Chương 12: Tấn công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

′′ Nắm đấm đất ! ″

Raphael khụy gối đấm xuống đất một cái thật mạnh, tức thì từ dưới mọc lên một bàn tay khổng lồ túm lấy Mukuro. Nhưng anh ta đã kịp thời nhảy sang một bên tránh đi, bàn tay đất tóm trượt liền gây ra một động tĩnh không nhỏ, vô tình thu hút sự chú ý của đám người ở gần đấy.

Chớp lấy thời cơ Mukuro né đi bàn tay đất, Raphael lao tới với một lưỡi đao gió sắc lẹm trên tay. Bản năng săn mồi ẩn trong tiềm thúc đứa trẻ đang không ngừng thôi thúc nó lao đến giết chết người kia, giết chết kẻ muốn động tới báu vật của mình.

′′ Tao sẽ giết mày ! GIẾT HẾT NHỮNG KẺ MUỐN ĐỘNG TỚI BÁU VẬT CỦA TAO ! ″

Cùng với một tiếng gầm tràn đầy giận dữ, thứ sát khí ngùn ngụt ấy lại lần nữa nổi lên,  quen thuộc tới lỗi làm những người có mặt phải hít một ngụm khí lạnh. Cả cơ thể họ trở nên lạnh buốt như đang ở giữa ngày đông và trái tim đang đập liên hồi không thể dừng lại, chỉ với một ánh mắt hoàng kim điên cuồng, Raphael đã thành công đẩy họ xuống vực thẳm của sự sợ hãi.

Cũng chính lúc này, cuồng phong nổi lên cuốn theo cả nỗi sợ hãi trong người bọn họ mà ngưng tụ thành một lưỡi kiếm khổng lồ. Bọn họ thấy Raphael nở một nụ cười như dã thú, nó quơ tay một cái, lưỡi kiếm giữa không trung lao vun vút về phía Mukuro hiện đang bị dây leo trói lại.

Tất cả mọi người đều cảm thấy không ổn, nếu lưỡi kiếm đấy chạm tới Mukuro thì anh ta sẽ chết ngay lập tức. Cho dù Hibari đã nói với họ rằng người này không thật sự là Rachel, mà chỉ là một nhân cách khác trong cơ thể đứa trẻ đó, nhưng bọn họ đều không muốn bạn bè của mình giết người.

′′ DỪNG LẠI ĐI ! ″

′′ CẬU SẼ GIẾT ANH TA ĐÓ ! ″

′′ RACHEL ! ″

Người đầu tiên hét lớn là Tsuna, ngay sau cậu những người còn lại cũng hét lớn ngăn cản, bao gồm cả Hibari. Dường như điều này đã có tác dụng khi hai nhân cách Raphael và Rachel, đang không ngừng đấu đá nhau để dành quyền kiểm soát cơ thể.

′′ IM ĐI ! Rachel, ta chỉ đang cố bảo vệ em thôi mà ? ″

Rachel không chống lại được sự kiên cường từ nhân cách Raphael, chỉ có thể thông qua tấm gương trong tâm trí trơ mắt nhìn lưỡi kiếm kia đâm xuyên qua người Mukuro. Một hình ảnh mờ ảo từ quá khứ xẹt qua trong đầu đứa trẻ, cả hai nhân cách đồng loạt cảm thấy sợ hãi với hình ảnh từ quá khứ mà bản thân nhìn thấy.

Raphael bỗng đứng im, đôi đồng tử hoàng kim mở lớn đầy sợ hãi nhìn về phía Mukuro với một nhát đâm trí mạng ở trước ngực, sợ hãi đến mức quỳ xụp xuống đất, tay nó nắm chặt lấy tà áo mà lắp bắt nói.

′′ Rachel ? Rachel... ta...ta kh..ông...giết anh ta...″

′′ Là Ashtarte...l..là Ashtarte đã giết anh ta...″

Raphael trở nên hoảng loạn bởi những hình ảnh nó vừa thấy được, và cả thứ  đã điều khiển nó giết Mukuro. Rachel trong tâm trí không còn đáp lại lời của nó nữa, giống như đứa trẻ đó đang cảm thấy thất vọng với chính một nửa kia của mình.

′′ Raphael ! Cứu anh ấy đi, mau cứu anh ấy ! ″

Trong tâm trí vang lên tiếng gọi đầy khẩn thiết của một người quen thuộc, đánh tỉnh Raphael khỏi cơn hoảng loạn. Nó liếc mắt nhìn máu đang không ngừng chảy ra từ vết thương của Mukuro, đầu óc ngưng đọng vài giây rồi lao ngay tới bên cạnh anh ta.

Linh lực có thể trị thương, Raphael bây giờ chỉ còn duy nhất suy nghĩ này là hiện hữu trong đầu.

′′ Gọi cho Gojo Satoru...mau lên...″

Đứa trẻ nói lời cầu xin trong nước mắt, khi tay vẫn đang không ngừng giữ chặt lấy vết thương trước ngực Mukuro, toàn bộ linh lực từ cái chạm này đều theo đó mà truyền vào người anh ta. Nhận thấy vết thương vẫn đang khép lại với tốc độ rất chậm, Raphael dứt khoát rạch lên tay mình một vết cắt sâu.

Dòng máu đỏ tươi chảy xuống đất, hoà lẫn với máu của chàng thuật sĩ rồi loé nên thứ ánh sáng quỷ dị. Từ vũng máu đấy vươn ra những bàn tay đen ngòm kinh tởm, túm chặt lấy người Raphael từng chút từng chút hút lấy máu trên người nó. Đứa trẻ cảm nhận được cơn đau quen thuộc trong quá khứ, cứ như động mạch bị rạch nát hay tự tay bẻ gãy hết xương trên người, ngay cả linh hồn cũng trấn động tới mức muốn tách ra khỏi thân xác.

Chứng kiến hành động kì lạ cùng sự đau đớn thống khổ hiện lên trên gương mặt của Raphael, Hibari sốt ruột đẩy Hayato sang một bên, tránh đi móng vuốt của thức thần mà chạy đến bên đứa trẻ.

′′ Động vật nhỏ, mau trả lời tôi. ″

Cả người Raphael vì một câu nói này mà trở nên cứng ngắc, chỉ trong chốc lát nó cảm tưởng như mình không còn kiểm soát được cảm xúc nữa. Đôi con ngươi hoàng kim ngập nước đầy ngơ ngác nhìn thiếu niên trước mặt, nó cúi đầu túm chặt lấy chiếc sơ mi đầy bụi bẩn của Hibari mà nức nở khóc.

′′ Không phải...tớ không muốn giết anh ấy...không phải Rachel mà... ″

Lồng ngực truyền tới cơn đau đớn khó chịu, Raphael nắm chặt lấy đối phương như một cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Ngay lúc này đây, nó chỉ muốn cảm nhận lại cái ôm hay cái vỗ về ấm áp của ai đó.

Nhưng hạnh phúc trọn vẹn sẽ không bao giờ đến với kẻ đang khát cầu nó, bao gồm cả đứa trẻ đáng thương là Raphael.

Gió xung quanh Raphael cuộn thành lốc xoáy đẩy Hibari ra xa trước ánh nhìn ngỡ ngày của của cậu, ngay sau đó một mũi tên từ ngoài bắn ra lao đi như gió đâm xuyên qua cổ họng của đứa trẻ khiến nó hét lên trong đau đớn.

Một đám người mặc áo choàng đen bí ẩn, trên mặt có đeo một chiếc mặt nạ chú hề xuất hiện. Bọn chúng mang trên mình những vú khí sắc bén, đồng loạt dơ cung lên chĩa vào nhóm học sinh đối diện.

′′ Đúng là đoá hồng mà bọn ta đang tìm kiếm, đến cả ánh mắt cũng sắc bén đến lạ thường! ″

Một tên có vẻ như là kẻ cầm đầu nhóm người lạ mặt kia, gã bước đến bên cạnh đứa trẻ đang ôm cổ họng gục xuống đất nhưng vẫn không quên trừng mắt nhìn mình mà cảm thán nói.

Đám Tsuna không dám hành động lỗ mãng, nếu không kẻ kia sẽ ngay lập tức làm hại đến Rachel nên họ chỉ có thể căng thẳng đứng nhìn. Ngay cả ba thức thần cũng vậy, bọn chúng trở nên dè chừng khi chủ nhân của mình đang gặp nguy hiểm và thận trí là sợ hãi loại hơi thở hắc ám toả ra từ nhóm người áo choàng đen.

′′ Th...Thằng chó ! ″

Cơn đau đớn chạy dọc khắp người khiến tầm mắt Raphael mờ dần đi, trước khi cơn đau khác ập tới nó chỉ kịp nhìn thấy kẻ bí ẩn kia đeo thứ gì đó vào tay nó. Ngay khi thứ lành lạnh kia tiếp xúc với da thịt mình, sự đau đớn gấp ngàn lần vừa rồi như cơn thủy triều ập tới làm nó mở to mắt hét lên trong thống khổ.

Raphael chỉ có thể kinh hãi nhìn kẻ kia dùng tay không đâm thủng lồng ngực mình, từ đó moi ra một viên đá quỷ trong suốt dính đầy máu tươi. Và rồi cơ thể nó bị gã ném đi như một món đồ hết giá trị về phía nhóm Tsuna, đứa trẻ cắn răng lắc đầu thật mạnh để giữ tỉnh táo nhìn xuống thứ được gắn ở cổ tay của mình mà tức giận gào lên.

′′ MẸ KIẾP THẰNG KHỐN ! ″

′′ NGỌC PHÙ ! TRẢ NGỌC PHÙ LẠI CHO TAO ! ″

Giờ phút này, Raphael chỉ biết gào lên trong vô vọng và sự sợ hãi lạnh lẽo đến thấu xương. Nó cảm nhận được thứ xiềng xích vô hình đã trói chặt lấy tứ chi mình, đến cả linh hồn cũng run nên vì đau đớn. Trước khi hoàn toàn ngất đi, đứa trẻ chỉ kịp thấy kẻ đeo mặt nạ kia nhìn về phía mình mà mấp máy môi.

′′ Vì vinh quang của Hoàng tộc Rovia ! ″

***

Trước cửa phòng bệnh viện đang sáng đèn là một nhóm người từ lớn đến bé, trên mặt ai cũng mang biểu cảm nặng nề khó nói. Cuối cùng người lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này vẫn là nhóc trùm, Reborn ra hiệu cho hai người đối diện đi theo mình để giải thích mọi chuyện.

′′ Người nhà của Rachel, tôi nghĩ chúng ta có chuyện cần nói. Và tất nhiên tôi sẽ nói hết tất cả sự việc ngày hôm nay, bao gồm cả lời cảnh báo của Rachel 10 năm sau. ″

Sau tiếng nói của Reborn là tiếng bước chân đầy vội vã của Gojo Satoru và Megumi, có trời mới biết hai người đã hoảng loạn cỡ nào khi thấy Rachel với cả người máu tươi đầm đìa được đưa vào viện. Chàng chú thuật sư biết đứa trẻ này rất đặc biệt, là một viên ngọc quý không cần mài dũa cũng có thể tự toả sáng.

Nhưng Satoru không nghĩ sự đặc biệt ấy, lại đem tới cho đứa trẻ này nhiều đau khổ như thế.

Trong căn phòng là bầu không khí trầm lặng tới u ám, cho dù đã chứng kiến cảnh tượng đẫm máu cách đây vài giờ, nhưng gần như không ai có thể quên nổi dáng vẻ điên cuồng của đứa trẻ ấy. Vì điều gì mới khiến cho đứa trẻ ấy thành ra như vậy ?

′′ Đám người kia đã lấy đi một viên đá trong người Rachel, động vật nhỏ gọi nó là Ngọc Phù. ″

Hibari cúi thấp đầu nhìn vết máu đỏ vương vãi trên chiếc sơ mi trắng của mình mà thấp giọng nói. Nếu là Hibari của trước kia, cậu hiển nhiên sẽ không để tâm quá nhiều tới việc này. Nhưng nhân vật chính trong câu chuyện này lại là Rachel, động vật nhỏ của cậu, nên Hibari không muốn cũng phải để tâm đến.

Chả hiểu từ khi nào, trong tâm trí của vị hội trưởng trường Namimori đã có thêm một khoảng trống mới, một vị trí mà chỉ dành riêng cho đứa trẻ đó. Hibari không hiểu cảm xúc mà cậu dành cho Rachel là gì, cậu tò mò và muốn lí giải nó, nhưng sự sợ hãi đã kiềm lại bước chân của vị hội trưởng. Nó cho cậu biết, nếu bây giờ cậu quá vội vã thì Hibari sẽ đánh mất tất cả.

Cứ thế sự tò mò trở thành một làn gió mới trong tâm trí của Hibari, nhưng khi tiếp xúc với Rachel ngày càng nhiều, làn gió đấy lại hoá thành cơn bão. Nó thúc ép Hibari hãy mau hỏi đứa trẻ kia xem, đối với Rachel cậu là gì ? Giữ vị trí và vai trò quan trọng như thế nào trong trái tim ấy ?

′′ Ngọc Phù ? Tôi chưa từng nghe về thứ này bao giờ. ″

Satoru gác chân lên bàn bình tĩnh nói, mặc dù trong lòng anh đang nghĩ ra vô vàn viễn cảnh về thứ ngọc phù kia có liên quan như thế nào tới quá khứ của Rachel. Satoru biết Rachel không giống con người, nó thuộc về một phạm trù khác xa với trí tưởng tượng của anh, hay có thể nói là không hề tồn tại.

Rachel không có nhịp tim, cơ thể đứa trẻ đó luôn luôn lạnh ngắt không có chút độ ấm nào, cả cái ngoại hình lạ mắt với lỗ tai yêu tinh đó nữa. Nếu Rachel không nói chuyện và chỉ đứng yên một chỗ, nhiều người mới gặp sẽ nghĩ nó chính là một con búp bê tinh xảo đang bảo dưỡng.

Nếu nói về Rachel, Satoru chỉ nghĩ ra một câu duy nhất thôi: ″ Đứa trẻ ấy xinh đẹp như sự sống, nhưng lại vĩnh hằng giống cái chết. ″

′′ Trong một lần bị khẩu bazooka 10 năm bắn trúng, Rachel ở tương lai đã cảnh báo về một kẻ tên Ashtarte. Cậu ấy nói đấy là kẻ đã giết chết Rachel trong tương lai. ″

Reborn lên tiếng giải thích sau khi tất cả lại chìm vào im lặng lần nữa, có quá nhiều bí ẩn từ lời nói của Rachel tương lai. Không rõ lúc đấy đã xảy ra điều gì, nhưng nhóc trùm có thể khẳng định người mà bọn họ gặp trong 5' đó không phải Rachel.

′′ Nhưng mà nếu 10 năm sau Rachel không còn, vậy người cảnh báo chúng ta là ai ? Cậu ấy có gương mặt rất giống Rachel cơ mà ! ″ 

Tsuna thắc mắc dơ tay hỏi, nhưng rất nhanh câu hỏi của cậu đã có lời giải đáp. Yamamoto khoanh tay nhìn sang Hayato, ngay khi nhận được cái gật đầu của cậu pháo nổ thì thở dài một cái rồi nói.

′′ Cậu ấy không có bóng, Rachel 10 năm sau không có bóng. ″

Khi ấy Yamamoto và Hayato là hai người đứng gần Rachel 10 năm sau nhất, vì vậy bọn họ có thể quan sát nó một cách dễ dàng để rồi nhận ra Rachel này không có bóng.

′′ Người chết không có bóng là điều dễ hiểu mà, điều này Lambo cũng biết ! ″

Nhóc bò sữa Lambo vẫn không nhận ra điểm quan trọng của vấn đề, thản nhiên ngồi móc mũi nói trước cái nhìn đầy sát khí nói của mọi người. Sau đó Lambo bị Megumi sút cho một cú dính vào tường, cậu đầu nhím đây không ngán trẻ con đâu nhá !

′′ Điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm thông tin liên quan đến ngọc phù, Rachel tỉnh dậy th-... ″

′′ Rachel sẽ không thể tỉnh dậy nữa đâu. ″























____________________________________

Chương này chưa soát lỗi chính tả, cứ tự nhiên góp ý. Văn án đã được cập nhật lại hoàn toàn, vui lòng xem lại để hiểu thêm về cốt truyện !

Đoán xem người đầu tiên xuất hiện trong lâu đài của Raphael, trước cả Mukuro là ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro