Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana : Em là Kurokawa Izana, 12 tuổi.

Kakuchou : ừm! Thầy là kakuchou , 26 tuổi

Sau khi giới thiệu xong thì cả lớp bắt đầu học bài.

Đến giờ nghỉ giải lao thì kakuchou xin thông tin về từng học sinh từ thầy karasuma.

Karasuma : Em nagisa thì khả năng bla...bla.... rất tốt. Em karma cũng không kém nagisa nhưng khả năng dùng vũ khí với chơi bẩn rất cao còn em Izana thì....

Đến đoạn này thì thầy bắt đầu ấp úng không biết nói sao với kakuchou.

Kakuchou : Em ấy thì sao ?

Karasuma : thầy chắc muốn biết thêm về trò kurokawa chứ ?

Kakuchou : Chắc.

Karasuma : Đc rồi! Vậy tôi nói luôn. Trò kurokawa là mạnh nhất trong lớp. Đến tôi khi đấu tập với em ấy thì cũng thừa về mọi mặt, đặc biệt là giác quan của em ấy, khi đánh với em ấy thì tôi cứ cảm giác như em ấy biết trước mọi đòn tấn công của tôi vậy. Hay nói đúng hơn là em ấy rất mạnh.

Kakuchou : Ừm

Dù nói ừm bình thản thế thôi nhưng trong lòng của anh bắt đầu rối loạn lên và đặt ra vô vàn câu hỏi chưa thể lí giải được. Liệu em xó phải là vị vua trước kia đã đỡ thay anh 3 phát đạn hay không ? Tại sao khi em gặp lại gã thì không có phản ứng gì vậy ? Em có còn nhớ gã thuộc hạ năm nào của em không ?......


Tua


Đến chiều

Khi cả lớp ai cũng về hết rồi thì cậu vẫn còn ngủ trên bàn vì chẳng ai dám cả gan phá giấc ngủ của cậu. Kakuchou thì ngồi bàn bên cạnh canh cậu ngủ và nhắn vài người bên Phạm Thiên đến gặp cậu và đưa 3 tên bị đánh bầm dập kia theo để họ gặp cậu.

Lúc này cũng đã 7h tối.

Izana : Ưm... Oáp

Đôi mi cậu khẽ rung lên, cậu ngáp một cái chảy cả nước mắt nên đã dụi mắt rồi từ từ mở to ra quan sát xung quanh.

Lúc này cậu mở to mắt ngạc nhiên nhìn 3 người đang bị thương nặng, phải ngồi xe lăn đằng kia mà hét lớn.

Izana : LẠI LÀ 3 ĐỨA M HẢ ? TAO NHỚ MẤY HÔM TRƯỚC CÓ ĐÁNH BỌN M RỒI ẤY VẬY MÀ BỌN M VẪN CHƯA CHỪA MÀ DÁM CẢ GAN ĐẾN ĐÂY GẶP T SAO ?

Ran : Ý của ngài là sao ?

Rindou : phải đó! Tôi chẳng hiểu vì sao ngài gặp chúng tôi mà là hét lớn và hỏi như vậy ?

Izana : Ừ nhỉ ? Theo như t nhớ thì mấy hôm trước t đi vào một con hẻm nhỏ, thấy cảnh tên póng hồng bla.....bla...... Và sau đó t đánh bọn m bầm dập sau đó bỏ đi nhỉ. Nhưng chắc bọn m ko nhớ đâu.

Rắc

Sanzu : TAO GIẾT MÀYYYYY!!!

Lúc này khi biết được thủ phạm đã đánh cả 3 người họ thì hai anh em nhà haitani thì tổn thương sâu sắc còn sanzu thì như muốn giết cậu tới nơi rồi nhưng chỉ la hét trong bất lực.

Izana : À mà.... Mấy ông chú là ai vậy ?

Khi nghe thấy câu hỏi của cậu thì ai cũng hoảng hốt khi cậu không nhớ ra bọn họ

Miley : Anh không nhận ra em sao anh trai ?

Ran : ngài không nhớ tôi là ai ư ?

.........

...................

Izana. : Thì đây là lần đầu tiên tôi gặp mấy ông chú mà. Tôi là Kurokawa Izana, 12 tuổi. Còn mấy ông chú thì sao ?

Lúc này họ đành phải tỏ ra bình tĩnh và để chuyện cậu bị mất trí nhớ ra sau đầu để giới thiệu tên cho cậu. Việc tìm cách phục hồi trí nhớ cho cậu thì họ sẽ nghĩ cách sau vậy.

Ran : Tôi là Haitani Ran, Anh của thằng này~~~~

Rindou : Tôi là Haitani Rindou, em của ông già kia và ông bỏ cái giọng đó đi không là tôi cho ông một vé Massage miễn phí đó.

Ran : M em t đó rindou~~

Rindou : Thì sao ?

Hai anh em họ bắt đầu cãi nhau.

2 phút

5 phút

15 phút

30 phút

Vì hai tên đó cãi nhau quá lâu và ồn áo khiến cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro