16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hanagaki Takemichi chỉ là một thanh niên bình thường, cuộc đời bình thường, công việc bình thường, chẳng có gì đáng nói cả. Theo quy tắc thông thường, Takemichi vốn sẽ sống tiếp cuộc đời bình thường của mình.

Cho tới một ngày, cậu nghe tin người bạn gái những năm cấp 2 của bị bị vướng vào một vụ xô xát của các băng đảng tại Tokyo phồn hoa này và bỏ mạng. Cậu không cảm nhận được gì cả nhưng chắc chắn, bánh răng của vận mệnh đã chuyển hướng rồi.

Mấy ai có thể sống bình phàm cả đời chứ ! Thế là Takemichi bất đắc dĩ từ một người bình thường trở mình thành người bình thường nhưng có thể du hành thời gian.

Hiện tại Takemichi đang đứng phía bên dưới, nhìn lên tổng trưởng Touman hiện tại hay boss phản diện tương lai- Sano Manjiro.

Trong khi cậu còn đang bận socku về những gì mà Mikey nói thì từ đâu ra một lực đạp thẳng vào lưng. Ngã nhào xuống đất, Takemichi quay đầu nhìn kẻ thủ ác vừa gây tác dụng vật lý cơ học lên cậu.

Tên tóc vàng húi cua dí mặt mình sát mặt cậu, đù mé trông đáng sợ vờ lờ.

" Mày là Hanahaki đúng không ?"

" Mày đã chăm sóc Kiyomasa đội tao khá chu đáo đấy."

Người đầu tiên mở miệng là Pachin- đội trưởng phân đội 3. Ngay sau đó là đội phó phân đội 3- Peyan. 

Kiyomasa ? Tên đô con bắt nạt tụi bạn cậu ấy hả ?

Ngay lúc hai người kia tính hỏi thăm thêm những nơi khác trên người cậu thì người tóc tím lúc nãy lại đến cứu cậu lần nữa. Thiên sứ đây ư ?

Ơ nhưng mà, hai người kia, một đứa tự nhận mình ngu, một nói thằng bạn có não không khác gì con rận nước ? Bọn bây thật sự là bạn à ?

" Này Pa, trật tự đi."

Draken nói, sau đó xin lỗi cậu, người bạn tên Pachin đó hẳn đang khó khó ở, vì một lí do nào đó. 

" Bạn của Pa bị bọn Moebius hội đồng, bọn chúng còn xâm hại bạn gái cậu ta ngay trước mặt, sau đó còn hãm hại gia đình họ. Nghe nói cô gái đó vẫn đang hôn mê ở bệnh viện."

Mitsuya giải thích cho cậu những việc đã xảy ra, ra đây là nguyên nhân mà Touman và Moebius xung đột.

" Tệ quá."

" Moebius chính là loại rác rưởi như thế. Chúng hơn ta hai thế hệ và đang quản lý địa bàn ở Shinjuku."

" Hể ? Địa bàn quanh đây không phải của Touman sao ?"

" Touman là Shibuya, Shinjiku thì khác. Hơn nữa chúng ta chỉ là một băng mới nổi thôi."

Ra là lúc này vẫn còn những băng lớn mạnh hơn Touman. Chưa kịp cảm ơn Mitsuya vì đống thường thức đó, giọng của Mikey cất lên, thu hút ánh nhìn của Takemichi.

" Tính sao đây, Pa ? Có đánh không ?"

" Bọn chúng hơn ta hai thế hệ, Touman đụng vào chắc chắn sẽ sứt đầu mẻ trán, nó sẽ gây phiền phức cho mọi người... Nhưng mà, tao tức lắm, Mikey..."

" Tao không hỏi chuyện đó. Đánh ? Hay không đánh ?"

" Tao muốn đập chết mẹ tụi nó, lũ chó đó !!!"

Mikey cười nhẹ một tiếng.

" Phải rồi."

Anh đứng lên, khí chất từ người anh ấy khiến Takemichi không thể rời mắt, khí chất của nhà lãnh đạo.

" Bạn của Pa đã bị hành hạ đến vậy, có ai thấy chuyện này phiền phức không ?"

Bọn đàn em ở dưới đồng loạt nở nụ cười, thằng nào nhìn cũng như nạp đầy xăng rồi, chỉ chờ Mikey châm ngòi lửa rồi cháy thôi.

" Bạn của Pa bị hành hạ tới như vậy, có ai định đứng ngoài làm ngơ không ?"

" Không có ai đúng không ?"

Đáp lại Mikey là hình ảnh đám bên dưới đang cười toe toét, bẻ tay nghe rôm rốp. Pachin thì rưng rưng nước mắt luôn rồi.

" ĐẬP TAN MOEBIUS NÀO !!!"

Tiếng la vang rền xuất hiện, làm bừng lên không khí như lửa đốt tại ngôi đền Musashi ấy. Mikey quay người rời đi, bỏ lại câu nói về ngày quyết chiến.

Takemichi kinh ngạc nhìn bóng lưng Mikey, cho đến khi cả Touman đã rời đi, Hinata mới đến lôi cậu về.

" Ngày 3 tháng 8, là ngày mà Draken chết !"

======================================================================

Không khí căng thẳng không ngừng lưu động trong nhà kho cũ kĩ, Takemichi với gương mặt đầy vết thương đang nhìn về phía Mikey, ánh mắt ngơ ngác.

" Xin lỗi đã làm phiền mấy nhóc họp nhóm. Nhưng mà đừng có mở miệng ra là Moebius này, Moebius kia. Làm ơn đừng nhắc đến bọn ta mãi như thế, mấy thằng ranh cấp 2 chúng mày."

Pachin máu lều dồn lên não phi lên tính đập gã đầu vàng hút thuốc còn đang chải tóc kia, tiếc là ngay lập tức bị ăn một đấm nằm xuống. Peyan lập tức đến xem thương tật được gây ra trên gương mặt tỉ lệ vàng của thằng bạn mình.

" Tao nghĩ chúng mày nên đổi tên đi ! " Liên minh nít ranh cấp 2" thì sao ? Nghe hay không ?"

Tên thủ lĩnh Osanai của Moebius búng tay, lũ đàn em của hắn như kiến đi vào nhà kho, bao vây lấy Takemichi và đám người Touman lại.

"Bọn tao tới trước rồi đây, Mikey-chan của Liên minh nít ranh."

Mikey im lặng không nói gì, đứng lên đi về phía Osanai, lũ đàn em đứng tạo thành một vòng bao lấy bọn họ.

" Phục kích một đám cấp 2 với số lượng này, đúng như tao nghĩ, mày chắc chắn là một thằng khốn đấy, Osanai. "

Trong khi tên Osanai và Mikey đang battle rap với nhau, Takemichi đã thả dòng suy nghĩ của mình đi hơi xa. Đến khi hoàn hồn lại thì trước mặt cậu đã là tên Osanai bợm trợn rồi.

Chưa kịp phản ứng, Takemichi bị Osanai cho một đấm vêu cả mồm.

" Mày đang nhìn đểu tao, đúng không ? Ánh mắt đó, tao rất ghét !"

Osanai liên tục đánh cơ thể yếu nhớt của Takemichi, từng đấm như muốn lấy đi mạng cậu, Takemichi sặc ra cả máu.

Ngay trước khi cú đấm dứt điểm được tung ra, Pachin đã cản tay Osanai lại...

Hoy, hổng kể ngôi thứ ba nữa đâu, hông quen gì hết. Tôi về ngôi một nha.

Takemichi bị Pachin lôi ra, bản thân vào làm kèo solo 1vs1 với Osanai. 

Mà bạn hỏi nãy giờ tôi ở đâu hả ? Ngước lên xem.

Bingo ! Tôi đang trên nóc nhà kho đây, nóng tan mỡ luôn rồi. Tôi vừa mới về là nghe tin có oánh lộn là phi liền ra rồi đó, lâu lâu hít drama cũng bổ phổi lắm. Nói chơi chứ tôi ra đây quan sát Takemichi nha, nhiệm vu, nhiệm vụ.

Trở lại cuộc chiến nào, xem chừng là Pachin sắp thua rồi. Trong đám cấp 2 có thể nó là người mạnh nhưng đối với kẻ như Osanai thì đúng thật, Pachin chỉ là một thằng nít ranh thôi.

Như dự đoán, Pachin gục rồi, nhưng Manjiro đã đỡ lấy nó. Nói gì nhỏ quá, nghe không được gì cả.

Lũ Moebius đột nhiên cười to, liên tục lên tiếng khiêu khích Manjiro. Lũ này thích chọc chó à ?

Thằng nhóc Manjiro không nói gì, đặt Pachin nằm xuống. Từ từ đi lại chỗ Osanai, tên khốn đó thì vẫn nhở nhơn như đéo có gì, còn lên tiếng thách đấu Manjiro.

Chưa kịp để hắn gáy hết câu, Manjiro đã cho thẳng một cú đá vào thái dương, one hit one kill. Tới bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao với cập giò ngắn tủn đó mà Manjiro có thể mạnh như vậy, nên nói không hổ là anime nhỉ ?

Tụi Moebius im lặng, sau đó đồng loạt ngạc nhiên, tổng trưởng bị một thằng nhóc cấp 2 hạ gục thì đúng là phải hết hồn chút chứ. 

" Touman là của tao, chỉ cần tao còn ở phía sau nó, sẽ không ai phải thua cả !"

Đụ má ngầu quá cưng ơi, đúng là gen trội, càng lớn càng đẹp, chỉ là hơi ngu xíu thôi. Ê mà cảnh giác xíu đi, sao đứng giữa lòng địch mà mày với nhóc Draken nói chuyện rồi cười cười dị ? Thằng Osanai cầm cái chai thủy vỡ lên luôn rồi kìa. 

Thằng Manjiro mà ngu thì cha Osanai này phải ngu gấp 10, đã chơi hèn thì câm mẹ mõm vào, la lên để nó biết mình đánh lén à ? Còn tên Takemichi kia, cooldown, Draken là phó tổng trưởng Touman đấy, không đến mức thua loại như Osanai đâu.

Chẳng có gì bất ngờ, Draken lên gối vào bụng Osanai, sặc máu luôn kìa. Mà, trên đây nóng quá, xuống thôi.

Tôi nhảy từ nóc nhà xuống, đáp đất ngay trước mặt Takemichi. Trông cậu ta ngạc nhiên dữ, bộ người phi từ trên xuống hiếm lắm à ?

" Ngầu thế, Draken. Anh mày mém không nhận ra mày luôn đấy."

Tôi kệ mẹ hàng ngàn dấu chấm hỏi đang bay lơ lửng trên đầu Takemichi và đám người Moebius, đi đến chỗ Manjiro và Draken.

" Anh Stuki ???"

" Tsukino !!!"

" Đã nói đừng gọi anh bằng cái tên đó, Manjiro. Mày tin anh đập mày còn 1 mét 6 không ?"

Vô dụng, thằng nhóc Manjiro không chỉ không vâng dạ gì, ngược lại còn phi thẳng lên người tôi. Đù, mới có 2 năm mà sao nặng dữ dị trời, ăn nhiều taiyaki quá à ?

" Đụ má ! Leo xuống coi, mày nặng như con heo ấy ! Draken, lôi nó xuống !!!"

Draken thở dài nhìn tôi và Manjiro, thả thằng Osanai xuống đất, tiến đến kéo con koala trên người tôi đi. 

Thở phào nhẹ nhõm một hơi, trời nóng mà đeo thêm con quể kia chắc tôi sụt 3 kí quá. Liếc mắt cảm ơn Draken, tôi quay lại nhìn đám kia cũng đang nhìn tôi không chớp mắt.

" Rồi, đánh xong thì về nhà hết đi, ở lại hồi cảnh sát lại hốt tao không chịu trách nhiệm đâu."

Nói rồi tôi đi đến kế bên Pachin, cầm tay nó lại. Thằng nhóc giật mình muốn giẫy ra, nhưng đéo được đâu con à.

" Pachin, trẻ con dùng dao là nguy hiểm lắm. Sẵn anh có trái ổi này, cho mượn tách ổi đi."

Tôi giựt lấy cây dao của nó, cầm lấy tách ổi trước cả lũ. Mẹ nó, sao nhìn quài vậy, nãy giờ chưa nhìn đủ hả ? Dao qq gì mà ngắn quá dị nè.

" Ê, nghe anh, mốt đừng mua dao tiệm này nữa, dao gì cùi quá."

Vừa dứt lời, tiếng xe cảnh sát đã vang đến. Tôi vội vàng một tay Pachin, tay còn lại tiện thể xách theo Takemichi chạy đi. Còn trái ổi ? À vâng, tôi đang ngậm trái ổi ngay trong miệng, phía trên trái ổi còn được trang trí một cây dao.

" Nhanh lên, bị hốt cả lũ bây giờ."

Như ong vỡ tổ, tất cả phân ra chạy tám phương tứ hướng. Đám Manjiro chạy ngay sau tôi, vừa chạy vừa cười.

Tôi ngứa mắt quá, cầm Pachin chọi cho Draken. Mặc kệ mấy bé gân xanh đang nổi lên của nhóc Kenchin và Manjiro đang bị Pachin đè bẹp kia, tôi bế Takemichi kiểu công chúa rồi lao nhanh đi.

Đéo phải tôi có ý đồ với ông chú 26 tuổi này đâu. Tôi cũng muốn vác nó trên lưng lắm, nhưng mà người ta là người bệnh đó, ôn như xíu không chết được đâu.

Anh hùng đôi khi cũng cần được bảo bọc, đâu thể cứ mãi đứng hứng lấy đau thương được. Mạnh mẽ lúc cần thôi, lúc nào mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, sẽ chẳng ai trách móc cậu cả, my hero.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro