Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy ngoài miệng nói bản thân đi theo chỉ làm nền nhưng trong lòng Mạc Phàm đặt ra mục tiêu nhất định phải thắng được trận đấu giao hữu với đại học Đế Đô. Dù gì cậu cũng đã nhận đồ từ Tiêu viện trưởng, đã hứa với ông ấy phải làm rạng rỡ mặt mũi học phủ Minh Châu nên Mạc Phàm càng không có lý do để trường mình thua được.

Mục Ninh Tuyết ra tay thách đấu, Mạc Phàm phải dùng hơn một nửa thực lực vốn có của mình mới thắng được. Hiện tại ai cũng biết đại ma đầu học phủ Minh Châu sở hữu thiên phú trời sinh song hệ đứng hạng năm trong bảng thiên phú trời sinh cả nước, danh tiếng Mạc Phàm càng vang vọng hơn ở Đế Đô và cả Minh Châu.

Có điều đoàn người Minh Châu chưa vui vẻ được bao lâu thì các giáo viên của trường bọn họ đem đến tin tức có thể nói là sét đánh ngang tai. Cử những học viên ưu tú nhất hai bên trường cùng nhau tổ đội, cùng hợp tác đến thành hoang Kim Lân bị yêu ma tàn phá vào mười lăm năm trước. Chuyến đi lần này của bọn họ hung hiểm tột cùng, không có tí bảo hộ nào từ phía hai bên nhà trường. Thậm chí thầy Cố và thầy Thu còn nói, chỉ cần bọn họ phát tín hiệu cầu cứu thì nhà trường sẽ cử chi viện đến cứu trợ bọn họ.

Với tiền đề, bọn họ phải sống được cho đến lúc đội cứu viện của nhà trường đến.

Chỉ còn lại năm ngày. Trong vòng năm ngày này, mọi người đều sắm sửa đồ đạc, chuẩn bị hành lý tốt nhất cho bản thân. Có người tu luyện với mong muốn đột phá, có người luyện tập với đồng bạn để nâng cao thực lực, có người dùng tiền mua mấy bộ ma cụ trang bị cho bản thân vì bảo vệ mạng sống nho nhỏ của mình.

Trong khi những người khác tấp nập mua đồ sửa soạn cho bản thân thì Mạc Phàm vẫn ngồi yên trong phòng mình, dùng tinh phách do chú cá trạch bé tí ngưng tụ ra để cường hóa cho đám tinh tử ma pháp. Cậu biết bản thân chẳng có bao nhiêu tài sản nên không để tâm đến việc đi phòng đấu giá kiếm đồ dùng, ngược lại Mạc Phàm tính toán cường hóa triệu hoán thú của mình lên cấp Chiến tướng.

U Lang Thú trong trận chiến trước đã chịu đả kích rất lớn. Nó bị U Văn Bạo Lang nghiền ép tới nỗi không thể phát huy thực lực của bản thân dù chỉ một chút, niềm kiêu hãnh của U Lang Thú bị chà đạp đến thương tích đầy mình. 

Mạc Phàm đương nhiên cảm giác được lần chiến đấu đó gây ảnh hưởng vô cùng lớn đối với U Lang Thú, sau khi suy tính cặn kẽ một phen, Mạc Phàm quyết định sẽ giúp đỡ U Lang Thú thăng cấp lên Chiến tướng. Thứ nhất là vì U Lang Thú bước vào tiến giai kỳ cũng đã gần một năm, trong khoảng một năm này U Lang Thú vẫn ở trong vị diện triệu hoán chiến đấu không ngừng để tăng lên thực lực, trải qua một năm này lắng đọng, U Lang Thú đã có đủ tư cách để thăng cấp lên huyết thống cao hơn. Thứ hai là U Lang Thú từng dùng thân thể của mình bảo vệ Mạc Phàm khỏi lần tấn công của Mục Nô Kiều lúc quyết chiến ở cuộc thi đấu thú, chính sự trung thành và sự can đảm không sợ chết của U Lang Thú đánh động tình cảm trong lòng Mạc Phàm.

Sau khi bị U Văn Bạo Lang kích thích, U Lang Thú càng có thêm khát vọng muốn phá tan huyết mạch nô bộc của nó, trở thành một sinh vật mạnh mẽ hơn của Lang tộc. Một con sói có ý chí cầu tiến như vậy, Mạc Phàm làm sao nhẫn tâm nhìn nó tiếp tục chịu sỉ nhục được cơ chứ?

Mạc Phàm tin chắc rằng U Lang Thú là một đồng bạn trọng yếu trong quá trình trưởng thành của mình, vì vậy cậu không hề hối hận khi đem tất cả tài nguyên trợ giúp nó thăng cấp Chiến tướng. U Lang Thú đương nhiên nhận ra niềm tin của Mạc Phàm đối với bản thân, vì vậy nó càng quyết tâm không thể khiến chủ nhân thất vọng được.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi!" Mạc Phàm nói với U Lang Thú.

U Lang Thú kêu gừ gừ vài tiếng đầy hưng phấn.

Trước tiên là thay máu mới, sau đó là phải tố hồn, cuối cùng là cường hóa thân thể, Mạc Phàm ghi nhớ kỹ càng thứ tự các bước cường hóa triệu hoán thú rồi. Lần tiến giai này của U Lang Thú hơn hai chục triệu nhân dân dân tệ, xác suất thành công việc thăng cấp là 85%. Nếu Mạc Phàm đạp trúng 15% xui xẻo kia, cậu nên xóa nick rồi trọng sinh làm lại từ đầu là vừa đẹp.

Quá trình thay máu mới đã thành công tốt đẹp. Mạc Phàm tạm thời cho U Lang Thú nghỉ ngơi một chốc mới tiếp tục tiến thành bước thứ hai - tố hồn cũng là bước quan trọng và nguy hiểm nhất. Linh hồn là nơi yếu ớt nhất của tất cả các loài sinh vật, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi cũng đem lại hậu quả nặng nề không thể xóa bỏ được. Muốn vượt qua giai đoạn này cần có ý chí vô cùng mạnh mẽ, sự khát cầu lực lượng đã đem lại ý chí mạnh mẽ cho U Lang Thú.

"Grào!!!"

Tố hồn vừa mới bắt đầu, U Lang Thú kêu gào thảm thiết, đủ để biết quá trình này đau đớn tới mức nào. Mạc Phàm ở một bên trông coi, khuôn mặt ngưng trọng tới mức không khác gì một người cha đứng ngoài phòng sinh chờ đợi tin tức bình yên của vợ con.

"Grào!!!"

U Lang Thú không ngừng gào thét, có thể thấy linh hồn của nó đang phải chiến đấu vô cùng thảm liệt. Hai hàm răng nanh sắc bén cắn chặt lại, hệt như muốn đem toàn bộ răng nanh cắn đến vỡ nát. Những tiếng sói tru tê tâm liệt phế quanh quẩn khắp cả phòng tập rộng lớn.

"Ngoan nào sói con. Không nên hấp tấp như thế, ngươi đang khiến mình đau hơn đấy."

Bỗng nhiên một âm thanh trong trẻo vang lên giữa phòng tập, thời gian trong phòng đột nhiên chậm dần rồi ngừng hẳn. Khuôn mặt lo lắng của Mạc Phàm vẫn y như cũ, mồ hôi trên trán đang rơi chợt dừng lại, mi tâm của thanh niên tóc nâu đột nhiên xuất hiện ấn ký ngọn lửa hoa mỹ. Nó sáng dần lên, bảy màu sắc rực rỡ chớp động không ngừng.

Không ai nhận ra sự bất thường ngay bây giờ, ngay cả Mạc Phàm cũng thế.

Tiếng kêu thê thảm của U Lang Thú nhỏ dần nhỏ dần rồi im lặng, ma thú lang tộc giương mắt nhìn người đứng trước mặt nó, trong mắt chứa đầy sự sợ hãi và kính cẩn nhún nhường. Thân hình to lớn của ma thú tộc lang run rẩy, bản năng hoang dại đang kêu gào nó phải chạy ngay bây giờ.

U Lang Thú không làm theo bản năng. Nó nằm ở trên đất, nhìn người thanh niên bước lại gần mình, để thanh niên tóc đen dùng bàn tay trắng nõn chạm nhẹ lên trán nó.

"Quả nhiên là chú sói con khôn ngoan. Ngươi và chủ nhân của ngươi rất giống nhau."

Thanh niên than nhẹ một tiếng, khóe môi cong cong thành nụ cười tuyệt đẹp, mắt đen như chứa cả sao trời nhìn U Lang Thú với biểu tình ôn hòa chưa từng có. Hắn búng tay, một viên ngọc màu đen huyền bất chợt xuất hiện và lơ lửng giữa lòng bàn tay của người thanh niên. Mùi hương nồng nàn thấm cả ruột gan từ viên ngọc đen kia tràn ra, U Lang Thú hít vài lần, sự đau đớn do tố hồn mang đến chợt giảm đi chút ít.

"Đừng làm ta thất vọng, sói con. Có được sức mạnh như ngươi mong muốn rồi thì hãy bảo vệ chủ nhân thật tốt."

Thanh niên búng tay lần nữa, viên ngọc đen kia bay lên và hướng thằng về phía cái miệng rộng dài của U Lang Thú. Ma thú biết điều há miệng ra nuốt lấy viên ngọc đậm hương kia, sau đó nhắm mắt tiếp tục cuộc chiến tranh đấu giữa nó và tàn hồn Chiến tướng còn sót lại.

Thanh niên cười nhẹ một tiếng để lại hai câu không rõ nghĩa. Ngọn lửa bảy màu huyến lệ bùng lên, bao quanh thân thể của người thanh niên. Trước khi để ngọn lửa cắn nuốt bóng hình hoàn toàn, thanh niên tóc đen nhìn thoáng qua Mạc Phàm, mi mắt cong cong, môi nâng lên độ cung rất nhỏ.

"Lần sau gặp mặt, tiểu tử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro