Chap 7: Vòng một (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người lúc này đều đã xuất phát, chỉ còn có mỗi tiểu đội xe cùng một vài người vẫn chưa đi.

Meteor vừa bước chân về chỗ mình liền nhận được hàng đống tia sát khí bắn tới. Nếu như cái nhìn có thể giết chết một con người, vậy thì chắc Meteor đã bị giết chết hàng trăm, hàng ngàn lần rồi ấy.

Không biết kẻ nào lại ngu ngốc thế nhỉ? Lại chê mình sống lâu quá rồi à?

Meteor giờ đang rất ngứa tay nha. Không muốn đùa nữa đâu đó.

"Hít sâu thở đều nào em." Planet mắt cá chết cầm cây kiếm vẫn còn trong vỏ quật tới từ phía sau đầu nhỏ tóc trắng.

Như một tuyển thủ đánh bóng chày chuyên nghiệp, cô ta đánh Meteor bay lên trời, hoá thành một vì sao băng thực thụ.

"Bay đi cho hạ bớt hoả nhé." Planet giơ tay lên trán, đứng chào kiểu quân đội. Mặt vô cảm ngắm nhìn lại thành quả của mình.

"Và hạ cánh an toàn nha em gái. Good luck."

Meteor kiểu: Aaaaa lại được bay rồi! Vui ghê :3

"Chúng ta tiếp tục đi thôi." Gemstone nhắm mắt làm ngơ hành động của Planet, hạ lệnh.

"Rõ."

Vâng, trước khi xuất phát, Typhoon xin phép lặp lại một câu nói: Bạn bè như quần què =))

...

Tiểu đội xe vẫn tiến về phía trước dù đã thiếu mất một thành viên không kém phần quan trọng.

Mà thật ra, ngay lúc này trên xe chỉ còn có mỗi Typhoon ngồi lái, đằng sau là hàng đống con quái vật đang đuổi theo.

Ta nói có sai? Bạn bè như cái quần ấy.

Lũ kia đã tách ra tự đời nào, để lại mình Typhoon cu đơn chống trọi lũ quái thú xấu xí đang muốn hấp diêm mình ;;-;;.

"Hic hic, tao hận cuộc đờiiiiiiiiiii!"

*

Ở từ phía xa, ma nào không đui đều sẽ thấy được, có một ngọn lửa lớn màu xanh đang bốc lên. Cháy sáng cả một vùng trời, sẵn tiện xua đuổi đi sương mù giùm luôn.

Mà chủ nhân của việc cháy rừng này, không ai khác chính là của anh đội trưởng đẹp trai của tiểu đội. Gemstone chính là vô cùng nhàn nhã nên mới đi đốt rừng, vừa đi vừa huýt sáo với cái điệu thân thuộc.

Gemstone: Dae (^v^)?

À không... Thật ra là anh đang nướng chín một con khủng long siuuu to khổng lồ :V. Nhưng mà con đó nó lại cứ thích chạy lung tung, thành ra Gemstone mang tiếng đốt rừng.

Chứ anh nhà rất vô (số) tội à nha!

"Đúng là đầm lầy lừa đảo, đủ thú vị." Gemstone ưu nhã ngồi trên đá, uống bia nhâm nhi đồ nhắm.

Lại nói đến việc anh làm, người lạ có thể không biết chứ thì quen thì chắc chắn biết à nha :))

"Ế mày, cháy rừng rồi kìa! Lại là đội trưởng à?" Planet tay cầm điện thoại, áp lên tai nói chuyện với đầu bên kia. Chân chạy không ngừng nghỉ.

[Có lẽ là thế nha~] Cái giọng ngả ngớn này, không ai khác chính là của Meteor.

"Ờ mà mày bay đi đâu thế em?" Planet hỏi tiếp.

Không thèm hỏi thăm luôn... Mà thôi, đội này nó vốn vậy. Kệ đi.

[À~ bay đến chỗ nhân vật chính ấy mà, ngoài ra còn có hàng tặng kèm nữa cơ~] Meteor cười cười.

"Có ai à?" Planet nhướng mày suy đoán.

[Hisoka chứ ai :v!]

"Rụp!"

"Tút tút--"

Meteor vừa nói hết câu liền cúp máy cái rụp. Để lại Planet méo xệch gương mặt ở đó, còn chưa kịp nói gì mà đầu kia đã say goodbye.

"Chẹp. Cái con lùn mã tử này. Toàn thích cúp máy trước không hà, có ai thèm dành của mày đéo đâu mà? Haizzzzz."

Planet chẹp miệng. Lầm bầm chửi. Sau đó lại thở dài.

Đột nhiên, cô ta cảm thấy xung quanh có chút biến đổi kì lạ. Thầm kêu không ổn, Planet bước chân từ từ chậm lại, gương mặt lạnh lùng liếc mắt nhìn xung quanh.

Nơi này, có độc.

Cùng tia máy quay đến địa điểm cuối cùng, đồng thời tua lại mấy chục phút trước---

Meteor đang rất chi là vui vẻ bay trên trời. Tuy nhiên, tiệc nào rồi cũng phải tàn, cô ta liền hạ cánh một cái rầm, đâm sầm vào tảng đá lớn.

Đá vỡ, đầu chảy máu. Meteor không còn luyến tiếc gì với nhân sinh, nằm trên mặt đất, cô ngước mắt nhìn bầu trời. Đang định lấy máu viết bản di chúc thì đột nhiên nghe thấy tiếng đánh nhau ở bên kia bụi rậm lớn.

Meteor đành lết thân mình trườn qua như một con rắn. Uốn éo thân thể để di chuyển, đồng thời giả mấy tiếng kêu xì xì be bé.

Nghe hoang đường nhưng đó cũng là cách để hù doạ kẻ địch hay là lẩn trốn á nha :)

Đôi mắt như chứa cả dải ngân hà bên trong liếc nhìn cảnh vật ở phía bên kia thông qua một khe hở của bụi cây. Và cô đã thấy...

Một bé trai đầu nhím sắp bị Hisoka thịt rồi!!!!!!

Nhưng mà cô biết, Hisoka sẽ không ra tay với tiểu quả thực hắn công nhận đâu. Nhất là ngay lúc này, hắn nhất định sẽ bảo vệ cậu nhóc bằng mọi giá. Cái hắn cần là trái chín nha~ như cô nè.

Đồng loại cả thôi, có gì đâu mà chẳng hiểu nhau, nu fu fu~

À, mà tùy trường hợp thôi nah :V

Còn có... Ở phía xa bên kia, trên một vách đá có một bà cô không biết trời cao đất rộng là gì, trên tay là cây súng bắn tỉa.

Nhìn là biết, ả định ám sát cậu nhóc chứ không phải Hisoka nha. Bởi vì nha~ lượng sát khí khủng bố đó sẽ chẳng bao giờ biết nói dối đâu.

Mà ngu ngốc như thế thì chỗ ở của ả rất dễ bị phát hiện nha.

Thật là một ả sát thủ rẻ tiền. Không chuyên nghiệp gì cả.

Khá chắc kèo là Hisoka cũng nhận ra rồi. Nhìn cách đánh là biết thôi, hắn làm như đang đánh chứ thật ra, ý định chính là che tầm nhìn của súng bắn tỉa đấy.

Đầu óc Meteor đột nhiên linh án hoạt hẳn ra. Chậm rãi phân tích tình huống.

Có ba trường hợp xảy ra. Thứ nhất, cô ta là một người hầu trong gia tộc Zodyck, nhận nhiệm vụ ẩn từ một con bitch người quen nào đó để ám sát cậu nhóc. Thứ hai, cô ta có mang thù chuốc oán với cậu bé... hoặc là do cô ta ganh ghét cậu nên giết.

Và cái thứ ba, chính là tổng hợp hai cái trên lại.

Meteor thì ưu tiên chọn cái số hai thông qua mấy điều phân tích bên trên nha. Còn không biết các chư vị thì thấy thế nào nhỉ?

Sau đó, Meteor nhận được cuộc gọi của Planet...

...

Kết thúc chuyện chục phút trước, quay trở lại hiện tại...

Ở vách đá--

"Hừ, hôm nay mày sẽ phải chết, Gon!"

Vì cái gì mà mày luôn được Hisoka đại nhân theo đuổi và bảo vệ chứ? Tao không cam tâm!

Ả ta cắn răng, nội tâm điên cuồng, sát khí được bùng nổ đến cực đại.

Vì yêu mà hoá điên, có gì là sai chứ? Nhưng mà sai là ở... cái con này nó bị khìn chứ yêu cái mốc gì?

Chẳng cần nói Meteor cũng biết, bản chất của ả thối nát tới điểm gì. Mọi lời nói đều chỉ là hành động bào chữa cho sự nhơ nhuốc của bản thân thôi.

Đúng là tiện nhân. Gợi cho cô một cảm giác, thật quen thuộc...

Nhưng mà, giết nhân vật chính chính là trọng tội đó. Nhất là khi số cậu ta chưa tận nha~

Thôi thì tôi sẽ tốt bụng giúp cậu một lần vậy, cậu bé đầu nhím.

"Á!" Chưa kịp cầm súng nhắm bắn, ả bất ngờ nhận lấy một đòn lưỡi cắt sượt qua má. Máu dần trào ra từ miệng vết thương.

"Không!!!! Gương mặt xinh đẹp của tao!!!! Là ai? Là ai dám làm như vậy với dung nhan nghiêng nước nghiêng thành của taooo?!?!" Ả gào lên. Tuy nhiên, không quên phần ATSM*, tâng bốc bản thân trong lúc "nguy kịch".

*ATSM: Ảo Tưởng Sức Mạnh :)

Meteor kiểu: Sao con nào cũng quý trọng gương mặt hết vậy nhỉ? Chẹp, mặt thì chỉ cần có đủ mắt mũi miệng là quá ok rồi mà? Ăn diện chi cho cố vô rồi đến khi lăn giường cũng phải lột hết thôi. Mặt kiểu gì cũng sẽ phải dơ mà :V?

Mà như thế, cô lại càng muốn hủy dung bọn chúng hơn nha.

"Kẻ nàoooo? Mau lộ diện điiiiii!" Tiếng thét chói tai đến cực điểm khiến Meteor nhíu mày.

Cô với gương mặt cười như không cười chui ra ngoài, đồng thời giơ tay chào cho có lệ.

"Sao mày dám đánh lén tao? Hôm nay tao nhất định sẽ đ--" Ả ta đang rất hưng phấn nói giữa chừng liền bị Meteor vô cùng tự nhiên chen mồm vào:

"Đâu, tao du kích mày mà? Nói đánh lén là một sự sỉ nhục không hề nhẹ à nha!" Meteor phẩy tay, mặt đụt phản bác.

"..." Chấm hỏi chấm hỏi chấm chấm than mặt cười.

Ả ta ngừng lại, nhíu mày đánh giá cô. Đây chính là một cô gái thực sự xinh đẹp... Đẹp đến mức ả muốn cào rách gương mặt đó ra, lột bộ da đó ra và khoác lên người mình. Móc hai con mắt ra và bỏ trong bình, để mỗi ngày đều có thể ngắm nó. Kế tiếp chính là đốt trụi đi mái tóc đẹp đẽ đó...

Bình thường, ả rất căm ghét kẻ nào dám đẹp hơn ả. Nhưng mà cô có lẽ lại chính là ngoại lệ nha~

Ôi, nghĩ tới là thấy sung sướng tột đỉnh rồi!

Ả nội tâm rên rỉ. Thèm khát.

"..." Ôi địt con mẹ, sợ vãi-

Meteor rùng mình, khoé môi run rẩy, chân bất giác lùi về sau.

Đội trưởng, mau đến giải cứu em. Chứ em là em sắp chịu hết nổi rồi đó...

------- Em muốn giết nó NGAY.LẬP.TỨC!

Kinh tởm quá đi a... Giống như những con giòi bọ nhúc nhích trong mặt chìm của G vậy. Không ngờ ra tới đây mà cũng thấy cảnh tương tự...

Á từ từ...

"... Ngươi là kẻ đến từ mặt chìm G?" Meteor không nhanh cũng không chậm, hỏi.

"Mày biết?" Ả ta nhíu mày kinh ngạc. Không lẽ con nhỏ này cũng từ đó mà ra?

"... Ah?! Quả nhiên." Meteor đột nhiên cười lạnh.

Thế là được rồi...

Meteor vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được gánh nặng trên vai.

"Chúng mày vẫn như thế."

Tao có thể yên tâm mà giết chết mày rồi...

Hãy thứ lỗi cho tao nha.

Và...

"... Cầu mong chúa sẽ tha thứ cho mày."

Cùng lúc đó, những bàn tay vô hình tuyệt tình bóp nát cả cơ thể ả. Huyết nhục mơ hồ.

Meteor bỗng nhiên mỉm cười ôn hoà như gió xuân. Khụy gối quỳ xuống, cầm sợi dây chuyền mặt hình cây thánh giá ra, chắp hai tay và giữ chặt mặt dây chuyền bên trong. Cô ta cầu nguyện.

"Latóm."

Meteor gương mặt vô biểu tình đứng dậy, mấp mấy môi: "Thật ra tao cũng không có ác cảm gì lắm với mặt chìm G. Nhưng nó lại gợi nhớ cho tao một số chuyện không vui..."

Cô chậm rãi bước chân đến chỗ vách đá, và bước thêm một bước nữa vào không khí. Mái tóc theo gió bay phấp phới, cô ngã xuống với tư thế đứng thẳng.

"Hãy an nghỉ đi."

Cùng lúc, một chiếc xe không có kính quen thuộc chạy qua, có một người vươn tay đón lấy thân thể cô gái.

Meteor liếc mắt nhìn Gemstone đội trưởng cùng hai người còn lại trên xe, lần đầu tiên lầm bầm khó chịu trong cổ họng:

"Hừ. Giờ mới chịu tới đón à? Chậm quá đấy."

Và rồi, cô lại mỉm cười như không có chuyện gì vừa xảy ra.

/////•~•/////

End chap 7

Thật ra chap 6 với 7 định gộp chung thành 1 chap. Nhưng mà thấy dài quá nên cắt cho dễ đọc ấy mà :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro