[KHR + OP](Quyển 1) Families

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nebbia, em có muốn có một gia đình không?"

Vị giáo phụ vĩ đại của Mafia bỗng dừng lại việc ký giấy mà hỏi cô em gái nuôi của mình.

Nebbia mù mờ lắc đầu, hỏi ngược lại.

"Nhưng Vongola là gia đình của em mà anh hai?"

Vongola Decimo - Sawada Tsunayoshi bật cười, xoa mái tóc đen dài của Nebbia.

"Em hãy từ từ tìm hiểu nhé. Sẽ có ngày em tìm được câu trả lời cho bản thân mình."

...

Nebbia ngồi bật dậy. Em hoảng loạng nhìn căn phòng xa lạ.

Đây là chỗ nào, em nghe được vị mặn của biển. Ở Vongola HQ chưa hề phát triển một khu vui chơi theo mô hình biển nào cả.

Nebbia cố gắng ngồi dậy và đi xuống giường. Nhưng chỉ được vài bước em đã ngã xuống.

May thay có một người đỡ được em lại. Người đó có kiểu tóc khá là... Đặc biệt. Nó làm em liên tưởng tới Mukuro - senpai.

"Nhóc không sao chứ, yoi."

Yoi??

"Không, không sao ạ..."

"Xin hỏi, đây là nơi nào vậy?"

Nebbia để ý rằng khi em hỏi câu này người kia nhìn em bằng một ánh mắt kì dị.

...

Nebbia nhìn người đàn ông to lớn trước mặt. Em không nghĩ tới trên đời này lại có người có kích thước hình thể to đến vậy. Không lẽ em xuyên không rồi??

Một câu chạm đích chân tướng.

Vậy là em đã xuyên không như mấy quyển sách mà chị Kyoko và chị Hana hay rủ chị Chrome và chị Uni cùng đọc.

Nebbia suy ra đáp án trong vài giây. Sau đó chào hỏi người đàn ông kia một cách lịch thiệp như lễ nghi mà Reborn - san đã dạy.

"Rất hân hạnh được gặp mặt ngài. Tôi là Vongola di Nebbia."

"Gurarara!! Thú vị đấy nhóc con. Là D. gia tộc sao? Ta là Râu Trắng, Edward Newgate."

Em nghiêng đầu hoang mang D. á? Em là di mà. Nó chỉ là phụ âm trong tên em thôi mà.

"Là di thưa ngài. Tôi không thuộc... Gia tộc D. mà ngài nhắc tới."

Nebbia hơi suy tư, sau đó nói thẳng đáp án mà mình suy luận ra.

"Nơi đây có vẻ không phải thế giới của tôi. Tôi chưa từng nghe tới Đại Hải Trình, cũng không biết Tân Thế Giới là nơi nào. Và hệ thống sức mạnh cũng khác nhau hoàn toàn."

Sau một hồi đàm phán, cuối cùng Râu Trắng cười to.

"Gurarara, thú vị đấy! Ta cho phép nhóc ở lại đây cho đến khi nhóc tìm hiểu ra mình gặp chuyện gì."

Nebbia thở phào nhẹ nhõm, em nở nụ cười.

"Cảm ơn ngài rất nhiều."

...

Nebbia đứng cạnh Râu Trắng, ngước mắt nhìn Cánh Cổng Chính Nghĩa. Em có dự cảm không tốt về trận chiến lần này...

Anh Thatch giờ đã khôi phục 8 phần nhờ việc em dùng ảo ảnh lấp lại vết thương đâm thẳng vào trái tim anh ấy cộng thêm việc sử dụng Lửa Mặt Trời thúc đấy tái tạo tế bào bị tổn thương trên trái tim. Mấy tháng này vừa kịp khôi phục lại.

Tính ra, em đã tới thế giới này 4 năm rồi. Vừa đủ 16.

Năm em 4 tuổi, em được ông Timoteo nhận làm cháu nuôi do thắp được Lửa Sương Mù và Lửa Mặt Trời. Ông nói rằng cơ thể em đặc biệt hơn những người khác nên hai ngọn lửa này song hành với nhau. Không phân chia ra đâu là lửa chính lửa phụ.

Vì lựa chọn vào CEDEF tổ thông tin nên em thường xuyên dùng Lửa Sương Mù nhiều hơn. Từ khi anh hai lên làm boss thì em được Mukuro - senpai và chị Chrome dạy cách sử dụng Lửa Sương Mù và ảo thuật.

Nói ra thì, đúng là đã có rất nhiều chuyện xảy ra.

(Time skip ಥ⁠‿⁠ಥ)

Em bị bố (Râu Trắng) và những người anh (thành viên băng Râu Trắng) cấm tham chiến. Có lẽ vì em thường xuyên thu thập thông tin và chữa thương nên mọi người mới nghĩ rằng em chỉ có thể hỗ trợ?

Đối với Nebbia thì việc này cũng không quan trọng lắm. Em chỉ muốn bảo vệ gia đình mà em đã tìm được ở thế giới này thôi.

Anh Oars tham chiến rồi. Anh ấy rất mạnh, sức mạnh của một Ma Nhân không phải là chuyện đùa. Với thế trận này, chắc chắn phải cứu được anh Ace chứ...?

Anh Oars thật sự rất mạnh, đến mức có thể đánh bại cả một phó đô đốc. Nhưng Thất Vũ Hải đã mạnh trên một tầm cao khác...

"Bố, con biết con không mạnh. Nhưng có thể để cho con tới chỗ anh Oars được chứ...? Con không thể để anh Oars đi liều chết được..."

"Cho dù ta có ngăn cấm thì con vẫn cứ làm nhỉ?"

"..."

"Gurarara!! Tiến lên đi con gái. Đây cũng là chiến trường của con!"

Nebbia mỉm cười.

"Cảm ơn bố."

Thân hình Nebbia trở nên mờ ảo rồi đột ngột xuất hiện trên vai Oars.

"Nebbia à..."

"Để em cùng anh cứu anh Ace nhé anh Oars."

Dù vừa nhận lấy một đòn tấn công từ Bartholomew Kuma nhưng Oars vẫn có thể đứng dậy và đi tiếp. Còn dùng tay để che chắn những quả đạn pháo cho Nebbia.

"Tốt thôi. Cùng cứu Ace nào Nebbia."

Hành động của Oars khiến em cảm thấy ấm áp. Ngoại trừ mọi người trong Vongola và nhóm đồng minh ra, chưa bao giờ em nhận được sự quan tâm như vậy. Nhưng ở thế giới này em đã gặp được Bố, một người luôn yêu thương và bao dung em như anh hai. Em gặp được những người anh trai luôn chiều chuộng và luôn cố làm em vui vẻ.

Em sẽ bảo vệ gia đình của mình.

"Đừng quan tâm tới những kẻ khác nhé anh Oars. Chúng ta chỉ việc cứu anh Ace thôi. Em sẽ không để anh bị thương nữa đâu."

Ngọn lửa màu vàng kim chói mắt bùng lên trên bàn tay Nebbia. Em áp tay lên vết thương của Oars và đẩy nhanh tốc độ khôi phục vết thương của Oars.

...

Cuộc chiến đang tiếp diễn rất tốt, Luffy Mũ Rơm, em trai nuôi của anh Ace đã xuất hiện cùng những hải tặc trốn thoát từ Impel Down.

Em đã rời khỏi trận chiến trở lại cạnh bố vì anh Oars đã ổn rồi. Chỉ là em đang giận bố, giận chính bản thân mình. Nếu em chú ý hơn thì bố đã không bị lão già Sengoku tính kế, bị anh Squard đâm lén.

Râu Trắng xoa đầu em.

"Thôi nào Nebbia. Ta đã ổn rồi."

Nebbia lắc đầu, đôi mắt nâu đỏ của em nhoè đi vì nước mắt.

"Không, bố không ổn. Khi con sử dụng lửa để chữa cho bố thì thì con đã thấy bệnh cũ của bố bắt đầu tái phát rồi."

"Bố, chỉ cần cứu anh Ace thôi. Xin đừng bỏ con, con không muốn mất đi ai cả."

Râu Trắng chỉ trầm mặc xoa đầu em, sau đó đứng lên ngay lập tức. Bóng lưng hiên ngang vững chãi của người bố khiến em sững sờ bật khóc. Em hiểu ra ngay rằng: Từ lúc đặt chân tới đây, bố đã mang quyết tâm chấm dứt thời đại cũ để một lần nữa mở ra thời đại mới.

Ở Vongola HQ, em có thể dựa dẫm vào anh hai, các thủ hộ giả cùng đồng minh. Họ coi em là em gái mà yêu thương chiều chuộng.

Nhưng thế giới này không có họ, em phải tự mình đứng lên. Bố muốn bảo vệ những đứa con và khiến chúng tự mình đi vào thời đại mới. Còn em thì muốn bảo vệ gia đình của mình. Chỉ đơn giản vậy thôi.

...

Anh Ace ngã xuống ngay trướng mắt em. Nebbia vội vã tiến về phía anh. Nội tạng anh bị nham thạch thiêu cháy. Đáng lẽ em có thể dùng ảo thuật để tạo nên nội tạng giả giúp anh Ace chống đỡ cơ thể như Mukuro - senpai đã từng làm với chị Chrome. Nhưng quan trọng là phải loại bỏ phần nội tạng đang bị thiêu cháy của anh Ace.

Mặc dù em rất muốn khóc, nhưng tình cảnh này em không thể khóc. Em nuốt ngược nước mắt vào trong cắt lời anh Ace đang nói với Luffy.

"Anh sẽ sống thôi Ace. Em có thể cứu được anh Thatch, cũng có thể cứu được anh. Đừng khiến gia đình của chúng ta mất đi một thành viên. Cũng đừng để em cùng Luffy mất đi một người anh trai. Làm ơn đấy anh Ace."

"Anh ăn trái Mera Mera mà, tìm cách nào đó kiếm chế lại sự thiêu đốt trong cơ thể anh đi Ace. Sau đó em sẽ tạo ra một nội tạng giả cho anh."

Anh Ace cười dịu dàng xoa đầu Nebbia.

"Anh sẽ cố gắng làm theo lời em."

...

Sau khi tạo ra một nội tạng giả cho Ace, anh ấy đã hôn mê và được mọi người trong băng yểm hộ ra ngoài. Thế nhưng tên khốn Teach lại xuất hiện.

Hắn... tên khốn ấy lại hấp thụ sức mạnh từ trái Chấn Động của Bố.

Bố không chiến đấu được nữa rồi...

Nebbia ngồi khóc nức nở bên cạnh Râu Trắng. Cho dù em có cố sử dụng Lửa Mặt Trời để đẩy nhanh tốc độ khôi phục hay dùng Lửa Sương Mù để tạo ảo ảnh chống đỡ cơ thể bố thì nhịp tim và hơi thở của ông vẫn ngày một yếu đi.

"Hức... Bố ác lắm... bố nói sẽ cho con một gia đình, một người bố mà. Bố đừng thất hứa chứ..."

Nhận ra ngọn lửa cũng mình chẳng còn tác dụng nữa, Nebbia bất lực tự trách.

"Anh hai... Nếu em mạnh hơn mọi thứ có khác không...? Em... Không muốn bố chết đâu..."

"Em đừng tự trách mình, Nebbia."

Dường như em gặp ảo giác, em thế mà thấy Tsunayoshi đứng trước mặt em.

"Oya oya, khiến cho sương mù bé con của Vongola khóc thảm như thế. Nên làm gì bây giờ Tsuna - chan~"

Lại còn cả anh Byakuran nữa...

"Nebbia ngoan, nói cho anh biết. Em muốn gì?"

Nebbia thử chạm vào Tsunayoshi, thấy không phải ảo giác, em sà vào lòng Tsunayoshi khóc to.

"Hức, em muốn bảo vệ gia đình! Em muốn vệ bố!!! Nhưng... hức... em chẳng làm được gì cả. Em muốn cứu bố, em muốn cứu bố, cứu anh Ace, bảo vệ gia đình! Hức... hức..."

Tsunayoshi dịu dàng xoa đầu em, khẽ nói.

"Nhờ hai người nhé Mukuro, Onii - san. Có lẽ vị kia sắp tơi kết thúc trận đấu này rồi."

"Anh sẽ HẾT MÌNH cứu bố của Nebbia."

"Kufufufufu, Neb bé nhỏ rơi nước mắt không dễ nhìn chút nào. Chrome đáng yêu cũng sẽ buồn nếu biết em ấy khóc cho xem. Tất nhiên là phải cứu rồi."

...

Tổng kết Trận Chiến Thượng Đỉnh tại Marineford. Trận chiến kết thúc với nhiều mất mát của cả hải quân lẫn hải tặc.

Báo hải quân đưa tin tứ hoàng Râu Trắng và mầm mống ác quỷ Hoả Quyền Ace đã tử trận.

Nhưng sự thật thì...

"Hu hu hu!!!"

"Kìa Nebbia, em đừng khóc."

Nebbia không không dừng lại mà càng khóc to hơn.

"Oa oa oa!!!"

"Con gái ngoan, đừng khóc nữa nào."

Nebbia vừa khóc vừa nói.

"Hai người làm con lo lắm hu hu... Con cứ nghĩ là con không thể cứu được anh Ace... Con cứ nghĩ là bố đã chết... Oa oa!!!"

Nói xong Nebbia lại khóc tiếp.

Các thành viên băng Râu Trắng ngó lơ ánh mắt cầu cứu của bố già và đội trưởng đội 2 Hoả Quyền Ace.

Cho chừa cái tội... Họ cũng lo lắm ấy chứ. Cứ ngỡ là khóc muốn cạn nước mắt. Giờ để cho bố già cùng tên Ace cố mà dỗ Nebbia đi nhé.

___________

Ặc, cái văn án dài quá toy đành tách fic này ra làm hai quyển. Quyển thượng với quyển hạ :)))

Lúc đầu toy xây dựng cho Nebbia hình tượng thiếu nữ nghiêm túc bình tĩnh thong dong nhưng thật ra em nó lại là một đứa bé yếu đuối dễ rơi nước mặt. Em nó sợ bị bỏ rơi, nỗi sợ hình thành đến mức phát triển thành bệnh tâm lý ám em nó luôn ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro