Chương 48 : Kasuga Arata - Lựa Chọn - Phiền Toái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 48 : Kasuga Arata - Lựa Chọn - Phiền Toái

        Thế giới đang chìm trong bóng tối.

        Tôi chẳng nhìn thấy gì. Tôi không nghe thấy gì. Và tôi cũng chẳng cảm nhận được gì.

        Nơi này chỉ là cõi hư vô.

        Bàn tay đó, mình phải nắm lấy nó. Mình phải cố giơ bàn tay phía trước ra...

       "Bốp!"

        Vừa mới tỉnh dậy, Kasuga Arata cảm thấy một cái gì đó mềm mềm và khá cứng cáp trong lòng bàn tay anh.

        Và ngay sau đó, ý thức của anh thức tỉnh. Ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy được tay phải mình đang nắm vào bầu sữa đầy đặn của cô em họ Hijiri đang đứng cạnh bên giường.

       "Ờ...Hijiri? Chào buổi sáng! Bữa sáng của anh có chưa nhở?"

        Arata cực kỳ tự nhiên hướng em gái mình chào hỏi, tất nhiên là anh không quên thuận tay bóp thêm mấy cái rồi.

        Hijiri mặt đỏ lên khi cảm nhận được cái hành vi đáng xấu hổ từ cái tay đó của anh trai. Như thẹn quá thành giận, cô tức giận hét lớn lên, sau đó ngay lập tức cô lấy cặp mình đập mạnh vào đầu ông anh trai ngu ngốc này.

       "Cái đó... Không phải là bữa sáng!!"

       "Bộp!"

       "Ắc..."

        Thật là một buổi sáng yên bình mà...

        Một lúc sau, đang ăn bữa sáng Arata, nhìn khuôn mặt đầy tức giận, khó chịu của cô em họ mình trước mắt, anh khó hiểu hỏi:

       "Gì thế? Còn giận à?"

       "Bộ anh không biết nói gì sao?"

       "Ờ, anh thấy nó bự hơn thì phải?"

       "Dẹp!!"

       "Sao cơ? Càng bự càng xịn mà?"

       "Chuyện đó ăn nhằm gì!!"

        Nhìn vẻ mặt càng ngày càng tức giận của cô, Arata thở dài một tiếng, từ trong túi áo mình lấy ra một bức tranh, vừa nhìn vừa than thở.

       "Ôi ôi... Hồi em vẽ cho anh bức tranh này thật dễ thương biết bao nhiêu..."

        Như nhận ra bức tranh trên tay anh trai mình đang cầm đó, Hijiri đỏ bừng mặt nhảy cẩng lên, chạy đến chỗ anh đòi cướp lấy.

       "A! Cái đó em vẽ hồi nhỏ mà? Trả lại cho em!"

        Như đoán trước hành động của em gái mình, Arata lập tức cầm lấy nó, chạy nhanh ra khỏi ngôi nhà.

       "Chờ đã! Mau trả lại nó cho em!!"

        Hijiri vội vàng khoá cửa lại, sau đó nhanh chóng đuổi theo anh trai mình.

        Mặc dù trên khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng trong ánh mắt lúc này của cô không che lấp được chút nào hạnh phúc cùng vui sướng.

        Anh chàng này là Kasuga Arata, còn cô gái lúc nãy là cô em họ và cũng là người  bạn thời thơ ấu của anh, Kasuga Hijiri.

        Từ khi cha mẹ của Hijiri gặp tai nạn xe cô và qua đời, cô sống tại nhà anh trai Arata của mình.

        Đôi lúc, Arata cứ nghĩ rằng cô em họ khó chịu và hay cằn nhằn này thật phiền phức. Nhưng thật sự thì, anh cũng không chán ghét những chuỗi ngày bình yên đó.

        Đang suy nghĩ đến đây, theo thói quen ngước nhìn lên bầu trời, Arata chợt phát hiện ra một điều khó hiểu, đó là mặt trời mà anh đang nhìn thấy có màu đen!

       "Ừ, ừ... Thời tiết hôm nay đẹp ghê á!"

        Nghe bên cạnh Hijira phát ra cảm thán, Arata quay đầu giật mình nhìn cô:

       "Ế, em có thấy mặt trời hôm nay là lạ không? Kiểu như nó màu đen hay gì gì ấy?"

        Hijiri nhìn anh một cách đầy khó hiểu, một lát sau, cô trả lời.

       "Hả? Nó vẫn luôn thế mà! Sao hôm nay anh hỏi lạ thế?"

       "Ờ! Chắc do mình tưởng tượng quá ra thôi!"

        Suy nghĩ như vậy, Arata tiếp tục bước đi đến trường.

        Nhưng ngay tại lúc này, bỗng một cô gái xinh đẹp lướt qua người anh, nói thầm vào tai một câu khiến anh sững người lại.

       "Thức dậy ngay, Arata! Nếu không, tôi sẽ phải giết anh đấy."

        Giật mình tỉnh lại nhìn khắp nơi, Arata không tìm thấy được cô gái vừa mới đi qua bên cạnh mình đó. Nhưng chính bởi vì lời nhắc nhờ ấy, một cảm giác khó chịu bắt đầu hiện lên ở anh trong lòng.

        ........

        Ngồi trong lớp học, Arata mất tập trung ngồi nghĩ lại câu chuyện hồi sáng.

        Có lẽ, chỉ có mình anh mới phát hiện ra mặt trời là có vấn đề.

       "Mặt trời đen... Không thể nào! Nếu nó có màu đen thì làm sao có thể chiếu sáng! Nó là quả cầu lửa cơ mà!"

        Arata lẩm bẩm, thêm vào đó, cái hình ảnh cùng lời nói của cô gái sáng nay mà anh mới gặp cứ hiện mãi lên trong đầu.

        Mọi chuyện diễn ra hôm nay có quá nhiều thứ kỳ quái!

       "Reng! Reng!..."

        Đang lúc anh đắm chìm vào trong suy nghĩ của mình, thì giờ học đã kết thúc từ lúc nào không hay. Theo sau cùng tiếng chuông báo hiệu là giờ nghỉ trưa chính thức bắt đầu.

        Như mọi khi, anh cùng cô em họ Hijiri của mình đi lên sân thượng mà ngày nào họ cũng cùng ăn cơm ở đó.

        Lại bước trên cầu thang như mọi ngày, chợt trước mắt anh xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, đó chính là cô gái với thân hình cực kỳ gợi cảm mà anh đã gặp hồi sáng nay.

       "Arata, anh biết chị ấy à?"

        Nhìn anh trai mình thất thần ngắm nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, Hijiri tò mò lên tiếng hỏi.

       "À, mới gặp lần đầu vào sáng nay, ngực ngoại hạng thế kia làm sao quên cho nổi!"

        Nghe Arata lời nói như vậy, ở đây cả hai cô nàng trên khuôn mặt đều đồng dạng toát ra vẻ cực kỳ xấu hổ.

        Hijiri như thẹn quá thành giận giơ tay đánh trên đầu anh trai ngu ngốc mình một cái, rồi xoay người hướng về cô gái xinh đẹp kia tạ lỗi bởi hành động bất lịch sự từ người anh của mình.

        Nhưng, khi nghe tiếp lời anh mình nói, khuôn mặt cô lập tức biến đổi.

       "Hơn nữa cô ta còn bảo: "Tôi sẽ giết anh!"

       "Hiểu nhầm rồi, tôi bảo sẽ giết cậu nếu cậu không thức dậy sớm!"

       Cô gái bí ẩn hướng về anh biện giải.

      "Nhưng tôi cảm thấy mình hình như thức hẳn rồi!"

        Arata khó hiểu nhìn về phía cô. Đang lúc này, vẫn trầm mặc nhìn hai người nói chuyện cực kỳ quái lạ Hijiri nhịn không được lên tiếng hỏi:

       "Ừm... Chị là ai ạ?"

       "Lilith, Asami Lilith! Và tôi nói lần cuối cùng với cậu, làm ơn hãy bỏ cái mặt trời đen ấy nhanh lên!"

        Bỏ lại câu nói đó, Lilith xoay người rời đi.

        ........

        Trên Sân Thượng Trường Học

        Nằm dựa vào bức tường nghỉ dưỡng mà Arata không ngừng nghĩ đến cuộc đối thoại vừa rồi.

       "Asami Lilith, cô ta cũng giống như mình, là người duy nhất thấy mặt trời quái lạ!"

       "Arata-san, ra là anh ở đây! Có chuyện gì thế ạ? Trông anh trầm tư quá."

        Nghe Hijiri gọi, Arata ngẩng mặt lên nhìn cô.

       "Ê... Hijiri, em có chắc là mặt trăng và mặt trời không bị hoá đen không? Theo anh nhớ thì mặt trời sáng tới mức chói mắt, còn mặt trăng thì có một ánh sáng trắng dịu êm mà. Ít nhất nó cũng không phải là màu đen như vậy!"

        Hijiri mỉm cười nhìn anh, hướng về anh trả lời chắc chắn.

       "Anh nói gì thế? Mặt trăng và mặt trời đều màu đen cả mà. Kể từ khi chúng ta ra đời và ngay cả khi trước đó nữa."

        Arata khó hiểu nhìn cô, như xác nhận ý nghĩ của mình.

       "Thật sao? Em có nghiêm túc không vậy?"

        Hijiri bước dần về phía anh, cúi đầu tại bên tai anh khẳng định.

       "Hiễn nhiên, đó là thế giới mà anh đang sống. Đó cũng chính là thế giới của anh, của chính bản thân anh mong ước. Một thế giới có em, có bạn học của anh, nơi anh sống cuộc đời bình thường ở trường, nở những nụ cười bình dị... Cho nên, anh không cần quan tâm mặt trời hay mặt trăng là màu đen được không?"

        Nói đến đây, Hijiri khuôn mặt đỏ ửng lên, đầy dụ hoặc nhìn về phía anh trai mình. Chợt cô cầm lấy tay anh bỏ vào bộ ngực trên người.

       "Hiểu chưa? Anh ở bên em, em sẽ làm mọi thứ anh mong muốn thành hiện thực!"

        Đang lúc Arata thất thần vì lời nói đó của Hijiri. Bỗng, lúc này, một hình ảnh chợt loé lên trong đầu anh, đó là lời mong muốn cuối cùng của cô em họ, cầu xin anh đừng quên mất chính mình.

        Lập tức, anh đẩy cô gái đang ngồi ở trên người mình ra. Sau đó, nhìn chằm chằm vào cô một lúc với ánh mắt đầy nghi ngờ.

       "Em... Có thật là Hijiri không?"

       "Hijiri" kinh ngạc nhìn anh, bối rối hướng về anh khẳng định.

       "Anh nói gì thế! Em là Hijiri, là Hijiri đây mà. Em là em họ và là người bạn thời thơ ấu của anh đây!"

       "Sinh nhật của anh là ngày nào?"

       "Ngày 18 tháng 6."

       "Anh thích ăn gì nhất?"

       "Gà chiên."

       "Chỗ anh giấu sách khiếu dâm ở đâu?"

       "Dưới giường! Anh vẫn không tin em à? Anh nên biết rằng em không bao giờ nói dối anh, Arata-san!"

        Arata nhìn chằm chằm trước mắt người tự nhận là "Hijiri" hồi lâu. Một lúc sau, vẻ mặt anh đầy nghiêm túc hướng cô hỏi ra câu hỏi cuối cùng.

       "Thế thì... Mặt trời màu gì?"

       "Hiễn nhiên là màu đen!"

       "Hijiri" lập tức khẳng định, không chút chần chờ nào hướng về phía anh đáp.

       "Nói dối!"

        Như chứng minh cho lời nói của mình, từ trong túi, Arata lấy ra bức tranh vẽ.

       "Bức vẽ này là của Hijiri tặng tôi, khi tôi và cô ấy còn nhỏ. Tôi luôn mang bức vẽ này bên người từ hồi đó cho đến bây giờ. Nhìn cho rõ ràng đi, nhìn thấy chưa? Mặt trời ở đây màu đỏ, đỏ!!"

       "Hijri không bao giờ nói dối tôi, dù có chuyện gì đi chăng nữa!"

        Nói đến đây, anh hướng về cô gái giả dạng em mình kia lớn tiếng chất vấn.

       "Cô là ai? Hijiri đâu!!"

        Như không còn gì để nói, cô gái cúi đầu một lúc, sau đó ngửa mặt lên trời cười to.

       "Ha ha ha ha! Ta thua rồi, ta quên mất cái chuyện đó. Xem ra ngươi không phải loại đàn ông, thích nhận mọi thứ được cho nhỉ?"

        Đúng lúc này, như cảm ứng được gì, "Hijiri" giơ tay lên, một bức màn bảo vệ ngay lập tức xuất hiện.

       "Ầm!"

        Một tiếng nổ lớn ầm vang, theo sau đó, một cô gái xinh đẹp cầm trên tay một khẩu súng xuất hiện.

       "Cuối cùng cũng lộ mặt rồi à?"

       "Lilith...?"

        Lilith hướng về Arata nhìn lại, vài nét khó chịu hiện lên từ khuôn mặt xinh đẹp đó của cô.

       "Nói chuyện với tôi tự nhiên thế cơ à? Anh hơi bất lịch sự quá đây!"

       "Không, mà quan trọng hơn là cô mặc quần áo gì thế kia? Thế không phải hơi quà à?"

        Cô quay đầu nhìn lại anh với ánh mắt đầy quái lạ.

       "Nhìn mà không biết à? Áo chiến đấu của Pháp Sư!"

        Arata giật mình nhìn cô, như xem một đứa ngốc.

       "Áo... Chiến đấu? Ờ, mà Pháp Sư? Hả? Manga loại gì thế?"

        Vẫn đứng bên cạnh anh, một mình nãy giờ không lên tiếng "Hijiri" bỗng lúc này giơ tay lên cao, búng một cái.

       "Ngươi cũng dần hiểu rồi chứ? Thế giới này là nơi ngươi sống!"

        Theo một tiếng búng từ tay cô nàng "Hijiri" ấy vang lên, cảnh vật xung quanh đều bắt đầu thay đổi dần đi hoàn toàn.

        Cảnh tượng tuyệt đẹp của một thị trấn vốn có ban đầu đã được thay thế thành một khung cảnh hoang tàn, đầy cũ kỹ.

        Khắp mọi nơi đều thể hiện ra một cảnh tượng tan hoang, đổ nát, không một bóng người.

        Mọi toà nhà, con đường xung quanh đều sụp đổ, chặt đứt. Như hình ảnh về một thị trấn vừa phải hứng chịu qua một đợt thiên tai tàn phá đầy thảm khốc vậy.

        Thật là quá kinh khủng mà!

        Cũng chính lúc này, Lilith lên tiếng hướng về mọi người giải thích nhiệm vụ mà mình đang mang.

       "Khoảng ba ngày trước, toàn bộ vùng này đã hứng chịu một vụ nổ lớn, chúng tôi không biết nguyên nhân, và gọi nó với cái tên: "Breakdown Phenomenon" (Hiện tượng sụp đổ). Điều duy nhất chúng tôi biết là, cả thị trấn biến mất chỉ sau một đêm!"

        Nghe đến đây, như nhớ lại cái gì, Arata ôm đầu mình la lớn.

       "Đúng rồi, mình đã nhớ lại toàn bộ. Mình cứ nghĩ rằng đó là tận thế, mặt trời đen, mọi người cứ tan biến và hút lên mặt trời... Sau đó là hình ảnh Hijiri giao cho mình cuốn sách này và biến mất. Cuối cùng, mình ước nguyện mọi thứ khôi phục như lúc ban đầu... Mình... Đã..."

        Đứng một bên nhìn Arata rơi vào hồi ức như thế. Như muốn tiếp tục kích thích phần nào đó trong anh, "Hijiri" tiếp túc kể lại cho anh hết mọi việc.

       "Đúng! Ta được lệnh phải thực hiện ước nguyện của ngươi, nên ta đã làm một vùng phép thuật lớn. Mà ai lại ngờ rằng ngươi lại lật tẩy ta bằng cái bức vẽ trẻ con đó. Ngươi chắc phải yêu thương em gái mình lắm luôn nên mới đem nó luôn luôn bên mình nhỉ? Nhưng dù ngươi có nó, thì điều đó cũng không ảnh hưởng đến phép thuật kiến tạo thế giới của ta!"

        Lilith nghe đến đó, không khỏi cảm thán.

       "Tôi là pháp sư được gửi đi từ Học Viện để điều tra về vụ "Breakdown Phenomenon" này. Nhưng khi tôi đến đây, cả thị trấn lại như chưa từng có gì xảy ra vậy!"

       "Ha, mấy thứ này đối với ta dễ như ăn bánh vậy!"

       "Hijiri" đầy tự hào, kiêu ngạo hướng về phía cô nói.

       "Một Pháp Sư nguy hiểm thế này, nếu anh thất bại thì "Breakdown Phenomenon" sẽ lan đến các khu vực khác! Và kiến tạo một thế giới khác, dù nghĩ thế nào... Thì cũng không thể có một Grimoire nào dạy anh làm được điều đó!"

        Nói đến đây, Lilith giơ súng mình lên, hướng nó về phía đầu Arata nói:

       "Chọn đi Kasuga Arata, trước tiên bỏ nhiệm vụ kiến tạo thế giới này của Grimoire. Nếu anh làm thế tôi sẽ bảo đảm rằng anh sẽ sống yên ổn, tuy nhiên chúng tôi sẽ quản lý Grimoire của anh và đồng thời xoá bỏ mọi ký ức của anh về Kasuga Hijiri và những người khác.

       "Hoặc nếu anh chọn không đưa Grimoire, anh sẽ chết ngay tại đây! Vì chính anh là người mong muốn tạo ra thế giới này!"

        Arata cúi đầu nghe cô nói như vậy, sau đó nở một nụ cười đầy mỉa mai.

       "Ha ha ha... Tóm lại, cô bảo tôi muốn sống thì quên hết mọi người ấy à? Mọi người... Hijiri... Khoan đã! Lilith, liệu... Hijiri còn sống không?"

        Trả lời câu hỏi của anh không phải là Lilith mà là cái được Hijiri để lại cho anh, thứ được cô nàng Lilith gọi là Grimoire kia.

       "Còn đấy, hình dạng này của ta chỉ là từ cái bóng của nhỏ đó. Vượt qua cả thời gian và không gian... Cô ta chỉ đang ở đâu đó trong thế giới này, trong quá khứ hoặc tương lai... Nhưng ta chắc chắn rằng, cô ta còn sống!"

       "Hijiri vẫn sống... Vậy..."

        Như đã có quyết định của mình, Arata ngẩng đầu lên đối với Lilith cười nói.

       "Tôi quyết định không đưa cho cô Grimoire, nhưng tôi cũng chả muốn chết đâu! Tôi chọn phương án thứ ba! Tôi muốn trở thành một Pháp Sư!"

       "Aaa... Anh có đùa không đấy! Anh muốn trở thành một Pháp Sư?!"

        Lilith giật mình nhìn về phía Arata, vẻ mặt cô hiện lên đầy nét khó có thể tin tưởng được.

        Bỗng, cũng chính ngay vào lúc này, không gian xung quanh chợt bắt đầu rung động lên, theo sau đó là một tiếng cười lớn vang vọng.

       "Ha ha ha ha... Thật thú vị! Thật thú vị! Thật quá thú vị rồi! Không ngờ mình lại thấy được một con người thú vị như vậy! Lilith-san, hãy đáp ứng anh ta đi, ông lão hiệu trưởng kia chắc chắn sẽ đồng ý với ý kiến của tôi đó."

        Nghe tiếng nói vang lên bất chợt đó, cả ba người nơi đây đều bất chợt rùng mình. Đặc biệt là Lilith, như nhận ra chủ nhân thanh âm đó là ai, suy nghĩ nguyên nhân một lúc, cô thẹn quá thành giận hét lớn:

       "Hikaru...!! Lại là thằng nhóc cậu! Đã bảo bao nhiêu lần rồi không được tự ý để lại thuật thức trên người người khác hả? Đợi tôi trở về sẽ dạy cho cậu biết thế nào là sự giận dữ của một giáo viên!!"

        Như cảm thấy tình huống không ổn, Hikaru rất thông minh sớm thoát đi. Nhưng trước khi rời đi, thanh âm cậu như nhận biết được phương hướng vậy, nhẹ nhàng vang lên ở bên cạnh tai Arata.

       "Tạm biệt nha, ứng của viên của Vua Pháp Thuật, thật thú vị, thật thú vị! Hi vọng có thể sớm gặp lại anh! Giờ Hikaru đi trước đây~!"

        Theo thanh âm tiêu thất, không gian gợn sóng xung quanh dần dần biến mất đi. Mọi thứ dường như trở lại như cũ, nhưng chỉ có những Pháp Sư hay những đồ vật cực kỳ mạnh mẽ lúc này mới biết được, ngay tại vừa rồi, chủ nhân của tiếng nói đó là kinh khủng, là khủng khiếp đến mức độ nào...

       "Lilith, lúc nãy là ai vậy?"

        Nghe Arata câu hỏi, Lilith lúc này mới bình tĩnh lại, dùng một ánh mắt đầy trầm ngưng liếc nhìn anh một lúc. Hồi lâu, cô mới thu hồi ánh mắt mình, hướng về anh trả lời.

       "Có vẻ phiền phức rồi đây, không ngờ thằng nhóc phiền toái đó đã chú ý đến anh rồi, hi vọng anh sẽ không phải chết quá sớm, trước khi tìm ra được em gái mình..."

        Nhìn Lilith vẻ mặt nghiêm trọng như vậy, Arata càng không khỏi tò mò, rốt cục thì người lúc nãy là ai mà phải làm cho một người luôn nghiêm túc, tĩnh táo như Lilith lại phải tỏ ra vẻ mặt như vậy.

       "Cô ta nói không sai đâu! Ta cảm thấy anh sắp gặp đại phiền toái rồi đấy, chỉ cần cảm nhận khí tức của vị ấy phát ra thôi. Thân là một Grimoire huyền thoại như ta cũng cảm thấy run rẩy, thậm chí là kính sợ đấy... Thật là một mở đầu quá tồi tệ mà!"

        Nghe đến đây, Lilith như có quyết định, quay đầu đối nói với anh nói.

       "Nếu đã như vậy, ta sẽ dẫn anh đến Học Viện, đồng thời gặp hiệu trưởng Biblia của chúng tôi, chỉ hi vọng ông ấy có thể giúp được anh phần nào... Đi thôi!"

        ........

        Cùng lúc đó, tại Thư Viện Bilbia.

        Đang đọc sách Hikaru, như nghĩ đến điều gì, cậu thú vị cười to lên.

       "Ứng cử viên của Vua Pháp Thuât, là do thế giới khát vọng hủy diệt mà sinh ra, là Ma Vương hay là Tân Vương, điều là người ấy trong một ý nghĩ... Thú vị, thật thú vị phải không, Liese-san~?!"

        Hikaru một bên cúi đầu tiếp tục đọc sách, một bên như thăm hỏi ý kiến của một ai đó tồn tại quanh đây. Nhưng kỳ lạ là, trong thư viện này, nhìn khắp xung quanh chỉ có duy nhất một mình cậu.

       "Không hổ là "Đứa con của mọi căn nguyên", sự tồn tại vượt lên trên tất cả sao?"

       "Nếu Hikaru-kun hỏi ý kiến ta về chàng trai Arata ấy, ta chỉ có thể thành thật nói. Quả thật, ta cực kỳ có hứng thú với chàng trai kia đấy! Vậy nên Hikaru-kun làm ơn đừng can thiệp vào chuyện này được không? Coi như làm đánh đổi, ta sẽ cho Hikaru nghiên cứu về Thema của mình?"

        Như đáp lại thanh âm của Hikaru, một cô gái ăn mặc cực kỳ khêu gợi bỗng dưng xuất hiện ngay trước mặt cậu. Cô tội nghiệp nhìn Hikaru như cầu xin cậu đáp ứng mong mỏi, khát vọng hồi lâu trong mình.

        Vẫn cúi đầu đọc sách Hikaru như không thấy cô gái đầy gợi cảm đột nhiên xuất hiện đó, cậu vẫn tiếp tục đọc sách cho đến khi...

       "Cũng được, nhưng phải tiến hành thực kích thích, thực hấp dẫn cho Hikaru xem đấy!"

        Nghe được vị đại nhân này cuối cùng cũng đồng ý không tham dự, Liese căng thẳng trên khuôn mặt cuối cùng cũng thở phào ra nhẹ nhõm một hơi. Sau đó, ngay lập tức, cô rất nhanh chóng hướng về cậu đáp ứng.

       "Tất nhiên rồi, mọi thứ sẽ diễn ra cực kỳ kích thích đấy! Cảm ơn Hikaru-kun nha... Tạm biệt!"

        Nói xong, như không thể tiếp tục chịu đựng áp lực từ Hikaru trên người phát ra, Liese rất nhanh chóng biến mất, rời đi nơi này.

       "Kích thích sao?... Chỉ hi vọng thế, đừng làm cho ta quá thất vọng là được."

        Nghĩ đến đây, Hikaru tiếp tục cúi đầu đọc cuốn sách đang bỏ dỡ trên tay của mình.

Kasuga Arata

Kasuga Hijiri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro