Chương 7: Người chơi biện minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Hung thủ chưa bắt được, nhưng nếu không giải thích gì, Nguyễn Diệp Chi sắp bị nhận định thành hung thủ.

Đồng thời ở một nơi Diệp Chi không biết, có người sắp không nhịn nổi cười vì màn dọa dẫm thành công quá đà vừa nãy. Dù có biết thì giờ phút này Diệp Chi cũng không bận tâm nổi tới nó, cô vội giải thích tình hình cho cảnh sát:

"Thưa bác cảnh sát, hung thủ còn chưa bắt được. Nhưng hiện trường đã được giữ nguyên kể từ lúc được phát hiện và vẫn chưa có ai rời khỏi quán."

"Để cho chắc, bác có thể kiểm tra camera trong quán ạ."

Megure Juuzo khá bất ngờ khi người đứng ra lên tiếng là một cô bé học cấp hai. Ông ra hiệu cho Takagi bên cạnh đi kiểm chứng.

Những viên cảnh sát còn lại thì bắt đầu quá trình điều tra thẩm vấn của họ.

Chợt nhớ ra điều gì, Nguyễn Diệp Chi nói:

"À phải, nghi phạm rất có thể chính là những người đã ra vào nhà vệ sinh, trong đó có hai người khả nghi nhất chính là hai chị gái ngồi cùng bàn với nạn nhân."

"Trước đó bọn họ đã có tranh chấp với nhau, cuối cùng bị bắt vào đồn cảnh sát do gây náo loạn nơi công cộng."

"Không phải tôi!" Naeko nghe vậy liền phủ nhận: "Hơn nữa chính cô mới là kẻ khả nghi nhất! Đe dọa khách hàng! Mọi người ở đây đều có thể làm chứng!"

Megure đưa ánh mắt hoài nghi về phía Diệp Chi:

"...Đe dọa khách hàng?"

"Khụ, đều do tình huống bất khả kháng... Cháu chỉ muốn mọi người bình tĩnh, giữ yên lặng và không gây náo loạn tại hiện trường nhưng đâu ai có chịu nghe." Nguyễn Diệp Chi ngại ngùng rời mắt sang chỗ khác.

"...Thế tại sao cháu biết bọn họ có tranh chấp hồi sáng?"

"À, cái này á?" Diệp Chi nhún vai: "Thì chính cháu là người đã tống họ vào đồn mà?"

"..."

Nghe vô tội gớm.

"Thưa thanh tra Megure, đúng như lời cô bé đó nói, hiện trường vẫn được giữ nguyên và chưa có ai rời khỏi quán cả." Takagi quay trở lại báo cáo, nhìn Diệp Chi bằng ánh mắt hơi kỳ lạ: "Nhưng tình hình cụ thể... Tôi nghĩ là ngài nên tự xem thì hơn."

Nói, Takagi đưa đoạn video quay được cho thanh tra Megure coi.

Nguyễn Diệp Chi rón rén ngó trộm một chút vào màn hình, sau đó bị chính bản thân trong đó dọa hết hồn.

Trong đoạn băng theo dõi của quán, khi thấy nạn nhân vào trong nhà vệ sinh lâu mãi không ra, lại còn khoá cửa khiến người khách đến sau phàn nàn, Enomoto Azusa đành phải cầm chìa khoá nhà vệ sinh đi mở cửa. Đó là khi cái xác được phát hiện.

Ngay lúc hiện trường sắp bị phá hoại, Nguyễn Diệp Chi đứng ra can ngăn. Nhưng mọi thứ vẫn tiếp tục hỗn loạn.

Khi đó, người thiếu nữ lẩn vào đám đông như một bóng ma, lặng lẽ khoá cửa không ai hay. Thiếu nữ ấy lôi ra từ trong nhà bếp thớt cùng dao, chém mạnh xuống đe dọa toàn trường, ổn định mọi người.

Một loạt động tác nước chảy mây trôi, dáng vẻ hung hãn như bà la sát.

Nguyễn Diệp Chi:....

Xem đến đây, thanh tra Megure không khỏi nhìn cô như hạt giống tội phạm tương lai...

"...Đều do tình huống bất khả kháng."

Rắc!

Tiếng thớt vỡ vang ra từ trong đoạn video uy tín như những lời cô vừa nói vậy...

"..."

Thôi dẹp đi.

Nguyễn Diệp Chi đã từ bỏ giải thích.

Bước nhạc đệm mở đầu qua đi, hiện tại bắt đầu vào cuộc điều tra chính.

Có tất cả ba người đã ra vào nhà vệ sinh, bao gồm nạn nhân. Hai người còn lại cũng chính là người có quen biết với nạn nhân - Amiyawa Naeko và Yotsuma Hana.

Vì Nguyễn Diệp Chi hoàn toàn không tiếp xúc với cả ba người trong quán và cũng chỉ ngồi yên một chỗ chẳng làm gì cả trước khi nạn nhân tử vong, cô được loại ra khỏi diện hiềm nghi. Nhưng vẫn bị giáo huấn vì cái tội dám cầm dao đe dọa người khác.

"Anh cảnh sát ơi..." Diệp Chi giật nhẹ áo Takagi, thì thầm: "Phá án thì có được nhận tiền không?"

"?" Takagi Wataru thắc mắc: "Sao em lại hỏi thế?"

Lại một lần nữa, Nguyễn Diệp Chi bịa chuyện như nước chảy mây trôi những vẫn bị nói trúc trắc phần mở đầu:

"Tiề-  ặc, ý em là, tại em đang bị thiếu tiền á. Bố em đang không trong nước, tiền để lại quên chưa tính cả tiền đóng học. Hiện tại em đang sống như sinh viên cuối tháng vất vưởng qua ngày bằng tô mì gói và nước lọc." Nói một hồi cảm thấy hơi quá, Diệp Chi bổ sung:

"À không, hiện tại thì em đã nhận được tiền lương từ một chị tốt bụng hôm nay, lại còn được ăn một bữa ra trò nữa nên cũng chưa tới nỗi..."

"Dù sao thì, phá án có được nhận tiền thưởng không anh? Anh ơi? Anh cảnh sát?"

Takagi bất ngờ vì hoàn cảnh (chém gió) của Nguyễn Diệp Chi. Anh xúc động nói:

"Ra vậy, thảo nào em lại như thế."

"?"

Như thế là như thế nào?

"Rất tiếc khi phải nói điều này nhưng thông thường những vụ án được phá mà nhận lãnh tiền thưởng đều do phía bên cảnh sát gửi ủy thác mới được nhận. Hoặc không thì cũng là do người khác gửi yêu cầu có thù lao." Takagi Wataru đề nghị:

"Em có thể xin tiền trợ cấp, chỉ cần hoàn cảnh đạt đủ điều kiện là được. À, còn lựa chọn khác là nhờ sự giúp đỡ đến từ họ hàng người thân của em."

"Dạ vâng, em cảm ơn."

Xem ra không thể nhân cơ hội bòn tiền được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro