Chương 16: Đây là một loại phức cảm*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phức cảm là thuật ngữ về tâm lý học, là từ thể hiện trạng thái tâm lý lệch lạc có tính phức tạp.

Tịch La thoáng ngừng, xoay người sập mạnh cửa tủ quần áo: “Chân – tôi – ngắn?”

Tông Trạm đánh giá chân cô không kiêng dè, không biết đang nghĩ gì lại vô thức vén vạt áo sơ mi trắng lên: “Đúng là không.”

Lời nói của anh ta nghẹn lại ở cổ họng.

Tịch La lập tức trợn mắt.

Ngón trỏ và ngón giữa của Tông Trạm vẫn đang kẹp vạt áo sơ mi, nhìn vào một nơi nào đó rồi không dời mắt đi được nữa.

Ngay khi Tịch La phản ứng lại, vội đẩy móng vuốt anh ta ra, khép chân: “Có biết phi lễ chớ nhìn không?”

Nghe giọng có vẻ bình tĩnh, nhưng chỉ Tịch La biết nội tâm mình hốt hoảng nhường nào.

Đánh đấm bình thường chỉ giới hạn ở tiếp xúc tay chân, đột ngột xảy ra sự cố như vậy, cô thật sự không kịp ứng phó.

Tông Trạm rụt tay về, cắn lưỡi, sành sỏi khen ngợi: “Hạt đào được đấy.”

Tịch La cảm thấy cả người như có kiến bò, không có chỗ nào được bình thường.

Hai tay cô che vạt áo sơ mi, nhấc chân đạp đối phương: “Anh biết xấu hổ giùm tôi!”

Đáy mắt Tông Trạm bừng lên ánh lửa, nghiêng người về phía trước áp sát Tịch La: “Chỉnh sửa thành hạt đào chẳng phải là...”

“Báo cáo!”

Trao đổi ngôn ngữ tầng sâu hơn còn chưa kết thúc, ngoài cửa đã có tiếng báo cáo vang dội.

Tông Trạm nhắm mắt, kìm nén rục rịch dưới cơ thể, lấy một chiếc quần dài trong tủ quần áo nhét vào ngực Tịch La: “Vào phòng tắm thay.”

Tịch La không dám chần chừ thêm, cầm quần dài xông vào phòng tắm.

Chó má trời đánh, nhìn thì thôi đi, lại còn muốn nói ra!

Hình dạng hạt đào đâu phải do cô.

Mấy ngày về Nam Dương cô đến thẩm mỹ viện chỉnh sửa, là nhân viên thẩm mỹ đề cử đấy chứ.

Anh ta thì biết cái gì!

Bên kia, viên chỉ huy chờ ở ngoài cửa hổ báo cáo vang như chuông đồng.

Thủ lĩnh đang làm gì thế?

Lâu như vậy còn không mở cửa, lẽ nào… bận việc quá sao?

Viên chỉ huy đang ngẫm nghĩ thì cửa mở, Tông Trạm ngậm điếu thuốc, cau mày lên tiếng: “Nói đi”

“Thủ lĩnh, phóng viên Tịch không sao chứ?”

Tông Trạm nghiêng đầu nhìn gã, khi trò chuyện để tàn thuốc rơi xuống: “Không chết được!”

Dường như viên chỉ huy thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt rồi. Thủ lĩnh, đã đến giờ rồi, tôi mới giải tán đội ngũ, để họ về nghỉ dưỡng sức, chiều nay tiếp tục diễn tập tác chiến.”

“Được, cậu xem mà sắp xếp.”

Tông Trạm xoay người chuẩn bị đóng cửa nhưng lại nghĩ đến một chuyện: “Đợi đã!”

“Thủ lĩnh?”

Tông Trạm dựa khung cửa, giọng trầm thấp: “Hôm nay ai kêu Tịch La đến sân huấn luyện?”

Dù Tịch La không nói rõ, nhưng cách nói của cô, dường như đang hiểu lầm do anh ta sắp xếp.

Viên chỉ huy khó hiểu trả lời: “Chẳng phải tự cô ấy đi à? Phương Tranh Dung nói với tôi, phóng viên Tịch muốn chụp ảnh phong thái quân đội trong mưa, cố ý gọi điện bảo tôi dốc sức phối hợp.”

“Phương Tranh Dung?”

Viên chỉ huy chép miệng: “Là binh sĩ nữ trong phòng thông tin ngồi đối diện phóng viên Tịch ấy.”

Tông Trạm ngẫm nghĩ, có chút ấn tượng, nhưng không nhớ được mấy.

Anh ta xua tay, nghiêng người vào phòng.

Cùng lúc đó, Phương Tranh Dung trong phòng thông tin bưng ly nước, cụp mắt, ánh mắt không tốt đẹp lắm.

Hai cô nàng bên cạnh đang bàn tán chuyện ồn ào trong doanh trại hôm nay.

“Thật sao? Thủ Trưởng của chúng ta đích thân bế chị La à?”

“Thật đấy, Hắc Cẩu và Nhị Đản cũng thấy mà.”

“Ôi trời, chị La hạnh phúc quá đi, tôi muốn dập đầu sùng bái.”

“Tém tém lại.”

“Cạch” một tiếng, cốc trà đập lên bàn, Phương Tranh Dung liếc hai người, giọng cứng rắn: “Hai người xử lý tư liệu thông tin sáng nay chưa?”

Hai người lắc đầu ngượng ngùng: “Vẫn… chưa.”

“Trong vòng mười phút, xử lý xong gửi lại cho tôi.”

Một người trong đó hít một hơi lạnh: “Mười phút? Tổ trưởng, một trăm tập tư liệu, chúng tôi.”

Phương Tranh Dung nghiêm túc lên tiếng: “Nếu có thời gian tám chuyện, tôi tin rằng hai người đã xử lý xong cả! Nhớ đấy, mười phút sau gửi lại tôi!"
Hai cô nàng lập tức mặt xám như tro tàn. Thôi tiêu, chạm vào vảy ngược của tổ trưởng rồi.

Mười một giờ rưỡi, phòng ăn dọn cơm.

Trong lúc này, Tịch La vẫn đang nằm trong ký túc xá của Tông Trạm, vừa uống cà phê vừa xem video, tự tại vô cùng.

“Thay đồ, xuống phòng ăn dùng bữa.”

Tịch La nằm trên giường, đá chăn mỏng đắp trên người: “Tôi không đói.”

Tông Trạm đã thay đồ khô, chống hông đứng bên giường: “Tôi thay giúp cô?”

Tịch La dựa lưng vào đầu giường, chau mày nhìn anh ta: “Không ăn cũng không được?”

Tông Trạm cúi người, chống một tay bên hông cô: “Phóng viên Tịch, toàn doanh trại đều biết cô ngất xỉu được tôi bế về, nếu không xuất hiện trong giờ cơm trưa, cô không sợ họ lại bàn tán quan hệ giữa chúng ta?”

“Ai mà thèm sợ” Tịch La ngửa đầu uống ngụm cà phê cuối cùng, ném ly vào sọt rác ở góc giường: “Cả ngày sợ này sợ nọ, anh không thấy mệt sao?”

Tông Trạm nhìn cổ áo sơ mi rộng mở của cô, nheo mắt: “Danh tiết người phụ nữ chẳng hề quan trọng với cô đến thế sao?"

Tịch La liếc mắt: “Danh tiết có thể làm được gì? Ngoại trừ lập bàn thờ cho người ta vỗ tay, còn có ích gì nữa?”

Cô phiền nhất loại đàn ông chủ quan phán xét phụ nữ. Khổ nỗi, Tông Trạm không bao giờ nhớ được.

Nếu không phải cô chưa gặp được người đàn ông mình thích, nếu không đã sớm tặng luôn cái màng rồi.

“Cô Tịch thật khiến người ta phải thay đổi cách nhìn!” Tông Trạm vỗ mặt cô, giọng nói không lộ rõ cảm xúc.

Tịch La lập tức dùng điện thoại đập mu bàn tay anh ta: “Làm thế nào anh mới thay đổi cách nhìn về tôi? Kiến thức hạn hẹp thế à?”

“Quả thật không có kiến thức rộng như cô, chưa từng thấy người phụ nữ nào phong lưu được như cô!”

Tịch La mỉm cười, cô thích cái từ phong lưu này: “Kiến thức nông cạn, ai nói chỉ đàn ông mới được phong lưu còn phụ nữ thì không?”

“Cô còn kiêu ngạo?"

Tịch La cười tươi: “Đương nhiên, chí ít không bị các người bình phẩm như một món hàng. Đàn ông đều mang cái loại phức cảm gái còn trinh, đây đều là do tư tưởng cổ lỗ sĩ tạo ra. Nếu đã đề xuất nam nữ bình đẳng, thì việc tìm người mua vui cũng phải ngang hàng nhau.”

Tông Trạm cau mày không đồng ý: “Ngụy biện xàm xí này từ đâu ra? Giữ thân trong sạch với cô khó lắm à?”

“Đừng có chụp mũ tôi lung tung, phong lưu không đồng nghĩa với không yêu bản thân.” Tịch La tức giận hừ lạnh: “Nói đường hoàng như vậy, chi bằng anh thừa nhận luôn mình có loại phức cảm đó đi.”

Anh ta trầm ngâm một lúc, có thể là ngầm thừa nhận, hoặc là đang nghĩ nên đáp lại thế nào.

Tịch La cong môi đã hiểu:  “Chậc, xem ra anh thật sự có thói hư này!”

“Thói hư?” Tông Trạm khom người ngồi bên giường,nhìn cô không chớp mắt: “Tịch La, đàn ông trên thế giới này đều mang tư tưởng ấy.”

“Vậy chỉ có thể nói đàn ông trên thế giới này đều ngu xuẩn!”

Tịch La cười giễu cợt, ôm chăn ngồi dậy tranh luận với anh ta: “Tôi chỉ hỏi một câu, mấy người ôm tư tưởng này khi chạm vào phụ nữ, không tự thấy bản thân là thằng khốn sao? Lúc yêu đương lên giường với nhau, lẽ nào sau khi chia tay còn muốn tiếp tục tìm một cô gái trong sạch? Tự các người không trong sạch nổi, còn có mặt mũi yêu cầu người khác?”

Bầu không khí ở mép giường ngưng đọng. Tông Trạm đánh giá vẻ mặt mỉa mai của Tịch La rồi nói sâu xa: “Cô không cần phải nhằm vào người cùng hội như vậy, đây chỉ là một loại phức cảm lý tưởng, chứ không phải yêu cầu chắc chắn phải có.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro