23 Làm Quen, Nhờ Vả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bta vừa chửi tục xong thì cảm thấy quá bất lịch sự, vội che miệng lại.

Sau đó lại vội vàng hét lên.

"Aaaaaa. Tôi xin lỗi chủ tịch! Akarui ngu ngốc anh mau buôn chủ tịch ra nhanh!!!!!"

Cái chuyện đùa gì thế chứ, Akarui ngu ngốc này làm bay mẹ cái ấn tượng ban đầu của tôi và Rimuru luôn rồi.

Akarui hơi bất ngờ vì sự hoảng hốt của chủ nhân mình, hoảng hốt vì một con Slime không bình thường.

Anh ném con Slime biết nói xuống đất rồi mới hỏi.

"Ngài sao thế Bta - sama, mặc dù con Slime này khá bất thường nhưng nó chỉ là một con Slime thôi."

"Ngài ghét Slime sao?"

"Ghét Slime?"

Rimuru bị ném đi nên có hơi ghét anh chàng Oni tóc vàng này, nghe thế thì đã biến thành hình người.

Bta trợn mắt, sau đó nhanh tay đấm vài cái vào bụng Akarui làm cho anh ta ngã luôn xuống đất.

"Chủ tịch! Không phải vậy đâu!"

"Bta - sama, cẩn thận! Tên này rất nguy hiểm!"

Akarui bị đánh và không hiểu vì sao mình bị đánh, nhưng anh vẫn cố đứng lên che trước mặt Bta và cảnh giác với tên ma nhân Nguy Hiểm đã ngụy trang thành Slime.

"Im miệng đi Akarui ngu ngốc!!!!"

Bta đẩy Akarui qua bên cạnh, trên tay xuất hiện cây đinh ba trắng.

Rimuru thấy vậy thì nhảy lùi vài bước, điều này làm cho Bta thấy khó xử.

Bta tỏ ra thân thiện, cậu cố gắng làm Rimuru không xem mình là kẻ thù.

"Xin lỗi chủ tịch, tôi nghĩ chúng ta sẽ nói chuyện với nhau khi tôi giải quyết xong việc gia đình, được chứ?"

Rimuru, người đang bận nhờ Đại Hiền Giả dò xét rồi nhân tiện 'mượn' luôn bản thiết kế cây đinh ba, nghe thấy chủ nhân của nó nhắc tới mình thì chột dạ.

"À ờ, được, được chứ."

Fhu fu fu, xem chút là lộ hàng rồi.

Khoang đã, sao cậu ta gọi mình là chủ tịch vậy.

Cậu ta có quen biết mình sao?

Mà cái danh xưng 'chủ tịch' không phải là từ ngữ ở thế giới khác à?

Cậu ta cũng là người đến từ dị giới sao?

Nói mới nhớ, gương mặt cậu ta đúng là người châu á rồi mà.

Ú wa a ha ha ha.

Hôm nay đúng là một ngày mai mắn đối với mình!

Vừa có thêm thuộc hạ vừa có thêm đồng hương!

Rimuru vui vẻ thầm nghĩ, sao đó chú ý tới việc đang diễn ra.

Đối diện là Bta, và đang chỉa thẳng mũi đinh ba về phía Akarui.

"Đứng im, không chọt cho chết!"

Akarui lùi một bước, sau đó đứng im.

Hai mắt anh ta rưng rưng, vừa phải lo cảnh giác tên ma nhân lạ mặt vừa phải lo bị chủ nhân xiên, hiện tại anh đang cảm thấy rất uất ức.

"Bta - sama...."

Bta, hay chính là tôi, khi tôi nhìn thấy ánh mắt rưng rưng của Akarui thì thấy có hơi tội lỗi.

Nhưng mà...

"Đã bảo im rồi mà!!! Không xin xỏ gì hết!"

Vì giữ ấn tượng tốt với Chủ Tịch thì tôi phải hi sinh anh thôi Akarui san!

"Chịu phán xét đi đi đồ ngu ngốc, nhận lấy cái chết đi Akarui ngu ngốc!!!"

Tôi vừa la vừa chửi anh ta, sau đó dùng Skill tôi 'am hiểu' nhất.

Cây đinh ba chậm chạp hòa tan thành một vũng nước màu bạc, sau đó nó biến thành màu đen rồi to lên theo thời gian.

Theo ma lực Bta đưa vào, nước đen bắt đầu có thêm thuộc tính làm chìm bất cứ thứ gì nó chạm vào, chìm vào thứ nhớt nhát nhầy nhụa đó.

Akarui mặt thì không có biểu tình gì mà đứng im đó chịu chết.

Anh ta nhìn thẳng Bta như thể muốn nói.

'Chỉ vì như vậy?'

Sau đó không ai biết anh ta nghĩ gì trong đầu lúc này, ngoài câu đầu tiên anh ta bài tỏ qua ánh mắt.

Rimuru đứng một bên thấy tình hình đột nhiên biến thành như vậy thì cũng nhịn không được, lên tiếng.

"A, này, tuy tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng hình như cậu làm có hơi quá rồi đấy anh bạn, chẳng lẽ là cậu muốn giết anh ta thật à."

Tôi không hiểu vì sao, rõ ràng một phút trước cả hai người này còn rất thân thiết với nhau mà, tại sao giờ lại trở mặt muốn giết nhau rồi?

'Đại Hiền Giả, cô có thể phân tích thứ nước màu đen đó là gì không?'

《Giải đáp: có thể phân tích, 30% thành phần là ma lực, 20% là tế bào cơ thể kẻ đang tạo ra nó, 50% là năng lượng bí ẩn chưa được ký lục.》

Năng lượng bí ẩn?

A. Phiền phức rồi đây.

Tôi nghĩ thầm, rồi nói.

"Đây là chuyện của hai cậu tôi không thể can thiệp, nhưng cậu thật sự muốn giết anh ta hả?"

Bta bị chủ tịch mình luôn thích hỏi han thì vui lắm, cậu cười nói.

"Chủ tịch đừng lo, đây chỉ là chút việc gia đình thôi! Tôi sẽ xử lý ngay ấy mà?"

Bta nói xong, như thể chứng minh việc mình nói là thật nên lập tức cung nhiều ma lực hơn, thúc đẩy nhanh quá trình triển khai khai bảo khí.

Bta hét lên.

"Akarui đứng im! Bảo khí triển Khai!"

"Hai Con Cá Nhỏ, Trước Sau Là Một."

"[ Venus et Cupido.]"

Thứ nước màu đen sôi sục, một thứ gì đó ngôi lên từ vũng nước đen như một đài phun bùn, phát ra tiếng hét đi kèm sóng âm chói tai.

Rimuru thấy vậy thì lại nhảy ra xa vài mét rồi hét vọng lại.

"Ê, này này này. Cậu định giết anh ta thật sao?"

Để đáp trả, Bta cười hét.

"Cứ yên tâm, Akarui ngu ngốc chỉ câm mồm một khoảng thời gian thôi!"

Câm mồm một khoảng thời gian?

Ý cậu là biến mất ngay và luôn có phải không hả?

Rimuru trợn mắt, nhưng không định ra tay cản lại.

Đối với Rimuru thì họ chỉ là người xa lạ và không có liên hệ, nên việc lên tiếng ngăn cản họ giết nhau thì đã là sự can thiệp lớn nhất có thể.

Chẳng ai muốn dính vào việc của người khác khi họ không cần.

Đặc biệt là với một người đàn ông nhật bản như tôi.

Cùng lúc, giọng Bta vang lên.

"Tiếng lên, Nuốt lấy anh ta đi, Cupido!"

Dưới sự chứng kiến của Akarui và chủ tịch Rimuru, sinh vật chui lên từ vũng nước đen lộ ra diện mạo thật sự.

Một con... Cá mút đá có bốn cái vây rùa bự như một cái container?

Trời ạ, gớm hơn cả con rết!

Rimuru lại nhảy ra xa thêm vài chục mét.

Akarui vẫn đứng đó, nhưng vì thân thể con quái vật vừa xuất hiện quá to lớn, nên vị trí của anh ta hiện tại là đang ở ngay trước mặt nó.

Và...

*kéys~*

Con quái vật rống lớn, mở ra cái mồm kinh dị của nó rồi chùm lên cơ thể của anh ta, sau đó chỉ nghe 'Phập' một cái thì không còn thấy anh ta nữa.

Nói chính xác thì, anh chàng Akarui khi nhìn thấy con quái vật đó mở cái mồm ra thì biến sắc, sau đó là bị cái mồm đó nuốt gọn như bị trùm bao tải vậy.

Còn con quái vật khi đã nuốt được anh ta rồi thì nhũn ra, sao đó nó tan chảy y như thanh socola bị đun trên bếp.

Rimuru đứng ở đằng xa thấy vậy cũng phải rợn người.

'Cái mồm con quái vật đó, mấy cái răng đó còn có thể chuyển động...'

《 Giải đáp: Tổng cộng có tất cả 9 hàm răng, mỗi hàm là 100 cái, bình quân mỗi răng có lực cắn là 9 tấn, mỗi hàm răng có thể tự duy chuyển nghịch hướng, bình quân là 99 vòng trên giây, với vận tốc 100km/h . 》

Sau đó là một hàng chữ đỏ xuất hiện và đi kèm với âm thanh báo động.

《Kết luận: Đây là một máy xay thịt cấp độ hủy diệt trên tế bào, đề nghị không bị nó đớp phải!》

Rimuru nuốt nước bọt.

Tôi nghĩ khả năng tái sinh của một con Slime bình thường như tôi chơi không lại thứ đó đâu.

Nên là, tôi không nên chọc người đã gọi nó ra phải không?

Rimuru đưa mắt về phía cậu trai tóc đen đang chạy về phía mình.

Nhìn thì thấy tốt đó, hóa ra lại ác đến như vậy!

Ủa! Khoan, hình như quên cái gì.

Đúng rồi!

Đại Hiền Giả! Ta đâu có nhờ ngươi phân tích thứ kinh dị đó!

《 Báo cáo: không thể dò xét tính hiệu phát ra từ cá thể Akarui. 》

Hừ, bay hơi ở cấp độ tế bào rồi thì làm sao phát ra tín hiệu gì được.

Mà, khoang đã!

Ngươi đừng có tự ý thay đổi chủ đề!!!!

Ngươi +π%-$&$;$π-% .... Vv.....

Trong lúc Rimuru tung ra vô số từ lên án Skill của mình thì Bta đã đi đến bên cạnh.

Bta không đến quá gần, đứng cách chủ tịch vài bước chân và nói.

"Xin chào chủ tịch! Tôi là Bta, Voynich Bta, và cũng là một người đến từ dị giới như ông ch... Như cậu! Hân hạnh được làm quen!"

Tôi đưa một tay ra, muốn bắt tay.

Rimuru nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi đưa ra một tay, bắt lấy tay tôi.

"Tôi là Rimuru, hân hạnh được gặp..."

Rimuru giới thiệu xong thì rút tay lại ngay lập tức, làm tôi có hơi buồn.

Là tôi dơ hả?

Khi tôi đang định ngửi một chút quần ào của mình thì Rimuru cất lời.

"Thứ lỗi vì sự tò mò. Nhưng cậu có thể cho tôi biết cậu và anh chàng khi này có thù gì hay không, tại sao..."

"Tại sao cậu lại giết anh ta một cách tàn nhẫn như vậy? Tôi thấy anh ta rất thích và rất nghe lời cậu, có đúng không?"

Nói người tên Akarui đó thích cậu trai này thì có hơi quá, nhưng rất nghe lời thì không sai chỗ nào được.

Bảo đứng im là đứng im, bảo im miệng chịu chết thì chịu chết.

Cứ như yêu đơn phương vậy, người kia bảo gì cũng nghe theo.

Hừm, nói không chừng là vậy thật.

Nam với nam à?

Giới trẻ dạo này thoải mái thật ấy nhỉ?

Mà nghĩ lại thì với giương mặt của cậu trai tóc đen này, việc anh chàng Akarui kia yêu đơn phương cậu là không phải là việc vô lý.

Quả thật chính là nó, nếu như đổi lại là mình của mười năm trước thì cũng sẽ y như anh ta, yêu cậu ta rồi nghe lời bất chấp tất cả lun!

Mà mình nghĩ gì vậy chứ?

A ka ha ha ha.

Đó là mười năm trước, bây giờ mình đã là một ông chú rồi!

Vẫn là Rimuru, nhưng anh ấy đã bước lên con đường xa xôi nào đó.

Bta????

Tôi cảm thấy ánh mắt mà Rimuru nhìn tôi có hơi kỳ lạ...

Bộ cậu tưởng tôi là 'biến thái' hay sao vậy!

Tôi chỉ đem Akarui nhốt lại thôi mà!

Tôi có ăn anh ta đâu!!!!

Tôi có hành hạ hay làm gì biến thái với anh ta đâu!!!

Cây đinh ba lại xuất hiện trên tay tôi.

"Oi oi oi. Chủ tịch, cậu nhìn tôi thế là sao hả. Tôi và anh ta là quan hệ chủ nhân và thuộc hạ, tôi chỉ đem tên ngốc nghếch đó nhốt lại thôi chứ có làm gì anh ta đâu!"

Rimuru đột ngột nhảy ra xa, cảnh giác nhìn tôi và tỏ ra aura đầy nguy hiểm.

"Cậu nghĩ tôi tin hả? Đến cả Đại Hiền Giả cũng xác nhận anh ta đã chết trong đau đớn, làm sao mà sai được!"

"Và... Cậu cầm cây thương đó."

Theo nhiều người nhận định thì đinh ba cũng là một loại thương.

Bta nhìn cây đinh ba trên tay mình rồi không hiểu gì, cuối cùng đành biến nó thành một thứ khác.

Một cái ly xinh đẹp lớn như cái thúng có màu vàng kim, Đại Chén Thánh!

Tôi dùng hai tay để ôm cái ly rồi cực kỳ nhẹ nhàng đặt nó xuống.

Tôi nói.

"Cậu xem! Anh ta còn sống sờ sờ đây còn gì!"

Thấy Rimuru không nhúc nhích, Bta đã hiểu là Rimuru đang cảnh giác mình.

Như vậy không được, đang chuộc lại ấn tượng tốt mà sao sắp thành kẻ thù rồi!

Cậu thở dài, bày ra thái độ cầu xin.

"Nhanh lại đây xem đi! Tôi thề là không có nguy hiểm! Đến xem đi mà!"

Một lời thề, có vẻ không đáng tin lắm.

Mà có là thật thì làm sao một người lớn con như vậy lại có thể ở trong ly được.

Bta lại nói.

"Tin tôi đi mà, tên ngốc đó ở trong này."

Rimuru nhìn mặt Bta cảm thấy khá là...

Đáng thương?

Rimuru vẫn cảnh giác, thử hỏi ý kiến từ Đại Hiền Giả xem có nên tiếp cận cái ly nguy hiểm đó hay không.

《Giải đáp: Dựa trên dữ liệu thu thập được từ trận chiến vừa rồi, ngài đã rơi vào phạm vi công kích của quái vật 》

《Kết luận: Không nhận thấy ý định tấn công, không nhận thấy nói dối, kết luận an toàn. 》

Rimuru???

Gì! Cả việc anh chàng Akarui đó còn sống cũng là thật hả?

Không phải ngươi nói anh ta đã chết rồi sao!

《Giải đáp: Chưa ký lục dữ liệu, xác nhận chưa từng kết luận 'anh ta đã chết', xác nhận đó là kết luận đến từ ngài, xin nhắc lại, tôi chỉ đưa ra kết luận 'không thể dò xét tín hiệu phát ra từ cá thể Akarui'. 》

Rimuru: "......."

Rimuru câm lặng, quyết định tự mình xem xét thật giả.

Rimuru nhìn Bta rồi đi tới gần cái ly và nói.

"Tôi sẽ xem thử."

Tôi ngó thử vào cái ly, kết quả nhìn thấy một oni tóc vàng da trắng nhưng lại ăn mặc như thổ dân da đỏ, hai tay khoanh lại quỳ gối úp mặt vào tường.

Có vẻ như anh ta cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, ngẩn đầu về phía tầm mắt đó.

Kết quả là khi thấy người đanh nhìn mình là Rimuru, anh ta ghét bỏ trừng mắt cậu rồi lạnh lùng tiếp tục úp mặt vào tường.

Bta lúc này vừa cười vừa vỗ vào cái ly lớn và nói.

"Đây là Skill của tôi, nó chỉ là một vùng không gian cấu tạo từ ma lực để giữ đồ thôi!"

Bta không nói dói, nhưng cậu cũng chả biết cái không gian này phải dùng bảo khí mới có thể mở, cũng chả ngờ tới cái thứ nó hiện ra là chén thánh.

Có lẽ là do thứ đen thui đó?

Như dự tính trước đó, cần phải tìm hiểu kỹ tất cả các Skill!

Mà nếu, tự mình không có cách để tìm hiểu Skill của mình thì nhờ người khác!

Bta đặt ánh mắt về phía Rimuru rồi cười.

Đại Hiền Giả!

Đối diện, Rimuru đột nhiên cảm nhận được ánh mắt thấm người và nụ cười đầy bí hiểm của Bta, nổi hết da gà.

Rimuru tìm Đại Hiền Giả để hỏi cho ra lẽ vụ này là sao.

Sao ngươi không nói sớm, làm ta nghĩ oan cho cậu ta, ngươi xem cách cậu ta nhìn ta kìa!

Chả có ai trả lời, Đại Hiền Giả trốn!

Rimuru lại câm lặng, sau đó nhìn Bta rồi nói.

"Xin lỗi vì hiểu lầm cậu, tôi cứ nghĩ cậu giết chết anh ta. Để đền bù thì nếu cậu có yêu cầu gì cứ nói, nếu tôi có thể chấp nhận được thì sẽ sẵn sàng thực hiện."

Bta vốn đang lo tìm cách nhờ vã chủ tịch giúp mình, còn lo sợ ấn tượng ban đầu không tốt mà khó hơn.

Kết quả chủ tịch lại tự đưa lên thớt...

Bta tươi như hoa nói.

"Chủ tịch! Xin cậu giúp tôi tìm hiểu các Skill của tôi đi!"

Rimuru: "???"

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro