Chương 10: Người chơi bị rượt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Vì tuổi tác đã cao, bà cụ không thể chạy được giữa tình cảnh hỗn loạn này. Nguyễn Diệp Chi đành dắt bà trốn tạm trong một tiệm cửa hàng.

Vị trí hiện tại của cả hai rất gần vụ nổ. Người qua đường đều đã chạy tán loạn rời xa hiện trường, chỉ còn một vài trường hợp bất đắc dĩ như bà cụ và Nguyễn Diệp Chi còn ở lại, trở thành tấm bia sống cản bước cho một kẻ sặc mùi nguy hiểm.

"K...Khoan, đừng lại gần đây...!"

Một người dùng hai tay cố gắng lết ra thật xa khỏi người đàn ông đó. Anh ta là một người bị liệt chân, đã bị đẩy ngã khỏi xe lăn trong vụ nổ. Những gì anh ta có thể làm để cứu lấy bản thân lúc này cũng chỉ là dùng hai chi còn lại để tự cứu.

Ngay lúc đôi mắt anh ngập tràn sự tuyệt vọng, một cái dép phi trúng đầu tên đàn ông nọ thành công dời đi sự chú ý của hắn ta.

Người ném là Nguyễn Diệp Chi. Cô giơ tay ngoắc ngoắc đầy khiêu khích, huýt vài tiếng như trẻ trâu gọi gái. Sau đó cong đít bỏ chạy.

Hành động đúng chuẩn dân chọc chó lâu năm.

Thực chất thì Diệp Chi hoảng vãi lúa, nhưng giáo dục 13 năm không cho phép cô trơ mắt nhìn một sinh mạng ra đi ngay trước mặt mình. Và thế là "bộp", chiếc dép bay không khác những đôi tông lào của bà mẹ Việt ném vào thằng con ngỗ nghịch.

Có lẽ các hành động trên đã thực sự chọc giận tên đàn ông đó. Hắn ta lập tức bỏ qua tất cả những người khác mà chỉ chăm chăm vào Diệp Chi.

Khoảng cách cả hai dần kéo lại gần, Nguyễn Diệp Chi vừa chạy vừa chợt để ý tới những lời nói lẩm bẩm của hắn ta nãy giờ, càng ngày càng rõ, tới khi ghép lại thành một câu hoàn chỉnh:

"Himis gura von...!"

Dứt lời, thân thể hắn ta co giật dữ dội, luồng khí đen kia nuốt trọn cả cơ thể. Như một cơn bệnh dịch, những người bị hắn ta tấn công trước đó cũng giãy giụa đau đớn.

Sau cùng, khói đen tan đi, người đàn ông giờ đây hóa thành Pháp Sư Vực Sâu kỳ lạ không theo hệ nào. Các nạn nhân khác thì hóa thành Hilichurl.

"What the...?!" Nguyễn Diệp Chi sốc tới mức quên dùng tiếng mẹ đẻ.

Nhưng hiển nhiên đây không phải thời điểm thích hợp để cô đứng đấy sững sờ. Pháp Sư Vực Sâu ngay lập tức dịch chuyển rút ngắn khoảng cách. Tuy nhiên, điều nó không ngờ tới là khi thấy động tác dịch chuyển của nó, với kinh nghiệm của một game thủ - Diệp Chi đã cầm luôn chiếc dép còn lại để phang một phát vào mặt Pháp Sư Vực Sâu.

Pháp Sư Vực Sâu ôm hôn đất mẹ.

Trong tình huống không có lũ Hilichurl phía sau, Nguyễn Diệp Chi sẽ lựa chọn dùng dép đập thẳng cẳng cho chừng nào thanh máu của nó xuống 0 thì thôi. Còn giờ thì cô đành học theo phim ảnh, "bép" một phát vào gáy con quái hòng để nó bất tỉnh nhân sự.

Sự thật chứng minh, phim ảnh lừa người. ...Hoặc là do vấn đề kỹ năng.

Pháp Sư Vực Sâu bị cô đập không những không bất tỉnh mà càng nổi điên hơn. Luồng khí đen tưởng chừng đã tiêu biến đột ngột lan tỏa ra từ người nó.

Bằng giọng điệu quái dị, nó niệm:

"Gohu...!" Bốp!

Trước khi con quái này kịp nhả ra một câu chú nào, Nguyễn Diệp Chi lần thứ tư dùng chiếc dép phi thêm phát quật trúng mặt. Rồi co giò co cẳng cao chạy xa bay.

Khoảng cách lần nữa được kéo dãn.

"Hộc...! Hộc...! ...Tại sao cảnh sát vẫn chưa tới?!"

Cô đã kéo thời gian được kha khá rồi, bình thường lúc này phải có cảnh sát, công an, hay lực lượng chính quy nào đấy kéo tới giải cứu người dân chứ?!

Tự biết thể lực mình tới đâu, Diệp Chi nhanh chóng quẹo vào một trung tâm thương mại.

Người quanh đây cũng đã chạy hết. Xét thấy tình hình khẩn cấp, cô mạn phép thó một đôi dép mới. Chân cô giờ đã bị trầy xước, vết thương chồng vết thương do đất cát cùng các loại vật sắc nhọn trên đường gây ra.

Nhìn thì khủng khiếp, thực chất nó không thảm tới vậy. Nguyễn Diệp Chi vẫn có thể nhịn đau chạy thêm cả quãng nữa nếu không sợ nhiễm trùng trầm trọng và cạn sức.

Cô theo thang cuộn lên trên tầng cao, lũ quái vẫn bám ngay sát đằng sau.

Kế hoạch của Diệp Chi vô cùng đơn giản, dụ quái chạy lên tầng cao, còn cô dùng thang máy chạy xuống tầng trệt.

Tuy nhiên, kế hoạch luôn không đuổi kịp biến số. Đám Hilichurl túm được mấy vật dụng đặt trên kệ hàng lũ lượt ném hết về phía cô.

Pháp Sư Vực Sâu ra sức cổ vũ, nó vẫn còn đau vì bị Diệp Chi dùng dép tẩn. Thỉnh thoảng niệm chú cản trở.

 Chắc hẳn là nó ghim cô rồi.

Diệp Chi chật vật né tránh, khó khăn lắm mới chui được vào thang máy và nhấn liên tục vào nút đóng cửa.

Nhưng con mồi đã sắp tới tay, Pháp Sư Vực Sâu làm sao cam chịu để nó tuột mất?

Lần nữa, nó dịch chuyển.

Cạch.

Thang máy đóng lại, ngăn cách cả hai với đàn Hilichurl bên ngoài, để lại Diệp Chi và Pháp Sư Vực Sâu đắm đuối (?) nhìn nhau.

Sau một khoảng lặng dài, Diệp Chi mỉm cười nhẹ nhàng giơ dép...

Bốp!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro