Chương 18 : Chuyến Đi - Tâm Nguyện - Grimoire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18 : Chuyến Đi - Tâm Nguyện - Grimoire

       "Reng! Reng! Reng!..."

        Tiếng chuông reo lên báo hiệu buổi học kết thúc.

       "Được rồi cả lớp, buổi học đến đây là kết thúc! Tiếp đến là kỳ nghỉ xuân, tôi hy vọng kết thúc kỳ nghỉ các em sẽ hoàn thành bài tập tôi giao, thế nhé! Chúc các em có kỳ nghỉ vui vẻ!"

        Giáo viên cất giáo trình rồi rời khỏi lớp học. Một bầu không khí thoải mái lan toả khắp căn phòng.

       Kusanagi Godou thở dài một hơi, cất hết sách vở, sau đó nằm sấp ra trên bàn.

       "Hô... Cuối cùng cũng kết thúc, tiếp đến là kỳ nghỉ mà mình luôn mong đợi! Về phần bài tập, để sau đi..." Godou nghĩ.

        Bỗng lúc này, một âm thanh quen thuộc tiến đến Godou bên tai.

       "Onii-chan! Về nhà nào!" Godou giật mình xoay người lại, thấy Hikaru đang cầm cặp sau lưng, cười vui vẻ nhìn mình.

        Không chờ đợi anh phản ứng, Hikaru nhanh chóng cầm lấy tay anh, hướng về phía ngoài phòng học đi đến.

       "Nhanh, nhanh nào! Buổi sáng anh hứa với em sẽ mua cho em món bánh ngọt mà em thích! Anh đừng quên đấy nhé!" Hikaru phấn khởi, vừa đi vừa nói.

        Godou suy nghĩ một hồi, chợt nhớ có việc như vậy. Chờ anh phục hồi tinh thần, hai người đã đứng trước cửa hàng bánh ngọt.

        Một nhân viên cửa hàng thấy vậy, lập tức tiến lại, rất chuyên nghiệp mỉm cười, cúi đầu nói:

       "Quý khách muốn yêu cầu gì? Cửa hàng bánh ngọt tại đây có tất cả những gì quý khách muốn!"

        Nói xong, cô đưa tay hướng về một tủ kính. Ở đó, trưng bày từng tầng từng tầng chiếc bánh, đủ loại hình dáng, trông có vẻ cực kỳ ngon, còn đẹp mắt nữa chứ!

        Hikaru trong mắt toát lên ngôi sao, lấp lánh lấp lánh nhìn một hàng một hàng bánh ngọt. Ngón tay không ngừng chỉ.

       "Ta muốn cái này, cái này và cái này! A, còn cái kia nữa!"

        Nhìn một màn này, Godou bất đắc dĩ cười cười, tiến lên bên cạnh Hikaru, một tay đè đầu cậu nói:

       "Từ từ thôi, không ai tranh giành với em đâu! Nhớ chú ý ăn ít thôi, kẻo chút về ăn cơm không được, Liliana lại hét ầm lên đấy!"

       "Biết rồi, biết rồi... Mà, em đã bảo anh bao nhiêu lần rồi, đừng có đè đâu em nữa! Đè đầu sẽ không cao, tại onii-chan cứ đè đầu em mãi nên em mới cao chỉ có vậy nè" Hikaru phồng má, ánh mắt đầy ủy khuất, lên án Godou. Khiến Godou ngượng ngùng cười, không ngừng xin lỗi:

       "Rồi, rồi, đừng khóc! Anh hứa sẽ không tiếp tục làm vậy được chưa! Con trai mà khóc hoài là không được rồi đấy, đừng khóc nữa nha, anh hứa!" Godou nhìn Hikaru uỷ khuất, lấy tay ôm cậu, đau lòng nói.

       "Lừa anh thôi, onii-chan thật đúng là đồ ngốc mà..." Hikaru vùng vẫy tại Godou trong lòng, vẻ mặt giảo hoạt nói.

        Đang định nói gì Godou, bỗng lúc này, từ bên túi áo đựng di động, chợt vang lên

       "Tích, tích..."

        Vừa ôm Hikaru, Godou lấy di động từ túi áo ra xem tin nhắn. Tin nhắn chỉ có một, đến từ em gái Shizuka, với nội dung:

       "Onii-chan! Mau dẫn Hikaru ca về nhà gấp, gia gia ngồi đợi hai người ở đây lâu lắm rồi!"

        Nhìn Godou đọc tin nhắn, Hikaru tò mò ló đầu từ trong lòng anh ra, hỏi:

       "Shizuka nhắn gì vậy onii-chan?"

       "Xin lỗi Hikaru, có vẻ như chúng không thể ngồi đây cùng ăn được rồi, gia gia có vẻ đã chờ chúng ta rất lâu ở nhà đấy." Godou hướng về Hikaru nói, sau đó quay đầu về phía nữ nhân viên.

       "Làm phiền chị gói lại những chiếc bánh này dùm tôi, nhanh được không?"

       "Dĩ nhiên là được, xin chờ chúng tôi trong vài phút, sẽ nhanh thôi!" Nữ nhân viên nở nụ cười đáp lại. Sau đó, nhanh chóng gói lại chúng.

        Chỉ vài phút sau, Godou một tay cầm bánh, một tay dắt vẻ mặt vui sướng Hikaru về nhà. Một hình ảnh thật ấm áp, vị nhân viên thầm nghĩ.

        Phường Bunkyo, Kusanagi gia

       "Chào cả nhà, chúng ta đã trở về!"

        Khi Godou và Hikaru bước vào nhà, thì lúc này trong phòng mọi người đã đủ. Không chỉ có gia gia Kusanagi Ichirou, mà ngay cả Shizuka và Liliana đều có mặt. Mọi người ánh mắt đều tập trung nhìn về một tấm bia đá cổ, đặc biệt là Liliana.

        Nghe được Godou cùng Hikaru trở về, gia gia nhìn về phía cửa, hướng về hai đứa cháu thân yêu chào hỏi:

       "Godou, Hikaru, lâu lắm không gặp!"

       "Gia gia! Hikaru nhớ ông rất nhiều!" Ngay lập tức, Hikaru chạy nhanh đến trước mặt gia gia mình, ôm chặt ông.

       "Tốt, tốt, gia gia cũng nhớ Hikaru rất nhiều! Để gia gia xem, cháu của ta có mập lên được chút nào không?"

       "Gia gia!" Hikaru khuôn mặt đỏ lên, bị gia gia mình ôm lấy.

        Nhìn hai ông cháu cười đùa, Godou bất đắc dĩ đem bánh hướng về Liliana. Chợt thấy cô vẻ mặt nghiêm túc, ánh mặt nhìn chằm chằm vào một tấm đá với những nét vẽ quái đản. Godou tò mò hỏi:

       "Gia gia, đây là?"

        Đang cùng Hikaru đùa giỡn bên này, nghe được Godou hỏi, ông quay đầu nhìn lại. Sau đó, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Godou nói:

       "Là như vậy, nghe Shizuka nói, sắp tới đây, cháu được nghỉ xuân phải không?"

       "Vâng, có chuyện gì sao?" Godou khó hiểu đáp.

       "Thật ra gia gia về đây có việc muốn nhờ cháu. Ta muốn cháu đi đến Italia, trả lại dùm gia gia một món đồ từ một người bạn. Đó chính là tấm đá mà ta đem tới!"

       "Đến Italia! Trả đồ!" Không chỉ Godou, ngay cả Shizuka, Liliana cũng giật mình, khiếp sợ.

       "Vậy tại sao gia gia không thể tự tay chính mình trả lại?" Hikaru khó hiểu nhìn về phía gia gia.

       "Ai... Ta cũng muốn vậy, nhưng ta có lý do không thể nói. Vả lại, ta tuổi này rồi, cũng không còn thích hợp đi khắp nơi nữa. Hôm nay, ta đến đây, là muốn nhờ ca ca ngươi giúp ta hoàn thành cuối cùng công việc, coi đó là dấu chấm cuối cùng trong sự nghiệp của mình. Đây là lời hứa giữa ta với cô ấy, cũng coi đây là tâm nguyện cuối cùng của ta. Bởi vậy, Godou cái này xin nhờ ngươi rồi!" Kusanagi Ichirou chân thành nói.

       "Được, gia gia, cháu nhất định sẽ hoàn thành việc trả lại nó!" Godou trong giọng toát ra tràn đầy quyết tâm. Đây là gia gia lời hứa, là gia gia cuối cùng tâm nguyện. Nhất định phải hoàn thành!

       "Gia gia, cho Hikaru đi với, Hikaru cũng muốn giúp gia gia!" Hikaru nhảy vào Ichirou trong lòng, làm nũng với ông rồi nói.

       "Cũng được, nhưng cháu phải nhớ cẩn thận. Đừng để như năm năm trước vậy, khiến mọi người trong nhà lo lắng." Ichirou từ ái nhìn ngồi trong lòng mình Hikaru, vui vẻ cười nói.

       "Cháu biết rồi mà! Vậy nha, mai chúng ta lập tức xuất phát!" Hikaru cực kỳ hưng phấn nói. Sau đó, lập tức kéo Godou và Liliana về phòng, chuẩn bị cho chuyến đi đến Italia ngày mai.

        Điều này cũng đúng thôi, bấy lâu nay chỉ biết thành thật ở trong nhà. Đã khiến cái này hùng hài tử nhịn đủ muộn, bây giờ có cơ hội giải phóng, không hưng phấn mới là lạ. Còn về tấm đá, cũng như Liliana, khi nhìn thấy nó lần đầu tiên, Hikaru lập tức phát hiện tấm đá kia thật ra là một Grimoire - Quyển Sách Quỷ.

        Điều này, khiến Hikaru suy đoán lý do không thể nói của ông rất có thể là, ông gặp một người của thế giới khác. Không chỉ gặp được mà còn được tặng Grimoire khá mạnh này.

        Đây chính là một phần nguyên nhân khiến Hikaru xin gia gia đi theo. Song, Hikaru vẫn tin với thực lực hiện tại của mình vẫn có thể ứng phó mọi tình huống. Trừ Dị Thần và các Diệt Thần Sư khác, trên thế giới này, có thể khiến Hikaru động thủ đã không nhiều...

        Còn phần còn lại ư? Bí mật!

Grimoire - Cuốn Sách Quỷ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro