Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ư---- đau quá...., đây là.... đâu?]

Irumi giãy dụa muốn mở mắt, nhưng cơn đau cùng mệt mỏi còn vương vấn trong những dây thần kinh khiến cô chẳng thể cử động được một chút. Cuối cùng, Irumi chỉ phải một lần nữa nhắm mắt lại, chìm sâu vào giấc ngủ.

Một lần nữa tỉnh lại chẳng biết đã bao lâu, Irumi cũng từ bỏ mà nằm yên. Cô biết mình đã chết thẳng cẳng từ lâu, chỉ là đi ra ngoài mua nước tương thôi mà lại xui tới nỗi gặp ngay một ông chú chẳng có xíu ý thức công cộng gì cả, đã uống rượu mà còn lái xe, đấy, cuối cùng là đâm vào đai an toàn rồi liên lụy tới thiếu nữ vô tội là cô đây!!! Chúa ghét mất người như ông!!!

Irumi thở ngắn than dài thương cho số phận hẩm hiu hồng nhan bạc mệnh của mình, sau đó liền vô cùng vô tư bỏ qua việc suy nghĩ vì sao đã bị đâm cho nát bươm rồi mà giờ cô còn sống nhăn răng ra đây. Tò mò cựa quậy thân thể mềm yếu vô lực của mình, Irumi hiện tại đến cả mắt còn chẳng mở được nên cô cũng chẳng thể xem mình đang ở chốn nào mà cứ ẩm ướt ấm nóng lại chật chội như thế. Bỗng, Irumi va vào một thân thể nhỏ bé, như có thần chỉ dẫn, Irumi biết được người bên cạnh có cùng dòng máu với mình.

[Ôi chào, chẳng lẽ đây chính là chuyển sinh trong truyền thuyết?!] nhẹ nhàng đạp chân vào người bên cạnh một chút, giờ thì Irumi biết vì sao trong đây lại chật như vậy, tất cả là do đây là phòng 2 người chứ gì nữa!! Có chút ghét bỏ đạp đạp đối phương, cuối cùng còn thập phần ngạo kiều ở trong lòng tìm lý do trong khi tay nhỏ lại rất thành thật nắm ngón tay đối phương.

[Hừ, ngu ngốc âu đậu đậu nha, sau này nee-chan sẽ bảo kê nhóc!] Irumi một chút cũng không nghi ngờ sau này đối phương sẽ là em còn cô là chị, còn rất đắc ý nói năng hùng hồn rằng sau này sẽ bảo vệ hắn, aiz~, lập flag nhanh quá không kịp cản~

.

.

.

.

[Ư ư----- khó chịu quá---]

Vừa tỉnh dậy liền gặp cảnh chuẩn bị ra đời, Irumi tỏ vẻ cô rất bất đắc dĩ nha. Những ngày tháng làm ổ trong bụng mẹ quá nhàm chán, ngoài việc đôi khi duỗi tay tay, duỗi chân chân, chọc chọc em bé bên cạnh ra thì chỉ có ngủ, cũng may cuối cùng cũng đến lúc sinh ra lạp!!!

Nhưng hiển nhiên vì là song bào thai nên việc sinh đẻ của mama không được thuận lợi cho lắm, Irumi cũng vì vậy mà chẳng biết chính mình rốt cuộc là ra trước hay ra sau nữa, mà hiện tại chính cô cũng chẳng hơi đâu mà nghĩ, cô còn đang cố mà chui ra ngoài đây nè!!

"Oeeee Oeeeeee-----" 

"Chúc mừng, cả hai bé đều rất khỏe mạnh! Là một bé trai và một bé gái!!"

"Em không sao đâu, mình à"

"....."

.

.

.

.

"Irumi, đến giờ học nhạc rồi"

Irumi một tay chống mặt, đôi mắt vô thần liếc liếc cái bánh bao lông đỏ kia, trong lòng thì đã khóc một dòng sông. Tại sao lúc sinh cô lại ngủ như lợn vậy chứ? Nếu tỉnh sớm có khi cô đã là chị rồi!!! Chỉ vì một phút lơ là mà để tên gian xảo này chạy trước, tức chết mà!!! 

"Vâng ~" Irumi ỉu xìu như cọng bún thiu đáp lại, sau đó để mặc đối phương lôi kéo đi tới phòng học nhạc. 

Tên hiện tại của cô vẫn là Irumi, nhưng là Akashi Irumi. Đúng, là họ Akashi đó! Từ khi biết mình họ Akashi, Irumi liền lay động cái đầu không mấy thông minh của mình, sau một hồi trầm tư suy nghĩ, cuối cùng cô cũng nhớ ra. A, là Akashi đây mà, một trong số các tài phiệt của nước Nhật chứ đâu...... Ahhhhhh!!!! Mày đã làm gì thế này hả Irumi?! Mày đã đạp chân chân vào người sau này là đại công tử nhà Akashi đó!! Còn ghét bỏ hắn nữa chứ!!! (dù hắn cũng chẳng nhớ gì đâu)

Quả nhiên là luật hoa quả không chừa một ai, nó chỉ tới muộn chứ không phải không tới!!!

"Irumi, đừng ngẩn người, cô giáo đang nhìn em kìa" tay bị chọc một chút, Irumi vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn như không có gì xảy ra nhìn lên, dưới gầm bàn tay lại một chút đều không đứng đắn ok một cái. 

"Khụ, em Irumi"

Irumi: Nhìn chằm chằm -ing

Akashi Seijuro nhịn cười khụ vài cái, lấy tay nhẹ búng một phát vào bàn tay nghịch ngợm bên cạnh, sau đó cũng vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm cô giáo phía trên. 

May mắn sau đó buổi học diễn ra thuận lợi, thật đáng mừng.

.

.

.

"Irumi, ra ngoài chơi chứ? Mẹ nói chúng ta nên ra ngoài chơi một chút, cha cũng đồng ý rồi." Irumi nhìn chằm chằm Seijuro, chờ anh nói xong cô mới từ ảnh dừng thành ảnh động, dùng sức gật đầu.

"Đi!!!"

Akashi Seijuro nghiêng đầu, khuôn mặt nhỏ đáng yêu nghiêm lại, chỉ chỉ mái tóc loạn bay của cô.

"Em nên chải lại tóc, nhìn chúng như đống cỏ mọc lung tung vậy" Irumi theo tay anh chỉ sờ sờ mái tóc ngắn tới vai của mình, chân ngắn nhỏ loạch xoạch chạy tới trước gương, nhìn mái tóc như tổ quạ của mình mà ưu sầu. 

"Anh chờ em chút, em đi chải đầu" nói rồi Irumi đi tới bàn trang điểm nhỏ bên cạnh, tìm chiếc lược gỗ được mẹ tặng vào sinh nhật năm ngoái mà cô chẳng hay dùng, nhưng tìm mãi mà chẳng thấy nó đâu.

"Sei, anh tìm lược giúp em với, cái mẹ tặng em sinh nhật năm ngoái ý, có màu đỏ và đính đá màu vàng, em còn buộc một cái tua vàng vào nữa" Akashi Seijuro đi tới cạnh cô, thở dài, sau đó với tay lên kệ cạnh đó, lấy ra chiếc lược mà ai kia còn đang tìm kiếm.

"Em để nó ngay đây mà, còn buộc cái nơ lớn để đánh dấu nữa" Irumi chớp chớp mắt, ôm ôm dán dán Seijuro một cái rồi cầm lấy lược, như không có gì nói sang chuyện khác.

"Sei, anh xem em nên đeo băng đô, kẹp một nửa tóc bằng kẹp nơ hay thả thì được?" Akashi Seijuro liếc cô một cái, nói: "thả đi"

Sửa soạn xong, hai bé con đáng yêu liền dắt tay nhau đi chơi.

"Đi thôi, Sei-chan, Ii-chan" "Vâng thưa mẹ" "Vâng ạ, mama~"

"Ấy chết! Sei, em đã cầm túi đi chưa nhỉ?" 

"....... em đã hỏi anh câu này 3 lần rồi"

"........"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro