27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi xử lý con rết xong thì Đại Hiền Giả nâng cấp độ lên khó hơn một chút.

Một con thằng lằn bọc giáp rank B -

Cấp độ thấp hơn con rết nên đáng lẽ ra nó phải dễ hơn mới đúng.

Nhưng vấn đề là Đại Hiền Giả yêu cầu tôi không được dùng những Skill đã sử dụng trước đó.

Buộc tôi phải dùng vũ khí và các Skill chưa phân tích để đánh nhau.

Mà con thằn lằn bọc giáp này nó còn có lớp da cứng như thép, lực phòng thủ thậm chí đã đạt tới rank A - nên rất khó đánh hạ.

"Dùng mấy trò hay chơi lúc ở thế giới bán vật chất, nhanh gọn lẹ."

Bta thành thạo thao tác bảo khí dung hợp với cơ thể mình biến thành quái vật cá mút đá.

Lại kết hợp với giáp điện Thủy Trảm và ma pháp vật lý tạo thành một lớp giáp ma thuật phủ lên toàn thân.

Trọng lực cộng thêm ma lực xuyên thấu hệ nước và điện, Bta chỉ cần vung đuôi một phát thì đã nghiền con quái vật tan nát bầm thây.

Mà khi Bta giết chết con thằn lằn cũng không có thời gian nghỉ ngơi như vừa rồi.

Một con thằn lằn nữa xuất hiện từ một khe hở vách đá, vừa định lén lút công kích vào lưng cậu thì bị cậu phát hiện rồi tặng cho một đuôi.

Nhưng tình hình cũng không suôn sẻ như đã nghĩ, vù khi nó bị giết thì lại có thêm một con thằn lằn khác thay thế vị trí con cũ, thậm chí còn vài con ấn nấp xung quanh đợi cơ hội tấn công.

Bta vừa lo giết quái vừa phòng bị quái đánh lén sau lưng, vừa chán lại vừa tức mãi cho đến khi chịu hết nổi vì sự nhây nhớt của Đại Hiền Giả, trực tiếp dùng Skill độc nhất diệt gọn một lân tất cả thì mới dừng.

"Mệt thật... Ha ho ho hờ... Hờ hờ..."

Bta thờ gấp, nhìn thử mình đã giết bao nhiêu con thằn lằn, kết quả đếm được hơn một trăm tám chục con.

Đại Hiền Giả giống như đã dự đoán tới việc này từ trước, xác con thằn lằn còn chưa biến mất thì trước mặt cậu đã có thêm ba con Hắc Xà rank A -.

Ba con Hắc Xà đồng loạt dùng Skill hơi thở độc có tính ăn mòn cực cao.

Hình thể của Bta trong dạng quái vật lớn cực kỳ, mà Skill của ba con hắc xà là dạng khói nên có thể kết hợp lại rồi tăng gấp ba lần.

Bta không thể né tránh nên bị độc tố ăn mòn đến tận xương, da thịt bị phân hủy cao tốc chảy ra chất lỏng màu vàng ghê tởm, thậm chí còn phát ra mùi hôi.

"Má nó..."

Bta nghiến răng chửi vì quá đau, đồng thời sử dụng Skill độc nhất Pretenders để chữa trị, thậm chí dùng toàn bộ các Skill có tính trị liệu chữa trị cho mình cùng một lúc.

Unique Skill Pretenders chẳng những có thể trị liệu vật lý, nó thậm chí còn có thể trị liệu cả linh hồn và thanh lọc cả độc tố đã ngấm vào máu.

Làm cho vết thương như phim kinh dị của Bta lành lại trong chớp mắt.

Kết Tinh Ma Nhãn!

Bta bất ngờ biến trở lại thành nhân ngư rồi thành nhân loại, nhanh nhẹn nhảy ra khỏi phạm vi tấn công của khói độc rồi thuận tiện kết tinh luôn đám khói.

Ba con Hắc Xà nhân cơ hội vết thương trên người Bta đã trị xong nhưng thân thể còn chưa hết cảm giác đau, chuyển động khó khăn hậu đậu mà ra sức uốn éo phá hủy thủy tinh cản đường để tiếp cận con mồi.

Bta rít một hơi vì cảm giác đau, phẫn nộ lấy cây đinh ba ra rồi phủ thêm một lớp ma lực bảo vệ cơ thể, sau đó lao vào để đánh tay đôi với tụi nó.

Ỷ lại vào Unique Skill Pretenders có thể trị liệu siêu tốc và toàn diện.

Bta đánh theo kiểu liều mạng một mất một còn với tụi Hắc Xà, thậm chí còn có thể lặng lẽ nắm bắt được cách sử dụng Skill này mà không có sự trợ giúp từ Đại Hiền Giả.

Chảy qua mười phút chơi phong cách liều mạng nhưng lại đeo trang bị có nội tại bất tử.

Người chơi Bta đã thành công hạ gục ba đối thủ khó nhằn của mình.

Nhưng mà đó chưa phải end game....

Bta nhìn sáu con Hắc Xà mới xuất hiện đổ hết mồ hôi mẹ mồ hôi con.

Cắn răng đem hết mấy kỹ năng chỉ vừa dùng thử một lần ra dùng, dùng nhiều tới nỗi nắm bắt từng kỹ năng đến từng chi tiết nhỏ nhất, cũng học được thêm rất nhiều kỹ xảo và cách vận dụng Skill và kỹ năng cơ thể khi chiến đấu.

Thậm chí khi Bta đã dần nắm bắt được các Skill và kỹ năng cơ thể thì lại càng đánh càng hăng.

Đánh nhau vui tới mức quên mất thời gian và ma lực đang dần trôi đi trong vô thức.

Mãi cho tới khi cạn kiệt ma lực tới nỗi cả ý thức cũng dần mỏi mệt, Bta mới có thể bình tĩnh lại và quan sát đến xung quanh kỹ càng, cũng nhận ra được có gì đó rất không đúng.

Những cái xác quái vật bọn nó vẫn còn nằm yên trên mặt đất, mà không hề tan biến như lúc đầu tựa như bọn nó chính là sinh vật sống thật sự.

Lạch cạch... Cạch... Cạch... Cạch...

Bta đang dựa vào một tảng đá nghỉ ngơi lấy sức thì nghe thấy tiếng bước chân.

Tiếng bước chân càng lúc càng lớn vì có gì đó đang đến gần, Bta cảm thấy có cái gì đó không đúng đang dần dần biến mất và bị thay bằng sợ hãi.

Một thứ gì đó giấu trong bóng đêm có thể khiến Bta cảm thấy sợ hãi chỉ bằng sự hiện diện của nó.

Lộc cộc... Cạch....

Một người phụ nữ đeo mặt nạ bước ra từ một lối mòn, trên tay nắm một thanh katana bám đầy ngọn lửa đi tới.

....

.......

............

Cậu thấy mình nằm trên mặt đất chỉ với một nửa thân thể, đó là phần thân thể từ eo trở xuống đã mất sức sống rũ rượi ngã vào trong vũng máu của bản thân.

Kỳ lạ?

Tôi rõ ràng nằm trên mặt đất, vậy thì tại sao bây giờ lại lấy gốc độ đối diện để nhìn bản thân?

"Với căn nguyên là Sáng Tạo... Với nền tảng là Thánh Tích Và Thần Thoại... Với sự tôn kính là Lịch Sử...."

Lúc này tầm nhìn và cảnh vật dần dần biến thành màu xám trắng, Bta mới ngơ ngát nghĩ đến một việc.

À, là vì mình cũng nằm trên mặt đất?

"Hãy dựng lên bức tường ngăn những cơn gió đương đại thổi tới..."

"Hãy đóng lại các cánh cổng đi thông tứ phương..."

"Xuất phát từ chiếc vương miện, hãy xoay chuyển đi hỡi ngã ba đường dẫn đến vương quốc..."

"Lấp đầy đi, lấp đầy đi, lấp đầy đi, lấp đầy đi, lấp đầy đi..."

"Mỗi lượt tái lặp năm lần..."

"Nhưng, tự hành phá vỡ ngay khi được lấp đầy..."

Ngu thế nhở, có vậy cũng nghĩ không ra!

"…… Tuyên cáo……!"

Bta đầu óc mơ màng, như có như không nghe được âm thanh người nào đó nói chuyện trong đầu mình, thậm chí theo thời gian trôi qua càng lâu thì âm thanh này càng ngày càng rõ ràng.

"Thân xác ngươi thuộc quyền của ta, sử ta vận mệnh là thanh gươm của ngươi."

"Thuận theo lời gọi của Chén Thánh, nếu ngươi phục tùng ý chí này, đạo lý này thì hãy đáp lại."

Vũng máu dưới cơ thể Bta bị ma lực khuấy động và thao tác, chậm rãi hình thành một vòng tròn ma thuật đỏ rực.

"Tại đây xin lập lời thề. Ta là người tạo ra mọi điều thiện bất diệt, ta là kẻ ban bố hết thảy cái xấu đời đời."

"Bảy cõi trời bọc ngươi trong tam đại ngôn linh, hãy đến đây từ trong vòng kiềm tỏa... hỡi bàn tay canh giữ cán cân trời!"

"Đáp lại ta. Người Thủ Hộ Thiên Bình!"

Vòng tròn ma thuật đem thân thể Bta gói gọn ôm lấy, ngay trước khi cậu hoàn toàn bị ngọn lửa nuốt trọn.

Vòng tròn ma thuật phát ra ánh sáng đỏ rực cả không gian, thân thể cậu chuyển hóa thành các hạt ánh sáng tan biến.

Bta hai mắt tối sầm rơi vào trạng thái bất tỉnh ngắn, khi mở mắt ra thì đã xuất hiện ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

_______________

"Công chúa Shuna, ngài Shion, tôi đem vật phẩm ma thuật tới rồi đây."

Garm đẩy của đi vào, trên tay là mớ hoa  đủ hết các màu làm từ những chất liệu đặc biệt khác nhau, trong đó thì màu đỏ và vàng là nổi bật nhất còn màu lam là ít nhất.

"A, ngài Rimuru cũng ở đây à, tôi xin lỗi vì không để ý đến ngài."

Vừa bước vào thì thấy Rimuru và Shion đang nói gì đó, Garm vội vàng xin lỗi vì không chào hỏi Rimuru.

Rimuru quay ra nhìn Garm rồi cười.

"Ông không cần phải làm quá lên thế, tôi chỉ đến xem vị khách của chúng ta một chút thôi, dù gì thì cậu ta cũng hôn mê lâu hơn so với thời gian tôi dự kiến."

Theo dự đoán ban đầu của Đại Hiền Giả thì Bta chỉ hôn mê ngắn, nhưng tính từ thời điểm đó cho đến hiện tại thì ít nhất cũng qua hơn mười ngày, việc này làm cho Rimuru cảm thấy lo lắng.

Ngoài việc này ra thì vẫn còn một việc khác làm Rimuru lo hơn.

Akarui, tên thuộc hạ ngu ngốc của Bta không hiểu sao bị thả ra thì xác nhận mối quan hệ với các Oni.

Sau đó bỏ mặc Bta nằm đó để đi chơi với mấy đứa quen thuộc là Benimaru và Shuna cả mấy ngày nay.

Shuna thì bỏ luôn việc may vá quần áo váy mới cho Bta, Shion thì còn núi kéo được một chút và mới hồi nãy cũng bỏ luôn, không thèm đi may vá mà đi tìm thằng tóc vàng kia chơi.

Cả nhóm thợ may ba người giờ còn có mỗi mình ông Garm.

À không, vừa nãy Shion mới bàn giao cái váy dạ hội màu đỏ lại cho tôi.

Nên giờ thì có hai thợ may, một là ông Garm hai là tôi.

"Shion bận đi chơi rồi, nên công đoạn cuối là gắn mấy đóa hoa và phủ thêm ma pháp sẽ do tôi đảm nhận."

"Nhưng mà này, ông có thể nói cho tôi biết cách mà ông biến cái mớ hoa mỏng manh đó thành trang bị cấp độc nhất là gì không?"

Rimuru ngó thử mớ hoa mà ông Garm mang tới một chút, phát hiện ra hơn ba mươi đóa hoa khác màu và mỗi đóa có phủ một Skill đặc biệt.

Mà trên hết thì tất cả bọn nó đều là cấp độ độc nhất đặc biệt, có thể thăng cấp lên tùy vào năng lực của người dùng nó là mạnh hay yếu, một mớ trang bị siêu hiếm với tôi lúc này.

"Ngài Rimuru muốn biết? Vậy ngài cứ đem tụi nó phân tích là được rồi, như cách ngài làm với mấy thanh kiếm ma thuật của tôi ấy."

Garm vừa nói thì đưa luôn mớ hoa cấp độc nhất cho Rimuru, còn mình thì đi chuẩn bị vài thứ khác.

Rimuru nuốt cái váy vào bụng trước đó để khi nào phân tích xong thì gắn vào luôn cho tiện.

Mà việc phân tích cũng không mất quá nhiều thời gian, vì khả năng phân tích của Đại Hiền Giả đột nhiên tăng lên rất nhiều, chưa đầy 30s đã xong.

Hoa hồng màu vàng, năng lực của nó khá đặc biệt và hiếm là tạo ra ngọn lửa ma thuộc tính thánh.

Thuộc tính thánh là thứ tôi đang nghiên cứu dạo gần đây, mới phát hiện ra năng lượng bí ẩn cao cấp hơn ma lực có chứa trong đó được gọi là Linh Tử.

Một thành phần quan trọng cấu tạo ra ma lực rất đặc biệt, nên vẫn chưa dám ăn thử để tiến hành phân tích thêm vì đặc tính phân rã ma lực của nó.

Hoa hồng màu đỏ, đơn giản là nó tạo ra ngọn lửa màu đỏ nhưng có pha một chút màu đen, nhìn màu phát là tôi đã biết lấy nguyên liệu từ ai.

Hoa hồng màu hồng phấn sở hữu năng lực trị liệu trung cấp, năng lực thuộc về Shuna.

Hoa hồng màu tím, loại này thì phụ gia ma pháp cường hóa cơ bấp.... Shion.

Hoa hồng màu xanh lam đậm, liên kết giữa người mặc với thế giới ở trong cái bóng, năng lực của Souei.

Hoa hồng trắng, chứa mấy nhát chém cấu tạo từ ma lực của Hakurou.

Hoa hồng đen, không có tác dụng công kích chỉ có tác dụng phòng thủ thuộc về thợ rèn Kurobee.

Hoa hồng màu lam, nhìn nó hơi gióng màu tóc của tôi nhưng lại sở hữu thuật toán không gian, mỗi đóa đều chứa rất nhiều nước trong đó.

Loại thuật toán không gian này là mấy ngày trước Đại Hiền Giả nghiên cứu ra khi tôi bận tìm cách đi ngủ.

Đại Hiền Giả đem một chuỗi số liệu vật phẩm ghi chép lại, sau đó mô phỏng nó bằng ma lực và phụ gia nó vào một vật phẩm khác.

Đạt thành kết quả một cây bút bi có thể bắn ra tia ma lực có nhiệt lượng cao tới hơn 6000 độ, có thể bắn xuyên qua một ngọn núi đá dày hơn 5 km.

Tôi thấy kỹ thuật này có hơi giống với kỹ năng của Bta, và Đại Hiền Giả cũng nói là nó tạo ra kỹ thuật này từ dữ liệu thu nhập được từ cậu ấy.

Mà nói mới nhớ, từ cái hôm đó tới giờ thì ma lực của tôi lúc nào cũng giảm đi mặc dù tôi không dùng, tốc độ giảm ma lực còn càng lúc càng nhanh nữa.

Phải hỏi Đại Hiền Giả về nguyên nhân của việc này thôi, nếu cứ để nó tiếp tục thì không ổn rồi.

Mà trước đó....

"Fhu fu fu fu fu fu...."

"Bta - kun, đàn anh tặng quà cho cậu này. Cậu phải trân trọng nó đó."

Rimuru cười nham hiểm, ở dạng Slime nhảy lên trên bụng Bta rồi phóng to để bao phủ toàn thân cậu, khi rút nhỏ lại thì trên người Bta đã mặc một cái váy dạ hội màu đỏ rực.

Trên váy ngoài đính các loại hoa hồng ra thì còn đính một đống họa tiết trang trí làm bằng thép ma thuật.

Rimuru lại tháo cái vương miện đeo thay mắt kính của Bta ra, sau đó thay thế bằng một cập kính viền vàng kiểu quý tộc rồi đeo cái vươn miệng lên đầu cho cậu.

"Hoàn hảo! *Rít...* Không ngờ còn đẹp hơn tưởng tượng..."

"Một cô công chúa...!"

Rimuru rít một hơi, thuận tiện bảo Đại Hiền Giả nhớ lưu trữ hình ảnh này vào bộ nhớ, sau này lấy ra 'khen' Bta.

Đột nhiên...

《 Báo cáo: Đã đạt được Unique Skill [Ảo Tưởng Hiện Thật Hóa] 》

Rimuru trợn mắt không thể tin được những gì mình nghe thấy, hoảng hốt đưa tầm mắt về phía người vẫn còn hôn mê nằm trên giường.

Skill độc nhất chỉ có thể tồn tại một bản duy nhất, nếu nó xuất hiện cái thứ hai thì đồng nghĩa với việc cái thứ nhất đã bị cướp đi hoặc biến mất.

Hai kết quả này Rimuru không muốn chúng nó xảy ra một chút nào, đặc biệt là cái thứ hai vì nếu nó biến mất tức là chủ nhân của nó đã chết.

Mà như thể ai đó muốn tạc nước lạnh vào mặt Rimuru rồi tán vào đấy một cái cho cậu ta tỉnh lại.

Khi Rimuru nhìn vào Bta đang hôn mê trên giường bệnh, thế vậy mà mới phát giác ra người đang nằm đây chỉ là một ảo giác cực kỳ chân thật!

Thậm chí còn mang theo cái váy chậm rãi mờ dần rồi biến mất!

Rimuru phẫn nộ hét lớn.

"Đại Hiền Giả! Ngươi làm cái gì!!!!"

《.... Phủ Định.》

"BTA - Sama!"

Thanh âm hốt hoảng cuối cùng, đó là tiếng hét thuộc về Akarui.

_________________________________________




Đại Hiền Giả khác với Trí Tuệ Vương và Thần Chi Hạch.

Khác chỗ nào chắc các bạn hiểu phải không nhở ~ (cảm xúc và suy nghĩ)

Thế giới mới xoay quanh ma lực và linh tử là chủ yếu, nên tui giải thích linh tử nó là gì.

Linh tử: thành phần cấu tạo nên ma lực và linh hồn nhưng cao cấp hơn chúng.

Năng lực: linh tử tồn tại xuyên thấu qua dòng thời gian và không gian.

Nếu bị chúng bám vào người thì cả thân thể lẫn linh hồn đều sẽ bị xuyên thấu và ăn mòn biến mất.

Các Ma Pháp sử dụng linh tử đã biết ở trong thế giới của Rimuru.

Ma Pháp Thần Thánh:

Trị Liệu cao cấp.

Hồi Sinh.

Tái Sinh.

Tan Rã (chiêu Hinata dùng để thọt Rimuru xém chết).

Linh Tử Băng Hoại.

Linh Tử Kiếm.

Hòm Thánh (tử vong chúc phúc của ma vương Velentine, bớp cái giết ba tên thất diệu lão sư).

Người có thể sử dụng và nhìn thấy linh tử là những người có thể sử dụng và tạo ra ma pháp thần thánh, họ được ví như Thần.

Trong truyện, ma vương Valentine của Thánh Giáo Hội là người nắm giữ cách ứng dụng linh tử, Hinata và những kẻ khác chỉ mượn sức mạnh từ cô.

Rimuru sau này cũng sẽ học được cách dùng linh tử, sau đó học được cách cho thuộc hạ vay mượn sức mạnh nhờ vào đức tin của họ với mình, ai tôn thờ cậu nhiều nhất thì mượn được nhiều nhất.

Thông qua biện pháp: "Bí Mật Cuối cùng Của Đức Tin Và Ân Sủng."

Lấy từ Ma Vương Valentine.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro