7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, tôi đặt con bế lên ghế còn bản thân thì đi lấy khăn tắm, trước hết cứ lao khô cho nó đã. Tôi vào phòng tắm, chỉnh sang nước ấm rồi xả nước ra, sao chậm quá vậy cà, lỡ con bé bị cảm thì sao ?

Đi ra khỏi phòng tắm, tôi lau tóc cho con bé, tóc thật đẹp. Nhẹ nhàng lau khô người nó, tôi phát hiện bí mật động trời, ra là cậu bé à.

Mà thôi, gái trai gì cũng như nhau thôi. Tôi mang thằng bé vào phòng tắm, cởi đồ ra, sao lại chần chịt vết thương thế này? Thôi thì không thể ngâm bồn rồi, tôi lại bế thằng nhóc ra ngoài, xử lí vết thương một chút rồi tắm cho nó.

Băng bó xong các vết thương của nhóc ấy, tôi trùm chăn kín mít cho nhóc ấy, để lạnh không tốt đâu.

Tôi mở tủ quần áo của mình ra, không lạ gì khi chả có món nào nhóc ấy mặc vừa. Lấy một chiếc áo thun trông có vẻ là bé nhất của mình, tôi trầm ngâm. Áo thì có rồi, quần đâu ?

Thế là tôi lại lục trong tủ một hồi, lấy ra một cái quần dài, cầm kéo lên và cắt. Sau một hồi dùng kĩ năng may vá đã lâu không đụng đến, tôi đã thành công tạo ra một chiếc quần bé xinh.

Dọn dẹp đón vải thừa đang nằm ngổn ngang trên sàn nhà, tôi quay sang nhìn nhóc con đang nằm trong chăn.

Gương mặt tái nhợt lúc đầu bây giờ đỏ hơi ửng hồng, trông có sinh khí hơn hẳn. Nhóc ấy còn khẽ rên mấy tiếng nữa chứ, thứ sinh vật dễ thương gì đây.

Ôm con tim bị tàn phá bới sự đáng yêu, sau khi mặc đồ cho nó hằn hoi, tôi đặt thằng bé lên giường, đắp chăn cho nó. Bản thân thì đi xuống bếp, nấu một ly trà gừng. Tất nhiên là sau khi tắm táp lại cơ thể lạnh cóng của mình.

Trà gừng dùng khá tốt trong tiết trời lạnh giá như bây giờ. Cầm ly trà gừng trên tay, tôi bước đến sofa, ngồi xuống.

Bật con laptop được tặng từ tổng bộ, tôi lên kế hoạch cho nhiệm vụ sắp tới của mình. Xem hết tài liệu một lượt, tôi cau mày. Rốt cục thì Saiki đang định làm gì, còn gã Shinichiro kia nữa, gã có quan hệ gì với Saiki đây ?

Tôi đau đầu xoa xoa hai thái dương đau nhức rồi lại thở dài, có lẽ đây là ngày tôi thở dài nhiều nhất, quá mệt mỏi.

Uống một ngụm trà gừng, coi như thả lỏng và sưởi ấm cái thân già này, cảm giác ấm áp nơi cuống họng chạy thẳng xuống bụng khiến tôi nhắm mắt lúc nào không hay.

======================================================

Lúc tôi tỉnh lại đã là 8 giờ sáng hôm sau rồi, khá trễ. Nhìn ly trà đã nguội lạnh từ bao giờ, tôi đưa lên miệng nhấp một chút, không còn ngon nữa rồi.

Tôi cảm nhận được cơ thể mình không ổn, lạnh quá, hôm qua ngủ mà quên bật máy sưởi. Tôi run rẩy bước tới lấy cái áo khoác dày mình treo trên cửa phòng ngủ, mặc vào, tuy không được nhiều nhưng cũng ấm hơn lúc nãy.

Bật máy sưởi, tôi đi về phía tủ lạnh. Còn bánh mì, bơ, trứng vừa mua vài hộp đào ngày hôm qua. Vừa đủ để nấu bữa sáng.

Tôi để bánh mì vào lò nướng, sau đó lấy chảo chiên trứng, sanwich mà ăn cùng ốp la thì hơi bị đỉnh đấy.

Chiên trứng xong, bánh mì cũng vừa nướng tới. Tôi đặt lát bánh lên dĩa, phết lên đấy một lớp bơ mỏng rồi cho trứng lên. Trong lức chiên trứng tôi đã rảnh tay cắt đào rồi, bây giờ chỉ có ăn thôi. À, Còn sữa ấm nữa.

" Được rồi, đừng đứng đó nữa, ra đây ăn đi."

Tôi nói với thằng nhóc đang đứng núp sau bức tường kia, nó nghĩ tôi không phát hiện à.

Thằng nhóc ấy bước ra thật, môi hơi mím lại, tay nắm chặt góc áo. Sức công phá 5000.

Tôi khẽ ôm lấy trái tim như bị nã đại bác của mình, cười cười vẫy tay với nhóc ấy. Một cách chậm rãi, thằng nhóc bước đến bàn ăn, trông còn khá e ngại.

Tôi không quan tâm đến sự e ngại đó, đặt dĩa bánh lên bàn, cạnh bên là ly sữa còn tỏa hơi và một chén đào nhỏ.

" Cứ tự nhiên."

Nó nhìn tôi rồi lại nhìn dĩa bánh trên bàn, cầm lên cắn một miếng. Nó ăn rất chậm, tới mức tôi đã xong từ lâu mà nó vẫn còn ngồi đó.

Nhìn cái bánh chỉ còn phân nữa, tôi nhíu mày. Ăn ít như thế thì sao khỏe được.

" Nhóc không ăn nữa à ?"

Thăng nhóc chỉ nhìn tôi, không nói gì. Tôi biết câu trả lời của nó.

" Thế thì uống sữa đi, nhớ là phải uống hết đấy."

" Sanzu."

Tôi nghệch mặt ra trước câu nói của nó, đây là đang giới thiệu với tôi sao ?

" Chào nhóc, Sanzu. Anh là Tsuki."

Mỉm cười trả lời Sanzu, tôi có thể thấy vành tai nó hơi ửng đỏ, sốt à. Tôi vươn tay sờ lên trán Sanzu, đúng là có hơi nóng thật. Ơ kìa, tôi chỉ mới rờ trán thôi mà sau lại ngạc nhiên thế chứ.

" Nhóc cứ ăn đi, anh đi mau thuốc cho nhóc."

Rút tay về, lúc tôi chuẩn bị đi thì nhóc ấy níu áo tôi lại. Gương mặt hơi âm trầm, tay nhỏ nắm chặt.

" Đừng đi. Có được không ? "

Tôi hơi ngạc nhiên một chút, thế là bảo tôi ở lại à. Nào nào, buông anh ra, anh là đi mua thuốc cho nhóc đó.

" Chỉ một chút thôi, lúc về anh mua bánh cho nhóc nhá ?"

Xoa đầu Sanzu, tôi dỗ ngọt thằng nhóc. Chắc do nó sợ chỗ lạ chăng ? Mặt nó trắng bệch rồi kìa.

" Hay nhóc đi chung với anh đi ?"

Thằng bé ngước lên nhìn tôi, gương mặt có vẻ không tin tưởng lắm. Não nhỏ như suy nghĩ gì đó, gật đầu.

Thế là thay vì đi mua thuốc cho Sanzu, chúng tôi đi mua thuốc cùng nhau. Tôi bế Sanzu lên, nhóc ấy có vẻ giãy giụa, tôi lại đưa tay lên vuốt ve lưng nhóc, không sao cả.

Nhóc Sanzu nằm yên trên tay tôi, không nói gì. Tôi cũng im lặng, cả hành trình chỉ có tiếng hít thở của tôi và tiếng thút thít của nhóc. Rốt cục ai đã làm tổn thương thằng bé vậy ?

Tôi mua vài miếng dán hạ sốt và vài liều thuốc cảm, sẵn tiện lấy thêm siro ho, có gì không uống thuốc thì uống siro nhể.

Sau khi xong việc ở tiệm thuốc, tôi lại bước vào một cửa hàng quần áo gần đó mua vài bộ đồ cho Sanzu. Không thể cứ cho thăng nhóc mặc đồ của mình hoài đúng không ?

Trong vô thức, tôi đã coi Sanzu như em trai mình, một đứa trẻ đáng yêu. Tôi muốn bảo vệ em. Không biết tương lai như thế nào nhưng nhân quả của em, tôi sẽ gánh lấy nó.

Tôi không biết quyết định của mình sẽ gây ra hậu quả như thế nào. Bánh răng của vận mệnh đang dần chuyển động.

" Đứa trẻ của ta, tương lai của con nó chả tốt đẹp gì, nhưng cũng đừng lo lắng, ta sẽ bảo vệ con. Lần đầu cũng như lần cuối."

Giọng nói mang theo hơi thở của thời gian, lặng đọng lại không gian tối tăm vô định.

=====================================================

Sanzu giật mình, em tỉnh lại trong căn phòng ấm áp. Đây là đâu ? Đầu em như nứt ra, hình ảnh đêm qua chạy thẳng vào đầu.

Trong cơn mưa lạnh giá đó, cơ thể nhức lên từng hồi, nước mưa buốt vào tận xương tủy. Có ai đó đã đến, sao lại nhìn em như thế ? Sao lại không bỏ đi ? Đừng nhìn em, em quá thảm hại.

Như con sói cao ngạo, em mong muốn kẻ đó biến đi nhưng em giờ đây chỉ là một con sói cô độc, một con dã thú bị thương, tâm trí em như gào thét lên. Ai đó, cứu em với...

" Đ...đun..đừng đi..."

Em thốt lên trong cơn mê mang rồi lại tự giễu cợt chính mình. Sẽ không đâu, không ai cứu em cả. Một kẻ xấu xí như em, không đáng được yêu thương.

Bỗng, em cảm nhận được có người ôm lấy em, ấm quá. Đừng dịu dàng với em, cảm giác này quá xa lạ, em sợ hãi, nhưng... em không nỡ rời bỏ sự ấm áp này. Làm ơn, cho thời khắc này kéo dài thêm chút nữa.

Dựng đầu lên bờ vai có vẻ gầy yếu nhưng lại mang đến cảm giấc ấm áp xa lạ, em thiếp đi lúc nào không hay. Hình ảnh cuối cùng em nhớ, là mái tóc xanh mang hương bạc hà, mát lạnh nhưng ấm áp tim em.

Em ngủ rồi, nhưng trực giác thì vẫn còn đó. Em cảm nhận được, người đó dịu dàng lau tóc cho em bằng bàn tay ấm áp. Không ổn, nếu cứ như vậy em sẽ sa vào mất.

Người đó nhẹ nhàng xử lí từng vết thương trên người em. Em sợ hãi, người đó đã thấy cái cơ thể rác rưởi của em, cũng đã thấy vết sẹo ghê tởm đó. Em sắp mất đi sự ấm áp này sao ?

Em không biết, vì em đã ngủ mất rồi. Trực giác của em cũng chẳng thể giúp em được nữa, tinh thần em đã quá mệt mỏi.

Ép mình rời khỏi những kí ức kia, em nhìn xung quanh căn phòng, bình thường. Nhưng tại sao lại ấm áp đến vậy. Người đó, đâu rồi ?

Em chật vật bước xuống giường, cơ thể em bủn rủn, run lên từng hồi. Em nhẹ nhàng bước đến cánh cửa như sợ bị phát hiện, em có thể nghe được âm thanh từ dưới nhà, là tiếng gì vậy ?

Em như kẻ trộm nhỏ, lén lút đi đến gian bếp. Hương bơ thơm thoang thoảng chui vào mũi em, không hiểu sao em lại muốn rơi nước mắt.

" Được rồi, đừng đứng đó nữa, ra đây ăn đi."

Người đó có vẻ phát hiện ra em, giật mình, em điều chỉnh hơi thở, bất an nắm chặt góc áo. Em bước ra. Người đó đặt dĩa bánh lên bàn, nói:

" Cứ tự nhiên."

Em chậm rãi cầm lát bánh mì, ăn nó một cách từ tốn, em chỉ muốn kéo dài khoảnh khắc này. Chỉ như thế thôi.

" Nhóc không ăn nữa à ?"

Em không nói gì. Em muốn tận hưởng sự quan tâm này, làm ơn.

" Thế thì uống sữa đi, nhớ là phải uống hết đấy."

" Sanzu."

Người đó mỉm cười nhìn em, giới thiệu bản thân tên Tsuki.

Tsuki nói muốn ra ngoài, em không muốn điều đó. Mẹ em cũng giống vậy nhưng bà lại không trở về.

Anh ấy quyết định mang em theo, thế là anh nhấc bổng em lên, ôm vào lòng. Em muốn giãy giụa nhưng không thể. Tựa đầu vào ngực anh, cảm nhận được những cái vuốt ve dịu dàng của anh, em khóc.

Đừng như vậy, em sẽ hiểu lầm mất. Đừng yêu thương rồi lại tổn thương em. Đừng mang ấm áp của em đi mất, đừng như vậy.

Anh Tsuki mang em về nhà, anh hỏi em có muốn sống cùng với anh, hạnh phúc đến quá độ ngột khiên em không tin tưởng vào nó. Như ảo mộng, có thể tan biến bất cứ lúc nào.

" Em rất xấu xí."

" Không, Sanzu. Em không xấu xí. Em rất xinh đẹp."

Em không tin những lời anh nói, không đúng, anh nói dối. Ai cũng bảo em rất xấu xí, vết sẹo ghê tởm trên gương mặt em khiến em xấu xí.

" Sanzu, anh kể em nghe một câu chuyện nhé. Ngày xưa có một tiểu thiên sứ vô cùng xinh đẹp, đến nỗi chúa trời muốn mang tiểu thiên sứ đến trần gian, để người đời chiêm ngưỡng nó.

Nhưng chúa lại sợ, nếu như tiểu thiên sứ bị lạc thì sao ? Làm sao để tìm được thiên sứ nhỏ bé ấy giữa thế giới bao la này. Thế là chúa quyết định để lại một ấn kí, một ấn kí để phân biệt thiên sứ và người phàm.

Tuy vậy, trần gian lại khiến chúa thất vọng rồi. Họ không nhìn ra vẻ đẹp của thiên sứ, họ chà đạp em, họ ghen tị với em. 

Giống như thiên nga và vịt, đối với vịt, một con chim có cái cổ dài và bộ lông trắng muốt là kẻ xấu xí. Nhưng thiên nga lại là loài chim xinh đẹp nhất, còn lũ vịt kia, chỉ có thế ghen tị với thiên nga.

Sanzu này, em không xấu xí, em là đứa trẻ xinh đẹp nhất anh từ gặp, đừng tự ti, cũng đừng ghen tị với bất kì ai cả. Em chỉ cần là em thôi. Chỉ cần là chính mình."

Em không chắc chắn bản thân cảm thấy như thế nào khi nghe thấy những lời đó, em chỉ biết mình đã ôm lấy anh, bật khóc đến khô cả giọng.

Em biết anh đang an ủi em, em biết em không phải thiên sứ. Em chỉ là một đứa dị hợm, thèm khát bạo lực và xấu xí đến tột cùng. Nhưng em không quan tâm, thứ mà em khao khát đã ở trước mặt em.

Em không muốn để vuột mất nó, ánh sáng của em, nguồn sống của, thần của em.

Bất cứ ai cũng không thể cướp anh ấy khỏi em, bất cứ thứ gì, kể cả cái chết. Em sẽ là thiên thần, cũng vào vai ác quỷ, chỉ cần có anh ấy thôi, Tsuki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro