Chương 10: Mật danh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô nhóc khó hiểu, hậm hực trừng mắt lên nhìn cậu nhóc:

- Tại sao máu của tôi hoà lẫn với cơ thể cậu thì cậu lại là người đàn ông duy nhất của tôi, trong khi, máu của cậu hoà vào cơ thể tôi thì tôi phải là người của cậu mãi mãi chứ?
Thật là k công bằng chút nào! Tôi tuyệt đối k chấp nhận!

Cậu nhóc cười, mạnh mẽ trừng phạt lên đôi môi của cô nhóc 1 lần nữa nhưng vẫn đưa ra 1 câu trả lời mà cậu ta cho là "chân lí":

- Vì em là cô gái mà ta thừa nhận! Bất quá, nếu em thấy k công bằng, ta có thể hứa em sẽ là người con gái duy nhất của đời ta, cũng sẽ thuộc về em, mãi mãi, được không?

Cáo già! Bạn trai nào đó rõ ràng đang giăng bẫy, mạnh mẽ đánh dấu chủ quyền, vậy mà, người bị hại là cô nhóc nào đó vẫn ngây thơ không hiểu, còn cư nhiên cảm thấy rất thoả mãn, quả quyết gật đầu, trong khi vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa thực sự của lời nói đó:

- Được! Tôi cũng k để cậu chịu thiệt. Tôi cũng hứa từ giờ, cậu cũng sẽ là người đàn ông duy nhất của đời tôi, tôi cũng sẽ thuộc về cậu mãi mãi. Như vậy là công bằng, k ai nợ ai!

- Haha. . Cậu nhóc bật cười đày sảng khoái. Cuối cùng đã đạt được mục đích! Dù biết cô nhóc chẳng hiểu mình đang nói gì.

Không sao, từ từ em sẽ hiểu!

Nhưng rồi, nụ cười trên môi vụt tắt, cậu nhóc nghiêm mặt:

- Gọi ta bằng anh!

Nó đang cười cười lập tức khó chịu, quả quyết:

- Không!

Cậu nhóc nhún vai ra điều đã chấp nhận, chuyện này cũng k thể gấp, nhất là đối với cô "bạn gái" kiên cường này của nó.
Haiz, đành phải chờ vậy!

Nó chuyển đề tài, cố gắng làm dịu bầu không khí:

- Tôi phải gọi em là gì?

Nghe câu hỏi, mắt cô bé loé lên, đôi mắt long lanh tuyệt mỹ nhưng phảng phất 1 nét buồn đau đáu thê lương. Đôi mi dài khẽ run lên, nét tươi vui cũng dần trở nên nhạt nhòa:

- Tôi k có tên! Chưa từng có ai chính thức đặt tên cho tôi cả.

Cậu nhóc sững người, giờ nó đã hiểu vì sao khi nhắc đến tên nhỏ lại buồn thương tới vậy. Nó thấy tim mình cũng nhói đau, nhưng chỉ vài giây sau, lấy lại nét bình đạm của mình, nó nhìn cô nhóc đầy ấm áp:

- Từ giờ em sẽ có!

Cô nhóc ngơ ngác nhìn cậu nhóc. Nó sẽ có tên sao? Là hắn đặt?

Cậu nhóc mỉm cười:

- Hãy nhớ, em tên Băng, Ngọc Băng, chính là viên ngọc băng giá!

- Ngọc Băng? Cô nhóc vẫn chưa hết bàng hoàng, ngơ ngác hỏi lại.

- Đúng! Là Ngọc Băng. Cậu nhóc gật đầu khẳng định.

- Hãy nhớ, dù cho có chuyện gì xảy ra, em trong mắt tôi mãi mãi là 1 viên ngọc cao quý và ngạo nghễ. Nét đẹp của em toát ra từ vẻ lạnh lùng , bình đạm,sắc sảo mà lung linh. Và. .đó là điều làm tôi thích em.

Môi mỏng khẽ nhếch lên thành 1 đường cong hoàn mỹ, vừa nói xong cậu nhóc liền cúi đầu hôn lên đôi môi căng mịn của cô nhóc.
Từ lúc chiếm giữ được đôi môi ấy, nó như đứa trẻ vừa khám phá ra 1 trò chơi mới đầy thú vị. Nó chợt nhận ra, đôi môi ấy có 1 mãnh lực rất lớn khiến nó chỉ muốn giữ mãi k buông.

Cô nhóc đang chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc mà cái tên mới mang lại nên cứ để mặc cho tên nhóc kia coi đôi môi nó như đồ ăn mà ra sức cắn mút.

Một lúc sau, cậu nhóc luyến tiếc rời khỏi môi mềm của cô nhóc, ghé sát vào tai cô nàng thủ thỉ:

- Chờ ta ở đây. Nhất định có ngày ta sẽ quay lại tìm em!

Rồi k để cho cô nhóc phản ứng, hắn liền quay lưng bước đi.

Cô nhóc như bừng tỉnh, hét lớn:

- Vậy tôi phải gọi cậu là gì?

Cậu nhóc ngừng bước, quay đầu mỉm cười với cô nhóc:

- Hãy gọi ta là Phong! Phong chính là gió, bí ẩn mà rõ ràng; nhẹ nhàng mà mạnh mẽ; ấm áp nhưng cũng đầy băng lạnh.
Ta muốn cơn gió lạnh ta làm tan chảy khối băng em!

- Đến bao giờ ta mới gặp lại? Cô nhóc hồi hộp hỏi, tim đập ngày 1 mãnh liệt hơn.

- Khi cơn gió đủ mạnh để thống trị mọi thứ và hoàn toàn làm băng tan đi. Lúc đó, em sẽ thấy tôi.

Cậu nhóc tiếp tục bước đi, bóng dài in dưới mặt đường đầy mạnh mẽ và như có ma lực làm cô nhóc k thể rời mắt.
Bóng cậu đã khuất rồi vẫn ngẩn ngơ suy nghĩ.

Rồi k biết nghĩ gì, nhỏ giơ tay lên, để cho cơn gió nhẹ mơn chớn khắp da thịt, mỉm cười thì thào:

- Ta sẽ chờ. . . gió à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro