30 Tiếp Tục Ước Mơ 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kirei hơi bất ngờ trước những lời của cha mình.

"Đợi đã. Người được chọn giám sát phải thật công bằng. Sẽ phiền toái nếu một thành viên trong cuộc chiến có quan hệ huyết thống..."

"Đấy. Con có nghĩ đây là chỗ khuyết trong điều luật không?"

Nụ cười bất thường của người cha ngụ ý điều gì đó mà Kirei không hiểu được.

"Kotomine-san, đừng làm con trai ông lo lắng. Hãy đi đến câu hỏi thật sự nào."

Tohsaka Tokiomi thúc giục vị linh mục già đi đến điểm chính.

"Hmm, đúng vậy — Kirei, những gì tất cả chúng ta đã nói lúc nãy chỉ là phần ngoài của Cuộc Chiến Chén Thánh. Còn một lý do khác ta dẫn con đến gặp ngài Tohsaka hôm nay."

"...Đó là?"

"Sự thật là, chúng ta đã có bằng chứng rõ ràng rằng Chén Thánh ở Fuyuki khác với Chén Thánh trong Kinh Thánh. Rốt cuộc, trận chiến ở Fuyuki chỉ là tranh giành một báu vật bản sao của 'thánh tích tuyệt đối', thứ mở lối đến nơi không tưởng. Và nó chẳng có gì liên quan đến chúng ta cả."

Ra là thế.

Vì vậy nên 'Giáo Hội Thánh Đường' mới chấp nhận vai trò của người giám sát.

Nếu đó thật sự là "Thánh Tích", họ đã phá vỡ thỏa hiệp và cướp nó khỏi tay các pháp sư.

"Nếu tác dụng của cái ly đó chỉ là công cụ để chạm đến Tàng Thư Akasha, thì chẳng can hệ gì đến chúng ta. Xét cho cùng, việc các pháp sư thèm muốn tìm ra 'Akasha' cũng không mâu thuẫn với quy tắc của ta, bởi vì nơi đó không nằm trong thế giới này."

"...Tuy nhiên, nếu chúng ta phó mặc nó cho một kẻ không mong đợi thì cũng không thể chấp nhận, chúng ta cần trao nó cho người phù hợp, nếu không thảm họa có thể xảy ra."

"Vậy sao chúng ta không huỷ nó đi?"

"Điều đó rất khó. Những pháp sư tranh giành nó sẽ không bỏ qua, xung đột với Hiệp Hội Pháp Sư là không thể tránh khỏi. Và cuộc chiến này sẽ tạo ra nhiều nạn nhân hơn nữa."

"Vì vậy, kế hoạch dự phòng tốt nhất là trao nó cho người xứng đáng."

"...Con hiểu rồi."

Kirei dần nhận ra động cơ chính của cuộc gặp này, đơn giản vì cha anh có giao hảo với một pháp sư, Tohsaka Tokiomi.

"Chịu áp lực từ niềm tin của đất nước đối mình, nhà Tohsaka cũng có tư tưởng như chúng ta. Ta biết rõ không ai có tư cách nhận Chén Thánh hơn Tokiomi-kun đây."

Tohsaka Tokiomi gật đầu, và tiếp lời.

"Đạt đến 'Akasha'. Đó là mục tiêu duy nhất của nhà Tohsaka chúng tôi."

"Nhưng, tiếc thay, nhà Einsbern và nhà Matou, đã từng có chung mục đích ấy, nay đã lầm đường và còn muốn nhiều thứ khác từ nó, mà quên đi ý định ban đầu của họ. Đó là còn chưa kể họ đã mời 4 Master khác từ bên ngoài. Họ chỉ muốn Chén Thánh vì lòng tham vô đáy của mình thôi."

Điều này cho thấy hội "Giáo Hội Thánh Đường" chỉ muốn cho một mình Tohsaka Tokiomi đạt được Chén Thánh.

Kirei hiểu ra vai trò của mình.

"Vây cha muốn con tham dự cuộc chiến để ngài Tohsaka Tokiomi đây chiến thắng?"

"Đúng vậy."

Cuối cùng, Tokiomi mới nở nụ cười đầu tiên.

"Tất nhiên khi chúng ta liên kết để tiêu diệt 5 Master còn lại, thì cơ hội chiến thắng sẽ cao hơn."

Risei khẽ gật đầu khi nghe Tokiomi nói. Vai trò của 'Giáo Hội Thánh Đường' làm một trọng tài trung lập đã không còn nữa.

Chén Thánh Chiến Tranh lần này ắt hẳn có ý nghĩa đối với họ nhiều hơn người khác tưởng.

Nếu vậy thì nó chẳng tốt hay xấu gì cho Kirei.

Quyết định của hội đã rõ ràng, và anh chỉ việc hoàn tất nhiệm vụ mà thôi.

"Kirei-kun, cậu sẽ được chuyển từ 'Giáo Hội Thánh Đường' sang Hiệp Hội Pháp Sư, và trở thành đệ tử của ta."

Tokiomi nhanh chóng tiếp tục với giọng điệu rất thực tiễn.

"Một ...cuộc chuyển đổi?"

"Việc này đã được thỏa thuận trước, Kirei."

Dứt câu, Risei đưa ra 1 lá thư.

Đó là một tường trình có cả chữ ký từ 'Giáo Hội Thánh Đường' và Hiệp Hội Pháp Sư, cho phép Kotomine Kirei trở thành một pháp sư hợp lệ.

Kirei còn ngạc nhiên hơn khi thấy thành tựu của việc sắp xếp sẵn: quyết định này có hiệu lực ngay lập tức, từ ngày hôm nay trở đi.

Rốt cuộc, chẳng có lý do gì cho Kirei tham gia vào việc này, mà anh cũng chẳng có lý do để phản đối chuyện này.

Đối với Kirei, nó thật vô nghĩa.

"Việc quan trọng bây giờ là để cậu luyện ma thuật trong nhà tôi tại Nhật Bản. Cuộc chiến kế tiếp sẽ diễn ra trong 3 năm nữa."

"Khi đó, cậu phải có 1 Servant phục tùng mệnh lệnh của mình, và trở thành một Master tham gia vào cuộc chiến."

"Nhưng... việc này có ổn không? Nếu tôi là học trò của ngài, sẽ có nghi ngờ là chúng ta hợp tác cùng nhau..."

Tokiomi nở nụ cười lạnh lùng rồi lắc đầu.

"Cậu không biết gì về pháp sư cả. Nếu có va chạm quyền lợi, một trận chiến đến chết giữa thầy và trò chỉ là chuyện bình thường trong thế giới của chúng tôi."

"À, tôi hiểu rồi."

Mặc dù Kirei không cần phải hiểu về pháp sư, anh cũng nắm khá vững khuynh hướng của những kẻ sử dụng ma thuật này.

Qua bao dịp chạm trán với những pháp sư 'dị giáo' khi còn làm Thừa Hành Giả trong 'Giáo Hội Thánh Đường"'.

Số người mà anh 'hạ gục' ắt hẳn không chỉ là ở con số mười hay hai mươi.

"Vậy cậu còn câu hỏi nào không?”

Khi Tokiomi muốn kết thúc, Kirei hỏi cái câu mà ông đã thắc mắc ngay từ đầu câu chuyện.

"Chỉ một câu nữa thôi... mục đích của Chén Thánh khi chọn các Master là gì?"

Có vẻ đó là câu hỏi mà Tokiomi không mong đợi. Vị pháp sư nhíu mày một lát, rồi trả lời thản nhiên.

"Chén Thánh sẽ... tất nhiên, sẽ chọn những Master có mong muốn chiếm hữu nó. Như tôi đã nói, nhà Tohsaka sẽ nằm trong 3 gia đình có quyền ưu tiên được Chén Thánh chọn lựa."

"Vậy, tất cả Master đều có lý do để đạt được Chén Thánh?"

"Không chỉ giới hạn ở đó. Chén Thánh cần 7 người để hiện lên. Nếu không đủ người vào thời điểm đó, nó sẽ chọn những người khác, miễn là họ đủ khả năng mang Lệnh Chú."

"Đã từng có trường hợp trong quá khứ, nhưng... À, tôi hiểu rồi."

Trong khi đang nói, Tokiomi nhận ra điều mà Kirei che giấu.

"Kirei-kun, cậu nghĩ mình không nên được chọn, phải không?"

Kirei gật đầu.

Cho dù tìm mọi lý do đi nữa, chẳng có cái nào để một cỗ máy điều ước nhận ra anh.

"Hm, quả đó là chuyện lạ. Thứ duy nhất nối kết cậu với Chén Thánh có thể là cha cậu, người được chỉ định làm giám sát, nhưng... Không, cậu có thể xem đó là lý do duy nhất."

"...Nghĩa là?"

"Có thể Chén Thánh đã biết trước chuyện 'Giáo Hội Thánh Đường' sẽ trợ giúp gia đình Tohsaka. Vậy nên một người trong hội có khả năng giữ Lệnh Chú sẽ hỗ trợ cho chúng tôi."

Nói xong, Tokiomi có vẻ thỏa mãn, kết thúc buổi nói chuyện, rồi thêm vào.

"Nói cách khác, Chén Thánh đã cho tôi 2 quyền chỉ huy, và vì thế, nó chuyển một cái cho cậu."

"Thế nào? Giải thích này đã giúp cậu thỏa mãn chưa?"

Vậy là ông ta đã kết luận thật táo bạo.

"..."

Cái kiểu tự tin ngạo mạn này dường như rất hợp với Tokiomi, người giữ tước vị đủ để chế nhạo kẻ khác.

Tất nhiên, ông là một pháp sư tài năng.

Bởi thế nên ông phải có cái tự tin xứng với tài năng đó.

Vì vậy ông chẳng bao giờ nghi ngờ phán xét của mình.

Có nghĩa là sẽ không có câu trả lời khác từ Tokiomi lúc này.

Kirei kết luận như vậy.

"Khi nào chúng ta đến Nhật?"

Giấu đi thất vọng nội tâm, Kirei đổi chủ đề.

"Tôi sẽ thăm Anh Quốc một lúc vì có việc phải làm ở Tháp Đồng Hồ."

"Cậu cứ đi thẳng đến Nhật. Tôi sẽ nhắn trước cho gia đình."

"Hiểu rồi. Vậy tôi sẽ đi ngay."

"Kirei, con đi trước đi, cha có việc muốn bàn với ngài Tohsaka."

Gật đầu, Kirei đứng dậy, cúi chào rồi lặng lẽ rời căn phòng một mình.

Ở lại trong phòng, linh mục Risei và Tohsaka Tokiomi trông Kirei đi hẳn rồi mới tiếp tục.

"Kotomine-san, ngài quả có một người con trai đáng tin cậy."

"Khả năng làm 'Thừa Hành Giả' của nó thì đã được chứng minh. Không có đồng nghiệp nào chăm chỉ luyện tập hơn nó. Chỉ có tôi là người ông phải dè chừng thôi."

"Hô… đó đâu phải là thái độ mẫu mực của một người bảo vệ tín ngưỡng như ngài?"

"Oh, thật là xấu hổ khi nói ra, nhưng Kirei là niềm tự hào duy nhất còn lại của lão già yếu đuối như tôi."

Vị linh mục già nổi tiếng nghiêm khắc, nhưng đối với Tokiomi, ông trở nên dễ chịu, và còn tươi cười nữa.

Khi nhìn đứa con trai độc nhất của mình, ông không giấu nổi tình yêu thương và sự tin tưởng.

"Khi tôi đã ngoài 50 mà vẫn chưa có con, tôi đã muốn từ bỏ chuyện tìm người nối dõi... Nhưng bây giờ, ngay cả tôi cũng phải kinh ngạc trước những gì nó làm được."

"Dù vậy, hình như cậu ta đồng ý khá dễ dàng, phải không?"

"Con trai tôi có thể nhảy vào lửa nếu đó là ý của nhà thờ. Nó sẽ làm bất cứ điều gì với niềm tin của mình."

Mặc dù không có ý nghi ngờ lời nói từ vị linh mục, ấn tượng mà Tokiomi có về con trai của ông không chỉ có mỗi 'niềm tin mãnh liệt' trong đó.

Sự xuất hiện lặng lẽ của Kirei làm ông cảm thấy bất thường.

"Thành thực mà nói, tôi có đôi chút thất vọng. Khi tôi nhìn cậu ta, tôi thấy như thể cậu ta đang bị buộc phải tham gia vào việc không phải của mình vậy."

"Không... Có thể đây sẽ là sự cứu rỗi cho nó."

Khẽ nhắc đến chuyện này, giọng Risei trở nên rầu rĩ.

"Đó là chuyện riêng thôi, vợ nó vừa mất mấy ngày trước. Chúng còn chưa lấy nhau được hai năm nữa."

"Ồ, tôi...."

Tokiomi không biết nói lời nào trước tình huống bất ngờ này.

"Mặc dù không bày tỏ ra, nhưng tôi biết nó rất đau khổ vì chuyện này..."

"Nó đã có những ký ức đẹp ở Italy."

"Có thể, với Kirei, trở về quê hương làm nhiệm vụ ngay lúc này sẽ giúp nó vơi đi nỗi buồn."

Risei vừa nói vừa thở dài, Tokiomi vẫn tiếp tục lắng nghe.

"Tokiomi-kun, giá trị thực sự của một người có giảm đi trong thời khắc khó khăn như vậy hay không?"

Tokiomi hoàn toàn bị thuyết phục trước lời nói của vị linh mục.

"Tôi rấy biết ơn sự trợ giúp của cha con ngài. Mối nợ với 'Giáo Hội Thánh Đường' và cả hai thế hệ nhà Kotomine sẽ được khắc ghi trong giáo huấn của gia đình tôi."

"Không có chi, tôi chỉ thực hiện lời thề đối với thế hệ tương lai nhà Tohsaka của mình thôi."

"... Phần còn lại phải nhờ đến sự bảo vệ của Chúa Trời giúp ngài đi hết hành trình đến 'Căn Nguyên' của mình."

"Vâng. Đó là những gì ông nội tôi luôn theo đuổi nhưng lại phải hối tiếc vì chưa đạt được, và cũng là mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời của tôi."

Bị sức nặng của trách nhiệm thúc đẩy, Tokiomi cho thấy sự tự tin lớn lao của mình, gật đầu kiên quyết.

"Lần này, tôi sẽ giành được Chén Thánh. Chắc chắn là thế."

Nghe được những lời này, linh mục Risei chúc lành cho người bạn quá cố của ông.

"Ông bạn à… Ông cũng có một người kế thừa rất xứng đáng."

"Hmm, ngài không cần quá lo lắng, việc tôi nắm bắt được cơ hội chạm tới chén thánh lần này là chắc chắn, vì đây, thứ tôi được nhờ chuyển tới ngài."

Tokiomi đưa ra một bức thư màu xanh lục mạ hắc kim với con dấu quân chủ ở giữa phong bì.

Linh mục Risei ngạc nhiên khi thấy con dấu bên trên, phút chốc lại thân mật vỗ vai Tokiomi cổ vũ.

"Thật thất lễ, nhưng mỗi khi chạm đến những thứ liên quan tới ngài ấy lại làm tôi bất giác vỗ vai người bên cạnh, hãy xem nó như một lời chúc phúc ấm áp từ  tôi nhé."

_______

Cơn gió từ biển Địa Trung Hải thổi qua tóc, Kotomine Kirei trở về từ ngôi làng trên đỉnh ngọn đồi, một mình và lặng lẽ trên con đường hẹp đầy gió.

Cuối cùng Kirei cũng sắp xếp được những ấn tượng của mình với người được gọi là Tohsaka Tokiomi.

Có thể ông ta đã có 1 cuộc sống khắc nghiệt.

Như thể niềm tự hào đã biến thành kinh nghiệm từng trải, nên ông ta mới đủ tư cách để phô trương đến vậy.

Kirei cũng rất hiểu loại tính cách đó.

Cha anh cũng thuộc kiểu người như Tohsaka Tokiomi.

Những người mới sinh ra đã có mục đích, và đeo đuổi nó không chút ngờ vực.

Họ chắc chắn không bao giờ nao núng, không bao giờ do dự.

Đúc kết nó thành ý chí sắt đá để đạt đến mục tiêu rõ ràng, tồn tại chỉ để hoàn thành 'việc ấy' đã được họ xác định là mục đích trọn đời.

Cái dạng tín ngưỡng ấy, trong trường hợp của cha Kirei, là niềm tin của kẻ sùng đạo, còn với Tohsaka Tokiomi, có thể đó là sự tự tin của kẻ được chọn.

Một đặc quyền không dành cho người tầm thường, hay là sự chín chắn của kẻ gánh trách nhiệm trên vai.

Ông ta là một trong số những người gọi là 'quý tộc chính thống' mà ngày nay đã hiếm gặp.

Kể từ nay, sự hiện hữu của Tohsaka Tokiomi có lẽ sẽ liên quan mật thiết đến Kirei...

Nhưng ngay cả như vậy, ông ta vẫn là loại người không thể nào hợp với Kirei.

Ông ta, nói một cách nào đó, cũng giống với cha Kirei.

Những kẻ chỉ biết lý tưởng của mình không thể hiểu được nỗi đau của những kẻ không có mục đích sống trong đời.

Người như Tokiomi có sự 'cảm nhận của mục đích' trong đầu, nhưng Kirei lại hoàn toàn không có thứ ấy.

Không có lấy một lần trong suốt cả hai mươi năm anh có cái cảm nhận đó.

Chính vì thế, anh không thể nghĩ đến những lý tưởng cao đẹp, không thỏa mãn khi hoàn thành bất cứ chuyện gì, hay tìm được cảm giác hài lòng khi được nghỉ ngơi.

Người như vậy không thể nào có cái gọi là 'cảm nhận của mục đích' được.

Anh còn không thể hiểu tại sao mình lại tách rời khỏi thứ gọi là giá trị của cuộc sống thông thường.

Kirei chẳng tìm ra được sự đam mê với bất cứ thứ gì.

Nhưng anh vẫn tin có Chúa.

Rằng đó là sự hiện hữu tốt cao nhất, mặc dù anh chưa có đủ khả năng để lĩnh hội nó.

Anh sống chỉ nhờ vào niềm tin rằng có một ngày lời nói thiêng liêng nhất của Chúa sẽ hướng dẫn anh đến chân lý tột cùng và sự cứu rỗi.

Đặt cả vào hy vọng đó, bám níu lấy hy vọng đó.

Nhưng trong sâu tận trái tim mình, anh hiểu sự cứu rỗi từ tình thương của Chúa sẽ chẳng thể ban cho kẻ như anh.

Đương đầu với những cảm xúc giận hờn, thất vọng đến vậy, anh đắm chìm vào công việc.

Che đậy nó bằng việc chuyên tâm tu luyện, anh càng làm tổn thương chính mình hơn nữa.

Nhưng đồng thời nó cũng trui rèn anh trở nên sắt đá, và tới khi anh nhận ra.

Anh đã đứng vào hàng ngũ xuất sắc nhất 'Giáo Hội Thánh Đường'.

Một trong những "Thừa Hành Giả".

Tất cả mọi người gọi đó là 'vinh quang'.

Sự cống hiến và đạo đức của Kotomine Kirei được cho là tấm gương để người khác noi theo.

Cha anh cũng không ngoại lệ khi nhận xét về điều đó.

Kirei hiểu nhờ vào đâu mà anh có được lòng tin và sự yêu mến từ cha mình, thế nhưng đó lại là một sự nhầm lẫn quá xa thực tế, nói cho rõ hơn, anh cảm thấy hổ thẹn.

Cả cuộc đời cũng không đủ để chuộc lỗi cho sai lầm ấy.

Cho đến hôm nay, chưa ai hiểu được Kirei thiếu mất thứ gì.

Ngay cả người phụ nữ mà anh từng yêu cũng vậy...

"..."

Cảm thấy choáng váng, Kirei dừng bước và đặt tay lên trán.

Cứ mỗi lần nhớ đến người vợ đã khuất của mình, anh như lạc mất tâm trí.

Cảm giác đó như đang đứng trước màn sương dày đặc nơi vách núi.

Bản năng sinh tồn mách bảo anh không nên bước thêm bước nào nữa.

Khi nhận ra, anh đã đi đến chân ngọn đồi.

Kirei dừng lại và nhìn lại ngôi làng xa xa trên cao.

Rốt cuộc thì anh vẫn chưa có kết luận thỏa đáng sau cuộc trò chuyện với Tohsaka Tokiomi...

Rắc rối này cứ đeo bám anh suốt.

Tại sao nguồn lực thần kỳ như Chén Thánh lại chọn Kotomine Kirei này?

Giải thích của Tokiomi thật táo tợn.

Nếu Chén Thánh muốm tìm người ủng hộ Tokiomi, vậy sẽ có rất nhiều người thích hợp hơn Kirei, một người chưa từng biết ông ta.

Phải có một nguyên do nào đó…

Anh càng nghĩ nhiều về nó, anh càng trở nên lo lắng.

Về cơ bản, anh không hề có 'cảm nhận về mục đích'.

Cũng chẳng có lý tưởng hay khát vọng.

Tóm lại, anh chẳng có lý do để lấy thứ phép lạ gọi là 'điều ước quyền năng' này.

Gương mặt rầu rĩ, Kirei nhìn vào 3 biểu tượng sau bàn tay phải của mình.

Người ta bảo Lệnh Chú là những dấu hiệu của thần thánh.

Liệu anh có tìm được niềm tin để mang nó, thêm ba năm nữa?

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro