Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Du" Pauline ngồi trên ghế sofa trên tay cầm thêm gói bánh

-"Hửm?"

-"Tao thấy dạo này , mày với Tống tiên sinh rất thân mật ... lại còn đi chơi chung nữa"

-"Ờ thì có thân thân một chút" Hàn Tử Du suy nghĩ một hồi rồi hờ hững trả lời

-"Vậy mày có nghĩ là Tống tiên sinh thích mày không?"

Đang thản nhiên xem phim liền bị câu hỏi trời đánh của Pauline làm cho mọi hành động tiếp diễn của cô ngừng lại ... Pauline hỏi Tống Uy Thần có yêu cô không sao?

Biết trả lời như thế nào bây giờ , vậy hắn có yêu cô không?

-"Du...Du...3 hồn 9 vía mau hiện về coi" Pauline thấy Hàn Tử Du thẫn thờ liền kêu lên vài tiếng gọi thức tĩnh cô

-"À ừ ... muộn rồi ngủ thôi"

_________

Chủ nhật

-"Tiểu Tử thối Du Du, Pauline xinh đẹp hiện giờ đang trên máy bay để đến Campuchia một chuyến để chụp hình quảng cáo, chắc phải 1 tuần nữa mới về...ráng ở nhà ngoan nha.." một tờ giấy nhớ màu hồng được dán trên tủ lạnh, Hàn Tử Du cũng vưa ngủ dậy liền theo thói quen mở tủ lạnh để uống nước, trước mặt với tờ giấy nhớ màu hồng

Chán ngán quá mức, liền bản tính lười trổi dậy trong người

Đứng dậy, bước ra khỏi căn phòng , chạy đến cửa phòng đối diện liền tuỳ tiện mở cửa bước vào

Khẽ gọi 3 chữ "Tống Uy Thần" nhưng không hề nghe thấy giọng phản hồi

Bước vào phòng ngủ liền thấy cảnh tượng không nên thấy

Đấy chẳng phải Giang Tình sao ?

Cô ấy đang nằm trên giường ngủ ngon lành, khuôn mặt thanh thoát, trong sáng không ai có thể phản kháng được, thần thái khi ngủ lại càng mê người thật khiến cho người con gái nào nhìn vào cũng phải ghen tị

Chưa hoàn hồn liền thấy Tống Uy Thần bước ra từ phòng tắm với một vài giọt nước đọng lại từ mái tóc rơi xuống bờ vai to lớn của anh

Cả thân hình của quyến rũ khiến phụ nữ nhìn vào có thể mê luyến của anh bị che đi bởi chiếc áo choàng tắm thoát ẩn thoát hiện cơ bụng săn chắc của anh

Làm nổi bật lên làn da màu đồng mạnh khoẻ của anh

Khuôn mặt lấy làm bất ngờ, lặng im đi vài giây khó khăn nói tên cô

-"Hàn Tử Du"

-"..." cô không nói gì chỉ nhìn anh miễn cưỡng cười một cái rồi quay mặt đi không mở một lời

Vội định hình lại được trạng thái bối rối bây giờ, Tống Uy Thần có thể biết cô là đang suy nghĩ cái gì trong đầu và cô đang hiểu lầm anh chuyện gì?

Hàn Tử Du như bị một lực mạnh kéo lại , mắt đối mắt nhìn nhau...đáng tiếc

Không biết là vì cô lùn hay anh quá cao mà khiến cô phải ngước mắt lên mới có thể đối diện với mắt anh như vậy

Anh còn cao hơn cô hơn cả một cái đầu

-"Không cần giải thích ! Chuyện này chắc vốn đã xảy ra rất nhiều rồi chỉ là do tôi quá tự tiện nên xông vào không đúng lúc thôi! Xin lỗi ... làm phiền rồi"

-"Không" Tống Uy Thần lạnh lùng buông ra một câu thờ ơ

-"Không gì?"

-"Em hiểu lầm rồi! Thật ra..."Tống Uy Thần đến giờ mới khẩn trương lên tiếng

-"Thật ra là anh không cần giải thích chuyện này!" Hàn Tử Du vội ngắt lời

-"Em là có ý gì?"

-"Người thông minh như anh cũng hiểu lời tôi nói là mang ý tứ gì?!" Hàn Tử Du

-"Du..." Tống Uy Thần liền kéo tay cô lại , cả thân vì một lực mạnh liền bị đẩy vào , khuôn mặt cô áp vào bờ ngực to lớn vững chắc của anh

-"Đừng như vậy ... được không?"

Cô bất giác không biết nói gì, không đẩy anh ra cũng không tiếp nhận cái ôm ấm áp của anh

-"Uy Thần ..." Giọng nói êm ái như chuồn chuồn lướt nước vang lên phá vỡ bầu không khí ám muội

Hàn Tử Du cùng Tống Uy Thần đều quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói trong trẻo phát ra hồi nãy ... là Giang Tình

Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng của anh, vì quá to nên toàn bộ cơ thể trắng mịn của cô đều được che lấp đi với chiếc áo trắng sơ mi mỏng , lấp lửng những cảnh xuân trên người

Hàn Tử Du liền định thần được mọi chuyện, vội thoát ra khỏi vòng tay to lớn của anh, thoáng nhìn qua Giang Tình rồi bình tĩnh quay đi, không một lời giải thích cũng không một chút bối rối nào hiện trên khuôn mặt cô

Chỉ là có trời mới biết cô đang hoảng loạn, bối rối đến cỡ nào

Nhìn theo bóng lưng Hàn Tử Du anh như muốn chạy theo, ánh mắt lưu luyến không rời cho đến khi bóng lưng cô khuất dần khỏi cửa cùng bàn tay nhỏ bé mềm mại đang nắm lấy đôi bàn to lớn của anh khẽ gọi tên anh

Tống Uy Thần cũng không quá lạnh lùng, dùng giọng thâm trầm mang chút u ám nói với Giang Tình

-"Vào trong thay đồ đi , anh chở em về nhà!"

-"..." Im lặng

-"Nhanh" Giang Tình biết không thể cãi lại lời Tống Uy Thần được nữa , cũng chỉ biết lẳng lặng quay đầu đi thẳng vào phòng ngủ thay đồ

Suốt quảng đường đi Tống Uy Thần không nói một lời, chỉ im lặng nhìn đường và lái xe như thể đang chăm chú lắm

Có trời mới biết trong đầu anh đang chỉ suy nghĩ đến Hàn Tử Du

Một đống hoảng loạn xoay quanh anh, anh sợ sau vụ này cô sẽ lại xa lánh anh nữa, sẽ giữ khoảng cách với anh...

Anh đã phải rất khó khăn để hai người có thể gần gũi như vậy sao đùng một cái liền xảy ra một đống phiền phức thế này

Tiếng còi xe oto vang lên chói tay, đánh thức anh ... lôi anh ra khỏi đống suy nghĩ , trước mặt là chiếc xe oto phân khối nhỏ đang chạy , anh giật mình quay xe liền rẽ sang dừng xe ở lề đường

Thầm mừng vì mình vẫn còn sống sót

-"Uy Thần ... sao anh đi xe không cẩn thận gì hết vậy...Suýt nữa thì xảy ra tai nạn rồi !" Giang Tình cũng hốt hoảng thậm chí còn sợ hãi hơn cả Tống Uy Thần vội nhẹ nhàng trách móc anh một tiếng

-"Tống Uy Thần ! Anh rốt cuộc có mắt không vậy hả ? Ít nhiều cũng nên cẩn thận một chút chứ! Anh không nghỉ đến anh thì cũng nên nghỉ đến mạng sống của tôi ở bên cạnh chứ! Chạy gì mà như ăn cướp vậy hả? Chậm tý đi! Tính doạ tôi sợ đến chết mới chịu hả?"

Tống Uy Thần bỗng bật cười khi nghĩ tới cảnh lúc anh rồ ga phóng nhanh liền làm cho Hàn Tử Du bị hoảng sợ, anh còn không thể ngờ rằng cô có thể hung dữ mà quát mắng anh như vậy, còn hung dữ gọi cả tên anh ra...thật là một cô gái ngỗ nghịch, kiếm đâu ra một người con gái to gan lớn mật như thế đây ...

Nụ cười còn chưa kịp nở rộ liền bị tắt ngấm khi nhớ tới khuôn mặt không biểu cảm của cô, sắc mặt u ám hồi nãy giờ lại càng u ám thêm

Phóng xe đến đường cao tốc , tốc độ cũng càng lúc càng nhanh ...

Tống Uy Thần anh không phải lại muốn biến chiếc xe này thành xe đua đấy chứ...sao có thể chạy nhanh như vậy

-"Uy Thần...em sợ"Giang Tình khẽ nói nhỏ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro