Hồi 1: Trạm dừng 0089

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm một tách cà phê chứ?" Tôi vẫn như thường lệ, đứng trước cánh cửa tàu khắc số 0089 kia chào đón một vị khách mới.

Trạm dừng 0089 - nơi "kết thúc" cuối cùng của mọi con người. Tôi không biết cậu là ai, là gì, từ đâu đến, tại sao lại dừng chân nơi đây nhưng cũng chẳng mất mát gì nếu cậu dừng lại, ngồi xuống đây và uống cùng tôi một tách cà phê nhỉ? Xem nào, vị khách nào sẽ dừng chân nơi đây?

Tôi đã gặp nhiều người, nghe nhiều câu chuyện khác nhau. Buồn có, vui có, có rất nhiều cảm xúc ập đến như một cơn lốc khi tôi lắng nghe những câu chuyện ấy. À, từ ngày gặp họ, con robot hết cảm xúc tôi đã được sạc đầy bằng những câu chuyện của họ rồi.

•••

"Chán quá, hôm nay không có vị khách nào mới cả" Tôi thở dài thườn thượt nhìn bảng thông báo, đã hai tuần rồi chưa có vị khách nào đến kể chuyện cho tôi cả. Bình thường thì khoảng hai ngày sẽ có một vị khách, trễ nhất là ba ngày. Chẳng hiểu đám dẫn dắt làm gì mà lâu thế nhỉ? Hay là tại lũ gác cổng? Làm gì mà lâu thế chứ, bảng thông báo ghi tôi sẽ có tận cả ngàn vị khách mà sao chẳng có ai được lũ gác cổng dẫn qua vậy. Lũ chúng nó làm ăn gì kì thế, nhanh nhanh lên coi chứ! 

Tôi mất kiên nhẫn ấy thôi. Dậm dậm chân trên nền đất, tôi quyết định xách thân qua gặp quý bà Giải Sầu. Quý bà Giải Sầu cũng ở gần trạm dừng của tôi nên tôi đã quyết định đến đó để giải sầu như cái tên của quý bà này. Tầm khoảng năm mười phút đi bộ, tôi đã thấy mình đứng trước cánh cổng đá đồ sộ của bà ấy rồi. Cánh cổng khắc chữ "Relieve sadness" lớn ơi là lớn và con số 0084 nhỏ nhỏ ngay phía dưới. Chậc, bà ấy mới trồng thêm cẩm tú cầu à? Đẹp ghê, những dãy cẩm tú cầu xanh biên biếc trải thẳng khắp lối đi quanh.

Tôi thôi ngó xung quanh, rung chiếc chuông vàng óng cạnh cánh cổng. Tiếng chuông "keng" lên một tiếng lớn, khoảng hai ba giây ngắn ngủn, một người phụ nữ với nước da ngăm ngăm thấp bé bước ra. Chiếc mũ vành to đùng ấy muốn che khuất mặt bà ấy rồi giờ đây mái tóc xoăn của bà làm tôi càng không thể thấy rõ khuôn mặt của bà ấy hơn. Uầy, bà ấy vẫn giữ vững danh hiệu "quý bà cuồng nón vành".

"Welcom, ồ cậu đấy à? Lâu lắm mới thấy cậu quay lại đây đấy. Chậc chậc, bao nhiêu năm rồi nhỉ?"
"Vâng, tôi đây thưa bà. Mà mới chỉ có hai tuần thôi, chưa đến mức năm đâu quý bà của tôi ạ" Tôi cười trừ nhìn bà ấy đang lẩm bẩm rồi tự vỗ đầu mình trong ngán ngẩm.
''Ôi trời, vậy là ta đã già rồi, trí nhớ kém quá!"

Quý bà Giải Sầu lại lẩm bẩm như thường lệ rồi xoay lưng bước vào. Tôi bước theo bà ấy, ây chà chà hôm nay bà ấy lại mua thêm mũ vành nữa à - tôi thầm nghĩ khi cùng bà ấy đi qua các dãy hành lang lớn, đa số toàn làm bằng đá. Tiếng tụi con nít cười ầm ầm với dậm chân từ các dãy lầu vang như sấm nỗ, tôi muốn bịt hết cả tai lại nhưng bị bà ấy bắt bê mấy cái thùng giấy phụ rồi.

"MẤY ĐỨA DÃY HAI CHƠI IM LẶNG XÍU COI! ỒN QUÁ TA PHẠT GIỜ!" Bà ấy thò đầu ra cái cửa sổ nhỏ ngay cái cầu thang dài như vô tận nói lớn. Chúng tôi đi tiếp, tôi thoáng nghe tiếng dạ vâng lịch sự của tụi nhỏ không mấy đều nhau sau lời đe dọa ( cảnh cáo ) của quý bà Giải Sầu. 

Không chồng nhưng hầu hết mọi đứa trẻ trong đây đều gọi bà bằng mẹ hoặc đơn giản là mama. Có cả hàng trăm hàng ngàn đứa gọi bà là mẹ dù chả phải là mẹ ruột nhưng tôi thấy chúng nó yêu thương nhau phết, dù chả phải máu mủ gì. Nhắc tới máu mủ mới làm tôi nhớ đến vị khách hồi hai tuần trước của tôi, có vẻ vị ấy đã thương anh em mình hơn rồi. Nhưng tôi cũng khá ấn tượng với mái tóc bạt của vị vua ấy đấy!

Cạch

Luyên thuyên như tự kỷ trong đầu mãi, hai chúng tôi cũng đã lên tới được cái phòng cao nhất cái tòa tháp dài thòng này. Tôi bắt đầu ám ảnh mấy cái bật thang đó rồi.

"Ta đoán hình như gần đây không ai tới trò chuyện với cậu đúng không" Bà Giải Sầu đặt mấy cái thùng hàng tôi đang bê xuống cái góc xỏ xỉn nào đấy rồi chỉ tôi lại cái bàn đằng kia mà ngồi còn mình thì đi pha trà. Đây có thể gọi là căn phòng chứ mọi loại trà trên thế giới, riêng tôi mỗi khi tới đây đều chọn loại đơn điệu - trà hoa cúc. Nhấp một ngụm trà nóng mới pha sau cái vụ leo cầu thang như muốn chết ấy, tôi như sạc đầy cả pin. Hương thơm dịu nhẹ của tách trà ấy hòa quyện trong nắng sớm làm tôi cảm thấy như ngày đầu đặt chân đến đây. Vị trà vẫn ngon như ngày nào, dịu nhẹ mà khó cưỡng.

"Như bà nói đấy, chẳng có ai chịu đến cả. Tôi chẳng hiểu lũ dẫn dắt đang làm cái gì nữa!" Tôi bắt đầu than vãn với bà như đứa trẻ nhỏ than vãn với mẹ nó khi mình bị cái gì trên lớp. 
"Ta cũng thấy lũ dẫn dắt làm chậm chạp hơn mấy đứa con ta. Bảo hôm kia giao cho ta mấy cái bàn mà mấy tuần rồi chưa giao, tức sôi máu!"

Có vẻ không riêng tôi hận lũ dẫn dắt mà cả bà ấy cũng vậy, lũ gì mà làm ăn kì cục. Nằm soài cả ra bàn, tôi thiếu kiên nhẫn vỡi lũ đó lắm rồi. 

"Thôi, cậu cững đừng buồn nữa. Ta nghe nói, tụi chúng nó hình như nội bộ lục đục ấy!" Hở, nội bộ lục đục? Tụi dẫn dắt mà nội bộ lúc đục, ôi trời! Chuyện này nghe khó tin quá, nổi tiếng là gian xảo và đoàn kết mà nay cũng có ngày tụi nó lục đục à. Tôi ngẫm nghĩ, đúng là khó có chuyện gì mà không xảy ra được cả, thế giới quả thật lắm thứ làm con người ta bất ngờ. Mà khoan, tôi có phải còn là con người đâu nhỉ? Thôi, là gì cũng được.

"Vâng vâng" Tôi gật gù cái đầu đáp lại quý bà, như thói quen lại kiểm tra bản thông báo lần nữa, vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Tôi đứng dậy thở dài rồi đi ra phía cửa sổ, ngước nhìn bầu trời trưa ươm sắc vàng đỏ từ lúc nào, thở dài ngóng ngoài kia:

"Mong là sẽ có vị khách ghé thăm tôi vào hôm sau"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0089