Chương 1:(Khr) Onee-chan hôm nay vẫn trung nhị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với Tsunayoshi mà nói, hôm nay là một ngày cực kỳ cực kỳ xui xẻo.

Mọi việc bắt đầu khi onee-chan nhà hắn ăn sáng. Ừ, đó là việc bình thường, hôm nào onee-chan cũng ăn sáng. Nhưng cũng như mọi ngày, bản tính phế sài của hắn lại trỗi dậy, và hắn lại té từ cầu thang xuống. Không hiểu ngã thế nào mà lại đập mặt vào chân bàn, hất văng luôn bữa sáng vào mặt onee-chan.

Tsunayoshi khóc không ra nước mắt nhìn onee-chan nhà hắn đang tản ra hơi thở "người sống chớ gần". Từ lúc ra khỏi nhà đến giờ mặt onee-chan đen như mực. Đôi lúc Tsunayoshi định mở lời xin lỗi nhưng mà mỗi lần quay ra...

QAQ Hắn không dám a.

Cuối cùng Tsunayoshi vẫn phải lấy hết can đảm để xin lỗi. Nói đùa! Để onee-chan nhà hắn thế này mãi thì thể nào tí nữa onee-chan lại đòi hủy diệt thế giới cho coi.

- Ách.. Onee-chan?

- Hm?

- ...

- Thật sự xin lỗi chị rất nhiều!!!!!!

Thiếu niên tóc nâu cúi gập người xuống, 

- Không sao đâu Tsuna, không phải em sai.

Tsunayoshi không thể tin nổi, dụi mắt vài ba bận, nhìn onee-chan nhà mình. Onee-chan đứng đó nở nụ cười dịu dàng nhìn hắn, trong đôi mắt là sự ôn nhu, một thứ mà trước nay hắn rất hiếm được thấy. 

Chẳng lẽ onee-chan đã đổi tính?

Đáng tiếc, cuộc sống luôn dành cho ta những điều bất ngờ mà chúng ta không bao giờ muốn. Chưa kịp để Tsunayoshi vui mừng, onee-chan trực tiếp lật mặt, khuôn mặt khiến cho trẻ con nín thin thít vì sợ, và gằn từng chữ ra khỏi miệng:

- Cái đáng sai chính là thế giới này mà.

.

.

.

.

.

Hắn đang tưởng tượng cái gì đâu, Tsunayoshi nghĩ. Đó là onee-chan mà, là người mắc bệnh trung nhị thời kì cuối mà. Hắn ngu mới cho rằng onee-chan đổi tính đâu.

Ưu thương nhìn trời, hôm nay onee- chan vẫn thật là trung nhị đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro