt đầu!"

Vừa dứt lời, gã bặm trợn đã nhanh chóng lao về trước nhằm cắt đứt dây thanh quản của cô.

Sarah động tác thuần thục chặp tay quỳ xuống, hét lớn trước khi tên kia nhào tới chỗ mình:

"Tôi xin đầu hàng!!!!!! Tôi chỉ muốn trở thành một bác sĩ thôi, tôi chưa muốn chết sớm!!!!!!!!!"

Tên tù nhân sững người.

Sao nhanh vậy? Hay do gã ta bị chậm lại???

Và trận đấu đầu tiên đã kết thúc đơn giản như vậy.

"Tốc độ quỳ rất nhanh. Có tiềm năng.." Meteor thì thầm bên tai Planet, nói.

"Ừm ừm, tôi cũng đánh giá cao cô ta. Rất biết tự lượng sức mình, ước mơ cũng rất vĩ đại." Planet gật gù đồng tình.

"Đội trưởng, anh nghĩ sao về cô ta?" Typhoon nghiêng đầu nhìn Gemstone, nhỏ giọng hỏi.

"Trung thực, không tham vọng hão huyền, tâm hồn khá trong sạch." Gemstone xoa cằm đánh giá.

Anh ta đã dùng siêu năng lực đọc qua lời bộc bạch thành thật của Sarah.

Việc cô ta ở đây chỉ là ngẫu nhiên, có lẽ thân thể đó đã vô chủ khi vừa đi tới hội trường cuộc thi, vậy nên cô ta mới nhập vào.

Vừa ngu ngốc nhưng cũng thật đáng thương.

Sarah mệt mỏi rời sàn đấu, quay trở về chỗ đứng.

"Cô làm tốt lắm." Gemstone cũng không keo kiệt lời nói.

Sarah kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên. Cô vừa làm ra một hành động mất mặt như vậy, nhưng lại được khen sao?

"Còn lại để chúng tôi làm cho. Chỉ lần này thôi, hi vọng cô có thể sống sót vào các màn sau và hoàn thành được tâm nguyện của mình." Planet nhàn nhạt nói.

"Mị nóng lên rồi đấy~" Meteor cười nhởn nhơ.

"Haiz..." Typhoon gãi đầu bất đắc dĩ thở dài.

Sarah đứng ở phía sau, nhìn bóng lưng vĩ đại bước về phía trước của bốn người bọn họ mà trái tim bất giác đập mạnh.

Thật sự ngầu quá xá!!!!!!!!

Đôi mắt lục bảo giấu sau cặp kính cận lấp lánh nhìn họ. Trong lồng lực dâng lên một cảm giác rung động cùng tôn kính nhóm người bọn họ.

Dù lời nói của họ nghe có vẻ khá lạnh lùng, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được một chút sự quan tâm ấm áp ẩn sâu trong đó.

"N-Nhất định, tôi sẽ làm được!!! Khi đó, mọi người có bị thương hãy đến tìm tôi! Tôi sẽ trở thành một bác sĩ vĩ đại!!!!"

Sarah hồi hộp nói. Trái tim đập nhanh không ngừng.

Chỉ cần một chút ngọn lửa tiếp sức, con người cũng có thể tiến thêm vạn dặm.

Tiểu đội xe không kính không quay đầu nhìn lại, chỉ giơ cánh tay nằm ngang, bật ngón cái làm dấu like.

"Vậy giờ chúng ta làm gì đây đội trưởng~?" Meteor hai tay ôm sau đầu, cười cười ngây thơ hỏi.

"Đây là mệnh lệnh, nghiền nát bọn chúng toàn diện nào."

Gemstone tay gỡ kính ra, tay còn lại vuốt tóc mái ra sau. Tận cùng tấm áo khoác xanh dài bay phấp phới đằng sau.

"Roger!"

Meteor, Planet, Typhoon đồng thanh đáp.

Trên gương mặt là sự nhận lệnh nghiêm túc hiếm có.

Đã đến giờ trình diễn rồi!

It's showtime!!

.

.

.

.

.

/////•~•/////

End chap 13

CẦU CMTTTTTTTTTTTT!!!!!!

Đôi lời tán dóc: Viết xong cũng thấy tiểu đội đột nhiên ngầu vải :))

(Cre: Nezu Nez)

Nezublupblup

=========================================

Cùng nhau ngồi nhớ lại các nhân vật chính nào :))

Meteor

Planet

Typhoon

Gemstone

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro