1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng như mọi hôm, tôi lại lết cái thân xác tàn tạ đến chỗ làm.

Lê lết những bước chân mệt mỏi và nặng nề như thể có kẻ đã gắn những quả tạ cả trăm kí lô vậy.

Tôi vừa đi vừa cúi gầm mặt xuống đường, thứ ánh sáng chói mắt tỏa ra từ những ánh đèn nê-ông đó không phù hợp cho đôi mắt yếu ớt của tôi, quá chói mắt.

Lướt qua dòng người đông đúc tấp nập nơi phồn thị, tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại, sắp trễ rồi. Chợt tôi thấy một con hẻm, suy nghĩ vài giây rồi tôi rẽ vào nó, một con hẻm ẩm ướt, tối đen như mực và chỉ có vài ánh đèn lấp ló.

Tôi khẽ liếc mắt nhìn bọn nhóc đang rít những điếu thuốc mà không biết nơi nào bán cho chúng, có đứa còn đang chơi đồ nữa kìa. Lũ nhóc giờ sa đọa thật.

Những kẻ như chúng không phải là loại tốt lành gì, loại như vậy trong con hẻm này đầy. Chúng không phải là kẻ duy nhất và chắc chắn cũng chẳng là những kẻ cuối cùng.

Đột nhiên có thằng nhóc quay sang nói gì đó với đồng bọn của nó rồi cả đám nhìn về phía tôi nở nụ cười chó má. Xong, có vẻ hôm nay tôi lại trễ làm rồi. Mong là sếp không tịch thu mớ chocolate của tôi.

" Ê ! Thằng già ! Tao nói mày đấy, nghe không hả ?" thằng nhóc đội cái mũ đỏ hét lên, chắc là đang kêu tôi.

Tôi nhìn nó, có vẻ là bọn nó có hứng với cái ví không còn một xu nào của tôi rồi.

" Hử ? Nhóc gọi anh ? " tôi trả lời lại nó, thôi nào ba má dạy phải kính già yêu trẻ,  phải lịch sự chứ.

" Anh cái shit, đúng lúc bọn tao đang hết tiền, để đồ lại rồi tao tha cho mày." đứa trả lời tôi là một con nhóc tóc vàng đang nằm ngửa ra trên cái mô tô. Eo ôi, lũ nhóc trẻ trâu này còn nhuộm tóc nữa à. Hỏng cả một thế hệ rồi.

" Cô nhóc xinh đẹp, mắt cưng có vấn đề à ? Cưng nhìn anh có giống kẻ có tiền không ? Còn trẻ thế mà đã bị khiếm khuyết rồi, chắc cưng cũng khó khăn lắm. Thôi thì anh còn viên chocolate này, mình ăn rồi giảng hòa em nhé."

Tôi tuôn ra một tràng từ chiếc mồm xinh xắn của mình, chết mẹ, lỡ hố rồi. Ôi thôi rồi chiếc mồm hư hỏng của tôi ơi, bạn đã làm gì thế này.

Đúng như tôi dự đoán, con bé kia mặt tái đi, chốc sau lại hừng hực khí thế lao vào tôi, còn có lũ bạn của nó nữa.

Tôi nhẹ nhàng né tránh cú đấm từ con bé tóc vàng rồi ngồi thụp xuống gạt chân nó một cái. A, màu xanh.

Lũ bạn của nó cũng xông đến đây, tôi nắm lấy cổ tay của một thằng rồi lôi nó về phía mình, sau đó đạp nó vào cái lũ đang lao lên như mấy con chó điên kia. Tôi vội xoay người, chạy.

Mả cha ơi, một mình tôi không chơi lại đám đó đâu. Bây giờ đánh tiếp là ngu còn chạy thì là áp dụng " Binh pháp Tôn Tử " đó.

Khi cảm thấy bản thân đã chạy đủ xa, tôi dừng lại. Dựa lưng vào bức tường cũ kĩ có phủ chút rêu xanh, tôi thở mạnh. Đúng là xui xẻo.

Tôi điều chỉnh nhịp thở một chút rồi nhìn xung quanh, có vẻ tôi đã lạc trong hệ thống hẻm ngỏ như Hà Nội đương thời. Tôi mệt mỏi ngồi thẳng xuống đất, chỗ này dơ quá.

Nghỉ đủ rồi, tôi chống tay lên đùi, đứng dậy. Mở chiếc điện thoại đồng hành cùng bản thân 2 năm, tôi cảm thán. Màn hình có hơi nứt, may mà có dán cường lực chắc là không cần phải mang đi sửa.

Làm ơn đi, tôi đã không phải dạng khá giả gì. Đã vậy hôm nay còn trễ làm, ôi tương lai của tôi.

Bây giờ là 8 giờ hơn, trễ giờ rồi. Tôi thở dài rồi mở Google Map, uầy, như cái mạng nhện ấy, mọi hôm trông nó cũng không rắc rối như bây giờ.

Tôi quyết định cất cái điện thoại vào lại túi quần, tự tìm đường vậy. Ông bà ta đã dạy là khi lạc đường thì đừng hoảng, cứ đi về bên phải auto tìm được đường ra.

Thế là tôi cứ đi theo tổ tiên mách bảo. Khoảng chừng 5-10 phút gì đó, tôi tìm thấy một " chiếc " cửa hàng tiện lợi bé xinh. Tổ độ, tổ độ.

Lập tức, tôi bước vào trong cửa hàng, không lớn lắm nhưng được cái sáng sủa, còn có tối sủa không thì tôi cũng không biết.

Tôi dự định sẽ mua vài thứ, chứ đêm hôm vào hỏi đường thì có mà bị đập cho. Lượn lượn qua vài kệ hàng, tôi lấy vài thanh chocolate, một chai trà đào và một hộp mì có dán nhãn sale off 50%.

Nhiêu đây thôi, bao tử tôi nhỏ lắm, túi tiền cũng nhỏ nữa. Tôi bước đến quầy thu ngân, tiện tay lấy thêm một bao thuốc lá.

Đặt đống đồ lên bàn, thằng nhóc thu ngân có vẻ giật mình. Chắc nó nghĩ là tôi phát hiện nó nhìn lén chăng, bình tĩnh nào nhóc, anh chả thấy gì đâu.

" Anh vui lòng xuất trình CMND ạ" thằng nhóc rụt rè mở miệng, hình như nó khá sợ người lạ,

Tôi từ tốn rút cái CMND trong ví ra đưa cho nhóc ấy, thằng nhóc săm soi nhìn chằm chằm CMND của tôi. Tôi có chút mất kiên nhẫn, đúng lúc ấy thì nó mở miệng.

" Anh N-ng-uê-" ôi má ơi, stop nào bé.

" Dừng, gọi tôi là Tsuki được rồi." tôi phải chặn mồm nó thôi, cái tên xinh xẻo ba má đặt cho tôi ỤwỤ.

" À vâng, anh Tsuki này, tôi thấy hình chụp hơi lạ chút, có thật CMND này là của anh không vậy ?" 

" Này, nó là đồ thật đấy, cậu không cần làm vẻ mặt đó đâu." tôi trả lời thằng nhóc và đáp lại tôi vẫn là gương mặt nghi ngờ của nó.

" Xin lỗi anh, vì trông anh hơi khác với ảnh. Làm phiền anh rồi, tất cả hết XXX, anh thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ ?"

" Bằng thẻ đi " nói rồi tôi đưa cái thẻ vốn chẳng còn bao nhiêu tiền cho nhóc ấy, nhanh lên để tôi còn hỏi đường nào.

" Vâng, cảm ơn anh, chúc anh buổi tối vui vẻ." thằng nhóc nhận lấy cái thẻ, quẹt một phát. Tôi có thể thấy mấy bé iu đang vẫy biệt tôi lần cuối, tạm biệt em, tiền của tôi.

Tôi cầm lại cái thẻ từ tay nhóc đó, tiện thể hỏi thăm đường ra khỏi chỗ quái quỷ này.

" Nếu vậy thì anh cứ đi ra khỏi cửa hàng rồi rẽ phải, đi thêm một đoạn nữa là ra rồi. Lần đầu anh đến khu này à ? "

Tôi gật đầu rồi nói cảm ơn với thằng nhóc, đúng là đi bên phải luôn đúng mà. Tôi rời khỏi cửa hàng tiện lợi, sau đó đi theo đường mà thằng nhóc chỉ. Nghĩ kĩ thì nhóc ấy dễ thương đấy, mà tiếc là không phải con gái.

Haizz, thở dài một tiếng, tôi đi ra khỏi cái mê cung Hà Nội bản remake. Vừa đi vừa uống chai trà đào mới mua, đồ ngọt thì tệ thật nhưng trà đào và chocolate là ngoại lệ.

Lại nói nhảm rồi, đi nhanh lên nào. Trễ làm thì được chứ trốn việc là sếp sẽ phang cái ghế lên đầu tôi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro