Chương 13: Không có khuyết điểm, chỉ có thiếu sót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tông Trạm kéo tay Tịch La: “Cô chắc chắn tôi cần đến Viagra?”

“Sao lại không cần?”

Tịch La nằm dưới thân anh ta vẫn cười cợt giá lả. Nói chung, không đến bước đường cùng, cô sẽ không chịu thức thời.

Tông Trạm liếm răng cấm: “Cô muốn gây chuyện?”

“Nói thật cũng tính là gây chuyện sao?”

Tông Trạm nhìn chằm chằm miệng cô, đôi mắt càng lúc càng âm u: “Tịch La, là cô tự tìm đấy.”

Vừa dứt lời, anh ta đè sát cô dưới người mình, hôn sâu.

Nụ hôn sâu đến mức Tịch La sắp hụt hơi, đầu óc bắt đầu mơ hồ.

Gần ba mươi rồi, tem cô vẫn còn nguyên.

Có những lúc, Tịch La cũng thử nghĩ, rốt cuộc tình yêu nam nữ là gì.

Cô đã gặp rất nhiều người đàn ông đối tốt với mình, có thật lòng, cũng có giả dối, nhưng chỉ cần một chút bất mãn và phật ý, cô lập tức chấm dứt mối quan hệ này.

Bề ngoài Tịch La đoan trang kiêu ngạo, mang theo một loại khí chất khiến đàn ông không dám làm càn.

Đương nhiên, khí chất này không hề ảnh hưởng đến Tông Trạm.

Khứu giác chó săn vốn nhạy bén, anh ta nhìn ra được, Tịch La là điển hình của miệng cọp gan thỏ.

Trước giờ anh ta chưa từng muốn chinh phục một người phụ nữ đến vậy, từ cái miệng đến cả người, muốn chinh phục thật triệt để.

Tịch La là người đầu tiên.

Thế nên, hai chú gà con tranh thủ thời gian cơm trưa lại ở chung phòng.

Gái miệng cọp gan thỏ đối đầu với trai cứng rắn sắt thép đã định sẵn chỉ có nước đầu hàng.

Tông Trạm khàn giọng cười nhạt: “Tôi đã nói rồi, là cô tự tìm.”

Trước giờ Tịch La chưa từng biết mình lại nhạy cảm như vậy.
Cảm giác lạ lẫm quá mạnh mẽ, trong hơi thở đều là mùi hormone của Tông Trạm.

Cô đẩy vai Tông Trạm, mềm giọng xin tha: “Anh thắng, anh thắng, tôi phục rồi.”

Áo của Tịch La cũng bị vén lên cao, để lộ cái bụng trắng nõn.

Chưa từng có tên đàn ông nào làm cản trên người cô, Tông Trạm là kẻ đầu tiên.

Trong lúc mờ mịt, cô nghe được tiếng dây nịt, sau đó là giọng anh ta trầm thấp bên tai: “Tịch La, thử một lần với tôi, cô sẽ biết những gã đàn ông trước đó vô dụng cỡ nào.”

Nói thế nào nhỉ?

Tịch La hơi xiêu lòng, không phải vì Tông Trạm, mà vì cơ thể của anh ta.

Dù tên này không khiến người ta vui vẻ, nhưng vóc dáng thật sự rất tốt.

Chỉ là…

Tịch La lắc đầu, dùng lý trí còn sót lại vỗ vai Tông Trạm nhắc nhở: “Để tôi thử nghiệm thì anh uống hai viên Viagra đã, ba viên cũng được.”

Cô thật sự muốn thử, dù sau này không thể làm bạn, thì làm bạn giường phù hợp cũng được.

Cô vừa dứt lời, Tông Trạm như ngừng thở, khó chịu như nuốt phải ruồi.

Cô thật sự rất cởi mở với chuyện trai gái. Quả nhiên là một người phụ nữ dày dặn kinh nghiệm.

Cũng không biết thế nào, Tông Trạm không còn hứng thú nữa.

Anh ta cúi người nhìn gương mặt đỏ ửng của Tịch La, gương mặt đanh lại lạnh lùng: “Xem tôi là trai bao à?”

Tịch La lắc đầu: “Vóc người của họ không đẹp bằng anh”

F*ck!

Tông Trạm ngồi dậy, lấy chăn dưới đầu Tịch La, trùm lên người cô: “Không có bao, hôm khác thử lại.”

Tịch La còn đang đắm chìm trong mong đợi, rốt cuộc dưới gáy trống không, va vào ván giường.

Cô bối rối ba giây mới phản ứng lại.

Anh ta nói gì? Không có bao?
Chẳng phải là lâm trận bỏ chạy hay sao?

Tịch La tức giận, vung tay ném chăn lên mặt Tông Trạm: “Biết rõ mình không được còn cố quyến rũ tôi. Anh sống với tay trái của mình cả đời đi!”

Trong mấy giây ngắn ngủi, Tịch La chỉnh lại đồ trên người, giận dữ rời khỏi ký túc xá.

Cô không đến phòng ăn, cũng không quay lại phòng thông tin.
Chờ đến khi Tông Trạm ra ngoài tìm người, mới phát giác không biết cô chạy đi đâu, còn không nhận điện thoại.

Doanh trại quản lý rất nghiêm khắc, trong thời gian nghỉ trưa phải về ký túc xá nghỉ ngơi.

Tông Trạm đến ban chỉ huy một chuyến, thông qua máy giám sát mới tìm được vị trí của Tịch La.

Cô nàng này đến ban bếp núc.

Mười hai giờ rưỡi, Tông Trạm đội nắng đi đến ban bếp núc tìm người. Còn chưa vào trong, anh ta đã nghe tiếng cười nói hài hòa.

“Chị La, đừng thấy thủ lĩnh của chúng tôi ngày thường như Diêm vương mặt sắt, thật ra là người ngoài lạnh trong nóng điển hình đấy.”

“Đúng, đúng, Hắc Cẩu nói đúng, thủ lĩnh của chúng tôi trông nghiêm nghị dọa người thế thôi, chứ không có khuyết điểm nào cả.”

Tịch La gắp sợi mì, hút vào miệng, nói không rõ ràng: “Ờ, không có khuyết điểm, chỉ có thiếu sót.”

Đàn ông “bất lực”, đúng là thiếu sót trí mạng.

Anh em ban bếp núc trố mắt nhìn nhau, rối rít cảm thấy bộ dạng nói chuyện của phóng viên Tịch rất sâu xa, họ không hiểu được.

Tịch La ăn nửa tô mì, uống ngụm trà: “Xin lỗi, làm phiền mọi người lâu như vậy?

“Không làm phiền gì cả, chúng tôi chỉ mong trong báo cáo phỏng vấn của cô viết nhiều sự tích về ban bếp núc, khen chúng tôi mấy câu là được, hì hì."

“Được.” Tịch La vừa nói vừa đứng dậy: “Vậy dẫn tôi ra sau bếp quan sát thử? Tôi chụp mấy tấm làm tài liệu thực tế trước.”

“Được, được, không thành vấn đề, chị La đi bên này.”

Tông Trạm ở ngoài cửa rung chân cười lạnh. Đúng là biết giả vờ!

Đề phòng Tịch La nói lung tung trong ban bếp núc, Tông Trạm không trì hoãn thêm, đẩy cửa vào chuẩn bị lôi người đi.

Vì vậy khi anh ta ra sau bếp, ngước mắt nhìn, chỉ thấy Tịch La đứng trước tủ ướp lạnh, cúi đầu chỉ vào thịt: “Hắc Cẩu, cho tới hai lạng thịt được không?”

“Được chứ” Hắc Cẩu mài dao đi đến, lấy một miếng thịt ướp lạnh lớn: “Chị La, hai lạng thịt có đủ không? Mang đi chiên thì hơi ít đấy.”

“Không sao, tôi muốn biết thêm thôi.”

Khóe miệng Tông Trạm giật giật, cứ cảm thấy hai lạng thịt mà Hắc Cẩu đang cắt có ám chỉ gì khác.

Tịch La nhìn hai lạng thịt trên thớt, dùng hai ngón tay kẹp lên quơ quơ: “Bé vậy sao?”

Hắc Cẩu tiếp tục mài dao: “Đây là cắt hơi nhiều rồi đấy!”

Tịch La thả miếng thịt xuống, chọt chọt, sau đó lấy điện thoại ra chụp hình.

Tông Trạm bỗng hiểu ra.

Hai lạng thịt… hai lạng thịt…

Là hai lạng thịt mà chó Hạ lúc trước cười nhạo anh ta ở đầu đường sao?

Là chuyện này đúng không?

Tông Trạm chợt ho khan,mấy anh em bếp núc lập tức đứng ngay ngắn:“Chào thủ trưởng!”

Anh ta đen mặt đi đến trước tủ ướp lạnh,lạnh lùng nói: “Phóng viên Tịch, chụp xong chưa?”

Tịch La cất điện thoại,nhìn từ thân dưới của anh ta qua thớt, sau đó lại nhìn vào đôi mắt đen nhánh âm u của anh ta, gật đầu thương cảm: “Đi thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro