Tống Vô Y 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng ký / Register Login Home 私人消息 (0)公共消息 (0)论坛任务 (0)系统消息 (0)好友消息 (0)帖子消息 (0)Trả lời nhanh (0)KST - Keep Smiling Together» Friendship Cafe » Literature & Poetry » Điệu Nhạc Blue Trên Chuyến Tàu Điện Ngầm -Tống Vô Y

123NextBack Forum

Send PM

Add Friend

kymus (Ky $$$)

Amethyst

Posts3418 Point2097 K$D 1# Goto » DESC

Print Size: tT kymus 3-8-2010 15:11 |

Điệu Nhạc Blue Trên Chuyến Tàu Điện Ngầm -Tống Vô Y

Điệu nhạc Blue trên chuyến tàu điện ngầm

"Điệu nhạc Blue trên chuyến tàu điện ngầm" là câu chuyện tình yêu thú vị vừa mang sắc màu hiện đại lại vừa lãng mạn và ngọt ngào làm rung động trái tim của rất nhiều bạn trẻ đang trong quá trình tìm cho mình một nửa cuộc đời.

Tống Vô Y là một chàng trai trẻ chưa kết hôn. Giống như các thanh niên cùng thời khác của Trung Quốc, sau khi tốt nghiệp đại học anh đầu quân cho một công ty có vốn đầu tư nước ngoài và làm việc giống như một con ong chăm chỉ, hàng ngày cần mẫn se một sợi dây thẳng tắp từ nhà đến công ty và lại từ công ty về nhà. Năm qua năm, ngày qua ngày, Tống Vô Y dường như đã quen với sự vô vị, nhạt nhẽo ấy, thậm chí anh cũng chẳng buồn quan tâm xem một nửa còn lại của mình đang ở phương trời nào nữa. Có những lúc anh đã rất muốn đi tìm, hoặc rất muốn có người nào đó tìm mình, dù chỉ là để có một chút rung động với nhau thôi cũng được, nhưng sự quá đỗi bình thường của anh dường như làm người ta không thể có được một chút ấn tượng nào. Thế là, hàng ngày anh đành lặng lẽ một mình ngồi trong văn phòng, viết thơ, viết email cho tất cả đồng nghiệp trong công ty. Anh không chờ sự hồi âm của họ, mà chỉ biết rằng phương pháp này có thể chứng minh với mọi người sự tồn tại của mình, đã không bị mọi người lãng quên trong một xó xỉnh nào đó.

Tống Vô Y chọn tàu điện ngầm là phương tiện đi làm. Khi ngồi trên tàu điện ngầm, anh thường mở nhạc điện thoại nghe, và tiện mở luôn Bluetooth. Vì anh coi phương thức kết nối Bluetooth là cửa thoát ra vào trong thế giới nội tâm của mình. Mỗi lần tìm kiếm đến điện thoại của người khác bằng Bluetooth, Tống Vô Y cảm thấy dường như họ đang rất gần với trái tim mình, làm anh rung động và một ngày anh bỗng nảy ra ý định sẽ tìm kiếm người con gái của mình bằng cách này. Ban đầu, Tống Vô Y thấy hơi day dứt với suy nghĩ đó của mình, nhưng anh không có đủ dũng khí để tiếp xúc trực tiếp với những cô gái xinh đẹp, chỉ có thể dùng phương pháp này để thể hiện mong ước của mình đến chủ nhân của một chiếc điện thoại khác.

Tống Vô Y hoàn toàn không thể ngờ, suy nghĩ nhất thời đó của anh đã đưa anh vào một thế giới tình yêu tay ba vô cùng phức tạp với hai người con gái xinh đẹp khác. Cuộc sống của Tống Vô Y từ đây hoàn toàn thay đổi. Từ một chú ong cần mẫn, nhạt nhoà vô vị, Tống Vô Y bắt đầu phải đối mặt với những hỉ, nộ, ái, ố và những rắc rối do tình yêu mang lại mà đã có lúc anh tưởng như mình không thể nào thoát ra được và không biết làm sao để có thể thoát ra được. Liệu có khi nào anh hối hận vì đã bật Bluetooth trên chuyến tàu điện ngầm đó?...

Nguồn :Thegioiteen

Đánh máy: trocloclk, Bun

Favor Share

Trên trái đất làm gì có đường

người ta đi mãi thành đường thôi...

Send PM

Add Friend

kymus (Ky $$$)

Amethyst

Posts3418 Point2097 K$D 2#

kymus 3-8-2010 15:11 |

Trong cuộc sống, mỗi người đều có những phương cách riêng cho việc đi lại của mình. Có người thích ngồi tàu điện, có người thích ngồi xe buýt, người lại thích tự lái xe, tự đạp xe, người thì thích đi bộ.

Đó cũng là những cách mà mọi người sử dụng để đi lại trong cái thành phố ồn ào náo nhiệt của chúng tôi. Trong cuộc hành trình đi lại đó, chúng ta có thể sẽ gặp những người mà chúng ta chưa bao giờ gặp, hoặc sẽ gặp lại những người đã quen biết. Có những người cả đời chỉ gặp một lần, nhưng cũng có những người trở thành những người bạn thân thiết của cả cuộc đời chúng ta.

Còn tôi, tôi chọn tàu điện ngầm làm phương tiện phục vụ cho sự di chuyển của mình. Tôi lựa chọn tàu điện ngầm vì sự nhanh chóng, thuận tiện và cũng bởi khả năng chứa được rất nhiều người của nó. Việc làm tôi cảm thấy rất thú vị là mỗi ngày khi bước lên tàu vào những lúc đi làm hay tan ca, tôi có thể nhìn thấy những khuôn mặt mới, thấy dáng vẻ vội vã của họ, nhìn thấy những đôi tình nhân tay trong tay, thấy sự rách rưới của những người ăn mày, thấy những nghệ nhân đường phố, những người đi làm.

Trong tất cả những người bước lên chuyến tàu điện ngầm, tôi chỉ là một phần tử mà thôi. Hàng ngày, mỗi thành viên lên tàu rồi lại lần lượt xuống tàu, chẳng ai biết người đứng cạnh mình là ai, duyên phận của mình và họ chỉ là trên cùng một chuyến tàu mà thôi.

Tôi là Tống Vô Y, chưa kết hôn, là một nhân viên mẫu mực của công ty, giống như một con ong chăm chỉ, hàng ngày cần mẫn se một sợi dây thẳng tắp từ nhà đến công ty rồi lại từ công ty về nhà. Năm qua năm, ngày qua ngày, hai mươi lăm năm nay, tôi đã quen với sự vô vị, nhạt nhẽo đó, thậm chí đến giờ còn chưa biết một nửa còn lại của mình đang ở phương trời nào. Có những lúc tôi rất muốn đi tìm, hoặc rất muốn có người nào đó tìm mình, dù chỉ khiến tôi khoáng rung động thôi cũng được, nhưng sự quá đỗi bình thường của tôi làm người ta không thể có chút ấn tượng nào, thế nên tôi đành lặng lẽ một mình ngồi trong văn phòng, viết ca từ thời Tống, làm thơ, viết email cho tất cả đồng nghiệp trong công ty mà không chờ sự hồi âm của họ, chỉ cần biết rằng phương pháp này có thể chứng minh với mọi người sự tồn tại của mình, không để họ lãng quên trong một xó xỉnh nào đó.

Khi ngồi trên tàu điện ngầm, tôi thường mở điện thoại nghe nhạc, và tiện mởi luôn Bluetooth. Tại sao lại mở Bluetooth ư? Đó là vì tôi đã coi phương thức kết nối này là cửa thoát ra vào trong thế giới nội tâm của mình. Mỗi lần tìm kiếm đến điện thoại của người khác bằng Bluetooth, tôi cảm thấy họ đang rất gần mình. Và tất nhiên mục đích của tôi là để lựa chọn ra những cô gái. Nếu như tinh thần của tôi có thể phụ thuộc vào cái Bluetooth không dây này thì tôi cũng có thể thâm nhập vào điện thoại của người ấy, hòa nhập vào thế giới của họ, cho dù không thể thay đổi được gì thì ít nhất cũng có thể mĩm cười đi bên nhau trong cái sân nhỏ của gia đình người ấy. Hãy tha thứ cho ý đồ đen tối của tôi, tôi cũng day dứt với suy nghĩ đó lắm, nhưng tôi không có đủ dũng khí để tiếp xúc trực tiếp với những cô gái xinh đẹp, chỉ có thể dùng phương pháp này để thể hiện mong ước của mình đến chủ nhân của một chiếc điện thoại khác.

Lại thêm một lần tìm kiếm vô vị, trong tất cả những cái tên của chủ điện thoại, tôi đã nhìn một cái tên tiếng Anh rất ngọt ngào - Candy. Tôi nhìn vào cái tên đó và bắt đầu tưởng tượng dáng vẻ tuyệt đẹp của cô ấy ra sao, sau đó sự tưởng tượng của tôi sẽ kết thúc khi xe tới trạm và cô ấy tắt Bluetooth đi. Có thể duyên phận của tôi và chủ nhân của chiếc điện thoại tới đó sẽ kết thúc, nhưng kết nối Bluetooth của người có tên Candy lại không hề kết thúc, tiếp đến ngày thứ hai, thứ ba... tôi luôn thấy điện thoại của cô gái đó trên chuyến tàu điện ngầm. Không biết đó là việc tốt hay xấu, chỉ biết rằng mỗi ngày sau khi trở về nhà, tôi lại tưởng tượng một cách rất tự nhiên về khuôn mặt, thậm chí dáng vẻ, hình thể của cô ấy. Kết thúc của những lần tưởng tượng ấy thường chẳng có kết quả gì, có lúc tôi còn nghi ngờ liệu người có tên gọi "Candy" đó có phải là một cô gái? Biết đâu lại là của một người già nào đó cố ý để cái tên như vậy?

Thành phố vào những ngày giữa thu đã có một chút se lạnh. Nhưng trong lòng tôi, cái cảm giác lạnh lẽo ấy mới thật sự rõ nét. Tôi quay đầu lại, đưa mắt nhìn tòa nhà cao tầng nơi tôi làm việc, rồi lại nhìn đồng hồ, vậy là đã mười giờ rồi. Anh bảo vệ nhìn tôi cười cười, như giễu cợt việc tôi lại đi làm về muộn. Tôi nhún vai đáp lại sự chào hỏi của anh ta và đi bộ ra trạm tàu điện ngầm. Trên tàu có một vài toa đã vãn khách, người thì đang ngủ, người thì đọc báo, người thì ngân nga hát, xem ra họ cũng như tôi, đều đã quá quen với việc về nhà muộn.

Tôi lấy điện thoại ra, mở Bluetooth, thử tìm kiếm xem có người tên Candy ấy trên chuyến tàu này không. Quả nhiên, người đó cũng đang ở trên tàu, cứ như một âm hồn vậy. Tôi bắt đầu thấy lạnh xương sống, đang trong suy nghĩ có nên liên lạc với cô ta bằng một tin nhắn không thì bỗng thấy điện thoại của mình sáng lên, "Bạn có kết nối mới, có nhận không?". Không phải là một tin nhắn, mà là một nhắc nhở của đường truyền tín hiệu Bluetooth, và bên trên hiển thị tên Candy.

Trời ạ, cô ấy chủ động liên lạc với tôi, và còn liên lạc qua dữ liệu thông tin nữa chứ. Tôi hoảng hốt ngẩng đầu nhìn những người trước mặt mình, nhưng tất cả là nam giới, với lại họ đều đang ngủ. Tôi lại quay sang nhìn người ở hai toa bên cạnh, trong đó có vài người phụ nữ, nhưng nhìn họ đều như đang trong trạng thái cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Tôi thực sự cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng không thể cầm điện thoại chạy ngược chạy xuôi hỏi từng người rằng: "Chào bạn, có phải bạn vừa kết nối Bluetooth với tôi không?", hoặc gào to lên, "Sao lúc nào bạn cũng có thể kết nối được vậy?.

Nếu là mạng internet thì tôi sẽ không cảm thấy lạ, nhưng đây lại là tàu điện ngầm, kết nối được với nhau chỉ có thể là Bluetooth, nó chỉ có tính năng trong một khoảng không gian và thời gian nhất định. Cũng giống như hai ngôi sao chổi trong vũ trụ ngoài kia, nếu gặp nhau một lần còn có thể hiểu được, chứ gặp nhau vài lần là điều bất thường.

Trong đầu tôi lúc này hiện ra vô số những suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn quyết định bấm nút nhận, thì ra đó là một tin nhắn với nội dung, "Chào anh, hình như hôm nay anh đi làm về muộn hơn so với bình thường thì phải!". Tôi thấy lạnh xương sống, đây chắc chắn không thể là các đồng nghiệp trong công ty, vì nếu là đồng nghiệp cũng không thể theo sát tôi suốt cả nửa tháng trời vào những giờ tôi đi làm về như thế. Chẳng lẽ lại là người của công ty tàu điện ngầm? công nhân vệ sinh? Hay bảo vệ? Tôi nhanh chóng viết lại câu trả lời, "Vâng, công việc hôm nay hơi nhiều" rồi chuyển tin hắn đi. Candy chắc chắn là tên của một người con gái, nhưng liệu tôi có quen cô gái nào có cái tên này không nhỉ?

Đúng lúc tôi đang suy nghĩ thì Bluetooth lại được chuyển đến, "Vậy chắc là anh mệt mõi lắm rồi, về nhà nghỉ sớm đi nhé!".

Đọc xong câu này, lòng tôi bỗng thấy có một chút ấm áp, tuy không biết tôi và cô ấy có quen nhau không, nhưng ngay lúc này đây, khi đọc những lời quan tâm này, tôi thực sự cảm thấy rất xúc động, nên vội vàng trả lời, "Có phải cô tên là Candy không?Chúng ta quen nhau chứ?Chúng ta có thể kết nối thế này cũng được vài ngày rồi nhỉ?". Nhưng chờ mãi mà không thấy cô ấy trả lời.

Về đến nhà, sau khi tắm rửa xong, tôi nằm lên giường và mở điện thoại ra, đọc tin nhắn, chỉ thấy có một vài câu đối thoại của tôi và Candy, bất giác tôi cảm thấy có một chút bồn chồn. Chẳng lẽ vì hàng ngày nhìn thấy sự vất vả của tôi, rồi lại không có thời gian mà nói chuyện yêu đương nên ông trời ban thưởng cho tôi một duyên phận? Đêm đó tôi đã mơ một giấc mơ, thấy ngày hôm sau đi làm, quả nhiên tìm được cô gái mang tên Candy đó, và giống như Dương Quá với Tiểu Long Nữ, chúng tôi đã tay trong tay bồng bềnh cùng bay trên bầu trời.

Trên trái đất làm gì có đường

người ta đi mãi thành đường thôi...

TOP

Send PM

Add Friend

kymus (Ky $$$)

Amethyst

Posts3418 Point2097 K$D 3#

kymus 11-8-2010 14:04 |

CHƯƠNG 1: CÔ GÁI BLUETOOTH TRÊN CHUYẾN TÀU ĐIỆN NGẦM

Ngày thứ hai, tôi đến công ty với tâm trạng khấp khởi, chạy từ phòng nghiệp vụ đến phòng kế toán, hỏi cả những người trong phòng nhân sự, nhưng đều không ai biết cô gái nào tên Candy. Thất thểu quay về văn phòng, tôi bỗng thấy bên cạnh chỗ ngồi của mình có thêm một cô gái lạ, gật đầu cười chào tôi, nụ cười mê hồn của cô ấy làm trái tim tôi đập loan lên; mà cô gái này là ai nhỉ? Chẳng lẽ lại là người mới đến?

Đúng lúc đó, sếp của tôi là Cố Đại Nhân đi đến cười và nói, "Vô Y, tôi nghe mọi người nói cậu vừa chạy đi tìm tình yêu đích thực của mình, tình hình thế nào rồi?". Tôi gượng gạo cười, "Làm gì có ạ, tôi vừa chạy đi làm quen với mọi người một chút thôi, đến công ty làm đã một năm nay nhưng có rất nhiều đồng nghiệp tôi còn chưa biết mà!". Sếp tôi nghiêm mặt lại nói, "Hãy làm tốt công việc đi, đừng có lượn lờ như thế nữa!". Tôi gật đầu vẻ nhận lỗi. Sếp cũng nhanh chóng thay vẻ mặt nghiêm nghị bằng một khuôn mặt rất thân thiện nói với cô gái lạ, "Lý Nhược, đây là đồng nghiệp của cô, Tống Vô y, có gì không hiểu cô cứ hỏi anh ta, anh ta là trợ lý đắc lực của tôi đấy". Tôi quay người cười chào với cô gái kia, đồng thời định đưa tay ra bắt tay làm quen thì ngay lập tức bị sếp ngăn lại, "Rút ngay cái móng vuốt của cậu lại, Lý Nhược tuy mới chuyển đến, nhưng đã là nhân viên cũ của công ty rồi, ít gây chú ý với người ta thôi!". Tôi ngại ngùng đưa tay day mũi, gượng gạo ngồi xuống chỗ làm việc, Lý Nhược tròn mắt nhìn tôi rồi quay đầu đi cười.

Sau khi giảng xong cho Lý Nhược về cơ cấu của văn phòng cũng như trách nhiệm của từng người khi làm việc thì cũng đã hơn tám giờ tối. Tôi thở dài, bây giờ mà về tới nhà chắc cũng hơn mười giờ, nhưng biết đâu lại gặp được cô gái Bluetooth có tên Candy đó. Thấy dáng vẻ có gì khác lạ của tôi, Lý Nhược nhẹ nhàng hỏi, "Anh có chuyện gì không vui à? Hay là thấy tôi tiếp thu chậm quá làm tốn nhiều thời gian của anh?". Tôi cười gượng đáp, "Không có việc gì đâu, tôi hay đi làm về muộn, vậy nên thường không có nhiều thời gian cho bản thân". Lý Nhược như hiểu ra nói, "Vâng, tôi cũng biết anh thường hay làm thêm", Tôi ngạc nhiên, "Sao cô biết?". Lý Nhược làm bộ mặt hề trả lời, "Anh nghĩ chỉ có mình anh là làm thêm trong công ty này chắc?. Tôi đáp lại "Bộ phận nào cũng làm thêm, vậy sao cô còn chuyển tới phòng này làm gì?". Khuôn mặt của Lý Nhược hơi đỏ lên sau câu hỏi của tôi, cô quay đầu đi và không trả lời. Cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng không tiện hỏi nên sau khi xong việc, tôi liền ra khỏi công ty một mình.

Ngay sau khi bước lên tàu điện, tôi lập tức dán mắt vào những cô gái đang cầm điện thoại trên tay, đồng thời cũng mở luôn Bluetooth trong điện thoại của mình để tìm kiếm. Một lúc sau tìm thấy cả tập tên, nào là, Một Ngày Ngàn Dặm, Mỹ, Tiểu Tân, Thiên Hạ Đại Bổng, Vương Tử..., nhưng tuyệt nhiên không có cái tên nào là Candy cả. Tôi gấp điện thoại lại, có phần hơi thất vọng, xem ra đành chờ cô ấy tìm tôi vậy. Vừa nghĩ đến đây thì điện thoại trên tay tôi rung lên, nhìn vào thì đúng là kết nối Bluetooth. Cuộc nói chuyện của tôi và cô gái mang tên Candy được ghi lại như sau:

"Xin lỗi, hôm qua tôi xuống xe nên không kịp trả lời anh. Hôm nay vừa lên xe là tôi đã mở luôn Bluetooth để xem có tìm được anh không, quả nhiên là anh cũng có ở đây!"

Tôi hỏi, "Cô là Candy phải không? Hình như chúng ta không quen nhau thì phải!".

Cô ấy trả lời, "Đúng vậy, chúng ta không quen nhau, cũng chưa từng gặp nhau. Anh có biết tại sao tôi lại có thể tìm thấy anh không?".

Tôi vừa trả lời, vừa kín đáo đưa mắt nhìn ra xung quanh, quan sát một tốp các cô gái, nhưng cũng không thể biết cô ta là ai trong số đó.

"Tất nhiên là tôi biết chứ, sử dụng Bluetooth để tìm kiếm, nếu tôi không mở điện thoại, thì chắc chắn cô sẽ không tìm được tôi đâu!"

"Vâng, đúng vậy, nửa tháng trở lại đây, cứ khoảng thời gian này tôi cũng mới đi làm về. Vì buồn chán nên tôi hay mở Bluetooth để xem phản ứng của mọi người trên tàu như thế nào. Và mỗi lần tìm kiếm tôi lại thấy hiện lên cái tên NEO, cho nên hôm đó tôi đã gửi tin nhắn cho anh".

Vừa nhận được tin nhắn này của cô ấy thì đã tới trạm tôi phải xuống. Tôi ngồi xổm ngay tại ga tàu, lôi giấy bút trong cặp tài liệu của mình ra và tính toán dựa theo trật tự lên xuống của tàu. Lần này tôi xuống tàu trước, cứ theo trật tự trước sau mà phân tích thì trạm mà tôi đi làm sẽ là A, nơi cố ấy đi làm sẽ là B, trạm dừng tôi về nhà là C, trạm dừng cô ấy về nhà sẽ là D. Nhưng hôm đó cô ấy lại xuống xe trước, như vậy thì khó tính quá. Ngồi nghĩ mãi mà tôi không thể biết vấn đề nằm ở đâu, đã thế còn bị bảo vệ nhà ga tưởng là dân buôn đang ngồi tính toán nên đuổi ra khỏi nhà ga.

Có một điều chắc chắn cô ấy cũng giống tôi, đó là một người tận tâm trong công việc, mỗi lần đi làm về, bước lên tàu điện lại mở điện thoại ra để giết thời gian nhàm chán, và cũng biết rằng trong cái thành phố ồn ào này, trên chuyến tàu điện ngầm này, cũng có một anh chàng giống mình, đang phải chịu áp lực của công việc, thêm vào đó là những suy nghĩ mông lung về chuyện tình cảm và hàng ngày cũng bon chen trong đám người đông đúc trên chuyến tàu. Kết nội điện thoại là kết nối hai đường thẳng song song giữa nam và nữ, tuy rằng giữa họ chỉ là một khoảng cách rất ngắn, nhưng lại chứa đầy duyên phận trong đó.

Tối hôm ấy, tôi lại nằm mơ, tôi và cô gái đó biến thành cặp điện thoại, bồng bềnh bay trong toa xe điện ngầm.

Tôi ngáp dài nhìn đồng hồ, mới gần bảy giờ. Cảm thấy lượng công việc hôm nay không nhiều, không lẽ đã có sự nhảy vọt về chất trong hiệu suất công việc của tôi? Liệu có phải hôm qua mơ thấy là điện thoại nên đầu óc trở thành hệ thống điện thoại chăng?

Trên trái đất làm gì có đường

người ta đi mãi thành đường thôi...

TOP

Send PM

Add Friend

kymus (Ky $$$)

Amethyst

Posts3418 Point2097 K$D 4#

kymus 11-8-2010 14:04 |

Nhìn sang phía Lý Nhước, thấy cô ấy đang bận bịu với một đống sổ sách, tôi cười hỏi, "Lý Nhược, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?". Hơi dẩu chiếc miệng nhỏ xinh, cô ấy trả lời, "Hừm, hỏi tuổi của phụ nữ là chuyện chẳng lịch sự chút nào, mà sao tự nhiên anh lại hỏi tôi chuyện này? Hay là anh có ý đồ gì đấy? Tôi sẽ mách với Cố Đại Nhân!". Tôi vội vàng tắt nụ cười, nói, "Được rồi, coi như tôi đã sai. Cô nghĩ xem, những người làm việc chăm chỉ như chúng ta, rốt cuộc là vì cái gì nhỉ? Nếu cô cho là để có thể mua được nhà cửa, xe cộ thì với mức lương vài nghìn tệ thế này, sau mấy chục năm liệu có thể mua nổi một căn phòng một trăm mét vuông không? Nếu cô cho là để tích lũy kinh nghiệm, thì tôi thấy, hàng ngày tôi và cô gọi điện thoại, phân tích giá cả, sử dụng máy tính bập bõm, như vậy cũng coi như chả tích lũy được gì!". Lý Nhược dừng tay quay đầu nhìn lại tôi, từ khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của cô ấy, tôi nhận thấy một vẻ kinh ngạc và khâm phục, cô ấy nói, "Đúng vậy, vì cái gì nhỉ? Thôi, tháng lương này của anh để tôi đi lĩnh giúp cho!".

Tôi trợn trừng mắt lên, chút xíu nữa là ngã nhào từ ghế xuống đất. Đùa cô ấy có vài câu, thế mà không ngờ lại nhận được về câu nói đáng yêu ẩn chứa sự tức giận. Vậy là lần đầu tiên trong vòng mấy tháng trở lại đây, tôi đã rời khỏi công ty lúc bảy giờ ba mươi. Người bảo vệ đứng ngây người ra nhìn tôi, vì trong suy nghĩ của anh ta, hình như tôi chưa bao giờ rồi khỏi công ty sớm đến thế.

Tôi mỉm cười, ngẩng đầu bước thẳng về phía ga tàu điện ngầm. Khi còn chưa bước vào ga tàu, tôi bỗng nghe thấy có ai đó đang gọi mình đằng sau. Quay đầu lại thì thấy Lý Nhược đang xách túi chạy lại. Chờ cho cô ấy chạy đến bên cạnh, tôi cười hỏi, "Sao nhanh vậy? Làm xong việc rồi à?".

Tôi nghĩ bây giờ có đến ga tàu thì cũng chưa chắc gặp được Candy, nên nói với Lý Nhược, "có muốn đi ăn cơm cùng tôi không? Cô vừa chuyển đến phòng tôi làm việc, nên mời cô đi ăn một bữa chứ nhỉ!".

Lý Nhược đáp trả, "Anh còn nói mà không biết ngượng, công ty chúng ta đông người như vậy, chỉ có anh là chưa bao giờ mời tôi đi ăn thôi!". Tôi giải thích, "công ty chúng ta đông người như vậy, nhưng tôi cũng chỉ biết có mấy người, đến cả cô ở phòng khác tôi cũng đâu có biết". Tôi chỉ tay về phía quán cơm gần đó, rồi vỗ nhẹ vào vai Lý Nhược. Rất nhanh, tôi băng qua bên đó.

Lý Nhược đuổi theo sau, nói với theo, "Anh làm gì mà đi nhanh vậy, không đi chậm hơn một chút được à?". Nghe thế, tôi đi chậm lại để cô ấy theo kịp. Nhưng cô ấy vẫn kêu ca, "Chẳng có ai đi với phụ nữ mà đi nhanh như anh, anh không nghĩ tới cảm nhận của người khác sao!".

Tôi cười méo mó, gật đầu nhận sai, "Gần đây tôi gặp một chuyện rất kỳ lạ ở trên tàu điện ngầm, đợi lát nữa tôi kể cho cô nghe."

Vừa nghe nói tôi có chuyện muốn chia sẻ, Lý Nhược vui vẻ ngay, hai má cô ửng hồng, ánh đèn đường rực rỡ càng làm cho khuôn mặt và dáng điệu trở nên đẹp mê hồn, không ít người đi đường cũng phải liếc nhìn.

Tôi ngạc nhiên nói, "Cô cũng xinh đấy chứ, bây giờ tôi mới phát hiện ra cô là một cô gái rất đẹp". Lý Nhược nhún đôi vai thanh tú, kiêu ngạo đáp lại, "Hư, bản cô nương từ trước tới giờ lúc nào cũng xinh đẹp, đầu cần sự phát hiện của anh!".

Vào quán cơm, sau khi gọi xong thức ăn, chúng tôi còn gọi thêm hai chai bia. Dưới ánh đèn, mái tóc dài óng mượt của Lý Nhược xõa xuống, có một vài sợi bay nhè nhẹ bởi khí lạnh từ máy điều hòa tỏa ra; đôi mắt cô cũng trở nên mơ màng với bộ lông mi dài cong vút, đã hút lấy tâm hồn tôi. Không chờ tôi lên tiếng, Lý Nhược vội vàng hỏi, "Cuối cùng thì có chuyện gì mà anh nói là kỳ lạ vậy?".

Tôi nhấp một ngụm bia rồi kể cho cô nghe chuyện cô gái với chiếc điện thoại kết nối Bluetooth. Lý Nhược vừa ăn thịt dê vừa gật đầu lắng nghe. Chờ tôi nói xong, cô mới lau lau chiếc miệng nhỏ xinh của mình và nói, "Anh được đấy, cũng biết học cách bắt chuyện với người khác qua những phương tiện kỹ thuật công nghệ cao cơ đấy!". Vừa nghe xong câu này, tai tôi như ù đi, thế mài chỉ trước đó vài giây còn hy vọng cô ta sẽ giúp tôi phân tích sự việc và có những lời khuyên bổ ích. Lý Nhược tiếp tục nói, "Chẳng trách hôm ấy anh tìm người loạn lên như vậy, thì ra anh cho rằng người đó ở trong công ty chúng ta!".

Tôi gật đầu, nhưng tay thì không ngừng gắp, vì lúc nãy trong khi tôi mải kể chuyện, thịt dê đã bị Lý Nhược gắp ăn gần hết rồi. Trong đầu tôi nghĩ, tại sao cô ta ăn nhiều như vậy mà vẫn giữ được phom người chuẩn đến thế nhỉ? Thấy tôi nhìn chằm chằm nhưng Lý Nhược không tỏ ra khó chịu mà hỏi tiếp, "Thế hai ngày trở lại đây hai người vẫn liên lạc với nhau trên tàu điện ngầm chứ?". Tôi đáp, "Thì là vì hai ngày nay cô ấy có thể tìm thấy tôi thông qua Bluetooth, nên tôi mới thấy kỳ lạ. Cô thấy đấy, tôi và cô ấy đều trên tàu điện ngầm cùng một thời điểm, làm gì có chuyện thời gian lại giống nhau đến vậy? Huống hồ tàu điện ngầm cứ cách vài phút là lại tới trạm dừng, sao lại có thể khéo như vậy chứ?". Lý Nhược không nói gì, cúi đầu nhìn chai bia trên bàn, vẻ mặt có gì đó khác lạ.

Lúc đó một suy nghĩ đột nhiên nảy sinh trong đầu, tôi liền quay sang hỏi Lý Nhược, "Không phải là cô đấy chứ?". Lý Nhược hả một tiếng ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi nói như rít lên, "Tôi không nhàn rỗi đến thế, anh có bị sao không mà hỏi vậy!". Tôi nghĩ cũng đúng, bình thường có làm thêm rồi về cùng nhau thì Lý Nhược cũng không đi cùng tôi đến ga tàu điện, hơn nữa cô ấy mới đến phòng tôi làm việc, chứ trước kia chúng tôi đâu có quen biết đâu. Bởi vậy mà mối nghi ngờ của tôi lập tức tan biến.

Gác vấn đề này sang một bên, chúng tôi vừa uống rượu vừa nói chuyện về côngty, cùng cười vui vẻ khi nghe cô ấy kể chuyện Bát Quái ở công ty. Có lẽ lâu lắm rồi không được vui thế này, áp lực công việc đã làm tôi cảm thấy mệt mỏi, hôm nay Lý Nhược đã khiến tôi vô cùng thoải mái, và hình như cô ấy cũng rất vui. Cứ thế chúng tôi uống hết bốn chai bia, khi thấy khuôn mặt đang đỏ lên của tôi Lý Nhược cười nói, "Anh cóvẻ say rồi đấy, có cần tôi đưa về không?".

Tôi nhún vai, "Chạm cốc đi! Tôi mà say á? Uống thêm vài chai nữa nhé?". Miệng thì nói vậy, nhưng cả hai chúng tôi đều biết, hôm nay chỉ là bữa cơm bình thường, không phải ở quầy bar, cũng không phải là bữa cơm đãi khách nên không cần uống hết mình.

Nhìn đồng hồ thấy đã chín giờ, tôi nói, "Ừm, đủ rồi, chúng ta về thôi Lý Nhược!". Lý Nhược nheo một mắt nhìn tôi nói, "Gì cơ? Về vội để gặp cô gái xinh đẹp trên tàu à?". Tất nhiên trong lòng tôi nghĩ vậy, nhưng miệng lại nói, "Vậy cô muốn gì? Muốn tôi đưa cô đi dạo hay đưa về nhà?".

Lý Nhược mỉm cười, quay đầu nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, thấy dáng vẻ cô ấy như vậy tự nhiên tôi thấy chóng mặt. Sao thế nhỉ, chẳng lẽ cô ấy đang ghen? Tôi nhíu mày định giải thích thì nghe cô ấy cười khì khì, Lý Nhược quay lại nhìn tôi rồi nói, "Đùa với anh chút thôi, tôi là người như thế nào nhỉ? Đi dạo với anh chẳng hóa hạ thấp mình sao!".

Tôi im lặng nhìn Lý Nhược, sau khi uống bia cô ấy càng xinh đẹp hơn, giống như bông hoa đào đang nở làm say đắm lòng người. Bỗng nhiên lòng tôi có một chút xao động. Thấy tôi im lặng, Lý Nhược cho là tôi bị sốc bởi câu nói của cô ấy lúc nãy liền chữa ngượng, "Được rồi, thân phận tôi cao quý mà, phải không? Đi thôi, bản cô nương sẽ đi cùng anh lên tàu để giúp anh tìm ra cô gái xinh đẹp kia!".

Lúc này là hơn chín giờ, ở ga vẫn rất đông người, thời tiết se lạnh. Lý Nhược mặc một chiếc áo màu đen với chiếc quần tây màu vàng rất vừa người, đúng dáng của một nữ nhân viên văn phòng, tôi chợt nghĩ, nếu Lý Nhược là cô gái trên tàu điện ngầm kia thì tốt biết bao. Lý Nhược bên cạnh vừa ăn vừa cười nói, "Nếu hôm nay có thể gặp cô gái đô trên tàu, anh ít nhất cũng có thể đưa ra hai kết luận, một là hai người đã có duyên với nhau, anh có biết mỗi ngày có bao nhiêu người ngồi trên chuyến tàu điện ngầm này không? Chỉ có một phần mười nghìn là duyên phận thôi! Hai là cô ấy là một hồn ma, ha ha...". Tôi nghĩ, nếu đúng là do duyên phần thì có lẽ kiếp trước tôi đã làm nhiều việc thiện; nếu là hồn ma thì tôi không tin, co phải là tiểu thuyết kinh dị gì đâu, chẳng lẽ phải học "Chuyện tình hồn ma trên tàu điện ngầm" trong phim sao?

Tôi cười một cách đau khổ, không biết đáp lại Lý Nhược thế nào. Đúng lúc đó thì tàu đến, tôi và cô ấy vào toa giữa, vì đông người nên chúng tôi đành phải đứng. Lúc đó trong lòng tôi cảm thấy rất hồi hộp, nếu như thực sự gặp được cô gái đó trong chuyến tàu này, tôi nhất định sẽ tìm ra cô ấy, để xem cô ấy là ai!.

Nhưng thật đáng tiếc, suốt cả chuyến tàu từ lúc xuất phát đến khi tới ga về nhà tôi, cái Bluetooth của tôi không hề tìm được tên của cô gái đó. Tôi cảm thấy đầu óc hơi quay cuồng, nhưng trong lòng bỗng thấy lạnh lẽo, nên đã không nói một tiếng nào với Lý Nhược. Thấy thần sắc tôi không được tốt, Lý Nhược cũng không biết phải an ủi tôi thế nào, nhương khuôn mặt của cô ấy lại có vẻ rất thoải mái. Lúc này, đồng hồ ở ga đã chỉ chín giờ năm mươi, chuyến tàu tiếp theo cũng đã chạy.

Tôi nhìn những người trong toa, tay vẫn khư khư chiếc điện thoại đến nỗi toát cả mồ hôi. Cửa toa đóng lại, bắt đầu khởi hành, đột nhiên chiếc điện thoại của tôi rung lên, có một tin từ Bluetooth, chưa chờ tôi ấn nút nhận, phần kết nối đã bị tắt mất.

Giây phút này, tôi biết rằng cô gái đo đang ở trên chuyến tàu vừa đến, và có khi tôi và cô ấy còn có thể vừa chạm vào nhau.

Tôi không nói cho Lý Nhược biết những gì vừa xảy ra, ma quay sang cười nói cô ấy, "Bây giờ cô về nhà như thế nào?".Lý Nhược đáp, "Tôi quay lại trạm sau là được rồi, anh về nhà nghỉ sớm đi, mặt anh vẫn còn đỏ đấy". Tôi mỉm cười nhìn cô ấy bước lên tàu, khi tàu lăn bánh, cô ấy quay lại nhìn tôi với ánh mắt chứa đầy sự quan tâm, trong lòng tôi dường như cũng cảm nhận được những gì cô ấy đang dành cho mình, nhưng cụ thể là gì thì tôi không thể biết được.

Ra khỏi ga tàu, tôi nhận được một tin nhắn, đó là tin nhắn của Lý Nhược, nội dung tràn đầy sự quan tâm. Nếu là bình thường, có lẽ tôi đã phát điên lên vì sung sướng. Một người con gái đẹp như vậy quan tâm đến tôi cơ mà, tôi nhất định sẽ trả lời cô ấy với những lời lẽ không kém.

Nhưng thật đáng tiếc, bây giờ tôi lại đang yêu mù quáng một cô gái trên Bluetooth chưa từng gặp mặt, có lẽ đó là bệnh của con người, giống như cái quần bò tôi đang mặc, dù đã cũ đến nỗi không còn nhìn thấy hiệu LEE đâu nữa, nhưng cũng không muốn mua một cái mới hiệu CK.

Về đến nhà, tôi liền soạn trước tin nhắn lưu trong máy để có được sự chuẩn bị tốt cho lần gặp gỡ vội vàng tới. Tôi biết là không có nhiều thời gian để nói chuyện được lâu với cô gái trên Bluetooth đó, nên tôi phải soạn trước những gì mình muốn nói.

Candy:

Tôi không biết đây là lần thứ bao nhiêu chúng ta dùng Bluetooth để tìm nhau. Duyên phận trong những giây phút ngắn ngủi đó đáng quý biết bao! Tôi cảm thấy cách mà chúng ta quen biết nhau thật mới mẻ. Cô có biết tâm trạng này như thế nào không? Tôi nghĩ chắc chắn cô biết và cũng thường cảm nhận được. Khi màn đêm buông xuống, những người trên chuyến tàu điện ngầm dường như chìm vào giấc ngủ trong cái thành phố ồn ào này. Tâm trạng ấy giống như đang dạo bước trên một cánh đồng bát ngát, giống như một người đang đứng lạc giữa ngã tư đường, trên tay cầm chiếc điện thoại nghe nhạc, cả hai hoàn cảnh ấy đều làm con người ta cảm thấy cô đơn. Khi cô nhận được tin nhắn này, tôi đang không đứng trước mặt cô, chỉ cần biết rằng cô đang cách tôi chỉ mười mấy mét. Tôi rất thích cái cảm giác đó! Cô đã từng xem bộ phim "Người yêu không gặp được" chưa? Trong đó nói về một đôi nam nữ từ lúc quen cho đến lúc yêu nhau, nói chuyện với nhau nhưng cách nhau cả về thời gian lẫn không gian, mỗi một thời khắc đều cảm thấy người mình yêu thương đang rất gần, mặc dù trên thực tế họ cách nhau rất xa. Tôi đã bị đắm chìm vào cảm giác này. Nếu cô chưa từng xem bộ phim đó, tôi nghĩ cô nên đi xem đi. Nếu hai người đã có duyên gặp nhau trên tàu, lại đã nói chuyện với nhau, chi bằng chúng ta hãy liên lạc với nhau bằng hòm thư giống như đôi nam nữ trong bộ phim kia, hãy tìm một nơi cố định để liên lạc với nhau. Vì mỗi tối, thời gian liên lạc bằng Bluetooth trôi quá nhanh, nên nếu cô đồng ý, tôi muốn chúng ta hãy liên lạc với nhau cả khi đã xuống tàu. Tuy không gian rộng hơn, nhưng tôi vẫn tin chúng ta có tìm thấy nhau bằng Bluetooth. Hãy định thời gian là mười giờ mỗi tối! Tôi đoán địa điểm và thời gian này có thể phù hợp với cô!.

Rất mong sự hồi âm của cô!

NEO

Trên trái đất làm gì có đường

người ta đi mãi thành đường thôi...

TOP

Send PM

Add Friend

kymus (Ky $$$)

Amethyst

Posts3418 Point2097 K$D 5#

kymus 11-8-2010 14:05 |

Ngày hôm sau khi ngôi tàu điện, tôi mở điện thoại ra đọc lại bức thư mà tôi qua đã kỳ công viết và cảm thấy tương đối hài lòng. Đọc đi đọc lại, tôi cười một mình giống như một tên ngốc. Mọi người trên tàu nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ khi thấy tôi cười như vậy, chắc họ nghĩ tôi có vấn đề về thần kinh, nên không ai bảo ai đều tự động nhích ra xa.

Đến công ty, tôi vừa làm việc vừa khe khẽ hát. Thấy tâm trạng vui vẻ của tôi, Lý Nhược hỏi, "Tôi thấy anh hôm nay rất vui, không phải là đã tìm được cô gái đó rồi đấy chứ?". Tôi nhấp một ngụm cà phê, cười nói, "Vẫn chưa, nhưng tôi có linh cảm, hôm nay có liên lạc được với cô ấy. Đúng rồi, cô thử nói xem, nếu thực sự liên lạc được với cô ấy, chúng tôi có nên gặp mặt nhau khong? Song, không hiểu sao tôi lại thích cái cảm giác không biết mặt nhau, không giống tình yêu trên mạng, cũng không giống một cuộc hẹn hò, nhưng lại có thể cảm nhận thấy người đó đang ở cách mình có mười mấy mét, ha ha...".

Lý Nhược ngẩn người hỏi, "vậy sao, thế thì anh phải thật cố gắng vào". Mải cười, tôi không phát hiện ra một chút buồn trong mắt của Lý nhược. Cả ngày hôm đó, mắt tôi chỉ dán vào cái đồng hồ treo tường, mong cho hết giờ làm việc. Cố Đại Nhân gọi tôi vào phòng của anh ta, bố trí những công việc sắp tới, chẳng qua vẫn là những câu cũ rích như phải tăng thêm hiệu suất công việc, phải giữ mối quan hệ tốt với khách hàng. Đồng thời còn nói thêm một làm tôi vừa vô cùng cảm kích, vừa thấy rất đau khổ, đó là bảo tôi hãy khống chế thời gian làm thêm, không cần làm quá muộn như thế. Tôi cứ nghĩ sếp nói vậy là vì thông cảm với nỗi vất vả của tôi, ai ngờ sếp lại nói là vì gân đây, cả tòa nhà này đều đang nói công ty chúng ta qua hà khắc với nhân viên, lúc nào cũng bắt nhân viên làm thêm giờ đến mười giờ đêm; hơn nữa còn vì gần đây không biết một nhân viên nữ ở một công ty nào đó, vì làm việc quá muộn mà xảy ra chuyện, cho nên sếp nói tôi và Lý Nhược sẽ xảy ra chuyện nếu đi làm về quá muộn.

Tôi cảm thấy tức giận với những câu nói đó nhưng lại không thể trút ra được. Như thế cũng tốt, sau này sẽ ít phải làm thêm. Nhưng nếu không làm thêm, thì làm sao có thể sắp xếp thời gian để gặp được cô gái trên tàu điện ngầm? Lúc đó, Lý Nhược đi từ phòng làm việc của Cố Đại Nhân ra, nhìn vẻ mặt có gì đó hơi ngượng ngùng, thấy kỳ lạ, tôi liền hỏi, "Sao thế? Không làm thêm nữa thì không vui à?".

Lý Nhược tức giận nói, "Không làm thêm nữa tất nhiên là vui rồi, nhưng anh có biết anh ta nói gì không? Anh ta nói, tôi và anh làm thêm quá muộn có thể sẽ xảy ra chuyện ở văn phòng!". Ý của câu nói này có nghĩa là tôi có ý đồ gì đó với Lý Nhược. Trong lòng tôi thầm chửi rủa Cố Đại Nhân, nhưng ngoài miệng vẫn cười và nói với Lý Nhược, "Kệ anh ta, chúng ta trong sạch. Người đâu mà cứ thích đi đường của người khác, để họ không còn đường để đi nữa!".

Vẫn là mười giờ, tôi chuẩn bị vào ga tàu. Tuy hôm nay công ty đã yêu cầu chúng tôi sáu giờ phải tan ca, nhưng tôi vẫn ở lại công ty chơi điện tử suốt ba tiếng đồng hồ. Lý Nhược đã ra về từ lúc sáu giờ. Tôi cầm điện thoại, mở Bluetooth để tìm Candy, nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, suốt cả chặng đường tôi đã không tìm thấy. Tôi không xuống tàu điện mà vẫn cứ ngồi trên tàu như vậy.

Vì tôi biết tram nhà cô ấy xuống chắc chắn là mấy trạm sau, tuy rằng sẽ còn đến bảy trạm nữa, mà tôi không thể biết chính xác được cô ấy sẽ xuống trạm nào. Tôi chọn xuống ở trạm thứ ba. Thời gian cứ thế trôi đi, mỗi chuyến tàu cũng cứ thế chạy qua, pin điện thoại của tôi đã gần hết. Đến hơn mười một giờ, tôi mới tìm thấy cô ấy trên một chuyến tàu, xem ra cô ấy vẫn còn phải đi tiếp tới trạm sau nữa. Hay quá, mục đích hôm nay đã đạt được rồi, ngày mai là thứ Nam, nếu đến trước thứ Sáu mà không xác định được ga cô ấy xuống thì tôi đành để tuần sau tiếp tục tìm kiếm thôi, tin nhắn đã viết cho cô ấy đánh tiếp tục nằm lại trong điện thoại mất.

Ngày hôm sau khi đi làm về, tôi ngồi tàu đến trạm thứ năm trước lúc mười giờ, cũng xuống cả trạm thứ tư. Làm thế này thì tỉ lệ phát hiện ra vị trí của cô ấy mới cao được, tất nhiên đây cũng là chỉ là cách làm của tôi mà thôi. Đến hơn mười một giờ. Trong những chuyến tàu đi qua, có một chuyến tôi thấy có cô ấy. Nhưng tôi vẫn hơi buồn, đằng sau còn hai trạm nữa, mà không thể xác định được cô ấy sẽ xuống trạm nào, xem ra quyết tâm tìm ra cô ấy trước ngày cuối tuần đã bị thất bại mất rồi.

Trong khi tôi bắt chuyến tàu cuối cùng để quay về nhà, tôi nhận được một cuộc điện thoại, đó là của Lý Nhược. Khi cô ấy nói đã tìm thấy Candy ở thang máy của trạm thứ ba, tôi đã cảm thấy vô cùng sung sướng, vội vàng cảm hơn Lý Nhược, song trong lòng tôi lúc đó vẫn cảm thấy kỳ lạ, vì cái gì mà Lý Nhược nhiệt tình giúp tôi đến vậy?

Thứ Sáu trời đẹp, hơi có chút nắng. Tôi ngồi trên tàu điện đưa mắt nhìn ra quang cảnh ngoài cửa sổ. Pin điện thoại tôi đã nạp đầy, thành bại là ở ngày hôm nay! Tuy không gặp mặt, nhưng tôi cũng chải chuốt cho mình một chút, soi trong gương cũng thầy mình bảnh bao. Tôi cầm điện thoại đứng ở cầu thang máy. Thời gian trôi đi từng giây một, tôi cũng cứ đứng đó đón hết tốp người nay đến tốp người khác cho đến tận lúc mười giờ...

"Đã tìm thấy Candy"

Tôi đứng ở chỗ rẽ vào cầu thang máy, nín thở nhìn điện thoại, rồi nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tôi đã tìm thấy điện thoại của cô ấy, ông trời cuối cùng cũng đã giúp tôi!

Tôi gửi tin nhắn đi, nếu cô ấy đồng ý, chắc chắn sẽ nhanh chóng nhận được. Chuyển tin nhắn xong, tôi quay người bước lên tàu điện đang định quay về, nhưng đúng lúc ấy thì điện thoại của tôi lại rung lên, tôi vội vàng lấy điện thoại ra xem, đó là hiển thị Bluetooth. Tôi nhíu mày nghĩ, chẳng lẽ Candy vẫn chưa rời khỏi ga tàu? Tôi dừng bước, quay đại nhìn bốn phía xung quanh, bao nhiêu người đang đi lại trên ga nhưng tuyệt nhiên không có một cô gái trẻ nào, tất cả đều là học sinh trung học. tôi đoán có thể cô ấy đang ở trên tầng hai.

Trên trái đất làm gì có đường

người ta đi mãi thành đường thôi...

TOP

Send PM

Add Friend

kymus (Ky $$$)

Amethyst

Posts3418 Point2097 K$D 6#

kymus 11-8-2010 14:05 |

Tôi ấn nút nhận, tin nhắn viết, "Tại sao gần đây không tìm thấy anh?". Đó là Candy, tôi trả lời, "Mấy hôm nay ngày nào tôi cũng tìm cô, tìm cô thật vất vả. Đúng rồi, cô đã nhận được thư tôi gửi cho chưa?". Candy hồi âm lại, nhưng có lẽ lỗi mạng nên đường truyền bị ngắt quãng.

Tôi gửi lại cho Candy lá thư đã viết tối qua, sau đó còn gửi thêm một tin nhắn, "Bây giờ cũng đã muộn rồi, cô về nghỉ ngơi sớm đi". Vài giây sau Candy trả lời lại, "Sao anh phải vất vả tìm tôi đến vậy? Có phải anh vì muốn xem hình dáng tôi thế nào không?". Tôi trả lời, "ha ha, cũng có chút suy nghĩ như vậy, nhưng cái chính là tôi đã viết trong thư, cô về nhà rồi đọc nhé".

Candy trả lời, "Được rồi, anh cũng lợi hại thật, lại còn muốn biết xem tôi xuống trạm nào nữa chứ. Chúc anh ngủ ngon!".

Về đến nhà, lòng tôi vẫn cảm thấy lâng lâng, sau năm ngày làm việc vất vả, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi thoải mái. Tôi vẫn mải cầm điện thoại trên tay đọc đi đọc lại những tin nhắn mà tôi và Candy nói chuyện với nhau với tinh thần phấn chấn. Tuy trong cuộc nói chuyện, chúng tôi cảm thấy rất hợp nhau, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy có một chút lo lắng, liệu cô ấy có biến mất?

Tôi dậy mở cửa sổ, ngắm nhìn những chậu hoa cảnh, cảnh sắc vào ban đêm thật đẹp. Ngay lúc đó, trong đầu tôi lại thấp thoáng hiện lên hình ảnh của Lý Nhược, nhớ nụ cười, ánh mắt, nhớ cả những lúc cô ấy tức giận. Trời ạ, cuối cùng là chuyện gì đang xảy đây? Tôi thấy ông trời sao mà vừa công bằng lại vừa không công bằng đến thế, trước kia thì chẳng có ai, nay tự nhiên lại có hai cô gái cùng xuất hiện, tôi phải làm sao đây? Tôi đã cố gắng không nghĩ đến cái dáng vẻ đáng yêu của Lý Nhược, nghiền đi nghiền lại những tin nhắn của Candy, song lại không thể quên được chuyện hôm Lý Nhược gọi điện cho tôi nói cho tôi biết vị trí tìm thấy Candy, càng không thể quên được những lời nói hờn giận của cô ấy.

Một đêm không ngủ!

Một tuần mới đã đến, tôi thay ngày thứ Hai chán chường hàng ngày bằng một bộ mặt tràn đầy sức sống, sự mệt mỏi trong công việc đã được thay bằng cuộc hẹn thú vị trên chuyến tàu vào buổi tối. Cố Đại Nhân thấy hài lòng với tâm trạng đó của tôi, còn Lý Nhược thì cứ nhìn tôi một cách khó hiểu. Sau khi tan ca, tôi đến quán trà gần tàu điện, ngồi ở đó để chờ đợi giây phút hẹn hò.

Trả tiền xong, tôi thong thả đi về phía ga tàu điện, cái mím môi thật chặt không thể che dấu sự hồi hộp như muốn vỡ ra trong lòng tôi. Trong khoảng cách chuyển tải Bluetooth, một trong hai bên có thể sẽ giáp mặt với bên kia, đó là nguyên nhân khiến tôi hồi hộp đến vậy. Lọt giữa vào dòng người đang đi lại tấp nập trên ga tàu, tôi vừa bước đi vừa nhìn đồng hồ. Chờ đợi kết nối Bluetooth với một người giữa ga tàu rộng gấp ba lần sân bóng rỗ thế này, nghĩ đến đây tôi không nhịn được cười, xem ra có khi tôi phải làm phép để ngừng tất cả sự chuyển động của mọi người lại may ra mới có cơ hội tìm thấy cô ấy.

Đi lại ở sảnh ga tàu chừng mười mấy phút thì điện thoại của tôi đột nhiên đổ chuông, trong đầu tôi lúc đó bỗng nhiên cũng như đang có tiếng sấm vang lên, vậy là cuối cùng cô ấy cũng đã đến rồi. Tôi đứng lại giữa dòng người đang qua lại, giây phút đó, tất cả những âm thanh huyên náo xung quanh đều biến mất trong cảm quan của tôi, cả không gian và thời gian như đang dừng lại, còn tôi giống như người đang lạc vào giữa một cánh đồng rộng mênh mông. Tôi run rẩy ấn nút nhận, hộp thư nhanh chóng được mở ra, "Tôi đến rồi, thật quá vất vả để tìm ra anh!".

Tôi không ngẩng lên nhìn, vì tôi biết cô ấy đang đứng cách tôi chỉ mười mấy mét và tôi tin rằng cô ấy cũng không tìm tôi một cách vất vả như lời cô ấy nói. Tôi đáp lại, "Có sao không khi gặp nhau vào lúc hơi muộn thế này?".

Vài giây sau, cô ấy trả lời, "Không sao đâu, nhưng ngày nào cũng đến đây rồi dùng Bluetooth nói chuyện với nhau như vậy liệu có hơi kỳ kỳ không?".

Bỗng nhiên tôi toát cả mồ hôi, vội vàng đáp lại, "Không hay lắm với một người con gái đẹp, thế y của cô thế nào?".

Cô ấy nói, "Mỗi tuần gặp nhau vào thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu đi! À, tôi đã xem bộ phim anh nói rồi đấy, thực sự rất cảm động, suýt nữa thì tôi đã khóc!".

Tôi không nhịn được cười!

Cô ấy lại nhắn tiếp một tin, "Tôi cũng đã viết một lá thư cho anh, tí nữa nhận xong anh không được đọc luôn nhé, về nhà rồi hãy đọc, hoặc đọc trên tàu khi quay về. Thôi, tôi phải về đây?".

Nghe cô ấy nói phải đi, tôi không ngạc nhiên lắm, vì cô ấy đã đến đúng hẹn,và hy vọng của tôi cũng đã thành hiện thực.

Nhận được thư của cô ấy xong, tôi biết cô ấy đã đi rồi, không chịu được tôi vội ngẩng đầu lên. Trong dòng người ở cầu thang máy ga tàu điện, tôi thấy bóng dáng của một cô gái trong bộ váy màu trắng, mái tóc dài, dáng người gọn gàng, trong tay của cô ấy còn đangcầm điện thoại, bàn phím vẫn còn sáng!.

Sáng sớm ngày thứ Ba, tôi ngồi trên tàu điện đi làm, tay nắm chặt cái điện thoại. Bức thư mà Candy gửi cho tôi tối qua, tôi vẫn chưa dám đọc, cho đến tận bây giờ mới lấy hết dũng khí để mở ra đọc. Sự ồn ào trong toa lúc này không hề ảnh hưởng đến tôi, tôi lặng lẽ cúi xuống đọc thư:

NEO:

Sau khi nhận được thư của anh, tôi rất cảm động, điều này còn ý nghĩa hơn cả cuộc gặp gỡ tình cờ lãng mạng trên đường. Có những lúc đi trên đường, tôi đã tưởng tượng đến hình dáng của anh, nhưng tôi biết, khoảng cách giữa tưởng tượng và hiện thực cách xa nhau lắm! Ha ha, không nên quá xúc động, thực tế thì trong anh cũng có suy nghĩ như thế, đúng không? Nếu tất cả đều có sự do dự, chi bằng chúng ta hãy thử giao tiếp, nói chuyện với nhau qua tư tưởng, chúng ta không cần lên mạng, không cần viết tin nhắn, chỉ liên lạc với nhau qua Bluetooth, vì tôi biết, một khi đãcó được số điện thoại của người kia hoặc có những phương thức liên hệ khác với nhau, thì ngay tức khắc duyên phận này sẽ nảy sinh sự khác biệt. Đúng rồi, cuối tuần này anh có thời gian không, chúng ta đi leo núi nhé? Trên đỉnh núi có một quán cà phê, tuy không lớn lắm, nhưng rất đông người, tôi nghĩ rằng sẽ phù hợp với việc sử dụng Bluetooth của chúng ta. Đến lúc đó, có thể anh không phải nhìn lung tung nữa.

Candy.

Đọc xong, tôi không chịu được kêu lên một tiếng. Thế là cô ấy đã chủ động gặp tôi, thật là vui sướng! Niềm vui này còn đẹp hơn cả tình yêu của Từ Tử Lăng và Sư Phi Huyên, một tình yêu trong sáng trong tư tưởng? Tôi thực sự nghi ngờ khả năng của mình, vì tôi đã nhìn thấy hình dáng rất đẹp của cô ấy, nên rất sợ mình không giữ được cô ấy. Tôi nở một nụ cười tự nhiên với những người đang đứng trước mặt, họ nhìn tôi ngạc nhiên và đều lùi ra xa.

Trên trái đất làm gì có đường

người ta đi mãi thành đường thôi...

TOP

Send PM

Add Friend

kymus (Ky $$$)

Amethyst

Posts3418 Point2097 K$D 7#

kymus 14-8-2010 01:32 |

Chương 2: THÔNG BÁO BẤT NGỜ

Hôm nay là Thứ Ba. Chúng tôi đã hẹn sẽ gặp nhau vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần, nên tôi đánh dấu tất cả những ngày đó lên quyển lịch bàn. Cố Đại Nhân đi qua, nhìn tôi nói, "Bây giờ không phải làm thêm buổi tối nữa, nên cuộc hẹn hò có vẻ phong phú nhỉ? Lịch hẹn đã kín hết rồi cơ đấy!". Không chờ tôi phản ứng lại, Cố Đại Nhân quay người đi và kèm thêm một câu đùa, "Đồng Chí Tống Vô Y, có gì vui nhớ gọi tôi đấy nhé!".

Tôi gật đầu nghiêng mình cung kích tiễn Cố Đại Nhân. Lý Nhược ngồi bên cạnh lạnh lùng hỏi, "Tiến triển với cô gái xinh đẹp kia đến đâu rồi?".

Tôi ngượng ngùng trả lời, "Người ta hẹn tôi cuối tuần này đi leo núi".

Nét mặt của Lý Nhược bỗng trở nên u ám, nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh nói, "Hai người đã hẹn nhau đi leo núi rồi cơ à, nhanh thật đấy!".

Tôi gật đầu, nhưng không dám nhìn vào mắt Lý Nhược, nói một cách uể oải, "Tuy là hẹn đi leo núi cùng nhau, nhưng thực tế là leo một mình, sau đó hẹn gặp nhau ở quán cà phê trên đỉnh núi!". Nói đến đây, tôi mức sực nhớ ra là trong thư Candy không nói rõ thời gian nào, cũng không biết lúc nào sẽ gặp nhau ở quán cà phê, có khi ngày mai phải hỏi lại cô ấy.

Lý Nhược quay người đi, cúi đầu làm công việc của mình. Đúng lúc đó, giọng tức giận của Cố Đại Nhân vọng ra từ phòng làm việc, "Lý Nhược, cô vào đây một lát!". Nghe cái giọng có vẻ rất tức giận ấy, tôi quay sang nhìn Lý Nhược, trong khi đó Lý Nhược nói với tôi với vẻ mặt lạnh tanh, "Không sao đâu, chắc là tôi đã phân tích sai giá thành nào đó". Tôi ngẩn người, từ ngày Lý Nhược chuyển đến phòng này, cô ấy làm việc chưa từng để xảy ra sai sót nào, ngược lại, tôi mới là người hay làm sai các bảng biểu, suốt ngày bị Cố Đại Nhân giáo huấn. Khi Lý Nhược đứng dậy, còn quay sang nói với tôi, "Tối nay, chúng ta ăn cơm với nhau nhé, được không?".

Tôi im lặng gật đầu. Khi Lý Nhược ra khỏi phòng, ngay lập tức tôi bị Cố Đại Nhân gọi vào phòng, chưa kịp ngồi xuống, tôi đã bị Cố Đại Nhân hỏi, "Vô Y, có phải là cậu không?".

Tôi ngạc nhiên, "Cái gì có phải là tôi không? Đại Nhân, anh có thể nói lại một lần nữa không?".

Cố Đại Nhân trừng mắt nhìn tôi lạnh lùng nói, "có phải cậu đã ra tay với Lý Nhược không? Tôi thấy thường ngày cô ấy làm việc rất cẩn thận, sao dạo này lại không như vậy?".

Tôi ngẩn người ra, chẳng lẻ Cố Đại Nhân đoán vì tôi và Lý Nhược có chuyện gì xảy ra nên cô ấy chểnh mảng trong công việc?

Tôi lắc đầu nói, "Đại Nhân, anh không phải là người không hiểutôi! Tôi đã làm việc dưới quyền anh lâu như vậy, hàng ngày lại tan ca rất muộn, rất ít khi giao tiếp với mọi người chứ đừng nói đến việc có ý đồ gì với Lý Nhược, người ta vừa mới đến mà!".

Cố Đại Nhân đáp lại, "Rất ít giao tiếp? Thế ai người khi làm thêm đã gửi rất nhiều thơ cho chúng tôi? Ha ha, nhưng thơ của cậu cũng được đấy, có cơ hội thì dạy tôi với nhé! Hừm, điều quan trọng bây giờ không phải là chuyện này, mà là nới Lý Nhược làm việc trước kia đồn rằng, hình như sau khi Lý Nhược đọc những bài thơ của cậu đã nhanh chóng quyết định đến phòng chúng ta làm việc".

Ồ! Ha ha, thế là tài văn chương của tôi cuối cùng cũng có người thưởng thức rồi, nghĩ đến đây tôi cảm thấy vô cùng khoái trá.

Cố Đại Nhân nghiến răng nói, "Cậu đừng có mừng vội, trước mặt tôi, cấm không được nói chuyện yêu đương gì, muốn theo đuổi ai thì đến phòng khác!".

Tôi lấy lại tinh thần, cố gắng kìm chế sự kích động trong lòng, thở dài nói, "Đại Nhân, anh yên tâm, cứ cho là Lý Nhược có ý với tôi thì tôi cũng không có gì đâu. Tôi chỉ là một nhân viên quèn. E rằng anh đã hiểu nhầm cô ấy rồi!".

Thấy vẻ thê thảm của tôi, sếp liền an ủi, "Được rồi, tôi nói đùa đấy, năm nay cậu đã hai lăm tuổi rồi, cũng nên nắm bắt lấy cơ hội mà yêu đương đi!".

Tôi và Lý Nhược bước ra khỏi quán lẩu. Chúng tôi uống hết sáu chai bia nên cả hai đều cảm thấy hơi say, cứ thế dựa vào nhau đi đến quảng trường. Nhìn thấy bước chân của Lý Nhược hơi xiêu vẹo, tôi vội vàng đỡ lấy cánh tay cô ấy rồi dìu đến chiếc ghế cạnh đó.

Quảng trường lúc ấy có rất nhiều người gia đang tập thể dục dưới ánh trăng, không khí rất náo nhiệt. Lúc uống rượu thì cả hai không ngừng nói cười, bây giờ chẳng ai nói câu nào, dường như trong lòng mỗi người đều có cái gì đó chặn lại.

Lý Nhược thở dài, nhẹ nhàng dựa vào vai tôi. Tôi không dám quay đầu lại, hơi thở của cô ấy làm tai tôi hơi buồn, nhưng trong lòng lại thấy hơi sợ, chẳng lẽ những gì Cố Đại Nhân nói đều là sự thật?

Tôi nhẹ nhàng hỏi, "Cô không sao chứ?". Lý Nhược đáp ừ một tiếng, vài giây sau mới ngẩng đầu lên, vuốt lại mái tóc của mình, nhín chăm chăm vào tôi rồi nói, "Hỏi anh một vấn đề nhé?". Tôi gật đầu, nhả ra một hơi thuốc để che đậy sự hồi hộp trong lòng. Lý Nhược nói, "Anh có biết là em thích anh không?".

Tôi búng ngón tay vào điều thuốc, im lặng một lúc, ngẩng đầu nhìn vào màn đêm hỏi lại Lý Nhược, "Cô thích tôi? Thích cái gì ở tôi? Tôi chỉ là một nhân viên quèn, không nhà, không xe, thu nhập mỗi tháng chưa đến ba ngàn. Cô say rồi, để tôi đưa cô về nhé?". Lý Nhược lắc đầu nói, "Anh có biết, khi em chưa chuyển đến phòng làm việc của anh, mỗi ngày em đều làm thêm rất muộn, lúc đó em đã ngồi đọc những lá thư do anh viết, tự nhiên em có cảm giác rất muốn quen biết anh. Chác anh sẽ cười em ngốc, nhưng nếu anh biết, cách anh chừng vài bức tường cũng có một cô gái giống như anh, thì anh sẽ hiểu đó là gì? Sau khi được điều đến phòng anh, em càng muốn khám phá thế giới nội tâm của anh. Khi cùng anh làm thêm, em luôn cảm thấy thời gian trôi đi quá nhanh, anh có hiểu những gì em nói không?".

"Thương cho sự đa tình! Tiếc cho kiếp đa tình! Thằng ngốc hận nụ cười cô gái đẹp! để ly biệt đến giá băng. Lá phong yên lặng! lá dâu cũng yên lặng! xuân qua thu lại buồn cô quạnh! Gió đến làm hoa rơi tả tơi."

Đó là một vài lời tôi ngẫu hứng viết ra khi làm thêm, không thể nghĩ rằng Lý Nhược lại có thể đọc thuộc đến vậy. Lúc đó thực sự tôi không biết phải nói gì nữa.

Lý Nhược đứng dậy, vặn tấm lưng thon thả của mình, rồi nhìn thẳng tôi nói, "Hôm nay em nói những điều đó với anh, là vì em thực sự cảm thấy rất khó chịu khi nghe anh liên lạc với cô gái kia, trong em có một chút ghen tuông, và còn hơn thế là sự đau khổ...".

Tôi đau khổ vò đầu, cuối cùng là cô ấy say hay là tôi say?

Cả hai chúng tôi đều không nói gì, lặng lẽ chia tay nhau ở quảng trường, ai về nhà nấy.

Sáng sớm thứ Tư, bầu trời lúc nắng lúc râm, giống y như tâm trạng của tôi lúc đó. Chuyện xảy ra tôi qua ở quảng trường làm tôi không biết phải đối diện thế nào với Lý Nhược.

Sau khi cả hai đã hoàn thành công việc của mình, Lý Nhược ngồi ở bàn phía sau tôi cất tiếng hỏi, "Tối nay anh đi đâu à?".

Tôi nhíu mày, kỳ lạ, sao cô ấy biết tối nay tôi đi đâu? Tôi quay đầu lại nhìn thẳng vào Lý Nhược, cô ấy cười một cách cay đắng chỉ tay vào quyển lịch nằm trên bàn tôi.

Tôi nhắm mắt lại gật đầu. Không hiểu sao chỉ nghĩ đến Candy thì hình ảnh của Lý Nhược trước mắt chẳng còn quan trọng gì nữa, điều này có lẽ là do tôi đang cố gắng thoát ra khỏi cuộc sống hiện thực để đưa mình vào hư vô.

Tôi nhẹ nhàng hỏi, "Lý Nhược, còn nhớ tối qua cô nói gì không?"

Không thấy Lý Nhược trả lời, tôi lại hỏi, "Chúng ta vẫn là bạn chứ?".

Lý Nhược phá lên cười, "Anh đúng là, tối qua tôi đùa anh vậy đấy, chúng ta vốn là bạn mà!".

Tôi như trút được gánh nặng, cưới nói, "Cô cố gắng giúp tôi nhé!".

Lý Nhược gật đầu rất mạnh, trong đôi mắt không biết là đang vui hay buồn.

Sáu giờ hết giờ làm, tôi chuẩn bị đi về, Cố Đại Nhân từ đâu đi đến đập mạnh vào vai tôi nói, "Có hẹn với Lý Nhược hả? Cậu cũng khá thật đấy! Tôi thực sự khâm phục cậu!".

Tôi dở khóc dở cười, nhìn vào vị cấp trên hơi có vấn đề về thần kin của mình nói, "Làm gì có? Anh nghe ai nói vậy?".

Cố Đại Nhân ra vẻ kín đáo nhìn xung quanh rồi nói nhỏ với tôi, "Còn giả vờ à! Tối qua khi tôi và vợ tôi ra khỏi rạp chiếu phim ở quảng trường đã nhìn thấy hai người ở bên nhau. Lý Nhược là một cô gái được đấy, cậu cố lên!". Nói xong, vỗ vào vai tôi rồi đi thẳng ra khỏi công ty.

Tôi đứng ở cổng chính suy nghĩ một lúc lâu, có cần giải thích cho Cố Đại Nhân về cuộc hẹn này không nhỉ? Tôi lắc đầu xua đi suy nghĩ đó rồi đi thẳng về phía ga tàu. Candy đang chờ nên tôi không thể đến muộn được.

Khi đi trên đường, trong lòng tôi có một chút do dự. Tôi tưởng tượng, nếu khuôn mặt Candy giống như một vong linh dáng hình người đội lốt bò, da dẻ giống như ma, vậy mà bản thân vẫn liên lạc với cô ấy, điều này sẽ đau khổ giống như tự bán linh hồn mình cho ác quỷ. Cho nên tôi quyết định hôm nay sẽ ngẩng đầu lên nhìn bằng được dáng vẻ của Candy, để chứng thực sự chính xác mà ông trời đã trao tặng cho tôi.

Đồng hồ đã chỉ mười giờ, tôi đứng ở ga tàu chờ. Vài phút sau, tôi nhận được tin nhắn của Candy, "Xin lỗi, tôi đến muộn!".

Tôi cúi đầu viết tin nhắn trả lời, nhưng đôi mắt vẫn lặng lẽ liếc sang bốn xung quanh để quan sát. Nhưng thật không maty cho tôi, tôi nhìn thấy có ba cô gái thì có đến hai cô đang cầm điện thoại trên tay.

Trời ạ, không phải là một trong hai người đó chứ? Mồ hôi tôi bắt đầu chảy ra, giống như mình đang làm một việc gì đó đen tối, lương tâm cảm thấy hơi áy náy.

Tôi trả lời, "Không sao, tôi cũng mới đến. Đúng rồi, cô nói cuối tuần này chúng ta đi leo núi, vậy mấy giờ thì có thể gặp nhau trên đỉnh núi?".

Trả lời xong tôi lại đưa mắt nhìn bốn xung quanh. Có cô gái đang đứng dựa vào tường bên phải tôi, cô ấy mặc một chiếc áo trắng, chiếc quần tây màu sẫm, đeo một chiếc túi nhãn hiệu LV. Không phải là tuyệt vời đến thế đấy chứ? Tôi nhìn thấy cô ấy có hàng lông mi cong dài, chiếc mũi cao thanh tú, khuôn mặt trái xoan, cổ cao ba ngấn, tôi không nhìn rõ đôi mắt của cô ấy. Dáng vẻ của cô ấy mới đẹp đẽ, cao quý làm sao!.

Bây giờ tôi nên nhảy lên vui sướng, hạnh phúc? Hay tự ti? Nếu đúng thực Candy là cô gái đó, tôi thực sự không biết là cuộc gặp gỡ tình cờ này liệu có được kết quả tốt đẹp không.

Candy trả lời lại, "Mười hai giờ trưa chúng ta sẽ gặp nhau trên đỉnh núi! Này, có phải anh đang nhìn trộm tôi không đấy?".

Trên trái đất làm gì có đường

người ta đi mãi thành đường thôi...

TOP

Send PM

Add Friend

kymus (Ky $$$)

Amethyst

Posts3418 Point2097 K$D 8#

kymus 14-8-2010 01:33 |

Tim tôi bỗng đập mạnh như con sóng lớn vỗ vào mạn tàu. Phải trấn tĩnh lại, phải trấn tĩnh lại! Tôi mỉm cười quay người về phía nhân viên ga tàu đang đứng trong quầy nói một vài câu, đồng thời bấm điện thoại lại trả lời, "Làm gì có, chẳng lẻ cô nhìn thấy tôi?".

Tôi nghĩ, cũng đúng thôi, nếu như cô ấy không nhìn mọi nơi để tìm tôi thì làm sao biết có người cũng đang nhìn cô ấy? Xem ra cô ấy cũng không thật thà, cũng muốn biết tôi là người thế nào đây.

Tôi lặng lẽ cúi đầu liếc sang cô gái lúc này, quả nhiên điện thoại của cô ấy sáng lên, chắc chắn là đang nhận cái gì đó. Bây giờ thì tôi dám chắc chắn, cô gái đó là Candy!

Cô ấy trả lời, "Hôm nay tôi cảm thấy có gì đó hơi lạ, tôi rất lo lắng cuối tuần này, một trong hai người sẽ nhận ra đối phương trên đỉnh núi, thì hãy coi như hôm nay không nhận ra nhau đi, nhưng nếu thường xuyên đứng ở đại sảnh, tôi thấy vẫn dễ dáng để nhận ra đối phương là ai?".

Trong lòng tôi thấy hãnh diện, đúng là một cô gái thông minh. Nhưng rồi tính tự ti của tôi lại nổi lên. Cô ấy tuyệt vời như vậy, liệu tôi có thành công khi đeo đuổi cô ấy không nhỉ? Hay là quay về tiếp nhận tình cảm của Lý Nhược? Suy nghĩ đó vào lúc này đúng là hơi có chút vô sỉ, bỗng nhiên tôi thấy thật khinh thường bản thân mình.

Lúc này tôi có một suy nghĩ, sẽ xuất hiện đột ngột trước mặt Candy, nắm lấy vai cô ấy và gào to lên, "Tôi là NEO, tên Tống Vô Y! Cô thấy tôi thế nào, giao lưu với tôi nhé, làm bạn gái của tôi nhé!".

Khi thoát khỏi dòng tưởng tượng đó, tôi cảm thấy mình như vừa rơi vào một cái hầm đầy đá lạnh, không biết tự bao giờ Candy đã đứng cạnh tôi, tôi hơi lạnh, da thịt trên mặt tái nhợt, mồ hôi không ngừng tuôn ra, một cảm giác thật khó tả, chắc lúc đó khuôn mặt tôi phải xấu lắm. Tôi muốn chạy thật nhanh và tim một cái thùng nào đó để chui vào. Lúc ấy khoảng cách giữa tôi và cô ấy rất gần nhau, nên tôi đã ngửi thấy mùi thơm từ cơ thể cô ấy, điều đó đã khiến cho đầu óc tôi thanh thản hơn rất nhiều.

Hình ảnh tôi đang nằm gọn trong mắt của cô ấy, trong tận sâu thẳm đáy lòng tôi bỗng nhiên trào lên một cảm giác khó tả. Còn vẻ mặt Candy lúc đó lại càng kỳ lạ hơn, đôi mắt chăm chăm nhìn vào mắt tôi, đôi môi run rẩy, giống như đang gặp phải ma vậy.

Khi ấy lòng tôi như đống tro tàn, hình dạng tôi không biết có đáng sợ như vậy không?

Ôi, chắc tôi bị nhận ra rồi, nhiệt độ trên mặt từ lạnh vì căng thăng mà chuyển sang nóng ran. Phải công nhận rằng, tôi rất hay xấu hổ và hay tưởng tượng, khi đối diện với thực tế, thường không được tự tin lắm.

Tôi không chịu đựng được sự ngột ngạt của bầu không khí này, cúi đầu đi thẳng cho đến khi đến chân tường. Điện thoại lại rungl ên, tôi lấy ra đọc tin nhắn, "Lúc này là anh đấy à? Tại sao lại chạy đi vậy? Tôi đáng sợ đến vậy sao? Được rồi, tôi về nhà rồi, đã biết mặt nhau thì tôi nghĩ không cần thiết phải hẹn gặp như này nữa đâu. Nhưng cuộc hẹn trên đỉnh núi vào cuối tuần vẫn thế nhé!",

Đọc xong câu cuối cùng tôi mới thở phào nhẹ nhõm, thế mà tôi cứ cho rằng cô ấy sẽ nói đừng bao giờ gặp nhau nữa cơ. Tôi sung sướng nhảy lên tự chúc mừng cho hạnh phúc ngày hôm nay. Đến khi vào ga tàu, tôi mới phát hiện ra cái áo sơ mi cảu mình đã ướt sũng mồ hôi, hình như quần cũng bị ướt thì phải...

Ngày hôm sau đi làm, tinh thầncủa tôi hơi rệu rã. Cả đêm qua không ngủ được, trong đầu cứ hiện lên chuyện xảy ra ở ga tàu, tự cảm thấy bản thân mình sao mà kém cỏi thế, sao lại có thể nhút nhát đến vậy khi đứng trước mặt một người con gái đẹp?

Lý Nhược đi đến, lạnh lùng hỏi, "Sao thế? Hôm nay anh có vẻ hơi mệt, bị ốm à?".

Tôi trả lời một cách yếu ớt, "Không sao đâu!".

Lý Nhược quan tâm hỏi, "Không sao? Hôm qua khuôn mặt anh còn đầy sức sống, hôm nay lại như thế này, không phải bị sốc chuyện gì đấy chứ?".

Tôi trả lời, "Tối qua gặp mặt cô ấy rồi. Ôi, lẽ ra là sẽ không gặp đâu, nhưng cả hai chúng tôi đều không chịu được nên...".

Tôi chưa nói xong, Lý Nhược đã ngạc nhiên hỏi lại, "Chẳng lẻ hai người...".

Sắc mặt cô ấy lập tức thay đổi, tôi lắc đầu nói, "Không đâu, cô nghĩ đi đâu vậy? Tôi và cô ấy vôn đã nói sẽ không gặp nhau, nhưng vì cả hai người lại đều rất tò mò, cho nên không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại nhận ra nhau...".

Nghe xong, sắc mặt của Lý Nhược trở lại bình thường, cô cười nói, "Thế cô ấy có nhìn thấy anh không? Cô ấy có xinh không?".

Thực ra, nếu so sánh Candy và Lý Nhược thì Candy có vẻ hiện đại và cao quý hơn, nhưng lại không có vẻ dụi dàng bằng Lý Nhược.

Tôi cười đáp, "Cũng được".

Lý Nhược cố ý nhìn đi chỗ khác, nhẹ nhàng hỏi, "Vậy anh có thấy rung động không?".

Khi ấy Cố Đại Nhân đang đứng cách chỗ chúng tôi không xa và nhìn tôi cười một cách bí hiểm, sau đó lại trợn trừng mắt lên nhìn tôi. Cái nhìn của anh ta như muốn nhắc nhở tôi không dược để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc.

Tôi trả lời gần như nói thầm, "Tôi không biết, có lẽ là hơi có một chút...".

Lúc đó tôi nhìn thấy thân hình Lý Nhược hơi run lên. Chẳng lẻ, câu nói là bạn với tôi của cô ấy trước kia là giả sao?

Tôi nhận ra rằng, cái chau mày lo lắng của Lý Nhược xuất hiện trong quá trình tình bạn giữa tôi và Candy đã luôn làm tôi cảm thấy khó xử. mỗi lần nghĩ đến Candy, hình ảnh của Lý Nhược lại vút qua rất nhanh trong đầu tôi. Tôi luôn nghi ngờ có phải mình đang nằm mơ giữa ban ngày, và rơi vào trạng thái ấy.

Sau khi tan ca, Lý Nhược cứ chăm chăm nhìn tôi thu dọn đồ đạc trên bàn làm việc. Tôi thực sự không dám nhìn vào đôi mắt của cô ấy, tôi sợ đối diện với ánh mắt không có chỗ lẫn tránh của cô ấy. Tôi xách cặp, lặng lẽ bước ra khỏi văn phòng. Lý Nhược buồn rầu nhìn theo tôi, bên ngoài có vài đồng nghiệp đang nhìn chúng tôi với ánh mắt khó hiểu, hình như họ biết là giữa chúng tôi đã phát sinh chuyện tình cảm gì đó, tôi liếc sang Cố Đại Nhân, thấy anh ta đang lắc đầu thở dài.

Tôi thong thả bước dưới ánh đèn trên vỉa hè của con đường, còn Lý Nhược thì không đi song song cùng tôi, mà cứ im lặng đi sau. Đột nhiên tôi cảm thấy rất sốt ruột, liên quay người chờ cô ấy đến gần. Nhìn thấy tôi, cô ấy đột nhiên dừng lại, mở to mắt nhìn. Tôi thở dài nói, "Rút cục là thế nào? Không phải chúng ta đã nói sẽ là bạn của nhau sao? Chúng ta không thể, tôi chỉ là người bình thường, không thẻ gánh vác được nhiều trách nhiệm...".

Lý Nhược không đáp lại, chỉ ngẩng lên nhìn tôi, mắt như đang trào ra một đám sương mù, đồng thời những giọt nước mắt cũng rơi ra. Tôi thực sự không thể chịu được khi nhìn thấy phụ nữ khóc.

Điều này khiến tôi vô cùng áy náy và cũng không biết phải làm thế nào. Hơn nữa phải biết rằng, bây giờ chúng tôi đang đứng ở một con đường náo nhiệt nhất cái thành phố này, có ít nhất tám người đi qua chúng tôi mỗi phút.

Tôi vội vàng chạy đến trước mặt Lý Nhược, khẽ nói, "Đừng như vậy được không? Có chuyện gì cứ nói ra đi, đừng đứng khóc ở đây, mọi người nhìn thấy không hay đâu!".

Nghe tôi nói xong, Lý Nhược đột nhiên lao vào ôm chầm lấy tôi mà khóc như mưa. Cảm giác khi tôi ôm Lý Nhược lúc đó giống như cảm giác đang ôm một ngọn lửa đang bùng cháy, trong lòng như có một cơn trấn động mạnh, còn tiếng khóc của cô ấy như những cây kim châm vào ngực mình.

Tôi có cảm giác mọi người xung quanh đều đang nhin chúng tôi, cũng may mọi người ở thành phố này không quá hiếu kỳ, họ chỉ liếc qua rồi lại vội vàng đi tiếp.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện thấy bầu trời thành phố đêm nay đẹp một cách lạ thường, qua ánh đèn nê-ông, tôi thấy rõ những ngôi sao sáng lấp lánh giữa những đám mây trên bầu trời. Trên đường, những dòng người đi lại không ngừng, chỉ có tôi và Lý Nhược đứng lặng lẽ dựa kề vào nhau dưới bầu trời đêm, thời gian và không gian quanh chúng tôi như ngừng lại. Ngay lúc ấy, một điệu nhạc buồn được phát ra từ một cửa hàng điện thoại gần đó.

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy trái tim mình như tan ra, cùng với điệu nhạc, tôi vòng tay ôm lấy eo Lý Nhược, ngửi mùi tóc của cô ấy, và không muốn nói thêm câu nào...

Hai chúng tôi cứ dựa vào nhau và chìm vào trong tiếng nhạc như thế. Trong đầu tôi bỗng lóe lên những suy nghĩ mông lung về tình yêu, bất kể là chủ động yêu hay được yêu, đều chẳng có ai sai cả. Có lẽ bao nhiêu năm sau, nếu có kết hôn với một người con gái khác, tôi cũng không thể quên được giây phút này.

Không biết khoảng thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi nghĩ đến Candy, lúc này chắc cô ấy cũng đang chờ tôi ở ga tàu? Trong vòng tay tôi, Lý Nhược đã ngừng rơi lệ, nhìn thấy khuôn mặt đỏ đến tận tai của cô ấy, tôi cười nhẹ nhàng nói với Lý Nhược, "Tốt hơn rồi chứ?". Lý Nhược lùi lại một bước, lấy khăn giấy ra lau mắt. Một cô gái đẹ như hoa vừa rơi lệ, làm tóc tai rồi bù, hình ảnh đó thật đáng để người ta thấy thương tiếc. Cô ấy cười nói, "Xin lỗi, lúc nãy em..." Tôi cắt lời, "Đừng nói gì nữa, người nên nói lời xin lỗi phải là anh".

Nghe tôi nói xong, khuôn mặt vốn đã trở lại bình thường của Lý Nhược dường như lại bắt đầu tuôn trào nước mắt. Tôi cười một cách đau khổ nói, "Đừng khóc nữa được không? Nói cho anh biết em đang nghĩ gì đi?"

Lý Nhược hít một hơi dài rồi nói, "Anh thật sự thích cô ấy đến thế sao? Chẳng lẽ trong lòng anh, em không thể so sánh với một cô gái mà anh mới quen biết mấy ngày sao?".

Thực ra tôi đã đoán trước được tình cảm của Lý Nhược, nhưng không biết phải trả lời thế nào? Nếu nói không thích thì tôi đang lừa dối bản thân mình, cũng xin được xin lỗi duyên phận kỳ diệu ngắn ngủi này. Nếu Lý Nhược không hỏi, có lẽ mãi mãi tôi cũng không muốn nói ra câu trả lời.

Tôi đáp, "Lý Nhược, thực ra anh cũng rất có thiện cảm với em, cũng rất có thiện cảm với cô ấy... anh không dám theo đuổi, đó là vì anh biết anh không xứng đáng với em...".

Lý Nhược cắt lời, "chẳng lẽ anh xứng đáng với cô ấy sao?"

Nghe xong tôi ngẩn người ra. Đúng vậy, Candy đẹp như thế, nhìn cách trang điểm cũng đoán được cô ấy con nhà khá giả. Một nhân viên quèn như tôi liệu có phúc phận đấy không? Tôi tự chất vấn mình như vậy. Lý Nhược thấy tôi không nói gì, lại hỏi tiếp, "Cô ấy có thích anh không?".

Tôi đã không nghe thấy những cau Lý Nhược nói lúc ấy, chỉ biết gật đầu trả lời. Đúng vậy, đối với tôi mà nói, tất cả những điều này giống như một giấc mơ. Một duyên phận ảo ảnh, tôi phải bước tiếp thế nào đây?

Tôi nhìn khuôn mặt Lý Nhược, đôi mắt to tròn lúc trông thật đẹp đẽ, lúc lại toát lên vẻ giận dữ. Nói đến câu cuối, giọng cô ấy dần chuyển sang tức giận. Xem ra cô ấy đã thực sự tức giận trước sự vô tình của tôi. Tôi lắc đầu cười nói, "Vậy cuối cùng em muốn anh như thế nào?".

Lý Nhược không nói gì, chỉ đứng trân trân nhìn tôi, "Hay là bây giờ chúng ta bắt đầu mối tình duyên này?"

Nói xong, ánh mắt Lý Nhược bỗng trở nên mơ màng, giây lát lại sáng bừng lên. Tôi ngạc nhiên hỏi, "Không phải là muốn anh hôn em đấy chứ?".

Khóe miệng Lý Nhược đột nhiên dẩu ra, cô quay đầu nhìn xung quanh rồi nói, "Anh nghĩ mình cao quý lắm đấy?".

Tôi tiến lên một bước, giả vờ sẽ hôn cô ấy, nhưng cô ấy lại chẹp một tiếng rồi né ra. Sao phụ nữ lại thay đổi nhanh thến hỉ, mấy phút trước còn khóc lóc thảm thương, mấy phút sau lại vui vì hành động xấu xa của tôi. Chẳng trách người ta mới có câu, "Đàn ông không xấu đàn bà không yêu"

Tôi vốn định ăn cơm cùng Lý Nhược, nhưng cô ấy nói có việc phải về nhà nên tôi chỉ đi cùng cô ấy đến ga tàu. Hai chúng tôi ngồi cạnh nhau, không nói câu nào nữa. Có lẽ do lúc nãy nói nhiều lại căng thẳng nên bây giờ cả hai đều im lặng, chỉ thỉnh thoảng liếc trộm nhau. Tôi biết rằng, qua tối nay chuyện của chúng tôi sẽ tiến thêm một bước nữa, nhưng không biết kết cục là bước tiến này tốt hay xấu đây.

Sau khi đứng với Lý Nhược ở ga tàu, tôi quay về nhà cảm thấy tâm trạng rối tung lên, bèn lôi một chai bia ra uống. Uống đến khi gần say thì bỗng nhận được tin nhắn của Lý Nhược, "Anh ăn cơm chưa? Ngày mai có thời gian không? Đưa em đi chơi nhé?". Đọc xong tin nhắn, đột nhiên tôi cảm thấy thương cô ấy vô cùng. Tôi nhất định sẽ phải gặp Candy, dù kết quả giữa chúng tôi như thế nào? Dù tôi có xứng với cô ấy không, tôi đều rất muốn đi tới cùng duyên phận này, để xem kết cục ông trời sắp xếp cho tôi ra sao, nhưng với Lý Nhược, tôi thực sự không muốn thêm dầu vào lửa, tôi không thể và càng không có cách nào tiếp tục mối quan hệ mơ hồ không rõ ràng với cô ấy như vậy. Nghĩ vài phút, toi nghiến răng đưa ra quyết định, nói rõ sự lựa chọn của mình cho Lý Nhược biết. Nhưng tôi thực sự không nỡ làm tổn thương cô ấy, đành viết gửi cô ấy vài câu:

Thoa đầu phượng

Hồng nhan nâng chén rượu sầu,

Gió thu thổi đến nhuộm màu bìn hoa

Thôi rồi! Thôi rồi! thôi rồi!

Ánh đèn leo lắt dưới trăng,

Người chờ tóc bạc nhuộm sao bây giờ?

Sợ quá! Sợ quá!Sợ quá

Đó là những từ tuyệt tình, nên tôi biết chắc Lý Nhược sẽ vô cùng đau khổ khi đọc chúng. Tôi nghĩ dù cho tôi và Candy có không quen biết nhau, thì tôi sẽ vẫn nói như vậy với Lý Nhược, bởi tôi và Lý Nhược đã thiếu đi duyên phận do trời sắp đặt.

Trên trái đất làm gì có đường

người ta đi mãi thành đường thôi...

TOP

Send PM

Add Friend

kymus (Ky $$$)

Amethyst

Posts3418 Point2097 K$D 9#

kymus 14-8-2010 01:34 |

Chương 3: Xin lỗi, anh không yêu em

Sáng sớm thức dậy, tôi nhìn lên bầu trời, ở đó một đàn chim đang bay lượn. Tôi uể oaỉ ngồi dậy nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ rồi cơ à! Từ chỗ tôi đi đến chân núi Ngô Đồng cũng phải hết một giờ ngồi xe, đã hẹn với Candy là mười hai giờ gặp nhau trên đỉnh núi, như vậy tôi chỉ có một giờ để leo núi.

Muộn mất rồi! Tôi vội vàng vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, mặc quần áo xong tiện tay lấy hai chai nước mát và cái bánh mỳ trong tủ lạnh , rồi vội vã chạy ra bến xe buýt.

Đến chân núi, tôi nhìn đồng hồ, chỉ còn mười mấy phút nữa là mười hai giờ. Cáp treo lại hết mất rồi, tôi đành đau khổ leo lên từng bậc thang. Trên đường đi tôi không còn tâm trạng nào để thưởng thức phong cảnh xung quanh. Những người leo núi cùng nhìn thấy một thanh niên mồ hôi nhễ nhại, hơi thở hổn hển, quần áo xộc xệch nhưng vẫn cố gắng leo lên với tốc độ rất nhanh lập tức cũng leo theo với tốc độ nhanh không kém, nhìn chúng tôi cứ như một đội leo núi vậy.

Gặp được Candy thì toàn thân tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Cô ấy ngồi cạnh cửa sổ, còn tôi ngồi ngay chỗ cửa chính ra vào, vừa vặn để nhìn thấy nửa khuôn mặt của cô ấy. Candy đang cúi xuống xem điện thoại, vài lọn tóc mềm mại rủ xuống làm tôn thêm vẻ đẹp kiều diễm của mình, tôi đã phải thầm tán dương trong lòng như vậy. Quán ăn hôm nay rất đông khách, có thể thấy mọi người ưa thích hoạt động và hưởng thụ đến thế nào.

Tôi bước đến chỗ Candy, gạt bỏ nỗi nhút nhát trong lòng, ngồi xuống trước mặt cô ấy, và khẽ cất lời chào, "Tôi đến muộn rồi".

Candy ngẩng đầu lên, vẻ mặt cô hơi sững lại, hình như cô đang ngạc nhiên khi nhìn thấy dáng vẻ của tôi, nhưng rồi lập tức mỉm cười nói, "Tôi cũng mới đến. Anh..."

Cô ấy chỉ vào cái áo ướt đẫm mồ hôi và những giọt mồ hôi đang lã chã từ đầu xuống mặt tôi, nhăn cái mũi đáng yêu của mình lại nói, "Trời ạ, nhìn anh giống như vừa mới đi bơi về vậy!"

Tôi cười, "Tôi đâu có hy vọng có thể tắm trên núi! Nhưng không có cách nào khi tôi đến chân núi thì chỉ còn cách thời gian hẹn có mười mấy phút, nên đành phải cố gắng leo lên!". Vẻ mặt của Candy lộ vẻ áy náy, cô nhẹ nhàng nói. "Tôi thực sự xin lỗi, nếu biết sớm tôi sẽ hẹn ở nơi khác để anh không phải vất vả".

Tôi xua tay, cười nói, "Không, tôi thấy nơi này tốt đấy chứ, như vậy mới có thể rèn luyện sức khỏe, phong cảnh lại rất đẹp, hơn nữa lâu lắm rồi tôi cũng không vận động!".

Candy im lặng một lúc, giọng nói có vẻ hơi ái ngại, "Nhưng... tôi lại lái xe lên!".

Tôi cúi xuống nhìn đôi giày của cô ấy, một đôi giày trắng nhỏ nhắn vừa vặn, thêm vào đó là cả một bộ quần áo cũng màu trắng, thật đúng là hình dáng tiêu chuẩn của một cô gái hiền thục. Khi cô ấy hẹn gặp tôi trên đỉnh núi. Tôi cứ nghĩ mọi người sẽ cũng tự mình leo núi, ai ngờ cô ấy lái xe lên, còn tôi lại cực nhọc leo bộ.

Tôi gượng cười nói, "Thật vậy ư, chẳng phải hàng ngày cô đều ngồi tàu điện đó sao?"

Candy trả lời, "Bình thường thì tôi không thích lái xe, Anh cũng biết đấy, giao thông thành phố này đâu có tốt".

Tôi khẽ kêu lên một tiếng trong lòng, vậy là tôi đã đoán đúng, cô ấy thực sự là một cô gái con nhà khá giả, có cả xe, cả nhà.

Lòng tự ti trong tôi lại bùng phát trong giây lát, khiến tôi ngẩn người không biết phải đáp lại cô ấy thế nào.

Candy cười, nói với tôi một cách áy náy, "Anh muốn uống gì? Anh xem thực đơn đi".

Tôi gọi một cốc trà chanh lạnh và một suất cơm thịt bò cà ri. Candy gọi một cốc nước lạnh và một suất cơm sa lát hoa quả. Tôi thầm nghĩ, đây có lẽ là sự khác biệt thân phận giữa tôi và cô ấy qua cách gọi đồ ăn cũng có thể biết được điều đó.

Vì phải vất vả leo núi, nên tôi cần bổ sung năng lượng cho cơ thể. Khi đồ ăn vừa được bày lên bàn, tôi liền quên ngay vẻ ung dung, điềm đạm giả vờ thể hiện trước mặt cô ấy, uống từng ngụm nước to, nhai ngon lành miếng thịt bò. Biết mình như thế là mất lịch sự, nhưng Candy dường như không thấy khó chịu vì điều đó, cô ấy vừa ăn nhỏ nhẹ những miếng sa lát, vừa chốc chốc lại nhìn tôi, ánh mắt thể hiện sự hiếu kỳ và quan tâm.

Tôi bị cô ấy nhìn đến nỗi cảm thấy hơi xấu hổ, liền cười nói, "Có phải dáng vẻ tôi trông rất ngốc nghếch không?"

Candy cười nói, "Không phải thế. Anh khác với những người con trai đã từng ăn cùng tôi, tôi luôn cảm thấy họ ăn uống rất gò bó, chậm chạp".

Cô ấy nói vậy làm tôi không biết nên tiếp tục ăn như cũ, hay học cách ăn uống nhỏ nhẹ như cố ấy. Xem ra, những người con trai mà cố ấy đã quen biết rất biết kiềm chế tình cảm, chẳng giống như tôi, lần đầu tiên gặp mặt ăn uống như dân tị nạn vừa được thả ra vậy.

Candy quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mơ màng như có tâm sự. Tôi dừng ăn vì cảm thấy cô ấy có điều gì muốn nói.

Quả nhiên, cô ấy hỏi, "Có thể cho tôi biết tên của anh không?"

Tim đập thình thịch, tôi đáp, "Tôi là Tống Vô Y, Vô trong chữ vô tình, Y trong chữ y phục".

Nghe xong, Candy hơi đỏ mặt, tròn xoe mắt hỏi tôi, "Tên anh lạ thật đây!".

Tôi cười đáp, "Cô nghĩ quá nhiều rồi đây, tên tôi lấy từ trong kinh thi Tân Phong Thiên Vô Y mà!".

Candy trần ngâm gật đầu, tôi lại nói tiếp, "Còn cô? Tôi chỉ biết tên tiếng Anh của cô là Candy".

Candy lắc đầu cười nói, "Tên tiếng Anh là do đồng nghiệp trong công ty gọi, chỉ ở công ty tôi mới sử dụng tên đó, còn bình thường là dùng tên tiếng Trung". Ngừng một lát, cô ấy nhẹ nhàng nói tiếp, "Tôi tên là Vương Hinh Văn, Hinh trong chữ hương thơm, Văn trong chữ văn bên trên có bộ vũ. Anh có thể gọi tôi là Hinh Văn".

Tôi cười, "Hơi giống tên của các cô gái Đài Loan!".

Hinh Văn ngạc nhiên hỏi, "Sao anh biết?".

Khách hàng của tôi đa số là người Đài Loan, các cô gái khi gọi đến thường có cái tên như Vận Kỳ, Lệ Nha... nghe rất phóng khoáng. Nhưng tôi lại giải thích với Candy, "Tôi đoán vậy thôi".

Hinh Văn nhìn tôi chăm chú nói, "Bà nội tôi là người Đài Loan, tên của tôi là do bà đặt đấy".

Tôi cười đáp, "Vậy thì coi như tôi đoán đúng rồi".

Hinh Văn gật đầu, ánh mắt lại trở nên mơ màng, những sau khi quay lại nhìn tôi đã sáng lên, nói, "Quen anh, thực sự làm tôi thấy rất tuyệt".

Tôi nhẹ nhàng đáp lại, "Tôi cũng vậy mà!".

Hinh Văn cười bình thản nói, "Sau khi nhận được thư của anh, tôi đã hiểu được một câu". Tôi dửng dưng đáp, "Câu gì?".

Nếu cảm thấy cô đơn lạnh lẽo, hãy ngước nhìn bầu trời đêm, ở một nơi nào đó cũng sẽ có một người đang nhìn lên bầu trời".

Tôi gật đầu, lặng lẽ nghe cô ấy nói, "Mỗi khi đi làm về, tôi không biết đi đâu cả, tôi ghét sự lạnh lẽo trong ngôi nhà của mình, ghét sự ồn ào của pub, thậm chí tôi còn rất sợ khi đứng giữa đám đông, giống như cảm giác đứng trên miệng núi lửa vậy. Cho nên tôi đã quyết định ngồi trên tàu điện về nhà vào mười giờ tối hàng ngày, lúc đó thường rất ít người". Nói xong, cô ấy nhấp môi uống một ngụm nước.

Tôi nhẹ nhàng nói, "Mọi người trong thành phố này, không ai biết tại sao lại sống, tại sao phải cố gắng. Đối với tôi, đã là một người đàn ông thì phải đặt sự nghiệp lên hàng đầu, phải tỉnh táo để hiểu hôn nhân là gì, phải mua được nhà khi rời xa quê hương đi làm việc, sau đó là tìm một người con gái để kết hôn. Để làm được tất cả những điều này đều cần sự nỗ lực và cố gắng rất nhiều, nhưng thực sự tôi không biết rẩng, khi đạt được những điều đó rồi, thì bản thân mình mất đi cái gì và có được cái gì...".

Tôi quay ra nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, Hinh Văn thì nhìn vào cốc nước, trong quán lúc ấy rất náo nhiệt, nhưng cảm giác giữa hai chúng tôi lại trầm lặng như trong đêm khuya.

Tôi không muốn phá vỡ sự trầm lặng này, Hinh Văn cũng vậy, có lẽ đối với chúng tôi, sự trầm lặng trong giây phút đó chính là một sự nhận thức chung, một kiểu thưởng thức, một bí mật mà chỉ tâm hồn hai chúng tôi mới hiểu được.

Không biết chúng tôi đã ngồi bao lâu, cho đến khi Hinh Văn nói, "Chúng ta đi ra đỉnh núi dạo một lát đi".

Chúng tôi đứng sát nhau trên đỉnh núi, cùng nhìn xuống tầng sương lờ mờ bao phủ những ngôi nhà và dãy núi đằng xa, bỗng một cơn gió thổi đến làm chúng tôi cảm thấy vô cùng sảng khoái. Vai tôi chỉ cách vai Hinh Văn vài centimet, thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được hơi thở của cô ấy, mái tóc rất thơm của Hinh Văn bị gió thổi vương lên cả mặt tôi. Tôi thầm nghĩ, nếu được nhẹ nhàng ôm cô ấy vào lòng, cũng ngắm bầu trời thì tuyệt biết bao!

Hinh Văn vuốt lại mái tóc, ngại ngùng cười nói, "Tôi rất thích đứng từ trên cao nhìn xuống, cảm giác như mình đang đi trên mây vậy, có thể cảm nhận tốc độ của gió, thoải mái vô cùng".

Tôi cổ vũ theo, "Ừ, giống như là tiên vậy!".

Hinh Văn không trả lời, đôi mắt nhìn nghiêng sang tôi mơ màng. Tôi bỗng cảm thấy đau khổ, ánh mắt của cô ấy sao giống Lý Nhược đến thế, giờ này không biết Lý Nhược có đang rất đau khổ không? Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn ba giờ rồi. Hinh Văn thấy tôi lấy điện thoại ra, như hiểu được, cô ấy cũng lấy điện thọai ra, giơ về phía tôi, hai chúng tôi cùng nhìn nhau cười. Tôi nói, "Cho tôi số điện thoại của cô được không?". Hinh Văn gật đầu, cầm điện thoại của tôi bấm số của cô ấy, vài giây sau điện thoại của cô ấy đổ chuông, cô ấy nói, "Có thể đồng ý với tôi một việc được không?".

Tôi đáp, "Nếu là việc tôi có thể làm được, nhất định tôi sẽ đồng ý!".

Hinh Văn nói, "Tuy rằng bây giờ chúng ta có thể tìm thấy nhau bất cứ lúc nào, nhưng thực sự tôi rất nhớ cái cảm giác trên tàu điện, tôi muốn anh đồng ý với tôi là sẽ cùng tôi ngồi trên một chuyến tàu điện ngầm".

Trong lòng tôi hơi có một chút khó hiểu. Cô gái này thật kỳ lạ, bản thân đã có xe riêng, nhưng lại có sở thích khác với những người có tiền khác.

Tôi tất nhiên là vui vẻ gật đầu. Thấy tôi đồng ý, Hinh Văn liền nói, "Cũng muộn rồi, chúng ta xuống núi thôi, ý anh thế nào?".

Tôi hơi khó xử nói, "Tôi vừa mới nghỉ được một chút sau chuyến leo núi vừa rồi, để một lúc nữa được không, xuống núi cũng vất vả lắm".

Hinh Văn lấy ra một chùm chìa khóa xe, ý nói hãy ngồi xe cô ấy xuống núi, tôi liền đồng ý ngay. Sau khi lên xe, Hinh Văn hỏi nhà tôi ở đâu, tôi trả lời, không ngờ cô ấy bảo tiện đường nên sẽ đưa tôi về tận nhà. Tôi thầm cảm thấy sung sướng vô cùng, có thể sau khi đến nhà tôi, cô ấy sẽ muốn lên nhà ngồi một chút, và tiếp đến có thể sẽ... Tôi nuốt nước miếng, tiếp tục mơ tưởng. Nhưng khi xe chạy đến trước cửa khu nhà, tôi bỗng nhìn thấy một dáng vẻ rất quen thuộc khiến tôi sững sờ.

Cố Đại Nhân đang đứng đó, một tôi chống sườn, tay kia cầm thuốc hút, với dáng vẻ rất sốt ruột. Tôi thấy lạ, tại sao anh ta biết tôi ở đây. Hinh Văn hỏi, "Tôi cho xe chạy vào nhé?". Tôi cười một cách đau khổ nói, "Ở đây được rồi". Nói xong tôi mở cửa xe bước xuống. Nhìn thấy tôi từ trong xe bước ra, Cố Đại Nhân trợn tròn mắt lên nhìn, điếu thuốc trên tay tự nhiên cũng rơi xuống đất, sau đó chỉ tay về phía tôi như muốn nói điều gì. Tôi quay người lại vẫy tay chào Hinh Văn, nhìn theo chiếc xe của cô ấy cuốn theo một lớp bụi chạy đi.

Cố Đại Nhân đi đến trước mặt tôi, một tay giữ lấy tôi nhưng đôi mắt thì vẫn nhìn chiếc xe đã chạy đi rất xa kia, rồi hỏi, "Cô gái đó là ai vậy? Xinh thật đấy, lại còn có cả xe nữa cơ chứ!". Tôi không trả lời câu hỏi của anh ta, mà hỏi ngược lại, "Sao anh biết tôi sống ở đây? Còn nữa, hai ngày cuối tuần, anh tìm tôi có việc gì vậy?". Cố Đại Nhân dường như vẫn chưa hết ngạc nhiên, thì thầm nói, "Không công bằng, không công bằng, cậu xấu như vậy, còn tôi thì đẹp trai thế mà sao hàng ngày cứ phải nhìn bộ mặt già cỗi, xấu xí của bà vợ chứ?". Tôi cười, xem ra Cố Nhân đang rất hối hận về quyết định năm xưa của mình. Nghe nói vợ của Cố Đại Nhân ngày trước là kế toán của công ty tôi, không biết anh ta có giở trò gì, cuối cùng để người ta mang thai, cho nên bị ép cưới khi mới hai mươi lăm tuổi.

Tôi đẩy tay anh ta ra, cười nói, "Anh Cố, sao anh lại tìm được nhà tôi?". Cố Đại Nhân nghiến răng nói, "Cậu nói cho tôi biết trước, cô gái kia là ai đã, sau đó tôi sẽ nói nguyên nhân tôi đến đây cho cậu biết!".

Tôi chỉ tay lên lầu, ý nói hãy lên đó nói chuyện. Khi bước vào nhà tôi, Cố Đại Nhân không ngừng lắc đầu ngạc nhiên vì sự gọn gàng, sạch sẽ trong căn phòng của tôi, anh ta nói, "Không ngờ cậu sống một mình mà lại sạch sẽ đến vậy!", dừng một lúc, anh ta lại tiếp tục, "Không lẽ cậu sống cùng cô gái kia? Trời ơi, không ngờ anh lại bắt cá hai tay, lần này thì Lý Nhược khổ rồi!".

Tôi rót cho anh ta một cốc nước, rồi ngồi xuống cạnh anh ta. Sáng nay leo núi khiến tôi mệt lừ, tôi thong thả nói, "Anh Cố, đừng có đoán lung tung, anh nói cho tôi biết trước nguyên nhân hôm nay anh đến đây đi. Rồi tôi sẽ nói chuyện của tôi cho anh nghe".

Cố Đại Nhân cười nói, "Vợ con tôi hôm nay về quê, một mình ở nhà thấy buồn nên muốn đi chơi một chút, nhưng lại không biết đi đâu, liền nghĩ ngay đến cậu. Không phải lần trước tôi đã nói khi nào có cơ hội thì cùng nhau đi chơi đó sao? Lát nữa chúng ta ra ngoài ăn cơm, sau đó tìm một quán pub chơi, rồi đi tắm hơi, chà, chẳng mấy khi vợ không có nhà..."

Tôi lại hỏi, "Sao anh biết nhà tôi?".

Cố Đại Nhân chép miệng nói, "Tôi là sếp của cậu, đương nhiên là biết địa chỉ nhà cậu, cậu vẫn cho rằng buổi chiều có thể tiếp tục đi với Lý Nhược được à? Ài, thật không ngờ, không ngờ...".

Tôi nhíu mày nói, "Sao không gọi điện trước để tôi còn chuẩn bị?".

Cố Đại Nhân xoa đầu, cười mỉa nói, "Không thể gọi điện thoại được vì sợ vợ tôi sẽ kiểm tra danh sách điện thoại!". Tôi tròn xoe mắt, phục anh Cố thật. Tôi nói, "Bây giờ mới bốn giờ, hơn nữa tôi vừa mới leo núi về, mệt quá!".

Cố Đại Nhân cười hi hi, "Vừa mới cùng cô gái đó phải không? Tôi thấy không hề giống người của công ty. Cậu nói đi, cuối cùng là có chuyện gì vậy? Sao cậu lại bỏ mặc Lý Nhược?".

Tôi ngạc nhiên nói to, "Anh đừng nói bậy, làm xấu danh dự của con gái nhà lành là không tốt đâu!".

Cố Đại Nhân làm ra vẻ hiền từ nói, "Tôi cũng là người từng trải, cậu yên tâm đi, tôi sẽ giữ bí mật cho cậu".

Ôi, giữ bí mật hay không thì có tác dụng gì chứ? Lý Nhược biết hết rồi, hơn nữa tối qua tôi còn gửi cho cô ấy bài thơ tuyệt tình, chắc đã làm tổn thương cô ấy nhiều lắm, không biết ngày mai sẽ đối diện thế nào với cô ấy đây. Liệu cô ấy sẽ hận tôi hay sẽ không để ý đến tôi nữa? Tôi không dám tưởng tượng tiếp nữa...

Ai biết rằng, tiếp theo câu nói đó của Cố Đại Nhân là một câu suýt làm tôi ngã nhào xuống đất, chỉ một lúc mà anh ta làm tôi dở khóc dở cười. Cố Đại Nhân lấy điện thoại ra chăm chăm nhìn tôi với vẻ mặt không thể đau khổ hơn rồi nói, "Hôm nay tôi tìm cậu còn vì một lý do khác. Tối qua, thằng cha đáng ghét là cậu đã gửi cho tôi một tin nhắn hại tôi làm vợ tôi thẩm vấn đến tận nửa đêm, suýt nữa còn cãi nhau đây!". Không lẽ tối qua vì quá say, nên tôi đã gửi nhầm bài thơ đó cho Cố Đại Nhân? Không thể thế được. Tôi mơ điện thoại ra xem, đúng là cả bài Thoa Đầu Phương. Tòan thân tôi như bị tê liệt, tôi dựa vàp sofa, đầu óc quay cuồng. Có cần phải gửi lại lần nữa không nhỉ? Tôi tự hỏi mình, vẫn có một chút không nỡ. Hôm qua viện lý do say rượu để gửi tin nhắn còn hôm nay tôi thấy ngón tay mình nặng trĩu.

Tôi xoa tay vào thái dương, đau khổ nói, "Anh Cố, tôi phải làm gì bây giờ?".

Cố Đại Nhân làm ra vẻ hiểu biết, lớn tiếng nói, "Nói ra đi, để tôi phân tích giúp cậu, trước kia tôi cũng có tiếng trong công ty là người trong sạch..."

Tôi đem hết chuyện tôi và Lý Nhược cũng như việc quen biết Hinh Văn kể cho Cố Đại Nhân nghe, nghe xong dáng vẻ Cố Đại Nhân như bị sét đánh, miệng cứ há ra, đồng thời tay vỗ mạnh vào đùi nói, "Những chuyện này có thể xảy ra sao? Có lẽ ngày mai tôi phải đổi điện thoại có Bluetooth thôi, để cũng có một tình yêu lãng mạn trên tàu điện!". Tôi chết lặng nhìn anh ta, thế này mà gọi là phân tích giúp tôi à? Tôi nhẹ nhàng hỏi, "Chị dâu bao giờ thì về hả anh?", thế mới kéo anh ấy ra khỏi sự mơ tưởng.

Trên trái đất làm gì có đường

người ta đi mãi thành đường thôi...

TOP

Send PM

Add Friend

kymus (Ky $$$)

Amethyst

Posts3418 Point2097 K$D 10#

kymus 14-8-2010 01:35 |

Cố Đại Nhân bình tĩnh nói, "Việc của cậu đã rất rõ ràng rồi còn gì. Tôi tặng cậu một câu này, tiến một bước, tính một bước. Tuy không thể xác định được cậu và Hinh Văn có thể bắt đầu hay không? Nhưng Lý Nhược thì đã nói cho cậu biết rồi. Nếu cậu muốn một tình yêu lãng mạn, hãy chọn Hinh Văn. Nếu cậu muốn cả hai thì phục cậu thật đấy! Có thể bay được với cả hai...". Câu nói sau tôi nghe không lọt tai chút nào, tôi cầm chiếc gối tựa ném vào anh ta. Đối với kiểu sếp này, chỉ có thể coi trọng trong công việc, còn ngoài ra không kiêng nể anh ta nhiều.

Nghĩ một lát, tôi cảm thấy anh ta nói cũng có lý, xem ra chỉ còn cách đi bước nào tính bước nấy thôi. Tôi hỏi, "Tối nay chúng ta đi uống rượu chứ nhỉ?". Cố Đại Nhân cười mỉa mai nói, "Tất nhiên là phải đến quán rượu tốt nhất thành phố này. Đúng rồi, cậu có muốn gọi thêm cả Lý Nhược và Hinh Văn đến không?". Tôi lại cầm gối ném sanng anh ta.

Sau khi tắm rửa và thay quần áo xong, tôi vốn định mời Cố Đại Nhân ăn món đầu cá ướp ớt. Nhưng Cố Đại Nhân nói để có cảm giác về rượu hãy đến nhà hàng phương Tây ăn cơm, và nói ở đó còn có các cô phục vụ xinh đẹp nữa. Vậy là tôi trở thành người bất đắc dĩ. Tôi thấy pizza ở đó chẳng khác gì bánh rán quét một lớp sữa, thực không đáng. Nhưng hương vị của bánh ga tô và... lại rất được.

Ăn cơm xong cũng đã hơn tám giờ, những quán rượu cũng bắt đầu mở cửa, hai chúng tôi lên tàu điện về nhà. Cố Đại Nhân liền lôi điện thoại ra rút rút cái gì đó, tôi tò mò quay sang nhìn, suýt nữa phì cười. Thì ra anh ta mở cổng hồng ngoại để mong tìm kiếm kết nói với một chiếc điện thoại khác, tôi cười nói, "Khỏang cách của hồng ngoại chỉ có thể khi hai chiếc điện thoại ở sát nhau, không giống như khoảng cách mười mấy mét của Bluetooth đâu".

Cố Đại Nhân dằn giọng nói, "Cậu cho là tôi không biết à? Tôi chỉ thử chút thôi, mà biết đâu đấy, lại có một cô gái cũng mở hồng ngoại chạy đến kết nối với tôi thì sao?". Ở cái thành phố xa xỉ phồn hoa này, rất nhiều người nhiều tiền lựa chọn cách qua đêm ở pub, đem linh hồn, tình cảm, thậm chí cả xác thịt của mình, phó thác trong men rượu, trong sự kích thích của âm nhạc và giữa một bầy các cô gái uốn éo. Tôi đã từng có thời gian đắm chìm trong những điều đó. Hồi ấy, sau khi làm xong, tôi thường đến quán rượu gọi một chai bia hoặc một chai whisky ngồi uống một mình. Tôi thường uống cho tới khi hai mắt đỏ ngàu, rồi ham muốn trỗi dậy, nhìn những cô gái nhảy múa trên sân khấu, trong đầu nảy sinh biết bao ý đồ xác thịt; rồi cũng reo hò, lắc nhảy, làm nhảy động tác không lọt mắt tý nào cùng với một đám đông... Cuối cùng cho đến một đêm khi đang hoa chân múa tay, tôi bỗng nhớ đến những buổi tối ngồi ở nhà xem phim họat hình từ thời thơ ấu, và niềm vui thời niên thiếu cùng bạn bè hái quả bắt chim giữa núi rừng, tôi thấy mệt mỏi rồi nôn hết ra quần áo, và chạy vội ra khỏi cửa. Bây giờ quay lại pub, ngửi thấy mùi của những ngày trước, tôi không thể chịu được nên tay chân cũng bắt đầu động đậy, dục vọng u ám kìm nén trong lòng bấy lâu nay lại trỗi dậy. Sau khi chọn một bàn và gọi rượu, Cố Đại Nhân nói, "Vô Y, tại sao sau khi vào quán rượu cả người cậu lại thay đổi vậy, mắt sáng hẳn lên?". Tôi nhún vai cười, quay đầu nhìn bốn phía xung quanh, hôm nay quán bar đông thật, tôi vẫn lẩm nhẩm theo bài hát và uống rượu.

Một cô gái diêm dúa lòa loẹt bước qua tôi, cười với tôi bằng một nụ cười dễ thương, tôi nhướng lông mày đáp lại, sau đó cầm cốc lên uống một ngụm to. Đột nhiên Cố Đại Nhân vỗ mạnh vào vai tôi, làm rượu xộc lên cả mũi, tôi thực rất tức giận. Giọng anh ta thì thầm, "Rất giống Lý Nhược, cậu nhìn xem!".

Tôi đưa mắt nhìn theo hướng ngón tay chỉ của Cố Đại Nhân, anh ta lại nói to, "Đúng là Lý Nhược, người đàn ông đi bên cạnh cô ấy là Đàm Kỳ Vĩ, giám đốc phòng nghiệp vụ của công ty chúng ta".

Tôi nhìn thấy Lý Nhược đang cười nói cùng một người đàn ông có khuôn mặt tuấn tú, thân hình cao ráo với bộ quần áo đen vừa vặn, khi hai người họ nói chuyện đến đoạn vui vẻ, Lý Nhược còn cười dựa vào người đàn ông đó. Nhìn những chai bia trên bàn của họ, có thể thấy họ đã uống rất nhiều. Cố Đại Nhân vỗ vào vai tôi thể hiện sự thông cảm, rồi lại lẩm bẩm một mình, "Sao lại có thể trùng hợp đến vậy chứ?"

Tôi cầm cốc rượu, uống một ngụm to. Chắc hẳn Cố Đại Nhân nghĩ lòng tôi bây giờ như đang có lửa đốt. Nhưng chỉ có mình tôi biết, một cây đá lạnh đanng ướp toàn thân tôi, lan truyền đến tận tim gan, tạo ra một dòng nham thạch, rồi từ từ tràn ra, song tôi lại chỉ có thể nhìn cốc rượu mà cười thôi. Thấy tôi như vậy, Cố Đại Nhân đâm ra lo lắng. Tôi cầm cốc rượu lên, ý muốn nói hãy uống tiếp, không cần quan tâm đến chuyện của Lý Nhược nữa.

Cố Đại Nhân uống một mạch hết cốc rượu rồi nói, "Người anh em, xem ra sự phân tích của tôi cho cậu lúc chiều lỗi thời mất rồi, đúng là kế hoạch không thể đuổi kịp sự thay đổi!".

Tôi nói, "Không sao đâu, chân trời chỗ nào chẳng có cỏ thơm, hơn nữa chính anh cũng đã từng nói, đừng vì một cái cây nhỏ mà vứt bỏ cả rừng cây, đừng vì muốn uống sữa mà nuôi cả đàn bò đó sao?". Nói xong, tôi cười to, đến nỗi nước mắt chảy ra, làm cho những người khách xung quanh đều quay sang nhìn, trong đó có cả Lý Nhược. Có thể là tôi cố ý, cũng có thể do vô tâm, nhưng lúc đó tôi chỉ cảm thấy có cái gì đó không được thoải mái trong người. Tại sao Lý Nhược sau khi bày tỏ tình cảm với tôi lại có thể ở bên một người đàn ông khác? Chẳng lẽ cô ấy đang cố tình trả đũa lại sự lạnh nhạt của tôi đối với cô ấy sao?

Cố Đại Nhân kéo cánh tay tôi, mắt nhìn sang bên Lý Nhược, rồi nói nhỏ, "Cậu uống nhiều chưa? Hay là chúng ta về trước?". Vừa dứt lời thì người đàn ông ngồi bên Lý Nhược cầm cốc rượu đi về phía chúng tôi.

Cố Đại Nhân đứng lên chào, "Giám đốc Đàm, trùng hợp quá!".

Đàm Kỳ Vĩ cười nói, "Đúng vậy, Cố Đại Nhân, các anh cũng ở đây! Nào, cùng uống một ly!".

Cố Đại Nhân lén đẩy nhẹ tay tôi.Ôi, cho dù anh ấy không đẩy thì tôi cũng sẽ cầm cốc lên mà. Suy cho cùng thì ở công ty, giám đốc Đàm cũng là người được tin cậy.

Chúng tôi uống cạn một hơi, Đàm Kỳ Vĩ nhìn tôi vẻ thân thiện, nhưng lại quay sang nói với Cố Đại Nhân, "Đã lâu chúng ta không ra ngoài uống rượu, có lẽ từ khi anh lấy vợ đấy nhỉ?". Hai người nhìn nhau cười lớn, tôi cũng cười theo nhưng mắt lại liếc sang chỗ Lý Nhược, chỉ nhìn thấy lưng cố ấy đang quay lại phía chúng tôi. Dưới ánh đèn nhấp nháy, tôi thấy cô ấy hơi co lại như bị lạnh. Cố Đại Nhân hỏi cạnh khóe, "Hình như tôi thấy Lý Nhược. Thế nào, anh lại bắt đầu tiến công đến phòng tôi đấy à?"

Đàm Kỳ Vĩ cười đáp, "Ai tiến công các anh? Chỉ là ra ngoài uống rượu, đi dạo một chút thôi, tôi lại tò mò muốn biết tại sao hai người đàn ông các anh lại ở bên nhau vậy?".

Trong mắt tôi quả thực con người Đàm Kỳ Vĩ rất có sức hấp dẫn, từ vẻ thể hiện đến lời nói đều làm người khác thấy rất ấn tượng. Tôi chắc chắn Lý Nhược có ý với anh ta. Hai người trêu chọc nhau vài câu rồi ai lại về chỗ người ấy. Cố Đại Nhân thở dài nói, "Xem ra lần này tôi không giúp gì được cậu rồi".

"Ai cần anh giúp? Từ đầu đến cuối đều là chuyện của tôi, có chạy cũng không chạy được!"

Cố Đại Nhân cười đáp, "Ha ha, hình như hôm nay còn có người đi nhờ xe của một người đẹp về nhà!".

Nghe anh ta nói vậy tôi bỗng nghĩ tới Hinh Văn, không biết bây giờ cô ấy đang làm gì nhỉ? Tôi lấy điện thoại ra gọi cho cô ấy. Bấm số xong, nhưng vì xung quanh quá ồn ào nên tôi chạy ra nhà vệ sinh nghe, một giọng nói dịu dàng cất lên, "A lô, là anh à?".

Bỗng nhiên trong lòng tôi có gì đó ấm áp như mùa xuân, nhe thấy giọng nói ấy, tự nhiên những gì không vui trong lòng tôi đều biến mất.

Tôi đáp lại có phần luống cuống, "À... ừ... em đang ở đâu vậy? Có muốn ngồi tàu điện không?". Tiếng cười khúc khích của Hinh Văn từ trong điện thọai, "Cảm ơn anh vẫn nhớ việc đã đồng ý với em, đây là lần đầu tiên em được người khác hẹn ngồi tàu điện đấy!".

Bản thân tôi cũng thấy buồn cười, thường thì người ta hẹn phụ nữ đi xem phim hay đi dạo, chứ ai lại hẹn đi tàu điện ngầm!

Hinh Văn lại nói, "Không phải hôm nay chúng ta đã đi leo núi rồi sao? Em đang chuẩn bị tắm, xin lỗi anh nhé!".

"Thế thì để hôm khác vậy!"

Hình như Hinh Văn nghe thấy tiếng nhạc bên cạnh tôi, nên hỏi, "Ở chỗ anh hình như hơi ồn nhỉ? Anh đang ở quán bar à?".

Tim tôi đập mạnh, nhớ lại có lần cô ấy đã từng nói rất không thích đến các quán bar, tôi vội nói, "Không phải đâu, ở chỗ sân chung cư bên anh có dạ hội giao lưu của quân đội ấy mà!". Nghe vậy, một anh bạn đang đứng đi vệ sinh bên cạnh phá lên cười.

Hinh Văn lại hỏi, "Bên cạnh anh có người cười à, có phải đang diễn tiểu phẩm không?".

Tôi lau mồ hôi đang chảy trên trán mình, quay sang nhìn anh bạn đang vui sướng "tưới nước", liền bắt chước giọng điệu của Tống Đan Đan nói, "Đúng vậy, đó là một cảnh rất hùng vĩ!".

Nói chuyện với Hinh Văn xong, tuy tối nay không ra ngoài cùng cô ấy, nhưng lòng tôi vẫn cảm thấy rất vui. Tôi đứng trước gương, rửa mặt rồi nhìn gương mặt nhợt nhạt của mình, khuôn mặt vốn đỏ lên vì rượu đang chuyển sang trắng bệch.

Tôi quay về chỗ ngồi. Cố Đại Nhân cũng uống tương đối nhiều, và có vẻ hơi say, đang ngây người ngắm nhìn cô gái trên sàn nhảy. Tôi quay đầu nhìn sang chỗ Lý Nhược, nhưng không thấy, chắc họ đã về rồi.

Cả tôi và Cố Đại Nhân đều ngây người nhìn cô gái đang nhảy trên sàn, chúng tôi không uống rượu nữa, cho đến tận khi cô ấy nhảy xong tôi mới nhìn đồng hồ, cũng đã hơn mười một giờ rồi. Tuy cao trào vẫn còn ở đằng sau, nhưng ngày mai còn phải đi làm, nên chúng tôi đành phải bước ra khỏi quán bar.

Cố Đại Nhân nói, "Được rồi, tôi phải gọi xe về nhà, cậu hãy tự mình giải quyết mọi chuyện cho rõ ràng, tôi không hy vọng nhìn thấy bi kịch xảy ra giữa hai cấp dưới đắc lực của tôi đâu!".

Một mình đi trên đường, tôi lại nghĩ đến Lý Nhược. Nhớ lần cô ấy đi đằng sau nũng nịu phản đối việc đi quá nhanh của tôi, nhớ lần ôm cô ấy vào lòng và nghe và nghe nhạc trên đường. Tôi cứ mải nghĩ, không biết đã đến nhà từ khi nào, về nhà tôi chìm ngay vào giấc ngủ mơ màng.

Thứ hai ở công ty bận nhất họp hành, giải quyết nốt việc từ lần trước, sau đó lên kế hoạch trong tuần, bận bịu đến tận trưa. Tôi không ra ngòai ăn cơm. Hôm đó, Lý Nhược cũng đi qua đi lại trước mặt tôi mấy lần nhưng tôi giả vờ không đế ý và tỏ ra lạnh nhạt hơn, ít nói cười hơn thường ngày. Tôi nghĩ, nếu cô ấy đã hẹn hò với người khác thì tôi cũng không nên quá nhiệt tình với cô ấy nữa.

Sau khi ăn qua quýt suất cơm ở căng tin, tôi lại vùi đầu vào công việc, trong lòng chỉ mong nhanh hết giờ làm, để sau đó cùng Hinh Văn ngồi tàu điện ngầm. Có thể do quá chú tâm làm việc nên tôi đã làm xong công việc của mình trước giờ tan ca một tiếng. Thế là đành phải cầm bút vẽ linh tinh lên giấy. Có thể biết tâm trạng tôi không được tốt nên Cố Đại Nhân cũng không trêu chọc gì nữa. Tôi liếc nhìn sang Lý Nhược, thấy sắc mặt cô ấy hơi nhợt nhạt, tôi đoán chắc tối qua uống nhiều quá. Có khi tối qua Lý Nhược đã thuê khách sạn với Đàm Kỳ Vĩ rồi cũng nên! Suy nghĩ này vừa lé trong đầu, thì tâm hồn đa cảm của tôi lại bắt đầu trỗi dậy, tôi ngẫu hứng viết một bài:

Sương Diệp Phi

Cây cầu gãy cuối cơn mưa,

Một mình cô quạnh, mưa dầm ướt thân.

Biệt ly làm tóc đổi màu.

Người vô tình cho liễu rủ la đà,

Để thân buốt lạnh, bước đi một mình.

Miệng cười để nước mắt rơi,

Hàng mi nhuốm bụi, thân này ở đâu.

Ánh đèn một bóng trong đêm,

Tỉnh trong giấc mộng, chờ người đi xa.

Đường đi đã thuộc lối về,

Đã là duyên phận, mãi chờ người ơi!

Viết xong, đặt bút xuống là đúng lúc hết giờ làm. Các đồng nghiệp xung quanh đều đang nhìn tôi với ánh mắt dửng dưng, bao gồm cả Cố Đại Nhân, xem ra tất cả mọi người đều biết tâm trạng của tôi đang không tốt. Tôi thong thả bước ra cửa chính của công ty. Điện thoại đột nhiên đổ chuông, tôi không nhìn hiển thị, mệt mỏi đưa lên tai nghe, "A lô... A! Hinh Văn à? Em tan ca rồi à? Chờ anh ở ga tàu nhé! Được, bây giờ anh đến đó luôn!". Nhận điện thoại xong, tâm trạng tôi vui vẻ phấn khởi hẳn, vội vàng bước nhanh về phía ga tàu.

Vừa bước được vài bước thì tôi nghe thấy một giọng nói rất dịu dàng sau lưng mình, "Tống Vô Y...". Tôi cứng đơ người quay lại với vẻ mặt lạnh tanh, nhìn vào cô gái đang có nỗi oán hận thầm lặng trong lòng ngay gần đó.

Vừa nhìn thấy Lý Nhược đang đứng đó, đôi môi mím chặt lại, tôi lạnh lùng hỏi, "Có chuyện gì không?".

Thấy tôi lạnh lùng như vậy, Lý Nhược tỏ ra rất tủi thân, mặc dù trong lòng dường như có điều muốn nói. Tuy mối quan hệ của cô ấy và tôi nửa nọ nửa kia, nhưng tối qua cô ấy đã thân mật bên cạnh Đàm Kỳ Vĩ như vậy thì tôi cũng sẽ không quấy rầy cô ấy nữa. Cứ coi như mối quan hệ giữa tôi và Hinh Văn cũng giống như mối quan hệ giữa Lý Nhược với Đàm Kỳ Vĩ. Bước năm mươi bước thì mọi người vui một trăm bước. Chỉ là năm mươi bước mà Lý Nhược bước nhiều hơn tôi ấy lại làm tôi không thể chịu được.

Lý Nhược cuối cùng cũng mở miệng, hình như cô ấy phải lấy hết sức mới thốt ra được, "Việc không như anh nghĩ đâu!".

Tôi mỉm cười, hình ản tối qua Lý Nhược vừa ăn vừa cười, vừa dựa vào người Đàm Kỳ Vĩ đã in rõ trong đầu tôi, tôi khẽ nói, "Anh nghĩ em có thể hiểu rõ mối quan hệ giữa anh và em, em có thân mật cùng người con trai khác, uống rượu cũng không cần phải giải thích với anh. Anh không là gì của em cả, cũng chưa từng thích em".

Lý Nhược ngẩn người, nước mắt lại lã chã tuôn rới, tôi nghĩ chiêu này của cô ấy cũng vô tác dụng thôi. Nghĩ đến việc Hinh Văn đang chờ ở ga tàu, tôi định quay người bước đi. Lý Nhược ném soạt một tờ giấy xuống đất, đó là tờ giấy mà tôi ngẫu hứng viết lúc nãy ở công ty, nói với vẻ đau buồn, "Vậy đây là cái gì? Anh còn nói chưa từng thích sao?".

Đang tức giân tôi bỗng nhiên thấy buồn cười, cười sự sơ suất của bản thân, cười sự ngốc nghếch của Lý Nhược, "Thưa cô Lý, trong túi còn có một tập ca từ thời Tống. Nếu ai đó nhặt được, chẳng lẽ họ cũng nghĩ là anh thích họ sao?".

Tôi lạnh lùng quay người bước đi, vẫn còn nghe thấy thấp thoáng lời của Lý Nhược nói nước mắt, "Không phải, không phải anh nghĩ vậy, không phải, không phải...".

Trên trái đất làm gì có đường

người ta đi mãi thành đường thôi...

TOP

123NextBack Forum

[Favorite this thread] [Focus New Replies]

[Share Friend by QQ or MSN]

KST |Contact Us |Archiver|WAP

UTC+7, 8-9-2010 19:20.

Powered by Discuz! 7.x © 2001-2009 Comsenz Inc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanh#van