Chương 15: [Cổng 1] Chim đỗ quyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin chào. "

Kise Ryota bắt chuyện với cậu bạn ngồi bên cạnh Mitsuo, Ryota chạm nhẹ tay vào vai thanh niên, thân thiện hỏi:

" Cậu đã có nhóm chưa. "

Người bên cạnh Mitsuo trầm tính, cả một buổi không dám nói chuyện với ai, cậu ta không quen ai nên lúc bị lừa đi vòng xung quanh bệnh viện thì cũng chẳng ai chỉ đường giúp. Lúc tới chỉ còn duy nhất một chỗ ngồi, bọn họ có vẻ sợ chàng trai tóc xanh nên không ai làm dũng sĩ ngồi chỗ của cậu cả.

Bản thân cậu tự nhận Mitsuo là nhân vật khó lường nên không bắt chuyện, điều này trùng hợp với ý tưởng của Mitsuo. Cậu thiếu niên ngồi đầu bàn lạnh lùng quan sát từng cử động của người chơi, lại không có ý định hợp tác với bất kỳ ai.

Thanh niên trầm tính thấy cơ hội đã đến, lập tức đồng ý:

" Tôi chưa. Xin chào, tôi là Kaneki Ken. "

Kaneki chậm chạp đưa tay ra, nắm lấy bàn tay đang giơ ra giữa không trung của Kise Ryota.

" Hợp tác vui vẻ. "

Kise Ryota mỉm cười, bàn tay siết chặt, Kaneki ăn đau muốn rút ra, thì bị bóp mạnh hơn nữa. Cậu bất lực chứng kiến tay mình bị nghiền tới sắp gãy xương, nỗi đau quen thuộc khiến cậu nhớ đêm hôm đó, thiếu nữ tóc tím xé một miếng thịt trên da cậu, liên mồm khen vị thịt của cậu.

Bỗng nhiên lực đạo buông lỏng, con sói xám Kise Ryota khoác lên nụ cười quen thuộc, cực kỳ vô tội trình bày:

" Tôi chỉ muốn thử thể lực của cậu thôi, chúng ta đang ở một nơi không rõ, trong đầu có vật thể kỳ lạ nên tôi muốn chắc chắn cậu có năng lực tự vệ. "

Kaneki tin tưởng Kise, cậu ngoan ngoãn nghe theo, cũng thú thật:

" Tôi không chết được, các cậu yên tâm. "

Cậu đã thành một con quỷ, không ai giết được cậu theo cách thông thường.

Kise cho rằng đó là năng lực Kaneki nên không thắc mắc kỹ càng. Cậu ta gật đầu rồi kéo tay Kaneki ra chỗ khác, Mitsuo mơ hồ cảm thấy tầm mắt của cậu ta đặt lên người mình.

Mitsuo lười biếng nâng mắt lên, vừa vặn đối diện với sự khiêu khích của Kise Ryota. Cậu nói:

" Nhàm chán. "

Mang đi người có thể làm thân với tôi không có nghĩa là tôi vô dụng. Từ đầu tôi vốn chẳng cần tên đó.

" Trò trẻ con mà thôi. "

Kise Ryota có lẽ là loại tinh ranh trong mắt mấy đứa học sinh cấp ba, nhưng trong [Cổng], đến tư cách bị ăn thịt cậu ta cũng chưa có.

Hình như bị Mitsuo chọc giận, Kise Ryota đi nhanh hơn, kéo Kaneki ra khỏi tầm nhìn của cậu. Mitsuo ngán ngẩm ngáp một cái:

" Cổng 1 quá đơn giản, riêng phần giới thiệu đã giúp giải mã gần 70%."

Nếu ví chim đỗ quyên là A, chú thợ săn là B. Ta dễ dàng suy luận ra được là B giam cầm A, oán khí của A sinh ra do bị giam giữ quá lâu nên mấu chốt của phó bản này là tìm ra điều gì đã xảy ra với A. Hoặc B đã tra tấn A theo cách nào. Lần mò theo manh mối sẽ hỗ trợ người chơi vượt qua phó bản, nếu tìm được toàn bộ câu chuyện trước khi giải thoát thì được hệ thống [Cổng] thưởng thêm.

Mục đích [Cổng 1] là trị hết bệnh tâm thần, tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với bệnh viện tâm thần Xuân Sơn, lý do oán linh Mộng Yểm được sinh ra. Câu đố đã cho thấy oán linh Mộng Yểm được tạo thành bởi hận thù của chim đỗ quyên xinh đẹp.

Nhưng, chim đỗ quyên có chắc là người bị hại?

Kaneki nhanh nhẹn nện bước theo Kise Ryota, cậu phát hiện Ryota có tâm trạng không tốt lắm bèn quan tâm hỏi:

" Cậu có sao không? "

" Không có việc gì. "

kise Ryota là người biết nặng nhẹ, cậu ta dẹp đi tâm tư hỗn loạn trong lòng. Bằng một cách nào đó mà cậu thực sự chán ghét Mitsuo tới phát điên, chỉ muốn khiến hắn cút ra khỏi thế giới.

Bản thân là một học sinh cấp ba nên cậu ta có tư duy không nhạy bén như Mitsuo, chẳng qua tâm lý tình cảm cho cậu ta biết mình đang ở trạng thái 'không bình thường'.

Mà Kaneki tưởng Kise Ryota chê mình phiền, tâm lý vui vẻ đôi chút lại bị nghiền áp bởi tự ti. Cậu dần đi chậm lại, ánh mắt cũng tối hơn vài phần, Kise Ryota đang chật vật điều khiển bản thân nên không để ý tới bóng người dần cúi thấp ở phía sau.

Mặc dù đã bàn về việc tập hợp ở phòng Kuroko, nhưng mọi người đều đi kiếm thêm đồng minh, thành ra Kise Ryota là người đến sớm nhất. Cậu ta ngồi xuống nệm, ngả người ra:

" Mệt rã rời. "

Kaneki không biết nên đáp ra sao, chỉ nhẹ giọng:

" Ừ. "

Họ mới là những người mới 18,20. Không thể đoán được tâm lý của mình, Kaneki buông thõng tay, thẫn thờ dựa vào tường:

" Mình, mình đã ăn thịt người. "

" A, mình ăn thịt người. "

" Ghê tởm, ghê tởm. "

" Ghoul đều là lũ giết người đáng chết. "

Chợt đôi mắt cậu va phải ánh mắt của diễn viên trên poster treo trong phòng. Trừ phòng Mitsuo đầy nắng thì các căn khác đều bị lấp cửa sổ, diễn viên quyến rũ ở poster muốn mà không ra được, chỉ nháy mắt đưa tình với Kaneki.

Nó khiến cậu nhớ lại giây phút thiếu nữ tóc tím điên cuồng xé thịt cậu ra, dạ dày bị móc, ăn nhồm nhoàm một cách ngon miệng. Trái tim Kaneki trĩu lại, cậu cố gắng thở, phát hiện bản thân đang nôn khan không ngừng:

" Ọe, ọe. "

Mùi hôi thối tanh tưởi bốc lên, suất ăn khi nãy hóa thành đống bùn bị nôn ra, con sâu đỏ ngoe nguẩy nhảy hip hop trên đống bầy nhầy xanh rêu. Kaneki đã nôn rồi còn nôn nhiều hơn, cậu ước gì phun ra được luôn dạ dày của mình một lần nữa.

Hiển nhiên Kise Ryota cũng thấy cảnh này, cậu ta bị cảnh tượng bẩn thỉu ghê tởm đến rồi, mở miệng là nôn ra:

" Cái đéo gì? Ọe, ọe. "

Chẳng mấy chốc từ một bãi thành hai bãi, con sâu đỏ tìm được đồng bạn của mình trong đống chất nhờn, hai đứa nó vắt chéo vào nhau, thân thiết như anh em ruột thịt, đồng thời cũng trao đổi thể dịch của Kise Ryota và Kaneki. Hai nhân vật chính lại uể oải, một người cách xa ra ở góc phòng, còn một người nằm co ro trên giường, không dám nhìn thứ mình mới nuốt vô.

" Thật kinh tởm. "

Trái lại với Kise Ryota đang sốc, Kaneki điềm tĩnh liếc nhìn hai con sâu ngoe nguẩy, gương mặt toát lên vẻ điên cuồng hiếm thấy:

" Quả nhiên dạ dày mình chỉ chứa được thịt sống. "

Cậu cầm một con sâu đỏ lên, rồi nhét nó vào miệng, thản nhiên bình luận:

" Vị kẹo đào. "

Kaneki định vươn tay ra lấy nốt con còn lại thì bị Kise Ryota chặn lại, cậu ta tức giận quát:

" Cậu ăn cái gì thế? Nhổ ra. "

Kaneki như phát điên, cậu đờ đẫn định hình lại Kise Ryota, tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng. Cuối cùng người phá vỡ yên lặng này trước là Kaneki:

" Tôi là ghoul. Tôi ăn thịt người. "

" Ghoul? Thế giới này không có chủng tộc đó. "

Thiên thần, rồng, ma tộc thì Kise Ryota đã nghe qua, Ghoul không tồn tại trong danh sách. Cậu ta cố hết sức đẩy Kaneki lên giường, xoa nhẹ đầu an ủi:

" Không sao, cậu chỉ bị [Cổng] ảnh hưởng tiêu cực thôi. "

Dù không tinh tế nhưng Kise Ryota vẫn nhận ra Kaneki có dấu hiệu của chứng hoang tưởng bị hại. Dường như cậu ta đang sống ở thế giới khác, bị tra tấn về mặt thể xác lẫn tinh thần. Nhìn lại khắp người Kaneki không có một vết thương nặng nào, Kise Ryota kết luận:

" [Cổng 1] lấy bối cảnh là bệnh viện tâm thần thập niên 90, không có nhiệm vụ mà chỉ có yêu cầu để duy trì. Có nghĩa là người chơi phải tự suy luận ra nhiệm vụ của [Cổng], các y tá, hộ sĩ không ép bệnh nhân trị bệnh, điều này cũng rất kỳ lạ. Kaneki có dấu hiệu của bệnh tâm thần, dần dần nặng hơn. "

" Nơi quái quỷ này có khả năng thao túng tinh thần của con người. "

Lông tơ trên người dựng thẳng lên, Kise Ryota chửi thề trong lòng:

" Sao mình lại bị kéo vào đây chứ. "

Cậu suy sụp, lấy hai tay vò đầu:

" Mẹ nó, mình như đứa trẻ con vậy. Cứ chạy vô chọc Mitsuo, cậu ta chẳng làm gì cả, vấn đề rõ ràng là ở mình, tâm lý mình không tỉnh táo."

Tự tay đẩy một người có khả năng làm đồng minh đi, Rise Kyota hối hận không thôi, cậu không biết làm sao để qua [Cổng], dị năng sao chép không có đất dùng, mọi người đều cẩn thận, không ai lộ dị năng bản thân.

Đột nhiên cậu nhớ ra gì đó, đắp chăn cho Kaneki đang nằm uể oải trước rồi chạy đi tìm Kuroko:

" Chết tiệt, Kuroko rõ ràng là bị ảnh hưởng nặng nhất. "

[Sao chép ( bậc A+) : có khả năng sử dụng dị năng của người khác. (Lưu trữ 10 dị năng)

Điều kiện kích hoạt: chứng kiến dị năng

Hạn chế: Dùng cho dị năng bậc A + trở xuống.

Đánh giá tiềm lực: S. ]

[ Ẩn thân ( bậc B) : làm bạn mờ nhạt đi trong mắt người khác.

Điều kiện kích hoạt: bị động, chỉ cần bạn không cố ý lộ ra, mọi người sẽ không biết bạn.

Hạn chế: Có thể bị phát hiện bởi những người mạnh hơn hai bậc ( bậc S). ]

kise Ryota đã sao chép được dị năng [Ẩn thân] từ lâu, nhưng sử dụng thì không thành thạo. Vốn dĩ Kuroko mới thích hợp với nhiệm vụ thăm dò. Hiện tại cậu mới phát hiện ra 'bệnh tâm lý' phó bản gán ghép cho người trong [Cổng].

Kuroko gần đây có xu hướng bi quan hơn, ít nói, cũng hiếm khi cười. Kise Ryota không yên tâm để cậu ta một mình. Chứng 'trầm cảm' cực kỳ nguy hiểm nếu không theo dõi kỹ lưỡng.

May thay ở trong [Cổng], khi kết bạn và thành lập tổ đội sẽ có bảng thông báo chia sẻ vị trí. Kise Ryota mừng thầm vì chỗ Kuroko không xa mình quá.

Song rất nhanh, cậu không cười nổi.

-------------------------------------------------------

Warning chương sau: Máu me, giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro