Chương 4: Người chơi và tiếp diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Kiyotaka Ijichi đang hoảng loạn.

Không phải vì lo lắng cho Gojo Satoru. Bình thường anh ta chỉ dùng một chiêu liền diệt sạch chú linh nên thời gian làm nhiệm vụ luôn rất ngắn mà giờ lại kéo dài tới tận mấy chục phút. Nhưng cái ấn tượng về Gojo Satoru là chú thuật sư mạnh nhất và chẳng kẻ nào có thể động tới một cọng tóc của anh đã in sâu vào trong óc của Ijjichi và những người cùng thuộc giới chú thuật.

Vậy nên, Ijichi hoàn toàn không lo lắng. Cái anh đang lo lắng là chuyện khác:

Anh bị mất chìa khóa xe.

Sau bao kinh nghiệm tiếp xúc với Gojo Satoru, Kiyotaka Ijichi có thể khẳng định rằng ngay sau đấy mình rất có thể bị Gojo Satoru hiếp bức, trêu chọc hay thậm chí là trừ lương.

Gojo Satoru hoàn hảo về mọi mặt, trừ tính cách. Do đó, chắc chắn anh ta không phải là một cấp trên tốt.

Anh ta bày ra đủ loại trò mất nết khiến Kiyotaka Ijichi phải khốn đốn dù điều đó không thực sự gây hại cho anh. Nhưng nó cũng đủ để Ijichi sợ anh ta từ xưa tới giờ.

Trong giây phút Ijichi sầu bi và liên tưởng 7749 thứ Gojo Satoru sẽ làm khi biết việc mất chìa khóa, một người thiếu nữ lại gần và vỗ vai anh:

"Xin hỏi..."

"Aaa───! Đừng trừ lương tôi!!"

Người thiếu nữ giật mình khi đột nhiên nghe được phát ngôn khốn khổ đến từ một người làm công ăn lương. Cô ỡm ờ giải thích:

"Không, không phải. Em chỉ muốn hỏi là có phải anh đánh rơi chìa khoá không? Em thấy anh đang tìm thứ gì đó..."

"!!" Ijichi nghe vậy liền mừng rỡ: "Em thấy nó à?!"

"Là cái này đúng không?" Người thiếu nữ giơ chiếc chìa khoá lên cho anh quan sát.

Thấy được chìa khoá, Ijichi cảm tưởng như thấy được chúa cứu thế, anh vội vàng nói:

"Đúng! Đúng là nó!"

Khi niềm vui tan đi, Kiyotaka Ijichi chợt nhận ra:

"Làm sao em vào được đây? Nơi này đã bị phong tỏa rồi cơ mà?"

Tuy nói là phong tỏa, nhưng chẳng có ma nào đứng canh ở đây ngoài cái băng và cái biển cấm cả. Tại khu này là một nơi hẻo lánh ngay cạnh nghĩa trang bỏ hoang, một bóng người xuất hiện thôi cũng được tính là hiếm rồi.

"Dạ? Có ạ?"

"Cảm ơn em vì đã tìm được chìa khóa xe, nhưng nơi này nguy hiểm lắm, mau rời khỏi đây ngay!"

Ijichi nóng vội đuổi người thiếu nữ đi dù biết cách hành xử này khá là thô lỗ đối với người vừa giúp mình. Chẳng qua công việc là công việc, đặc biệt là khi nó có thể gây nguy hiểm tới tính mạng thì người thiếu nữ đã giúp mình kia càng không nên ở đây.

Người thiếu nữ cũng không có ý định nán lại, cô nhanh chóng rời đi.

Sau đó khoảng vài phút, Ijichi thấy Gojo Satoru bước ra từ trong trướng.

Trái với vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, dường như Gojo Satoru có gì đó nghiêm túc hơn. Anh nói:

"Chú lực hoàn toàn không có tác dụng lên nó. Tiếp tục phong tỏa khu này và đưa ủy thác tới bên Yokohama."

"Bảo họ, tốt nhất là nên đưa cái tên vô hiệu hoá kia đến đây."

...

[Nhiệm vụ ủy thác: Anh, tôi và cô ta: Một cuộc tranh chấp đang xảy ra, hãy ngăn lại nó]

[Đã hoàn thành, nhận được 160 nguyên thạch]

[Nhiệm vụ ủy thác: Nhặt được của rơi tạm thời đút túi: Có một chiếc chìa khoá bị rớt trên đường, hãy trả cho chủ nhân của nó]

[Đã hoàn thành, nhận được 160 nguyên thạch]

Nguyễn Diệp Chi tiếp tục bước tới địa điểm tiếp theo của nhiệm vụ ủy thác.

Ở nhiệm vụ "Anh, tôi và cô ta", lời nói của Diệp Chi đã khiến tất cả chìm vào im lặng, nhưng chưa đủ để cuộc tranh chấp dừng lại.

Vì thế, cô gọi cảnh sát.

Trong lúc tranh chấp kia vẫn đang bùng nổ trong đồn cảnh sát thì Nguyễn Diệp Chi giao lại mọi việc cho phía chính phủ, tung tăng đi làm ủy thác khác.

Diệp Chi đi theo chỉ dẫn của nhiệm vụ - mấy đống lấp lánh trải dài dưới đất mà chỉ có nhà lữ hành thấy được, rồi đến được chỗ Ijichi. Cô thấy được tấm màn khổng lồ đen ngòm đang bao phủ khu vực phía trước, hay còn gọi là trướng.

Tuy nhiên, người thường không thể thấy nó, nên Diệp Chi không thể tỏ ra mình thấy nó. Bằng một vẻ tự nhiên hết mức có thể, cô trả lại chiếc chìa khoá cho Ijichi và nhanh chóng rời đi.

Cùng lúc này, hai nhiệm vụ đồng loạt hoàn thành.

[Đã đạt chỉ tiêu mở khoá bản đồ]

[Bản đồ và nhiệm vụ sẽ được mở rộng theo khu vực bạn đến]

[Khu vực đã mở khoá hiện tại: Phố Beika]

[Đã đạt chỉ tiêu mở khoá điểm dịch chuyển]

[Xác nhận thế giới hiện tại không có điểm dịch chuyển và Thất thiên thần tượng, tự động chuyển hoá điểm dịch chuyển thành nơi có nhiệm vụ]

[Từ lúc này trở đi, chỉ cần nơi nào có nhiệm vụ, bạn có thể dịch chuyển tới đấy. Địa điểm mặc định luôn là nơi không người]

Nguyễn Diệp Chi đọc một loạt thông báo, nhưng vẫn có một thắc mắc:

320 nguyên thạch của cô đâu?

Phần thưởng đã được nhận nhưng nó đâu?

Còn cả mục gacha nữa mất tích đâu rồi?

Thế rồi dùng nguyên thạch làm gì?

Lừa đảo! Game rác! Đánh giá một sao!

Quay về bên kia màn hình, một vụ hỗn loạn vừa xảy ra.

Tất cả các nhân vật đều đã phải né màn tập kích đến từ 320 nguyên thạch rơi từ trên trời xuống xiên thẳng lỗ chỗ trên nền đá. Những NPC không có sức chiến đấu đều được bảo vệ bởi khiên của các playable khác.

Tuy khi nguyên thạch sắp chạm vào da thịt họ thì đột ngột giảm tốc, chỉ gây ra cơn đau nhè nhẹ như một trò đùa dai, cuộc tập kích bất ngờ này đã dọa một số người một vố khá là đau tim.

Điển hình là Diona, em đề phòng ngó nhìn xung quanh, phải chắc chắn không còn gì nữa mới dám huỷ khiên. Cùng lúc ấy, một dòng thông báo hiện lên trước mắt tất cả mọi người ở đây:

[Tỉ lệ đồng hành cùng người chơi khi người đó cầu nguyện sẽ được tính bằng số lần nguyên thạch rớt trúng người]

Mọi người: ...Thật là ác độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro