Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện thực lúc nào cũng thật tàn nhẫn.

Mạc Phàm vòng qua quanh lại ở khu rừng này được một tiếng đồng hồ, đi mỏi nhừ hai chân nhưng vẫn chưa tìm thấy lối ra ở chỗ nào. Tuy nói thân thể của ma pháp sư tốt hơn người thường mấy lần, càng lên cấp bậc cao thì cơ thể ma pháp sư được tăng cường thêm vài lần nhưng Mạc Phàm hiện tại chỉ là ma pháp sư trung giai, đi liên tục suốt một tiếng đương nhiên phải biết mệt chứ.

Nói thẳng ra nếu không có ma pháp trung giai, Mạc Phàm nhỉnh hơn người thường chừng hai ba lần là cùng.

Thanh niên ngồi bệch xuống đất, dựa lưng vào gốc cây cổ thụ mới tìm được, vừa thở hồng hộc vừa chửi thầm.

"Biết vậy nghe lời thầy Tưởng cho rồi! Chạy sấp mặt nãy giờ vẫn không kiếm được bóng dáng con ma thú nào, hệ triệu hoán đúng lừa người thứ hai không hệ nào nhận ngôi thứ nhất!!"

Miệng thì chửi thế nhưng Mạc Phàm vẫn chưa từ bỏ ý định tìm kiếm ma thú quanh đây. Chắc chắn chỗ này có thứ gì đó tương tác với ma năng của cậu nên hệ triệu hoán mới thả cậu ở chỗ này. Còn không có gì thì ngay từ đầu thất bại cho nhanh, mắc gì thả một tên có hệ triệu hoán mới nhích lên được sơ giai ở chỗ này vòng vòng suốt một tiếng?

Rảnh quá không có việc gì làm à?

Ngồi nghỉ ngơi một lúc, đợi thể lực khôi phục hoàn toàn thì Mạc Phàm cũng đã tìm ra phương pháp dò kiếm lũ ma thú mất tăm kia. Với tinh thần lực hiện tại của bản thân, Mạc Phàm có thể dùng tinh thần lực dò tìm ma thú và cộng hưởng với chúng trong một tiếng còn lại. Nếu qua một tiếng cậu không tìm được, Mạc Phàm chỉ có thể trách vận mệnh đen đủi của mình, chấp nhận thất bại rời khỏi vùng đất lạ lẫm này.

"Lạy trời lạy thần tiên trên cao, làm ơn cho con gặp một con ma thú thôi cũng được, mạnh hơn lão lang chút chút càng tốt... Ông trời phù hộ con đi nào..."

Dường như nghe thấy tiếng lòng của cậu thanh niên xui xẻo, Mạc Phàm dĩ nhiên cảm nhận được một loại dao động kỳ lạ xuất hiện ở hướng bắc. Dao động này rất ngắn, nếu Mạc Phàm không tập trung nãy giờ thì còn lâu cậu mới phát hiện được.

Đường nào cũng hố, chi bằng đánh cuộc một lần thử xem, biết đâu lần này cậu trúng mánh lớn thì sao!

Nhờ vào tính tình lạc quan của mình, Mạc Phàm nhanh chóng chạy về phía bắc, đúng là hướng xuất hiện luồng dao động nhỏ bé khi nãy. Chạy mãi chạy mãi, chạy đến khi trời ngả xế chiều, Mạc Phàm đã tìm ra nơi phát ra luồng dao động kỳ lạ kia đồng thời cũng thoát ra khỏi khu rừng quỷ quái giữ chân chàng trai tóc nâu suốt ba tiếng hơn.

Chạy gần hai tiếng có hơn, Mạc Phàm cảm giác hai chân của mình sắp rã thành đống xương vụn nát rồi. Chẳng qua có mệt thế nào đi chăng nữa thì sự mệt mỏi cũng thể lấn áp được cảm xúc hưng phấn tràn ngập đầu óc của người thanh niên hiện tại. Mạc Phàm lau mồ hôi chảy ròng trên trán mình, ngẩng đầu nhìn khung cảnh trước mắt và không khỏi kinh ngạc trước hình ảnh bình yên hiện ra trong mắt mình.

Muôn vàn loài hoa kỳ lạ Mạc Phàm chưa bao giờ thấy thi nhau khoe sắc thắm. Đỏ thắm trộn lẫn màu cam và vàng, xanh lá của mầm non hòa quyện với sắc tím dịu nhẹ hay loài hoa xanh thẳm có hình dáng giống như cẩm tú cầu đung đưa với màu chàm của hoa trà. Lướt nhìn qua vườn hoa rực rỡ, kế bên nó là hồ cá với mấy bộ hòn non to ngang nửa người trưởng thành. Nước trong hồ chớp động liên tục, thi thoảng có vài chú cá nhảy lên rồi lặn xuống nước hồ trong suốt. Đối diện hồ nước lớn là ngôi đình cổ kính và cây cổ thụ to lớn không biết tên đứng lẳng lặng trong góc, nhờ ánh nắng chiều tà nên Mạc Phàm mới thấy rõ ràng được cảnh quan trong ngôi đình.

Chỉ là những khung cảnh xinh đẹp này vẫn không thể thu hút ánh mắt của Mạc Phàm. Lúc này, người thanh niên ngạc nhiên tột cùng, đôi mắt nâu nhìn về phía trước. Nói chính xác hơn, Mạc Phàm nhìn người ngồi giữa ngôi đình cổ kia.

Đó là một người thanh niên trong rất trẻ, tuổi khoảng chừng hai mươi đổ lên. Khuôn mặt thanh tú dễ coi, không quá anh tuấn như Triệu Mãn Diên cũng không sắc sảo như Mục Bạch nhưng gây ấn tượng mạnh với người khác qua cái nhìn đầu tiên. Khí chất quanh người thanh niên rất bình thường không thể bình thường, có gì ấn tượng thì hẳn là nụ cười đạm mạc ôn hòa không mất lễ của đối phương và đôi mắt đen láy như chứa đựng cả trời sao bên trong đó.

Từ từ đã... Cười!?

Mạc Phàm lắc đầu vài cái nhằm đánh tỉnh bản thân, đợi tới khi hồn phách trở về hoàn toàn mới nhìn người thanh niên chống cằm ngồi trong ngôi đình cổ xưa kia. Người nọ nhìn ngược lại thanh niên tóc nâu, khóe môi chỉ nâng cao hơn chứ chưa hạ xuống, mắt đen híp lại thành một đường chỉ đen thẳng tắp. Hiển nhiên tâm tình của vị tóc đen kia rất tốt, không hề có tí cảm xúc bất mãn hay khó chịu nào.

"Không nghĩ tới ngồi ở đây gần một canh giờ, lão thiên gia liền đưa lễ vật lớn đến Vô Tẫn Hỏa Vực của ta đây.

Thanh niên ngồi trên bàn nói một câu bâng quơ nhưng lại khiến Mạc Phàm căng thẳng. Bởi vì khoảng cách giữa hai người có thể nói là rất xa, Mạc Phàm đứng yên chỗ này lại có thể nghe rõ ràng từng chữ của người thanh niên.

Mặc dù cậu không hiểu được chữ nào trong đó, điều này chứng tỏ chỗ này không phải là Trái Đất rồi. Tình cảnh lúc này làm Mạc Phàm nhớ đến mấy quyển tiểu thuyết huyền huyễn cậu từng đọc lúc chưa xuyên qua thế giới ma pháp. Nhân vật chính vì ba lý do củ chuối nào đó vinh dự xuyên không đến dị giới, từ đó bắt đầu cuộc hành trình chinh phục đỉnh cao của họ.

Xuyên thì xuyên rồi, Mạc Phàm cũng đang tìm cách trèo lên vị trí đỉnh cao của thế giới này đây. Khổ nỗi cái nghèo đeo bám cậu từ thế giới cũ sang thế giới mới, vì chút tài nguyên tu luyện miễn phí khiến bạn học Mạc lăn qua lăn lại cực khổ gần một năm trời.

"Ấy da... Không biết tiếng Trung có dùng được ở chỗ này không nhỉ?"

Nghĩ liền làm vốn là phong cách đó giờ của Mạc Phàm. Thanh niên tóc nâu giơ tay làm tư thế chào hỏi thân thiện, bày ra khuôn mặt vô hại và chào người ngồi trong đình bằng câu một câu tiếng Trung rõ to.

"Xin chào vị huynh đài này! Tại hạ vô tình lạc đường vào đây. Làm phiền vị huynh đài có thể cho tại hạ biết chỗ này là đâu không?"

Dựa vào bộ đồ cổ trang có vài phần giống với đồ thời nhà Đường kia, Mạc Phàm nhanh chóng lựa chọn từ ngữ thích hợp để nói chuyện. Nói xong rồi đó, giờ Mạc Phàm chỉ hi vọng người tóc đen đầy mùi nguy hiểm kia hiểu được mấy câu hỏi của bản thân thôi.

Thanh niên tóc đen nhướng mày một cái rồi thu hồi biểu tình của mình. Hắn vừa định nói cái gì thì ngừng lại, nheo lại cặp mắt đen của mình rồi nhìn xung quanh Mạc Phàm.

Mạc Phàm nhạy bén nhận ra cảm xúc của người nọ, đang suy nghĩ bản thân có làm sai ở chỗ nào không thì bất chợt cảm nhận được gì đó, khuôn mặt anh tuấn tức khắc đen thui.

"Con mẹ nó! Đừng chơi lão tử ngay lúc này chứ! Mạc gia gia còn chưa tìm được con ma thú nào mà!!"

Hóa ra ma năng hệ triệu hoán đã cạn đáy, Mạc Phàm bị lôi đầu về thế giới cũ của mình. Tốn gần ba tiếng nhưng chỉ thấy một người đẹp chống cằm nhìn mình chứ không thấy bóng dáng một con ma thú nào cả, Mạc Phàm không tức hộc máu mới lạ.

"Nếu đã có duyên gặp mặt, chi bằng ta tặng ngươi thứ này làm vật kỷ niệm."

Mạc Phàm cứng người, đôi mắt trừng to chứ đầy sự ngạc nhiên nhìn thanh niên tóc đen cười nhẹ với mình. Chưa để Mạc Phàm tổ chức lại hệ thống ngôn ngữ đang chết máy tạm thời của mình thì từ phía người tóc đen bay ra một món vật, nó chui thẳng vào mi tâm Mạc Phàm rồi biến mất.

Mạc Phàm chưa kịp nói cái gì thì thế giới trước mắt tối đen, cậu chỉ nghe được năm chữ từ người nọ.

"Hẹn gặp lại, tiểu tử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro