Chương 20 : Thiếu Niên Thần Bí - Giải Thích - Thăm Dò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20 : Thiếu Niên Thần Bí - Giải Thích - Thăm Dò

       "Hồng hộc, hồng hộc..."

        Tiếng thở gập liên tục, từng toà từng toà kiến trúc đổ nát lướt qua. Xen lẫn đâu đó trong không gian là tiếng dã thú kêu gào thét.

       Godou đang chạy, chạy không ngừng về phía trước. Bỗng, như vấp phải thứ gì, anh bổ nhào trên đất, tấm đá đang cầm trên tay anh rơi đi. Anh đau đớn đứng dậy. Trong đầu không ngừng nghĩ muốn tìm cô gái lúc nãy, hỏi rõ mọi chuyện đang xảy ra.

       "Chết tiệt, cô ta biến đâu mất rồi?" Anh mệt mỏi nghĩ.

       "Ơ..."

        Như cảm thấy điều gì, Godou ngẩn đầu lên. Sau đó, anh kinh ngạc phát hiện, một thiếu niên đang đứng đó, trên tay cầm tấm đá mà ông anh nhờ trả.

        "Thứ này là của cậu à?" Thiếu niên hướng về Godou hỏi.

       "Đúng vậy, cậu cũng mau rời khỏi đây đi. Có một con quái vật vừa..." Biết một ít chuyện xảy ra, Godou tốt bụng nhắc nhở cậu nói.

        Dù sao, nhìn thiếu niên tuổi không lớn lắm, cỡ khoảng tuổi của Hikaru, khiến Godou nhớ tới đệ đệ của mình. Làm cho anh nhịn không được nhắc nhở.

       "Thật thú vị!" Thiếu niên bỗng nhiên nói.

       "Thú vị?" Godou nhìn cậu khó hiểu.

       "Mà cậu là ai vậy? Tiếng Nhật của cậu nghe lạ quá."

       "Ta là kẻ chiến thắng, là người có sức mạnh thổi bay bất kỳ kẻ nào ngáng đường." Thiếu niên biểu tình nghiêm túc trả lời.

       "Chiến thắng?" Godou ngạc nhiên nhìn cậu.

        Nếu nhìn kỹ, thì đây cũng là một cậu bé rất đẹp, không phải Hikaru kiểu này xinh đẹp, cám dỗ. Mà đẹp theo kiểu tuấn tú, kiêu ngạo. Không phải từ khuôn mặt, mà kiêu ngạo phát ra từ khí chất. Khiến cho dù là ai thấy cậu cũng có ấn tượng khó phai.

        Đặc biệt là ánh mắt màu lục thâm thuý, kết hợp với mái tóc màu tím xanh, trên khuôn mặt tinh xảo. Nói ra lời nói kiêu ngạo nhưng toát ra đương nhiên sự tình.

       "Kể ra ta cũng muốn biết mùi vị thất bại ra sao, nên ta đã hồi sinh các vị Vương Thần để thách đấu, nhưng đến giờ vẫn chưa thỏa ước nguyện."

        Nhìn thằng nhóc chỉ ngang tuổi đệ đệ mình, lại nói ra giọng điệu như vậy, khiến Godou thầm nói trong miệng.

       "Thằng nhóc này sao nói chuyện như ông già vậy?"

        Chợt, lúc này, một bóng dạng quen thuộc lướt qua đầu Godou. Khiến anh sửng sốt trong chốt lát, như nhận ra cô gái anh đang tìm. Godou giơ tay lên hét lớn:

       "Này!"

       "Cậu tới tận đây để đuổi theo mụ phù thủy đó à?" Cậu bé bí ẩn tò mò hỏi.

       "Phù thủy?" Godou vẻ mặt bình tĩnh nhìn cậu. Hôm nay, anh gặp được nhiều lắm, cái gì Grimoire, cái gì Tà Thần, cái gì Quái Vật. Bây giờ nghe đến Phù Thuỷ, anh không chút kinh ngạc, rất bình tĩnh tiếp nhận. Godou cho rằng, chỉ riêng tính ngày hôm nay, đã đủ khiến anh kinh ngạc, khiếp sợ cho cả cuộc đời còn lại. Nhưng anh không biết, đây chỉ mới là bắt đầu...

       "Không, tôi đến đây để giúp ông mình trả lại một vật." Godou phủ nhận, trả lời cậu.

       "Là cái này?" Thiếu niên nhìn trong tay tấm bia đá một lúc. Sau đó bắt đầu cười to lên.

       "Hay thật! Hay thật đấy!" Như phát hiện ra điều gì thú vị, cậu nói.

       "Có vẻ như cậu là một người tốt, một chiến binh đáng tôn trọng! Tên trộm này đã nói với ta như vậy!"

        Godou nhìn cậu với anh mắt khó hiểu, anh không hiểu cậu đang nói đến cùng là cái gì.

       "A..."

        Bỗng một tiếng kêu vang lên, truyền vào tai hai người. Như không nghe thấy được, cậu bé vẫn chăm chú nhìn cậu như xác nhận điều gì.

       "Cậu sẽ đi chứ, chiến binh?"

        Phát giác thời gian hiện tại rất gấp, không thể tiếp tục cùng thiếu niên này trao đổi, anh giơ tay về phía cậu.

       "Xin lỗi, nhưng tôi cần lấy lại vật này."

        Nhìn cánh tay Godou giơ lấy, cậu trầm mặt trong chốt lát, như làm ra quyết định gì, nhìn anh nói:

       "Được thôi. Ta sẽ giao phó thứ này cho cậu."

       "Giao phó? Cái này rõ ràng là của mình-" Godou hắc tuyến nghĩ, bỗng một tia sáng bên cạnh anh sáng lên. Hình ảnh một con ngựa trắng với bộ lông vàng xuất hiện ở trong mắt anh. Không đợi anh phản ứng lại, tiếp đó, tấm bia đá trên tay Godou cũng tỏa sáng, ánh sáng chói mắt, sáng rực khắp cả khu vực. Khiến Godou không thể không nhắm mắt lại.

        Một lần nữa mở mắt, trừ anh ra, thì cậu bé lẫn con ngựa mà anh nhìn thấy đã biến mất. Chỉ còn lại những khung cảnh tàn phá do dư chấn xung quanh.

       "Chuyện gì xảy ra vậy?" Godou mờ mịt nhìn xung quanh. Đến bây giờ anh vẫn chưa hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì.

       "A..." Một tiếng thét cắt qua dòng suy nghĩ của Godou. Cùng với đó là một cô gái tóc vàng từ trên cao rớt xuống. Theo bản năng, Godou giơ tay ra đỡ lấy cô.

       "Này, cô không sao chứ?" Godou theo bản năng quan tâm hỏi.

       "Lại là ngươi à?" Cô gái ngạc nhiên nhìn anh.

        Không đợi Godou đáp lại, lúc này, một trận gió lớn nổi lên. Giống như cuồng phong quét bay tất cả, rồi biến mất. Mọi thứ hồi phục như cũ...

        ........

        Trạm Nhà Ga, Bến Cũ Không Người.

       "Thần, tức là Thần thánh ấy hả?" Đang ngồi đợi tàu, Godou nghe cô gái giải thích mọi chuyện.

       "Phải, còn Tà Thần thì sẽ gieo rắc tai ương cho con người." Cô gái khẳng định nói.

       "Tà Thần?" Liếc nhìn cô gái, Godou chống tay hỏi.

       "Tà Thần, hay được gọi chung là Dị Thần. Đó là những vị Thần trong các câu chuyện thần thoại và sẽ định hình hoá khi ở trên Trái Đất. Đồng thời sẽ mang theo tai ương ứng với đặc điểm của họ. Nơi nào có Thần Mặt Trời xuất hiện, nơi đó sẽ bị cái nóng thiêu đốt như địa ngục. Nơi nào có Thần Biển đi qua, nơi đó sẽ phải chịu trận lũ lớn. Chiến tranh sẽ bùng nổ khi có sự xuất hiện của một Chiến Thần. Tà Thần đã tồn tại từ thời kỳ tiền sử. Tuy nhiên, vì là Thần Thánh nên chỉ có một số ít người có khả năng đặc biệt mới có thể nhìn thấy họ. Thay vào đó, họ sẽ xuất hiện dưới hình thái thiên tai trong mắt của một người bình thường." Cô gái tự thuật giải thích, sau đó vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Godou, hỏi:

       "Cậu mang theo một Grimoire rất mạnh. Tại sao lại không biết gì về chuyện này?"

       "Tôi nói rồi, tôi chỉ mang nó đi trả thôi!" Godou khuôn mặt đầy bất đắc dĩ lặp lại.

       "Cho ai vậy?" Cô gái nhìn Godou với ánh mắt nghi ngờ.

       "Ờ... Lucretia Zola." Godou lấy tờ giấy ông đưa trước khi đi từ trong túi áo, cầm ra đọc.

       "Lucretia! Vị Pháp Sư vĩ đại được mệnh danh Phù Thuỷ xứ Sardinia?" Cô gái giật mình, không thể tin nhìn anh, sau đó nghi ngờ hỏi.

       "Tại sao bà ấy lại giao một vật quan trọng như vậy cho một người Nhật Bản?"

       Tiếp nhận ánh mắt nghi ngờ của cô, nghĩ nghĩ đến ông mình, Godou cười khổ nói:

       "Tôi cũng không biết đầu đuôi ra sao, nhưng ngày xưa ông tôi vốn rất thu hút phái nữ. Lucretia-san có thể là người yêu cũ của ông ấy."

        Cô gái nhìn Godou một lúc, như xác nhận điều gì. Sau đó vẻ mặt khinh bỉ liếc anh nói:

       "Ông cậu chắc cua gái khá lắm nhỉ?"

        Cảm nhận được ý tứ của cô, Godou tức tối phản bác:

       "Tôi thì không giống thế đâu!"

       "Dù sao thì... Tàu vẫn chưa tới nhỉ." Không muốn tiếp tục dây dưa với chủ đề này, Godou nói sang chuyện khác.

       "Tôi đã bảo cậu đừng có bắt tàu rồi mà!" Cô gái tức giận hướng về cậu nói.

       "Bảo lúc nào hả!" Godou vẻ mặt tức giận hét lớn. Sau đó như nghĩ tới cái gì, đối với cô chất vấn.

       "Mà sao cô vẫn còn bám theo tôi vậy?"

        Cô gái điềm nhiên liếc anh, giọng nói bình tĩnh đáp:

       "Là một hiệp sĩ của Thánh Giá Đồng Thiếc Đen, tôi không được phép rời mắt khỏi quyển sách Grimoire kia. Tôi có thể dễ dàng đâm cho cậu một đao sau đó cướp quyển sách. Nhưng tôi không làm vậy. Cậu nên cảm thấy biết ơn vì đã gặp được một hiệp sĩ tốt bụng như tôi."

        Godou ánh mắt không tin nhìn cô, nói:

       "Thật sao? Không phải mới nãy cô còn đang dí dao vào cổ tôi à?"

       "Cậu đang nói gì vậy?" Cô gái cười tủm tỉm nhìn cậu.

        Trên trán Godou giật giật gân xanh, khoé miệng co quặn, nhìn cô thầm nghĩ: "Con dở hơi này..."

        "A, mà sợi dây chuyền trên cổ anh là từ đâu vậy?" Dường như không để ý, cô gái đột nhiên hỏi.

       "Làm gì?" Giật mình, Godou đầy cảnh giác nhìn cô nói.

       "Làm gì cần cảnh giác thế, là một người phụ nữ, thấy đồ vật xinh đẹp nên hỏi một chút thôi." Cô gái vẻ mặt tò mò, giọng nói cực kỳ tha thiết, cực kỳ mong đợi nhìn anh.

        Nhìn kỹ anh mắt cô gái, phát hiện thật là tò mò. Godou ánh mắt ôn nhu nhìn viên đá, trả lời cô:

       "Đây là một vật cực kỳ quan trọng đối với tôi, là một người em trai tôi tặng!" Nói đến đây, như nghĩ tới điều gì, anh không tự giác cười cười, nụ cười cực kỳ hạnh phúc.

        Nhìn anh, phát hiện Godou thật không nói dối. Erica Blandelli lúc này mới yên tâm, thu hồi phòng bị.

        Đúng, như đã giới thiệu, cô gái tóc vàng xinh đẹp này tên là Erica Blandelli, là thiếu nữ thiên tài của tổ chức Ma Thuật Liên Hiệp "Thánh Giá Đồng Thiếc Đen". Giống như Liliana, tuổi còn trẻ đã được danh hiệu Đại Kỵ Sĩ cấp độ. Cùng với Liliana đều là hai thiên tài đứng đầu nổi tiếng không chỉ ở đất nước Ý, mà toàn bộ Châu Âu.

        Trở lại vấn đề, tại sao Erica lại hỏi Godou về lai lịch của sợi dây chuyền? Như đã nói, khi mới gặp Godou, Erice phát hiện tấm đá đó là Grimoire mà không lập tức lấy dao đâm anh, một phần do lòng kiêu ngạo, tinh thần kỵ sĩ của cô tuyệt không cho phép cô làm như vậy. Và phần còn lại, cũng là phần quan trọng nhất chính là trực giác!

        Đúng! Là Trực Giác! Trực giác xuất sinh ra tử của Erica báo động, không chỉ báo động bình thường, mà là báo động nguy hiểm đến tính mạng!

        Chính xác! Đúng là tính mạng! Nó nhắc nhở Erica sẽ chết nếu làm vậy! Sẽ chết!

        Tuy không hiểu vì sao một chàng trai bình thường như Godou, lại có thể khiến cho Erica có cái cảm giác mà từ rất lâu rồi, rất ít ai có thể mang đến cho cô, nhất là từ khi cô thực lực đạt đến Đại Kỵ Sĩ. Nhưng không thể không nói, mặc dù nghi ngờ không hiểu, Erica vẫn tuyệt đối tin chắc trực giác bản thân mình!

        Bởi vậy, Erica chỉ cầm dao đe dọa Godou chứ không có bất kỳ hành vi tấn công nào. Với ý nghĩ thông minh đáng tự hào của mình, Erica định một bên dùng phương pháp đe dọa khiến anh giao ra Grimoire, một bên cẩn thận đánh giá tại anh trên người. Nếu chàng trai bình thường này thật không có gì che dấu thực lực, thì tất nhiên, có thể đe dọa tính mạng cô, thậm chí để cô chết. Đó là do vật gì đó mà anh ta mang trên người rồi.

        Nhưng đánh tiếc, không đợi cô tìm ra . Thì Hoá Thân của Dị Thần xuất hiện. Khiến cô không thể không từ bỏ tìm ra đáp án, trước đi ngăn cản nó phá hoại.

        Bây giờ mọi chuyện đã giải quyết xong, còn đem thời gian giải thích mọi chuyện với anh. Thực chất là cô đang thăm dò Godou lai lịch. Nhìn qua thì có vẻ cực kỳ bình thường, chỉ có ông anh ta có vẻ khá đặc biệt. Nhưng chính lúc này, khi anh ta quay mạnh sang hét với cô, sợi dây chuyền mà anh ta đang đeo rớt ra ngoài cổ áo.

        Nhìn qua, thì sợi dây chuyền đó cực kỳ bình thường, nhưng không hiểu sao, trực giác Erica phát hiện điều gì đó là lạ. Nên cô không thể không làm như vô tình hỏi Godou về nó.

        Biết được chỉ là một món quà tặng từ em trai Godou, Erica thu hồi tâm phòng bị, lo lắng của mình, thở dài một hơi. Mặc dù vẻ mặt Godou khi nghĩ về em trai mình khiến cô hơi hoài nghi, như phát hiện điều gì. Nhưng đó là chuyện nhà người ta, nên cô không nói.

        Nghĩ đến đây, thu hồi tâm tư mình, Erica hướng về phía anh nói:

       "Nào, mau cầm hành lý đi rồi theo tôi. Chúng ta đi xe."

       "Tại sao tôi phải xách đồ giúp cô cơ chứ?" Godou bất bình hướng cô hỏi.

       "Cậu cần có lý do mới chịu giúp một quý cô hay sao?" Erica hướng về anh mỉm cười nói.

Erica Blandelli

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro