Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chết đi, những chiến tích hào hùng của thuở niên thiếu khinh cuồng cũng sẽ cùng thể xác chôn cất dưới mồ xanh.

Có trốn tránh và lạc quan tới đâu đi chăng nữa; cho đến cuối cùng; anh hùng cũng là con người. Và con người; luôn đau đáu một góc trong tim; về những gì diễn ra đằng sau cái chết.

Suy cho cùng, bản năng của nhân loại vẫn luôn không thể nào chối bỏ.

Himmel tự hỏi;
phải chăng ngay cả bầu trời cũng sẽ sợ bị lãng quên?

|

"Không ai là không sợ bị lãng quên."

"Vậy cậu có sợ không?"

"Có, nhưng tôi đã chấp nhận."

Eden cười.

Dù sao, những kỉ niệm sẽ đẹp đẽ nếu chúng là hữu hạn. Còn thời gian thì tiếp tục xoay chuyển; và miên viễn chẳng dừng trôi.

"Nhường bộ nhớ của Frieren cho cậu, Himmel."

Anh hùng của tôi. Cậu sẽ không bị quên đi. Cũng như bầu trời luôn hiện diện nơi đó. Còn tôi sẽ đem theo kí ức về Anh Thảo Lam, về những bức tranh bảy sắc nơi quê nhà, về màu xanh đọng lại trên tán lá, về tiếng ve hạ hoang hoải ngàn câu ca.

Để bước qua bờ bên kia; dưới cái nắng chói chang buổi chiều tà.

"Chờ tôi nhé, Eden."

Chàng anh hùng nắm lấy bàn tay nhỏ xinh, đôi mắt tựa như thiên thanh với ngàn mây trôi nổi; đằng đẵng xa xôi;

"Tôi sẽ đến."

Tám mươi tuổi, tôi sẽ đến.

Và người cúi xuống, dịu dàng đặt lên bàn tay ấy một nụ hôn phớt;
của lời hẹn ước,
cùng kí thác trên hồn thơ biển hi vọng muôn trùng.

"Xin hãy chờ tôi."

Không còn gì là giả dối.

Đứa trẻ của Odin gật đầu, 

nụ cười thuần khiết tựa thơ trẻ trong nôi.

|

Thật cao; thật xa; chúng ta cùng nắm tay chạy trốn theo hồi ức.

Cùng đi thôi.

Đi đến địa đàng miên viễn xa xôi; đi đến thiên đường chẳng còn bóng tối.

Đi đến khi bầu trời sụp đổ; và hai ta sẽ thả mình chơi vơi.

Rơi thẳng xuống đáy vực,


nơi ấy có màu xanh."

|

Và màu xanh trong mắt người không bao giờ vụn vỡ. 

___________________________________________________

Nhân vật chính: Himmel, Eden.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro