11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Master ơi, có lẽ đến lúc tôi nói cho cậu biết bí mật cuối cùng này rồi..."

Kế Ước là bảy tháng, hiện tại cũng đã được sáu tháng mười ba ngày.

Tuấn Kiệt và Marie Antoinette đi tới một nơi sạch sẽ cách đó không xa.

"Bí mật hả? Không phải chỉ là việc cô sắp rời đi thôi sao? Sắp hết thời hạn rồi còn gì nữa?"

Trái với dự đoán, Tuấn Kiệt không hề tỏ ra bất kỳ cảm xúc bi thương nào.

Thì... Tại vì cậu mới nhớ tới câu nói của ai đó.

"Hãy nói lời chia tay, bằng một nụ cười và hẹn gặp lại."

Marie Antoinette sửng sốt, sau đó cũng cười.

"Thật xin lỗi, đúng là nó nhưng còn một việc nhỏ liên quan tới nó, việc này rất quan trọng nên tôi phải nói thẳng."

Tuấn Kiệt bình tĩnh.

"Vậy cô nói đi, tôi đã sẵn sàng!"

Đúng vậy, kể từ lúc cô thể trước thần linh thì tôi đã sẵn sàng.

Mọi đáp án, mọi kết quả tôi đều có thể thừa nhận được.

Marie Antoinette thấy vậy cũng không vòng vo nữa.

Cô nói.

"Hãy lắng nghe Master."

"Hãy bình tĩnh Master."

"Hãy trả lời tôi Master."

"Cậu tha thứ cho tôi chứ?"

Liên tục bốn câu nói như lời sám hối từ kẻ tội đồ trước phiên tòa, thiết tha khẩn cầu được sự khoan thứ từ kẻ bị hại.

Tuấn Kiệt sắc mặt có hơi căng lại rồi tạm dừng một lúc, sau đó nhanh chóng trở lại như trước.

Cậu nhẹ nhàng nói.

"Tôi tha thứ."

Cùng lúc lời tha thứ cất lên là cái giá chi trả hợp lý cho sự khoan dung đó.

《 Đạt được Skill [ Kết Tinh Ma Nhãn ] 》

《 Đạt Được Skill [ Mỹ Thanh Mê Hoặc ] 》

Tuấn Kiệt nghe thấy thông báo thì cười rộ lên mà nói.

"Đây là phần quà cô dành tặng cho tôi trước khi rời đi đó hả Hoàng Hậu."

Marie Antoinette cười rộ lên theo rồi lại lắc đầu.

Cô nói.

"Nó chỉ là món khai vị, thứ tôi dành cho cậu còn ở phía sao."

"Ta tiếp tục chứ. Master?"

Tuấn Kiệt lắc đầu, lại nói.

"Không có gì đáng ngại, xin mời Hoàng Hậu."

Marie Antoinette kéo nhẹ làn váy rồi khụy một chân xuống, theo lễ nghi nhẹ nhàng lấy ra một chiếc vương miện rồi đưa tới trước mặt cậu.

"Đây cũng là vật phụ, vật kỉ niệm khi hai ta gặp nhau trong thế giới đầy sự thần bí này, chiếc vương miện hoàng gia cho Vua Thần Bí."

Mặc dù chỉ là danh hiệu đơn phương do tôi phong tặng, không hề có bằng chứng gì hay công tích gì để tặng cho cậu danh hiệu 'Vua'.

Nhưng đây là ý niệm của tôi, cậu mãi mãi là ông Vua Thần Bí tuyệt với nhất mà tôi từng gặp, cũng là người đàn ông hấp dẫn nhất tôi từng gặp, à.. Còn kém vài số mới đúng...

Tất nhiên sự hấp dẫn là nằm ở mị lực nhân cách và sự thần bí, nó hoàn toàn không phải là vì cái hình dạng hiện tại của cậu.

Marie Antoinette tự nhủ...

Tuấn Kiệt để Hoàng Hậu tùy ý, nằm bẹp xuống cát xen lẫn nước biển để cô đội vương miện lên cho cậu.

《 Nhận được danh hiệu: Thần Bí Giả》

... Cô cho tôi hơi bị nhiều rồi đấy.

"Quà phụ đã trao xong, vậy tiếp theo là chuyện cần nói."

Marie Antoinette đánh gẫy suy nghĩ của Tuấn Kiệt, bắt cậu nghiêm túc nghe cô nói.

Cô nói.

"Sự thật là, tôi chỉ là ảo tưởng cho cậu tự mình nghĩ ra."

Tuấn Kiệt trợn trừng đôi mắt không tồn tại rồi ngẩn đầu lên, sau đó là bị Hoàng Hậu nhẹ nhàng nhấn đầu lún xuống cát.

Nhấn đầu một con quái vật lớn như xe tải đến lún đất...

"Các kỹ năng độc nhất có rất nhiều tác dụng khác nhau, cũng có cái mạnh và cái yêu tùy theo tác dụng nó là gì, mà đi kèm theo là các điều luật và cái giá chi trả cho nó."

"Cho đến hiện tại thì Master, cậu vẫn đang chịu ảnh hưởng là Debuff đến từ Skill [Kẻ Nghiện Game], nó là một loạt ảo giác thật sẽ luôn biến hóa theo suy nghĩ của cậu."

Tuấn Kiệt nằm yên ngẫm nghĩ, một lát sau mơi thì thầm.

"Vậy tôi đang ở đâu, tôi là thứ gì."

Marie Antoinette cười rồi vuốt ve đầu cậu đầy ôn nhu.

"Đây vẫn là đây đó thôi, và cậu vẫn là chính cậu đó thôi."

"Thứ thay đổi duy nhất đó chính là thứ luôn làm cậu sợ hãi, những ý nghĩ như Skill muốn mưu hại trẫm đều là giả."

Hự... Cô học đâu ra cái từ đó vậy Hoàng Hậu!!!

Tuấn Kiệt bình tĩnh lại, cậu đã hứa là chịu được mọi thứ không phải sao.

"Vậy còn cô thì sao, cô cũng là giả hả?"

"Cũng không hẳn là vậy, có thể nói, tôi của bây giờ là nữa thật nữa giả."

Marie Antoinette nói.

"Tác dụng phụ của Skill đã thêu dệt cho cậu ảo giác triệu hồi anh linh, dựa theo trí nhớ của cậu nó tạo ra một ảo giác có hình dáng là Marie Antoinette."

"Tôi lại vô tình cảm nhận được nên đã lấy linh cơ này bỏ vào, mượn ảo ảnh đó để tiến hành nghi thức giáng thế đi vào nơi này."

"Và vì một nữa ảo ảnh nên chỉ cần cậu nhận thức được mình đang bị ảo giác lừa, ngay tức khắc tôi sẽ tan biến."

"Tựa như bây giờ, đây!"

Marie Antoinette giơ cánh tay đã biến thành hạt linh tử, đang tan biến từ đầu ngón tay lên cho cậu xem.

Tuấn Kiệt đã sốc đến mức câm lặng.

... Đã nói là chịu đựng được... Thật vô dụng...

Marie Antoinette lại vuốt ve cái đầu cá trơn nhẫy, an ủi cậu bé mới lớn này.

Cô biết sự thật sẽ là một vết thương khó lành dán vào linh hồn cậu.

Nhưng cô cũng biết, khi nó lành lại nó sẽ là một kiện áo giáp cứng cáp hơn.

"Hì hì, tuy có lỗi vì không thể thực hiện lời hứa là đặt tên cho cậu, nhưng có vẻ như cậu cần cái này hơn là một cái tên để làm chất xúc tác."

"À, cái giọng nói cậu nghe thấy không phải là giọng Skill đâu, là giọng nói của thế giới đấy, nó chỉ là bị ảo giác phụ gia thêm vài từ thôi."

Marie Antoinette cười, vung tay lấy ra hơn một ngàn viên ma thạch mà cô đã tích lũy bấy lâu, ném xuống bên cạnh Tuấn Kiệt.

"Master của tôi, nếu cậu đã nhận ra sự thật vậy thì tôi cũng nên trao cho cậu món quà cuối cùng, trước khi mọi thứ trở nên vô ích."

Lúc này, Tuấn Kiệt thành công ngẩn đầu lên.

Cậu nhìn vị Hoàng Hậu đã biến mất một nữa, tỏ ra ngây thơ.

"Tôi có thể hông nhận được hông???"

Marie Antoinette cười lạnh, nhẹ nhàng đẩy một cái thì đầu Tuấn Kiệt đã quay lại chỗ cũ... Lún đất x 2.

"Phẩn đối vô hiệu, làm nũng vô hiệu."

"Mọi thứ từ cậu bắt đầu kể từ bây giời đối với tôi đều vô hiệu, bao gồm ba vết lệnh chú mà cậu không bao giờ dùng đó nữa."

Lệnh chú, linh hồn cụ hiện hóa công cụ để ra mệnh lệnh tuyệt đối cho anh linh.

Thứ Tuấn Kiệt chưa bao giờ nhớ tới sự tồn tại của nó... Đơn giản... Vì cậu tôn trọng sự tự do từ tận linh hồn.

"Vậy Hoàng Hậu muốn làm gì đây, hai ta không nhân lúc cô chưa biến mất để làm vài thứ thú vị hả, hả, hả??"

Marie Antoinette khóe môi giật liên tục vài cái rồi banh ra, cô cười đầy sát khí.

"Vậy... Để tôi biến cậu thành anh linh!!!"

Anh linh, tức linh hồn vật đã chết thăng hoa mà thành.

Tuấn Kiệt nghe vậy thì bắt đầu vừa giẫy giụa vừa hét.

"Thôi thôi, tôi chưa muốn chết mà, cô tha tôi đi Hoàng Hậu, cô nói cô muốn tôi đi về phía trước mà."

Marie Antoinette nhấn mạnh hơn, lạnh lẽo đến từng ngữ pháp.

"Đã nói ——  Phản đối vô hiệu!!!"

"Nghi thức bắt đầu!"

Ánh sáng chợt lóe, trên bãi biển chỉ còn lại một thân ảnh.

Thân hình Tuấn Kiệt không bị ai kìm chế mà bật dậy, nhưng lại lắc lư vài cái tồi nằm bẹp xuống cát như cũ.

《 Nghi thức độc nhất [ Trao Tặng Linh Cơ ] đã hoàn tất. 》

《 Cưỡng chế dung hợp Unique Skill [ Kẻ Hai Mặt ] và Unique Skill [ Kẻ Nhân Từ Giả Dối ] thành Unique Skill [ Pretenders ] 》

《 Quá trình tiến hóa đặc biệt, chủng loài mới [ Linh Cơ Tộc ] đang diễn ra.》

"Cô lại lừa tôi rồi..."

Tuấn Kiệt buồn ngủ đến mơ màng mà thì thầm.

《 Xác nhận năng lượng không đủ, tiến hành sử dụng năng lượng dự trữ 》

Tuấn Kiệt vẫn cố nhịn không rơi vào giấc ngủ, cười mỉm nhìn bên cạnh cậu là đống ma thạch đang biến mất từng viên một.

《 Xác nhận yếu tố tiến hóa không đạt yêu cầu, quá trình tiến hóa tạm dừng 》

.... Có lẽ cô thất bại rồi Hoàng Hậu ơi.

Tuấn Kiệt nằm im, bắt đầu nhắm mặt lại thử xem nó có phải là điều kiện để tiến hóa hay không, kết quả là rơi vào trạng thái buồn ngủ nhưng không thể ngủ được.

Đúng lúc này, một âm thanh khác vang lên.

《 Đã hoành thành điều kiện "thức tỉnh từ giắc mơ thật tại." Unique Skill [ Kẻ Nghiện Game ] đã được thức tỉnh hoàn toàn 》

《 Unique Skill [ Pretenders ] đã kích hoạt để kích hoạt Unique Skill [ Kẻ Nghiện Game ] 》

《 Đã kích hoạt thành công Unique Skill [ Kẻ Nghiện Game] 》

《 Đang tiếng hành triệu hồi có xác định mục tiêu 》

《 Triệu hồi thất bại 》

《 Đang lập lại quá trình 》

《 Thất bại 》

.......

Sao quen thế nhỉ....

Tuấn Kiệt nhếch mép nghĩ vì hiện tại tuy buồn ngủ lại không thể ngủ.

.....

Và sau n lần thử...

《 Unique Skill [ Kẻ Nghiện Game ] đã triệu hồi thành công. 》

《 Vật Phẩm cấp sáng thế [ Chén Thánh Bị Ô Nhiễm ] đã tới 》

《 Mời ký tên và nhận 》

Chén thánh, một vật phẩm ma thuật có thể ban phát mọi điều ước tồn tại trong thế giới Fate, thứ mọi sinh vật ước ao.

Nhưng chỉ khi nó là bả tinh khiết!!!!!

Bản ô nhiễm tuy cũng thực hiện điều ước nhưng nó cũng tràn ra bùn đen ô nhiễm thế giới.

Mà điều ước cho dù là cái gì cũng sẽ bị ác ý của nó vặn vẹo trở thành ngọn lửa hủy diệt thế giới!

Chén Thánh Ô Nhiễm!

Tao Không Cần!

"Mầy không cần, chắc tao cần à."

Một âm thanh lạnh ngắt vang lên.

Tuấn Kiệt vọi vàng tìm xem âm thanh phát ra từ nơi nào, vừa nhìn một phát thì thấy một cái bát lớn cực kỳ xinh đẹp màu đen bay giữa trời.

Bên trong còn tràn ra một thứ chất lỏng màu đen rất nhầy nhụa, thậm chí còn có một sinh vật được tạo thành từ bùn đen ngồi ở đó, âm thanh hồi nãy đúng là phát ra tù nó.

Ực... Xong đời...

Bùn đen đã chơi không được, hiện thân của toàn bộ cái ác có trên thế giới cũng chui ra, game này coi như bỏ.

Tuấn Kiệt tuy nghĩ bi quan, nhưng thân thể lại cố lắc qua lắc lại như con rắn bò xuống biển để bỏ chạy, nhìn qua rất chi buồn cười.

"Ê thằng ngu, ai cho mầy chạy thế, ở lại rồi ước gì đi chứ."

Tuấn Kiệt đổ mồ hôi lạnh tăng tốc, mặt dù nó không tồn tại.

Điên à, ước rồi kéo thế giới chết chùm à!!!

Vừa buồn ngủ vừa nổ lực chạy chốn mà quên nhìn đường, bò một hồi thì bò lên bờ luôn vậy đấy.

Tuấn Kiệt đâm đầu vào gốc cây...

Sinh vật được tạo ra từ bùn đen thấy vậy thì bực bội.

"Thôi mệt, để tao làm nốt việc luôn rồi tự giải thoát cho nhanh, bị vây ở chỗ đó đến phát ngán rồi."

"Gì đây nhỉ, quên mẹ rồi... Thằng khốn đó đặt là gì nhỉ... Cái gì B.. Bta... Gì đây... Voynich... Rồi, là Voynich Bta."

"Ê, thằng ngu đằng kia, tên mầy là Bta, Voynich Bta."

"Nhớ kỹ nha mậy, giờ tao mệt rồi, tao đi chết cho khỏe đây..."

"Đúng rồi... Thằng khốn kia còn cho cái gì nữa mà tao quên rồi... Thôi kệ... Mặt xác nó đi... Bỏ lại cái vỏ cho nó tìm..."

Đột nhiên, sinh vật tạo ra từ bùn đen bị một vết chém sắt bén cắt ra làm hai.

Nhưng vết cắt đó đối với nó hình như chả có tác dụng gì.

"Ơ m, ẹ, nó chứ, thằng nào chém tao."

"À, ha ha ha ha. Cho thằng ngu này đi tìm hiểu là biết chứ gì..."

Vừa dứt lời, sinh vật tạo ra từ bùn đen và bùn đen đồng loạt tan biến, bỏ lại một cái vỏ rỗng đã vô dụng là không còn ma lực chén thánh.

Tuấn Kiệt mất ý thức mà bị ném vào khe hở cắt ngang bầu trời.

Trong khi cậu hôn mê vì tiến hóa, một vị nhân viên vẫn chăm chỉ làm việc.

《 Xác nhận đủ yếu tố tiến hành quá trình tiến hóa hóa kép 》

《 Đang tiến hành quá trình tiến hóa kéo chủng loài và chủng tộc 》

《 Chủng tộc mới [ Linh Cơ Tộc ] đã được ghi nhận, Skill [Phả Hệ] được đặt cách trao tặng tiến hóa thành Unique Skill [ Cây Tiến Hóa ] 》

《 Chủng loài đang tiến hóa từ Monster Lamprey = > Demon Syreni 》

《 Cưỡng chế Unique Skill [ Kẻ Nghiện Game ] và Unique Skill [ Kẻ Sưu Tầm ] dung hợp thành Unique Skill [ Ảo Tưởng Hiện Thật Hóa ] 》

《 Xác nhận cá thể Voynich Bta lột bỏ cơ thể bán vật chất 》

《 Xác nhận cá thể Voynich Bta đã đạt được cơ thể vật chất 》

《 Xác nhận vũ khí độc nhất đặt biệt đã được hợp thành với công thức: Vỏ Chén Thánh + Cơ Thể Bán Vật Chất 》

《 Vũ Khí độc nhất đặc biệt: Ichthys, ra đời. 》

《 Xác Nhận.... Cá thể Voynich Bta đã xâm lấn thành công thế giới vô vật chất đến thế giới vật chất... 》

_______

Giọng nói thế giới: tui mệt mỏi quá...

Ad: thương thương, tôi rất tự hào về bạn :)))

Giọng nói thế giới: đây là vi phạm quy định du hành không gian!!!

Giọng nói thế giới: chạy xuyên qua hai thế giới vô vật chất là sai!!!

Ad: đừng liệt kê quy phạm, mội tội lỗi đều không phải tui làm... Tìm Rimuru ấy...

Rimuru: ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro