25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn các Skill khác thì tôi đã phân tích được toàn bộ, phương pháp nắm bắt tôi sẽ chuyển cho cậu dưới dạng thông tin."

Bta thì không chút do dự đồng ý ngay với quyết định của Rimuru, nhưng mà mọi chuyện không thể tiến hành ngay được, vì một số lý do.

Rimuru bảo Bta cẩn thận vì quá trình này rất nguy hiểm, nếu không chuẩn bị đầy đủ thì não bộ và cơ thể cậu có thể bị quá tải, tệ nhất là sẽ bị nổ tung.

Rimuru cũng nói thêm rằng mình từng có kinh nghiệm rồi.

Đó là lần đầu khi bản thân Rimuru liên kết Đại Hiền Giả với Bạo Thực Giả.

Theo lời Đại Hiền Giả thì cơ thể của Rimuru là chất nhầy Slime, cấu tạo là mỗi tế bào cơ thể đều có thể đảm nhận nhiều chức năng khác nhau cùng lúc.

Chúng là tế bào đặc biệt, vừa là các dây thần kinh và vừa là các sợi cơ bấp hoạt động liên tục.

Cộng thêm Rimuru sở hữu kháng đau đớn và tác động vật lý, giúp tối ưu hóa việc tiếp nhận thông tin từ bên ngoài.

Nên việc tiếp thu được lượng thông tin lớn một cách đột ngột là một việc không có bất kì vấn đề nào.

Ấy vậy mà Rimuru vẫn nói.

Cho dù bản thân sẽ không sao hết vì có kháng và cơ thể đặc biệt.

Nhưng khi tiến hành liên kết thì vẫn có cảm giác như cả cơ thể bị nổ tung, trong đầu thì đau nhức dữ dội và não bị thiêu đốt điên cuồng.

Thân thể Bta không có khả năng kháng tác động vật lý và đau đớn, cũng không có các tế bào đặc biệt như Slime.

Nên Rimuru cảnh báo Bta về thân thể của cả hai là khác nhau, việc tiếp nhận thông tin này sẽ khó hơn và nguy hiểm hơn vài chục lần.

"Nó đau dữ vậy....?"

Bta do dự thật lâu.

Rimuru thấy thế cũng lý giải được là cậu ta đang sợ thất bại vì không thể chịu đựng được vì mấy thứ mình vừa nói nó nghe quá kinh khủng.

Nhưng Rimuru cũng không thấy việc đó là có gì sai trái, bởi vì nó là sự thật.

Hiện tại, Bta không biết mình có thể làm được hay không.

Chịu đau thì tôi chịu được, nhưng nếu là nỗi mà đến cả Rimuru cũng phải e dè thì tôi không chắc.

Đến cả người có kháng đau đớn còn phải sợ nó thì kẻ không có kháng đau đớn như tôi thì sao?

Lúc này, Bta nhận ra được mình đang rơi vào sợ hãi.

Sợ mình chịu đau không được thì hỏng hết việc đang làm, rồi làm ảnh hưởng đến cả những thứ sắp diễn ra.

Ngay từ đầu, tôi đã không có ý định sẽ thay đổi những việc sẽ xảy ra vì đã biết trước kết quả, sợ mình sẽ làm hỏng kết quả tốt nhất ban đầu.

Tôi sợ mình gây cản trở cho Rimuru khi trận chiến hạ Orc chúa sắp diễn ra.

Tôi sợ có mình tham gia vào thì Rimuru không thể nhận được toàn bộ lợi ích từ việc tiêu diệt Orc chúa.

Tôi luôn tránh việc làm mình trở nên nổi bật trước người khác, tránh mọi sự giao tranh không cần thiết.

Điều duy nhất tôi làm cho đến hiện tại được xem là sự thay đổi lớn nhất.

Nó chỉ đơn giản là đi gặp Rimuru để tự thỏa mãn bản thân, cũng như tìm kiếm trợ giúp từ Rimuru.

Hoàn toàn không có ý định sẽ tham gia vào 'vận mệnh' của họ.

...........

......

...

Trầm ngâm thật lâu, tôi cảm thấy mình nhục mặt quá.

Làm một người dị giới biết trước tất cả mọi thứ sẽ xảy ra, nhưng lại không có ý định đi thay đổi nó và sợ mình sẽ làm thay đổi nó, thay đổi cái kết đáng lẽ sẽ diễn ra.

Thấy mình rất nhút nhát, yếu ớt, nhát gan, sợ thất bại.

Ngay cả dũng khí tham gia vào nó cũng là việc không thể, huống chi là đi thay đổi nó theo hướng tốt hơn.

Y như kiểu đang đi trên sa mạc trong tình trạng thiếu nước, nhặt được một lọ thuốc độc ngấm từ từ và còn được ướp lạnh.

Biết uống vô thì sẽ bị ngộ độc chết, nhưng vẫn phải uống vì khát nước.

Ít nhất, khi uống thuốc độc sẽ không chết liền vì độc chỉ ngấm vào từ từ, còn không uống là sẽ chết ngay tại chỗ.

Tình huống tương đối làm cho người ta bấn loạn và khó chịu.

Tôi có cảm giác như thể mình chả làm được gì khi không có dũng khí, cho dù có biết trước tương lai.

Biết là một việc, còn có thể làm gì với nó không lại là một việc khác.

Thế giới này quá to lớn.

Tôi... Tôi... Tôi...

Tôi muốn nắm nó trong lòng bàn tay!

Biết tôi lấy dũng khí từ đâu ra nhìn vị thần tượng của mình.

"Rimuru - san, cậu cảm thấy tôi có thể chịu đựng được việc chuyền thông tin rồi thực hiện được ước muốn của mình không?"(vừa có ước muốn 1s trước.)

"Tôi cảm thấy mình không đủ mạnh mẽ để thực hiện nó."

Lúc này, Bta nghe thấy giọng Rimuru vang lên trong đầu.

"Lý tưởng mà không có sức mạnh là lý tưởng vô nghĩa, và sức mạnh mà không có lý tưởng là thứ sức mạnh trống rỗng, phải không?"

"Trong thế giới này, nếu cậu muốn thực hiện nó thì cậu phải có sức mạnh!"

Qua cảm nhận của Rimuru về Bta trong thời gian ngắn ngủi này.

Rimuru biết Bta đang ở trước mặt mình đây chỉ như một đứa trẻ non nớt chưa từng bước ra xã hội lần nào.

Tính cách không xấu, ngây thơ và rất dễ bị lừa bởi người có tâm.

Cho dù cậu ta có khả năng đọc suy nghĩ hay xem thấu năng lực, cậu ta vẫn còn rất non trong việc nhìn người.

Làm một tiền bối, kẻ đã có kinh nghiệm ngâm chuối hơn ba mươi năm.

Rimuru nghĩ mình nên có trách nhiệm hướng dẫn cậu ta, ít nhất giúp cậu ta có thể bước vào giai đoạn 'người lớn'.

Quán Bướm Đêm ở vương quốc người lùn là một lựa chọn không tồi đâu nhỉ?

《Phủ định: phương pháp tốt nhất là đưa cậu ta tới một học viện. Việc đưa cậu ta tới 'Bướm Đêm' chỉ là lý do để ngài có thể đến đó.》

Rimuru như thể không biết Đại Hiền Giả đang nói mình.

Đấy! Thấy chưa, kiểu như vậy đấy!

Nói là giúp người ta nhưng thật ra toàn vì mình thôi!

Kiểu người như cậu Bta đây chắc chắn sẽ bị lừa quay vòng vòng cho xem!

《...》

Vẫn là Rimuru, nhưng lại với khiếu hài hước ngụy biện khá là chua.

Bta trong trạng thái dũng khí dâng cao quyết định ngay và luôn.

"Chủ tịch cứ tới luôn đi! Tôi có năng lực tự trị liệu nên không cần sợ! Tới đi!!!"

Rimuru thấy vậy thì cũng cười.

"Nếu cậu đã sẵn sàng vậy thì..."

"Đại Hiền Giả, ta giao tất cả cho người đấy!"

Sau câu nói của Rimuru, trong đầu cả hai liền vang lên giọng Đại Hiền Giả.

《Xác nhận: yêu cầu liên kết đang được gửi đi. 》

《Xác nhận: có đồng ý liên kết tạm thời Unique Skill Đại Hiền Giả và Unique Skill Ảo Tưởng Hiện Thật Hóa không.

Yes/ No 》

Rimuru và Bta đồng thanh.

《Yes》

Ngay sau đó, Rimuru thấy hơi choáng còn Bta thì ngất ngay và luôn.

Rimuru đỡ Bta dậy, lại dùng một chiếc khăn tay lau sạch máu mũi của cậu rồi lấy ra vài bình thuốc hồi phục, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

Rimuru khá lo lắng về việc này nên hỏi thử Đại Hiền Giả.

Này Đại Hiền Giả.

Cậu ta ngất luôn rồi nên có ảnh hưởng đến quá trình liên kết và ghi đè dữ liệu không thế.

《Giải đáp: quá trình này không cần sự tỉnh táo để thực hiện.

Khi hai bên đã đồng ý liên kết tạm thời tôi đã có được quyền điều khiển cơ thể, và cả Unique Skill Ảo Tưởng Hiện Thật Hóa.

Quá trình này hoàn toàn tự động, việc ngăn chặn cảm giác đau đớn và tự trị liệu cũng đã được tiến hành.》

Rimuru: "!!!!"

Sao ngươi không nói sớm!!!

Hại ta lo lắng muốn chết đây!!!

Còn làm thằng nhóc này sợ một phen nữa chứ!

《Giải đáp: không cần thiết, xác suất thành công là 100%. 》

Rimuru: "..."

Ta cảm thấy ngươi đang có mưu đồ gì đó với cậu ta đấy Đại Hiền Giả.

Nói thật đi, ngươi tính làm gì hả?

《Giải đáp: thời gian cá thể Bta tỉnh lại được dự kiến là 2h, đề nghị đưa cậu ta trở về làng trong khi hôn mê. 》

Ê, này, đừng có đánh lạc hướng!

《...》

Đại Hiền Giả im re, Rimuru từ bỏ tìm hiểu xem nó đang có kế hoạch gì.

Rimuru biết Skill của mình sẽ không bao giờ lừa gạt chủ nhân, nó chỉ sẽ lựa chọn giữa việc có nói hay không thôi.

Và trên hết, mọi việc nó làm đều vì lợi ích của chủ nhân.

Quay lại với Bta, người đang hôn mê.

Có lẽ vì cậu đang hôn mê, và Dại Hiền Giả đã ngăn chặn cảm giác đau và tự chữa trị, nên hiện tại cậu chẳng có cảm giác gì và không khác gì đang ngủ trưa.

Thậm chí khi bị Rimuru mang về làng Goblin cũng không tỉnh lại.

Qua cả thời gian Đại Hiền Giả dự đoán là sẽ tỉnh lại cũng không tỉnh.

Bị một đám Goblin, người lùn, hai Oni mà cậu thích là Benimaru và Souei vây quanh cũng không tỉnh.

Souei nhìn một chút thì đi tìm Hakurou và Kurobee đến xem người mới.

Benimaru quan sát ma nhân vừa được Rimuru - sama đưa về, kẻ được Rimuru - sama nói là chủ nhân của một oni tóc vàng, có khả năng cao là người còn sót lại của tộc Ogre.

Sau một lúc tìm không thấy bất cứ dấu vết gì của tộc Ogre trên người cậu ta.

Benimaru mới đi tìm Rimuru thông báo vài việc quan trọng.

Lúc này, Rimuru đang ngồi co ro trên cái ghế và bị Shuna và Shion lên án tại sao lại bỏ đi, thậm chí còn đi hết cả một ngày không trở về.

Để bù đấp cho việc mình tự ý rời đi thì Rimuru 'tự nguyện' làm búp bê.

Để Shion và Shuna mặc váy cho mình.

"Rimuru - sama, đây là quần áo em vừa may cho ngài đấy ạ."

Rimuru nhìn Shuna cầm ba bốn cái váy màu trăng thầm nghĩ.

Không ổn rồi, nếu Bta tỉnh lại rồi thấy mình trong tình cảnh này thì mình sẽ bị hiểu lầm là biến thái mất!

"Rimuru - sama, ngài hãy mặc cái vớ lưới khá đặc biệt này đi ạ."

Rimuru không một chút do dự lấy cái vớ lưới Shion đưa tới vừa mặc vào vừa nghĩ.

Không được không được, phải tìm cách để trốn thôi.

Mà ai trong hai người nghĩ ra kiểu vớ lưới này vậy hả???

Rimuru lại lấy tiếp cái vớ lưới còn lại mặc vào nốt.

Lúc này, Benimaru đẩy cửa vào thấy thế thì có hơi đứng hình không biết là nghĩ gì trong đầu.

Nhưng làm một thuộc hạ tốt, Benimaru nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Anh nghiêm túc.

"Rimuru - sama, thần có việc cần báo cáo."

Thấy Benimaru bước vào, Rimuru như thể gặp được cứu tinh biến thành dạng Slime rồi nhảy lên đầu anh ta.

"Xin lỗi Shuna và Shion nhé, tôi có việc cần phải đi ngay đây, khi nào rảnh thì chúng ta tiếp tục nhé!"

"À, tôi có ý này, các cô còn chưa đi gặp người tôi mang về phải không."

"Nhân cơ hội này thì cả hai đi gặp cậu ấy một lần đi. Tôi còn nghe nói là cậu ấy muốn mặc vài bộ đồ khá xinh đẹp và lộng lẫy đấy, các cô có thể may cho cậu ấy vài bộ khi cậu ấy hôn mê được chứ?"

"Càng lộng lẫy càng tốt!"

"Các cô hiểu ý tôi chứ?"

"Vâng! Xin hãy để việc này cho bọn em, Rimuru-sama!"

Shuna và Shion đồng loạt nói với khuôn mặt đầy hưng phấn tới mức ửng hồng.

Rimuru thấy thế thì chỉ biết tự nhủ.

Bta - san, chúng ta là đồng hương mà phải không?

Hai ta phải chia sẽ cho nhau những thứ tốt đẹp nhất phải không?

Nếu cậu có ngại ngùng hay gì đó.

Thì cậu đừng lo lắng, cậu sẽ không còn sợ bị xem thường hay là ngại ngùng quá lâu đâu.

Vì mặc nữ trang chỉ có hai lựa chọn.

Một là không mặc lần nào và vô số lần.

Không có một lần và hai lần đâu.

Nên cứ từ từ thôi, rồi cậu sẽ không còn ngại nữa....

Đến đây đi...

Cùng nhau mặc váy đi Bta - san...

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro