Chương 12: Nghị sự (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mười ba nhóc nhanh chóng an vị phía sâu trong vườn, được coi là "căn cứ bí mật" nhất của tụi nhóc, là nơi chúng có thể yên tâm bàn luận việc "đại sự", đảm bảo ''nội bất xuất, ngoại bất nhập",cũng là nơi an toàn nhất còn sót lại để trốn Băng mỗi khi chúng quậy phá.

Thấy các thành viên đã tụ họp đông đủ nhưng vẫn nháo nhào, xì xào bàn tán chuyện của Băng, "thủ lĩnh", cậu nhóc lớn tuổi nhất trong hội, vừa bước qua tuổi 13 chưa lâu nheo mày, nghiêm mặt quát:

- Trật tự!

Tụi nhóc ngay lập tức im bặt. Có thể nói, trừ Băng ra, tiếng nói của cậu nhóc này trong nhóm rất có trọng lượng.

Nó có vẻ rất hài lòng với thái độ này, nhìn 1 lượt khắp các thành viên:

- Bắt đầu đi! Nhân ra lệnh, thể hiện rõ uy quyền.

Cậu nhóc tên Hiếu, 11 tuổi, phó thủ lĩnh trong hội lập tức đứng dậy, nghiêm túc nói:

- Vấn đề tồn tại cần giải quyết trong ngày hôm nay căn bản xoay quanh việc xử lý vi phạm kỉ luật nội bộ và vấn đề của "đại lão đại".

Hiếu nói xong, vô thức hướng mắt về phía thủ lĩnh.

Nhân nhận được tín hiệu nhưng k vội đáp lại, trừng mắt với 2 đứa em gái vẫn còn đang nhỏ to nói chuyện, thấy chúng sợ hãi im bặt, ngồi thẳng lưng, k nhúc nhích mới hài lòng gật gù, quay sang nói với Hiếu:

- Cứ theo trình tự mà làm.

Hiếu nhận được chỉ thị, lập tức tỏ ra nghiêm túc, điệu bộ rất ra dáng 1 nhà lãnh đạo:

- Trước tiên, chúng ta sẽ xử lý vi phạm nội bộ. Chú Trung, chú nói xem, gần đây liệu chú có mắc lỗi gì k?

Trung, cậu nhóc 10 tuổi nghe thấy bị gọi tên thì giật thót mình, lo lắng đứng dậy. Nửa ngày cũng k nhớ ra rốt cuộc mình đã vi phạm điều gì, gãi đầu gãi tai, vẻ mặt hết sức vô tội cùng sợ sệt liếc nhìn Nhân và Hiếu:

- Em. . .em. . .không biết. . .em. . .

Mọi người bắt đầu xì xào, cũng rất thắc mắc nhìn Trung, sau đó lại liếc nhìn Nhân và Hiếu chờ đợi đáp án.

Nhân k có biểu hiện gì nhiều, chỉ nhướng mày im lặng.
Hiếu rõ ràng tỏ ra k hài lòng với câu trả lời này, khẽ "hừ" 1 tiếng:

- Chú thực sự k biết?

Trung yếu ớt gật đầu.

- Được! Chú đã k nhớ, vậy để anh nhắc chú nhớ. Chú đã mắc 1 tội vô cùng nghiêm trọng, đó là làm ô nhiễm không khí xung quanh Nghị sự đường bằng việc "giải quyết nhu cầu cá nhân" k đúng nơi quy định.

Trung giật mình, mặt càng lúc càng đỏ lên như trái gấc. Đám nhóc thì ồ lên, đứa thì tỏ ra kinh ngạc, đứa nhíu mày, đứa thì cười tươi, bộ dạng háo hức khi thấy người khác gặp nạn.

Nhân k hề tỏ ra giận dữ:

- Chú nói rõ đi!

Hiếu tiếp nhận chỉ thị, lập tức báo cáo:

- Dạ, hôm qua, sau buổi nghị sự, em thấy Trung vội vã chạy đi, sắc mặt rất khó coi nên đã lo lắng đi theo. Kết quả, vừa ra khỏi cửa em đã thấy chú ấy chạy lại phía bụi cây, cách nơi này khoảng hơn hai chục mét "phóng thích" tại chỗ ạ.

Tiếng xì xào bàn tán lại bắt đầu nổi lên, Trung k biết nên nói gì, mặt trắng bệch, càng cúi thấp đầu hơn.

Nhân sa sầm mặt:

- Chú có gì giải thích?

Đám trẻ nín thở chờ câu trả lời.

Trung ra sức gãi đầu, bộ dạng ấp úng:

- Em. . .em. .

Nhân hoàn toàn k có kiên nhẫn, cất cao giọng:

- Chú còn k nói?

Trung càng sợ hãi, hoảng loạn trả lời:

- Em. . . Lão đại. . Tại em "mắc" quá. Em. . .nhịn k được nên mới. . . Em, thật tình k cố ý. Lão đại. .em. .em...

Đám nhóc cười rộ lên, có nhóc còn lớn tiếng trêu chọc:

- Lão đại, em hiểu "nỗi (nhịn) nhục" của anh ấy mà, nếu k nhanh, bị "ra quần" thì mất mặt lắm. Em nghĩ lão đại cũng nên xem xét tình thế khó xử này hahaha. . .

Nhân cố nén cười, khẽ ho 1 tiếng:

- Anh sẽ xem xét. Được rồi, mọi chuyện đã rõ, mọi người thảo luận rồi đưa ra hình thức xử phạt đi.

Chỉ chờ có thế, đám trẻ còn lại bắt đầu chụm lại xì xào bàn tán. Có người đồng tình, có người k. Tóm lại, hết sức rôm rả.

Sau vài phút, tiếng xì xào nhỏ dần. 1 cô nhóc tên Thảo, 12 tuổi, thủ lĩnh của đám con gái lên tiếng:

- Lão đại, em nghĩ tội này tha được.

- K được, quy định là quy định, dù vô ý cũng là có tội. Nghĩa, cậu nhóc 9 tuổi lớn tiếng phản bác.

- Em nghĩ nên phạt cảnh cáo thôi. Dũng, cậu nhóc 10 tuổi nhẹ nhàng lên tiếng.

Cúc, cô nhóc 9 tuổi nhăn mi, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu:

- Anh Trung mất vệ sinh quá, trách nào em cứ ngửi thấy mùi gì là lạ. Kinh chết đi được! Lão đại, em đề nghị phạt nặng.

- Đúng, đúng đó! Năm ngoái em còn chưa làm được gì lão đại đã phạt cảnh cáo em rồi. Anh Trung đã phóng thích thành công, k thể tha được. Trí, cậu nhóc 8 tuổi ấm ức nói.

Các thành viên khác im lặng, quyết định bỏ phiếu trắng.

Trung vẫn cúi thấp đầu, môi mím chặt. Tim vốn đã đập nhanh tới mức k kiểm soát, thấy mọi chuyện đang đi theo chiều hướng bất lợi cho mình thì ấm ức k thôi.

Mọi người chưa từng trải qua, làm sao có thể hiểu được "nỗi buồn vô bờ bến" của việc này cơ chứ?
Nó oan ức, thực sự oan ức mà!

Nhân có vẻ suy tư, quay sang nhìn Hiếu:

- Chú thấy sao?

Hiếu cười nhạt:

- Em nghĩ vẫn nên xử phạt, nhưng xét theo hoàn cảnh, vẫn nên xử nhẹ thì hơn.

Nhân gật đầu, bản thân cậu cũng thấy nên làm như vậy, nhanh chóng quyết định:

- Đa số thắng thiểu số, tội gây ô nhiễm nghị đường của chú Trung phải xử phạt. Mời mọi người đưa ra hình thức.

- Tụt quần tét mông! Tài, cậu nhóc 7 tuổi, nghịch phá nhất gần như k suy nghĩ hét lên.

Trúc, cô nhóc 9 tuổi hừ lạnh 1 cái, rất k cho là phải phản bác:

- Quá lưu manh, y như đám côn đồ! Với lại, con gái chúng em tuyệt k thể xem xử phạt kiểu này!

- Thì bọn chị k cần xem nữa, để cánh "mày râu" chúng em ra tay là được rồi. Tài vẫn k chịu thỏa hiệp.

- Em có tin chị dùng nó với em ngay bây giờ k? Trúc lườm lườm.

Cậu ta lập tức im bặt, giả đò ngó nghiêng qua chỗ khác. Trúc thu lại ánh nhìn, mở miệng nêu ý kiến:

- Em nghĩ phạt rửa bát 1 tuần là đủ rồi.

Mai, 7 tuổi, gật đầu như bổ củi:

- Chị Trúc nói đúng. Nên phạt rửa bát thôi, cùng lắm là thêm dọn nhà 1 tuần là được.

- Không, 1 tháng cọ nhà vệ sinh đi.

Trí lớn tiếng:

- Cấm vệ sinh nửa ngày.

Cúc hào hứng:
- Cho anh ấy. . . ngồi ngửi nước tiểu nửa tiếng. "Can tội khiến em phải ngửi!". Cô nàng thầm bổ sung 1 câu, bộ dạng đắc ý thấy rõ.

Đức, cậu nhóc 8 tuổi hiền lành cười cười nói:

- Hay là thôi đi, phạt anh ấy xử lí đống nước thải kia là được rồi.

Lan, cô nhóc 6 tuổi vẫn là ngoan ngoãn nhất! Thấy các anh chị bàn luận sôi nổi thì ngoài nhìn và cười cũng chỉ là cười và nhìn, từ đầu tới cuối k hề có ý lên tiếng.

Nhân bất lực vỗ vỗ trán. Buổi nghị sự nào cũng vậy, chỉ cần đến đoạn lấy ý kiến mọi người là y như rằng tình trạng này lại xảy ra. Rõ ràng là làm khó lão đại như nó!
Theo lệ, cậu quay sang Hiếu:

- Còn chú?

Hiếu gãi đầu, làm ra vẻ rất suy tư:

- Em thấy. . .ừm. . .mọi người ai cũng có lí nên. . .ý kiến của em là. . .em theo ý lão đại.

Hiếu cười hề hề rồi thản nhiên ngồi xuống. Lão đại, người cũng đừng trách em! Tới anh còn khó xử, làm sao em biết theo ai chứ?

- Lấy ý kiến của em đi!

- Của em hay hơn nè lão đại!

- Không! Ý kiến của em vẫn là hay nhất!

- Này,ai cho em giành với chị? Lão đại, lấy ý kiến của em đi!

- Im đi, mấy đứa thì biết cái gì? Của anh độc nhất!

- Gì chứ? Lần nào cũng chỉ 1 ý kiến, k có tí sáng tạo nào. Anh nằm mơ lão đại sẽ chọn của anh. Lão đại, ý tưởng đột phá siêu cấp ấn tượng của em nhất định phải được chọn đó!

- Không chịu đâu! E muốn lão đại chọn cái của em cơ!

- Không, nhất định phải là của anh!

- Tuyệt đối là của em!

- Của em!

- Của anh!

- ABCXYZ. . .

Tụi nhóc lại nhao nhao lên, ai cũng cho ý kiến của mình là hay nhất, độc nhất, k ai chịu nhường ai, thành ra cãi nhau như mổ bò, k ngừng tâng bốc ý kiến của mình và hạ bệ của đối phương. Hoàn toàn không có vẻ gì là k khí nghiêm túc của 1 buổi  nghị sự.

- Im lặng! Nhân hét lên, mặt đỏ phừng phừng, nó thật hết cách. Đây có lẽ là lần thứ 101 nó phải vặn hết volume mà hét lên k có hình tượng như thế này rồi.

Tụi nhóc im bặt!

Hai giây sau. . .

Nhân đang định thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe tiếng lũ trẻ ré lên.

- Của em!

- Không, phải là của em chứ?

- Ơ hay cái thằng này, mày thích chết rồi phải không? Dám chống lại anh à?

- Còn giành nữa tao mách chị Băng năm ngoái mày tè ra giường cho coi!

- Em mách chị ấy anh rủ rê mọi người đi vặt trộm táo nhà hàng xóm.

- Mày giấu tất ở gầm giường.

- Mày lén đổ cơm đi.

- Mày ăn kẹo mút k cho tao.

- Anh đi vệ sinh k xả nước.

- ABCXYZ. . .

- THÔI NGAYYYYY! Nhân đập loạn bàn, tức tới mức đứng bật dậy, mặt đỏ tai tía, hét rống lên như lợn bị chọc tiết.

- Mấy cái đứa này, chúng mày coi anh là không khí chắc?

Tụi nhóc có vẻ rè rặt hơn:

- Không đâu lão đại, em quả tình k có ý đó!

- E k dám mà lão đại, chỉ tại mấy anh chị cứ giành với em chứ!

- Tại anh ấy mà!

- Tại mày chứ? Sao đổ thừa cho tao?

- Tại anh. . .

- Không! Tại con kia đấy!

- Ơ hay, liên quan gì tới em? Anh chẳng nhảy dựng lên là gì?

- Mày k thế chắc?

- Cả mày nữa!

- Đừng có đổ thừa cho em, tại anh chị trước chứ?

- GHIABCFDFV. . .

- Im. . .ngay. . .không thì. . .giải tán. . .giải tán. Trời ơi, tôi sắp đau tim với lũ này rồi. . . Giải tán! K nghị sự nghị xiếc gì nữa. . . . Nhân bất lực khua loạn tay, đôi mắt đỏ ngầu.

Cậu rõ ràng là đàn anh nhưng cũng bó tay với mười mấy đứa em này, toàn là 1 lũ tiểu quỷ, k thể nào quản nổi. 
Đến lúc này nó lại càng khâm phục Băng hơn. Rốt cuộc chị ấy làm cách nào mà chỉ cần liếc nhìn 1 cái đã khiến bọn nó im bặt rồi? Chị ấy lại làm thế nào khiến lũ nhóc vừa kính, vừa yêu nhưng lại vừa thán phục cùng nể sợ vậy?

Bọn trẻ biết điều lập tức im bặt, ngoan ngoãn ngồi yên vị tại chỗ nhưng thỉnh thoảng vẫn k nhịn được liếc mắt trợn mồm vài cái. . .

Nhân thở dài, bất lực lau mồ hôi trên trán.
Hiếu rất đồng cảm đưa khăn giấy cho Nhân. Chính nó làm lão phó cũng chịu cực k ít. Thành ra cái chức lão đại nó cũng chẳng tơ tưởng  gì.

Tụi nhóc này, ngoài Băng ra k còn ai có năng lực kiểm soát.

Chỉ là.. .thật khổ thân lão đại nhà nó.

Lão đại, có trách thì hãy trách tại sao anh lại lớn tuổi nhất trong lũ này, cũng hãy trách vì sao đàn em của anh đều k có chí tiến thủ, k 1 người nào thèm ngó ngàng tới chức vị lão đại uy danh đỉnh đỉnh ấy của anh đi!

Suy đi tính lại, Hiếu quyết định nghĩ thêm 1 câu.

Lão đại, trừ anh bất đắc dĩ ra, chúng em đều là người rất thức thời nha! Anh xem, anh xem,. . .chỉ thằng nào ngu mới đi nhận cái chức lão đại hữu danh vô thực này!

Ách, k phải, k phải, thế chẳng phải mình đang mắng lão đại ngu sao?

K được, k được! Nghĩ lại nào! Aiz, lão đại, anh so với tụi em chẳng thông minh 1 tí nào! Ổn rồi đúng k? Chắc là ổn rồi!

Hiếu vẫn tiếp tục chìm trong dòng suy nghĩ tự kỉ, k hề để ý đến lão đại nhà mình.

Nhân thở hồng hộc, gằn giọng:

- Anh quyết định rồi! Chú Trung, anh phạt chú. . . . .

Mọi người gần như nín thở. . .

- Đi lấy nước cho anh uống đi. Hét từ nãy tới giờ khản hết cả cổ, khô hết cả họng. . . Nhân đưa ra 1 quyết định lãng xẹt, hoàn toàn k dính dáng gì tới những ý kiến tụi nhóc đã cật lực bảo vệ khi nãy.

Chúng ồ lên, ai oán nhìn lão đại nhà mình 1 cái.

Nhưng cũng chính là. . .đã quá quen với cảnh này rồi. Chỉ là cần thảo luận thì chúng cứ đưa ra ý kiến rồi cãi nhau cho sướng. Còn quyết định của lão đại à? Hơn phân nửa sẽ là thế này! Chẳng có tí liên hệ nào với ý kiến của tụi nó cả.

Hừ! Chúng nó buộc phải thuận theo thôi. Ai bảo tụi nó là đàn em, buộc phải ngoan ngoãn nghe lời lão đại nhà mình chứ? (Ách! *giơ tay,giơ tay*: các em cho chị hỏi. Các em khẳng định là đã ngoan ngoãn nghe lời?????)

Trung ngớ ra vài giây rồi sung sướng chạy vụt đi lấy nước.

Phù, làm hết hồn! Tưởng phải chịu hình phạt gì nặng lắm cơ chứ.

Chỉ như thế này thì. . ." Trung, lần sau nếu "bí" quá, anh cho phép chú mất vệ sinh vài lần", nó tự kỉ nghĩ rồi vừa chạy vừa ngoác miệng cười tươi như hoa cỏ mùa xuân!

- Nhớ lấy nhiều nhiều cho anh. Nhân gọi với lại. Còn bọn này ý à??? Nhân đột nhiên cao giọng, máu lại tiếp tục tràn lên. . . Mặc xác chúng nó đi! Can tội làm anh bực mình! Tất cả, trừ thằng Hiếu, cấm uống nước nửa tiếng. . . . .( rốt cuộc vụ này xử ai???????)

Bọn nhóc ngẩn người mất mấy giây, sau đó hết sức bất bình.

Gì thế này? Rõ ràng là đang xử phạt Trung, bọn chúng được đưa ra hình thức kỉ luật. 

Sao giờ lại đổi thành bọn chúng bị phạt rồi?

Lão đại, người cũng thật quá bất công đi!

Nhân lúc này rõ là đã hạ được nhiệt, rất lấy làm hài lòng về hình thức xử phạt mình vừa đưa ra mà quên khuấy đi mục đích ban đầu là đang muốn xử phạt tội "gây ô nhiễm nghị đường" của Trung. Hình tượng lão đại uy vũ cứ vậy k dấu vết mất đi trong khi đương sự vẫn còn đang đuổi theo suy nghĩ tự kỉ của mình.

Mà thực sự thì. . .cái đó đã từng tồn tại sao???

Rõ ràng là không có!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro