Chương 8: Saiki Karame

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về tới nhà, mùi nho xanh thơm ngào ngạt xộc thẳng vào mũi. Saiki Mitsuo nhíu mày lại, tự động phong bế khứu giác của mình. Mùi này tuy không phải siêu năng, song bẩm sinh Karame đã có, chỉ có một vài người có siêu năng mạnh mẽ mới ngửi được.

Đại đa số họ đều sẽ phát điên, hoặc trực tiếp mất đi ý thức. Saiki Kusuo xác nhận nó không phải là siêu năng, nhưng ông già đó cũng chẳng biết cụ thể đây là thứ gì.

" Karame, bớt mùi đi, nồng quá. "

" Mùi của em không thơm sao. "

Tiếng ngân nga vang từ phòng khách sang, máu tóc xanh nhạt nghiêng ngả dưới tầm mắt của Mitsuo, màu xanh ngọc nhàn nhạt trong veo cong lại, đôi môi khẽ nhếch lên. 

" Anh trai, mừng em trở về nhà đi. "

Hơn 4 năm quả nhiên chẳng thay đổi gì cả.

Saiki Mitsuo xoa nhẹ đầu Karame, không nói năng gì mà chỉ đưa tay ra, biểu thị muốn thứ gì đó.

" Thạch cà phê em để trong tủ lạnh ngăn cuối. "

Hiểu Mitsuo muốn thứ gì, Karame vô ý thức nói ra. Xong cậu liền hối hận, không có thạch cà phê thì làm sao anh trai chịu 'chơi' với cậu.

Biết anh trai vô Teiko học, cậu vui sắp nứt ra. Ngôi trường đó có hằn một phòng thực nghiệm chất lượng cực kỳ xa xỉ, có thể nói là đứng đầu Nhật Bản. Chuyển về đây Karame vốn dĩ định học Teiko sẵn, giờ có thêm anh trai thì càng muốn vào Teiko.

Không thèm để ý Karame nghĩ gì, Mitsuo nhanh tay lấy miếng thạch cà phê ra. Lần nào Karame về Mitsuo cũng yêu cầu hàng loại thạch này, nổi tiếng và rất ngon. Nếu muốn Mitsuo cũng mua được, nhưng mà giá của một hộp thạch.

'19,99$', với giá này Mitsuo nghĩ mình mua 40 hộp thạch cà phê quán Koroshi cũng được.

Saiki Kusuo và Kokomi chưa bao giờ cho cậu quá 5000 yên để tiêu mỗi tháng, là một công dân tốt. Mitsuo không thể trộm cắp được, cậu cũng không rảnh để dùng siêu năng [ Hoán đổi] liên tục để tăng mệnh giá của tiền.

Vì thế mà em trai Karame xuất hiện như vị thần cứu thế cho tình huống khốn khó của Saiki Mitsuo, đó cũng là lý do lần nào Karame đòi 'chơi', Mitsuo không ngại đồng ý.

Vị đắng của cafe tan chảy theo đầu lưỡi, hậu vị ngọt thanh thanh. Hương thơm cafe nhè nhẹ thoảng qua chóp mũi, bánh flan mềm xốp, mang theo ít mùi vị của sữa tan chảy, hòa quyện với vị cafe.

Mitsuo thích tới độ cong tít cả mắt. Đôi má dần ửng lên màu hồng nhạt, ánh mắt xanh thẳm long lanh, rưng rưng như sắp khóc.

' Ngon vãi. '

" Anh à.... "

Đúng lúc này, Karame không biết từ bao giờ đã đứng ngoài cửa bếp, khóe môi nhếch lên, tỏ ra hứng thú với trạng thái kỳ lạ của Mitsuo.

" Anh làm sao vậy. "

Mitsuo đanh mặt lại, môi cậu mấp máy, hai cánh môi khép lại, chủ nhân của cặp môi ấy dường như đang phân vân.

Chưa để Karame ép hỏi, Mitsuo đã chủ động giải thích trước.

" Vì siêu năng. "

" Siêu năng? "

" Ừ. Siêu năng của anh tăng độ nhạy cảm lên gấp nhiều lần, dù được ông già áp chế gần 2/3 nhưng không có nghĩa là nó hết. Cảm giác vẫn còn khá nhạy, ăn vào cũng khó kiểm soát được cảm xúc. "

Đây cũng là lý do Mitsuo dễ tức giận dù cố bình tĩnh.

Karate nghe xong thì suy nghĩ một lúc, hắn bất chợt nở nụ cười.

" Anh à, chơi với em nhé. "

" Được. "

Không tin được vào tai mình, Karame bỗng chốc bật ra câu nói vô nghĩa.

" Hả."

Mitsuo nhíu mày, cậu giơ ngón trỏ ra trước mặt Karame. Hắn dường như hiểu được ý cậu, đôi mắt trong veo cong lại thành hình trăng non, nụ cười tiêu chuẩn giả tạo lại được khắc trên khuôn mặt ấy.

" Anh muốn em giúp gì? "

" Xoá siêu năng của Ayanokouji Kiyotaka. "

Trong đầu Karame bất chợt hiện lên một đoạn thông tin dài dằng dặc. Trong nửa giây hắn đã hiểu ra vấn đề.

Cỏ dại sinh sôi tựa như ghen tuông vô cớ liên tục tràn lan trong bụng hắn, Karame luôn ghen tị với Mitsuo. Hắn chỉ có 2 siêu năng mà thôi, còn Mitsuo thì vô số. Vậy mà trên đời còn có thứ điên cuồng [ Lời cầu nguyện của chúa], cho Kiyotaka siêu năng của cha ư. Sợ thế giới này không đủ loạn sao.

Bởi vì cơ chế [ Vô hiệu hóa siêu năng] tự thân Mitsuo có, Karame không thể làm gì siêu năng của cậu được. Kiyotaka mới chỉ nhận được siêu năng, cơ thể khó tiếp thu lượng từ trường lớn mạnh đó, hiện tại nếu xóa thì còn có thể. Đợi tầm 1,2 năm nữa có lẽ Mitsuo phải chính tay xử lý Kiyotaka.

Lần này Mitsuo tưởng Karame sẽ đồng ý, ai dè hắn lại đột ngột thay đổi sắc mặt, mùi máu nhè nhẹ hòa vào không gian rồi lại bất chợt biến mất.

Thay vào đó là luồng khí xanh bao phủ khắp cả căn nhà, mùi nho xanh nồng nặc khiến Mitsuo buồn nôn. Cậu cố chịu đựng ghê tởm trong lòng, vươn tay trái ra.

[ Vô hiệu hóa siêu năng. ]

Tức khắc vòng tròn màu xanh từ trên không trung áp xuống, dí chặt lấy luồng khí xanh biếc không kiểm soát kia. Bất chợt tiêu tan mọi thứ.

Mitsuo không tức giận, cậu quá quen với Karame rồi. Chỉ nhún vai hỏi:

" Thỏa mãn với siêu năng của anh chưa, em trai? "

Và mỗi lần như thế, Karame sẽ:

" Vẫn quá tuyệt vời, anh trai. Nhưng lần này trò chơi của chúng ta, sẽ bao gồm Kiyotaka - kun nhé. "

" Không được liên lụy đến người khác. Luật thứ 3 trong gia đình. "

Karame tinh nghịch hỏi ngược lại Mitsuo, đáy mắt là một mảnh điên cuồng:

" Kiyotaka - kun không phải người khác, đã có siêu năng nhà Saiki đều là người nhà Saiki. Đúng không, chính anh đã nói thế mà. "

Mitsuo không vui cho lắm, cậu nên hỏi trước ý kiến của Kiyotaka. Chẳng qua im lặng cũng là hình thức ngầm đồng ý, vì thế Karame nhanh nhẹn chạy thẳng vô phòng, chuẩn bị ' hộp đen' cho cuộc chơi mới.

Saiki Mitsuo có dự cảm không hay về cuộc chơi lần này. Bình thường Karame cũng hớn hở nhưng không nhiệt tình tới mức này. Giống như đang suy tính điều gì đó, cậu chắc bẩm nó liên quan đến Ayanokouji nhưng không có bằng chứng.

Mà thôi, nó không quan trọng. Miễn là đừng làm phiền cuộc sống bình yên của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro