Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au : Thượng Quan Hạ Vũ.

Bar Ảnh.
Ngọn đèn mờ ảo, bóng người đầy rẫy chật ních, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, còn có tiếng la hét ầm ĩ cùng tiếng huýt sáo điên cuồng.
Lục An Hy ngồi một mình trước quầy bar uống hết ly rượu này đến ly rượu khác. Đêm nay cô muốn uống thật say,cho quên hết những đau khổ tận sâu trong trái tim.
Một người đàn ông khá đẹp trai tiến đến, trên tay cầm ly có chứa chất lỏng màu đỏ vô cùng quỷ dị : "tiểu thư xinh đẹp, tôi có hân hạnh được mời em một ly không? "
Lục An Hy nheo mắt đánh giá anh ta,trông có vẻ quen mắt. Bên ngoài cũng khá điển trai, tuy ánh mắt nhìn cô có chút không đúng nhưng Lục An Hy vẫn đưa tay nhận lấy ly rượu một hơi cạn sạch.
"Cút..." Lục An Hy lầm bầm " đàn ông các anh là đồ thối tha, cút hết đi cho tôi."
Người đàn ông đó cười cười ngồi xuống bên cạnh cô.Lục An Hy cũng lười phản ứng, mặc kệ anh ta.
Uống đến ly thứ năm, Lục An Hy có cảm giác choáng váng, chân tay mềm nhũn, cả người khô nóng cực kì. "Không tốt, bị hạ dược rồi." Lục An Hy rủa thầm. Phải rời khỏi đây ngay. Loạng choạng đứng dậy, Cả người Lục An Hy xụi lơ,bước đi loạng choạng như muốn ngã.
Người đàn ông tiến đến ôm lấy eo cô :" em say rồi, anh đưa em về ." Vừa nói một tay đỡ lấy cô,một tay còn lại di chuyển lung tung trên người Lục An Hy. Ánh mắt gian xảo cười chiến thắng với mấy tên bằng hữu.
Lục An Hy lờ mờ nghe thấy bọn họ gọi người đàn ông đó là Hoa thiếu. Chết tiệt, tên Hoa thiếu đó không phải tên hoa hoa công tử háo sắc nhà Hoa thị trưởng thay người yêu như thay áo,háo sắc vô dụng sao? Lục An Hy cảm thấy ghê tởm vô cùng, đưa tay muốn hất cái tay của người đàn ông đó ra khỏi người mình. Nhưng dường như cơ thể không nghe theo sự sai khiến của mình.
Lục An Hy vốn dĩ rất đẹp,nhưng nay bị hạ dược nên khuôn mặt đã xinh đẹp lại thêm đỏ ửng kiều diễm, ánh mắt mê ly quyến rũ, cơ thể càng ngày càng nóng hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh nhìn thèm thuồng của bọn đàn ông lang sói.
Lục An Hy cố gắng duy trì chút tỉnh táo còn lại  của mình, dùng sức đẩy mạnh người đàn ông gọi Hoa thiếu kia,xoay người loảng choạng bỏ chạy. Đầu óc mơ màng choáng váng, bước chân xiêu vẹo như sắp ngã. Cắm cúi chạy khiến Lục An Hy ngã vào một người, một người đàn ông,vô cùng đẹp trai, làn da màu đồng khỏe mạnh, xung quanh thân tản ra một khí chất lạnh lùng khó gần. Lục An Hy có cảm giác cả thế giới này dường như vì anh ta mà sinh,vì anh ta mà tử vậy.
"Tôi xin lỗi"Lục An Hy vịn lấy cánh tay anh ta cố gắng đứng dậy. Nhưng cơ thể cô rất khó chịu,cơ thể anh ta tỏa ra mùi vị bạc hà mát lạnh. Thật sự rất thoải mái.
Ánh mắt mơ màng, cố gắng duy trì chút tỉnh táo còn lại :" xin anh,cứu tôi. Tôi khó chịu quá, xin anh. "
Nam Cung Dạ Huyền nhíu mày, cô gái này là ai. Hắn vốn dĩ vô cùng thích sạch sẽ,bình thường rất bài xích người khác đụng chạm trên người hắn. Vậy mà hôm nay ,cô gái này cư nhiên dám ôm hắn, còn xin hắn cứu cô ta.
"Nóng quá, khó chịu quá " Lục An Hy vặn vẹo, khiến cho một chiếc cúc áo sơ mi bung ra. Chiếc áo ngực màu đen ôm lấy cặp ngực căng tròn, như ẩn như hiện dưới chiếc áo sơ mi chật chội.
Nam Cung Dạ Huyền rủa thầm"chết tiệt."  Từ trước tới nay hắn luôn là người có tự chủ rất mạnh,cho dù đàn bà có dâng lên tận miệng cũng lười phản ứng. Thậm chí ba mẹ hắn và em trai hắn cũng nghi ngờ sinh lý của hắn. Vậy mà hôm nay nay... Nhất định là do cấm dục quá lâu nên mới có phản đối như thế. Nam Cung Dạ Huyền âm thầm khẳng định trong lòng.
"Vị tiên sinh này, xin lỗi, bạn gái tôi uống say,xin lỗi đã làm phiền anh,để tôi đưa cô ấy về. " Vị Hoa thiếu lúc nãy đã đuổi tới kịp,đưa tay ra định đón lấy Lục An Hy từ tay Nam Cung Dạ Huyền.
"Tôi không phải bạn gái anh ta" Lục An Hy hét lên. Sau lại ghé vào tai Nam Cung Dạ Huyền thì thầm:"xin anh,đưa tôi rời khỏi đây."
Nghe Lục An Hy nói thế vị Hoa thiếu kia hơi biến đổi sắc mặt nhưng rất nhanh đã trở lại ban đầu. Cười nói với Nam Cung Dạ Huyền :" Xin lỗi, là cô ấy đang giận tôi." Vừa nói vừa tiến lên nắm lấy tay Lục An Hy định kéo cô về phía anh ta.
Nhưng bàn tay chưa kịp chạm đến tay Lục An Hy thì cô đã bị Nam Cung Dạ Huyền kéo lùi về phía sau.
"Giúp em,tại sao tôi phải giúp. Hử" Nam Cung Dạ Huyền cúi người nói với Lục An Hy. Hơi thở nóng bỏng phả vào tai Lục An Hy càng khiến cô thêm khó chịu.
"Tôi bị hạ dược, xin anh,tôi không muốn rơi vào tay tên hoa hoa công tử kia." Lục An Hy khó khăn nói.
"Em không sợ tôi cũng giống hắn ta sao?" Nam Cung Dạ Huyền ánh mắt cười như không cười nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình.
Lục An Hy mơ màng nói  :" Tôi cũng không biết, Trên người anh có một loại cảm giác tin tưởng. Hơn nữa mùi vị của anh rất sạch sẽ, còn có cảm giác rất quen thuộc. Xin anh "
Nam Cung Dạ Huyền đánh giá cô gái trong lòng mình, khóe môi khẽ nhếch lên :" Được. "
Nam Cung Dạ Huyền đỡ Lục An Hy xoay người định rời khỏi. Nhưng lại bị vị Hoa thiếu kia chặn lại.
" Để cô ta lại,định làm anh hùng cứu mĩ nhân sao . Chưa có sự đồng ý của tôi không ai được mang cô ta đi.Định hớt tay trên của bản thiếu gia sao?"
Hoa Chí Kỷ vốn dĩ dựa vào cha là thị trưởng thành phố,anh trai là bộ trưởng đã vô pháp vô thiên bấy lâu nay. Vốn dĩ ngựa quen đường cũ, làm sao có thể bỏ qua con mồi ngon chứ.
Nam Cung Dạ Huyền ánh mắt lạnh lùng quét về phía Hoa Chí Kỷ,xung quanh nhiệt độ như hạ xuống âm mấy độ.  Hoa Chí Kỷ biết người đàn ông này cũng không dễ chọc nhưng hắn có chỗ dựa vững chắc nên cũng không sợ.
"Chỉ bằng cậu..." Nam Cung Dạ Huyền lạnh lùng mở miệng, khí chất vương giả trời sinh khiến ai cũng e ngại thay cho vị Hoa thiếu kia.
"  Hoa Chí Uy cùng cha cậu Hoa Phương Nặc còn chưa có lá gan đó. Cậu đủ phân lượng sao? Cút."  Nam Cung Dạ Huyền nhấc chân đạp cho Hoa Chí Kỷ kia một đạp khiến hắn ta ngã lăn quay. Hừ lạnh ,Nam Cung Dạ Huyền bế thốc Lục An Hy lên  tao nhã rời khỏi. (Lời tác giả :Oa ,Huyền ca thật là "Soái". Ánh mắt đầy ❤ ).
Mọi người hít  ngụm khí lạnh.Thật bá đạo.xem ra lần này Hoa Chí Kỷ đụng vào tổ kiến lửa rồi.

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro