Chương 19: Cậu ấy đã khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

′′ Raphael ? Cậu đâu rồi, mau trả lời tớ đi. ″

′′ Raphael ? ″

Sự im lặng đến đáng sợ trong tâm trí làm đứa trẻ hoảng loạn, nó cố gắng gọi người bạn bên trong mình thức dậy khỏi giấc ngủ sâu nhưng không thể, giống như một nửa kia của nó đã hoàn toàn tan biến vậy.

Rachel lờ mờ thấy được bên trong biển tinh thần của nó, đứa trẻ kia đang trôi dạt tại một vùng không gian vô định, tăm tối và không cách nào thoát ra được. Cả người cậu ấy bị xiềng xích trói buộc lấy, đôi mắt xinh đẹp bị một bàn tay đen ngòm che phủ, từ đó chảy ra dòng huyết lệ chói mắt.

Đứa trẻ đã cố gắng gào thét tên Raphael thật lớn, nhưng cậu ấy vẫn không có chút động tĩnh gì, yên lặng như một con rối vô hồn.

Rachel cảm thấy đau một chút, hoặc có thể nói là trái tim nó đang siết chặt lại đầy đau đớn. Trước mắt nó chỉ còn lại màu đỏ của máu tươi, nàng công chúa ôm lấy ngực mà bật khóc trong suy nghĩ tuyệt vọng không biết bản thân là ai. Nó ý thức được mình không phải Rachel, không phải Raphael và chẳng là ai hết.

′′ Thở, mau thở đều nào Rachel. ″

Cảm xúc tuyệt vọng và bất lực bủa vây khiến đứa trẻ sợ hãi, nó thậm trí còn không hít thở một cách bình thường được. Trong cơn hoảng loạn, Rachel cảm thấy ai đó đang vỗ về mình một cách lo lắng. Bàn tay nó run rẩy đưa lên túm chặt lấy người kia như một cọng rơm cứu mạng, bằng chất giọng khàn đặc của mình, đứa trẻ run giọng cầu xin.

′′ Đau... cứu với...″

Cùng lúc đó, một bàn tay rắn chắc đẩy cô gái nhỏ sang bên rồi túm chặt lấy vai Rachel. Todoroki bỏ qua cái nhìn lo lắng của Momo mà bắt đầu hướng dẫn Rachel cách hít thở, có lẽ chính cậu cũng không nhận ra bên trong lời nói của mình có bao nhiêu run rẩy, lo lắng.

′′ Nhìn tớ này, bây giờ hãy hít vào thật sâu vào rồi từ từ thở ra. ″

Lớp 1A và cả thầy Aizawa không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong trận đấu ấy, bởi ngay khi hai người lao vào nhau thì toàn bộ camera đã bị ngắt kết nối, màn hình theo dõi cũng tối thui lại. Cho tới khi nó hoạt động lại bình thường, bọn họ chỉ thấy toàn bộ khu chiến đấu đã bị biến thành đống đổ nát với khói lửa ở khắp nơi, còn hai người kia thì đang máu tươi đầm đìa nằm dưới đất.

Anh hùng Eraser Head nhanh chóng gọi cho đội ngũ trị thương rồi chạy vội tới đó, lớp 1A không hiểu vì lí do gì cũng đi theo khi thấy sự lo lắng của cô bạn lớp phó. Đến được đó thì mọi người thật sự bị cảnh tượng này doạ cho sợ rồi, chỉ thấy ba thức thần đang vây quanh Rachel với vẻ vô cùng lo sợ, bọn chúng thậm trí còn không cho ai tiếp cận đến đứa trẻ ấy trong bán kính 10m.

Thức thần song sinh đối với Recovery girl và một vài nhân viên y tế mà nhe nanh, bộ dáng như thể sẵn sàng cắn chết bất kì ai tiến thêm một bước. Rất may cho họ là Yaoyorozu Momo đã kịp thời chạy tới, cô gái nhỏ đã trấn an ba thức thần trước khi chúng biến Hawks thành một miếng thịt nướng.

Các nhân viên y tế vì vậy cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, tới kiểm tra vết thương cho vị anh hùng rồi đưa anh ấy xuống phòng hồi sức. Lúc đi lướt qua thầy Aizawa, anh hùng số ba vẫn nở ra một nụ cười yếu ớt với thầy mà cảnh báo.

′′ Tôi đã suýt chết khi đối đầu với học sinh của anh đó, UA muốn đền bù thế nào đây ?  ″

′′ Đứa trẻ này là một kẻ điên, nó thật sự đã định giết tôi đấy. ″

Lời nói của Hawks như muốn trực tiếp nói với thầy Aizawa rằng, sẽ thật tồi tệ nếu đứa trẻ này không được chỉ dạy đúng cách. Charlotte Rachel là một kẻ điên, một kẻ điên tỉnh táo mà không phải ai cũng thấu hiểu được.

Hiện tại Rachel đã có thể thở lại một cách bình thường, nhưng nhìn nó chả khá hơn chút nào với đống vết thương đẫm máu ấy trên người cả. Recovery Girl nhanh chóng trao cho nó một nụ hôn và chờ đợi vẻ đau đớn vơi bớt trên gương mặt đứa trẻ. Nhưng kì lạ thay phản ứng tiếp theo của đứa trẻ làm nữ bác sĩ y tế phải nhíu mày, bà lặp lại hành động vừa rồi trong sự khó hiểu.

Rachel đưa tay lên che miệng ngăn cho thứ chất lỏng kia không thể chảy ra nữa, nhưng nó đã bị Yaoyorozu giữ lại. Cô gái nhỏ nhìn nó với đôi mắt ửng đỏ và liên tục lắc đầu không đồng tình, Rachel cười yếu ớt đáp lại rồi ra hiệu là bản thân vẫn ổn. Nhưng sự đau đớn từ vết thương mới và cũ khiến đứa trẻ phải lần nữa ôm miệng ho khan.

Đứa trẻ đưa tay chặn lại hành động trị thương của Recovery Girl, dùng một tay đè chặt vết thương ở bụng mà lắc đầu tỏ vẻ điều này không có tác dụng. Rồi Rachel lại chỉ về bộ dụng cụ sơ cứu ở bên cạnh nữ bác sĩ, bình tĩnh nói với cô trước ánh mắt kinh hãi của tất cả.

′′ ... Em không muốn mình mất máu mà chết đâu, ngay bây giờ cô có thể khâu lại vết thương cho em được không ạ ? ″

Rachel dựa vào người Todoroki một cách mệt mỏi, cong môi cười trấn an tất cả khi nói về năng lực của mình.

′′ Cô không cần dùng thuốc đâu, nó cũng chẳng thể giúp em đỡ đau được. Năng lực của em khá đặc biệt, nó sẽ xoá bỏ hoàn toàn những thứ không giống mình, bao gồm cả các chất gây mê. ″

Recovery Girl nhíu mày thở dài đầy chua xót, xem ra song song với sự mạnh mẽ kia thì năng lực này cũng vô cùng phiền phức, bình tĩnh như thế thì có thể tưởng tượng được đứa trẻ đã trải qua chuyện này nhiều lần rồi.

′′ Nhưng cô ấy không thể làm cho máu của em ngừng chảy, Rachel em có cách gì không ? ″ 

Đối diện với sự bình tĩnh của đứa trẻ này, thầy chỉ có thể sốt ruột lên tiếng. Sợ rằng sau sự việc này thì UA sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của vị chú thuật sư mạnh nhất thôi, trách thì cũng chỉ có thể trách nhà trường đã đưa ra hành động quá sức với một đứa trẻ.

′′ Đợi...Đợi chút nữa nó sẽ ngưng chảy, khi đó cô cứ làm như bình thường là được ạ. ″

′′ Xin chào, mình là Charlotte Rachel. Sau này mong được giúp đỡ. ″

Học sinh bí ẩn hướng tới lớp 1A mà vẫy tay chào hỏi, nhưng không một ai trong số họ có thể mỉm cười đáp lại khi thấy tình trạng thê thảm của người bạn này, vài cô gái còn phải ôm miệng hoảng sợ.

Todoroki không nhìn bọn họ, cậu đỡ Rachel ngồi thẳng dậy để thuận tiện hơn trong việc xử lí vết thương, nhưng trong lòng cậu dường như đang vướng bận bởi vấn đề gì đó.

Trong tiềm thức tựa như đại dương vô tận của mỗi người đều có một hòn đảo nhỏ, đó là nơi lưu giữ những kí ức đáng nhớ nhất trong cuộc đời họ. Todoroki cũng không ngoại lệ, hòn đảo nhỏ của cậu từ trước tới nay vẫn luôn tồn tại bóng hình của một nàng công chúa với đôi mắt rực sáng đầy hi vọng.

Suốt những năm tháng bất hạnh của tuổi thơ, nàng công chúa ấy giống như thiên sứ được các vị thần gửi xuống thế gian để cứu rỗi cậu, cứu rỗi trái tim đã sớm mục nát của Todoroki Shoto, giúp cậu làm lu mờ đi vết thương của quá khứ.

Todoroki nhớ rõ đó là một ngày đông giá rét, khi cậu đang phải vật lộn với đau đớn từ cơn sốt mang lại, nàng công chúa ấy đã xuất hiện và cho cậu biết thế nào là hơi ấm chân thật. Để rồi từ hôm ấy trở đi, mỗi khi Todoroki say giấc nồng cậu lại được gặp lại nàng công chúa ấy trong chính giấc mơ của mình.

Trong giấc mơ không bao giờ thành sự thật đó, Todoroki và nàng công chúa ở trong cung điện lộng lẫy mà vui vẻ chơi đùa, bọn họ kể cho nhau tất cả mọi thứ mà mình biết trong sự phấn khích tột độ. Cho tới một ngày năm Todoroki 12 tuổi, nàng công chúa luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu đã hoàn toàn biến mất, như thể nhưng gì xảy ra trong suốt 7 năm qua chỉ là ảo tưởng do cậu tưởng tượng ra.

Nàng công chúa ấy đối với Todoroki mà nói phải vô cùng quen thuộc, nhất là ánh mắt tràn đầy bi thương và hi vọng đó. Cho nên dù ở hình dáng nào đi chăng nữa, cậu cũng có thể nhận ra nàng từ ánh nhìn đầu tiên.

Tất thảy những kí ức tươi đẹp giữa hai người, đều được cậu cẩn thận lưu giữ trong trái tim và tâm trí. Dùng thời gian để thu nhặt và ghép lại cảm xúc nhớ nhung chưa một lần nguôi ngoai hay những giọt nước mắt rơi trong đêm tối. Tất cả chỉ để chờ đợi khoảng khắc này, khoảng khắc mà Todoroki lần nữa được ôm thiên sứ của mình vào lòng.

′′ Cậu là thiên sứ luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi mỗi khi tôi yên giấc, giúp tôi làm mờ đi vết sẹo của quá khứ. Như vậy đã đủ khiến tôi muốn ở bên cạnh cậu chưa ? ″

Rachel không thể nghe được những gì Todoroki nói, bởi đứa trẻ đang phải gồng mình nên để chống chọi cơn đau khi bị thứ kim loại kia đâm qua người, lần nữa lại vô tình bỏ qua một người vô cùng quan trọng với nó sau này.

*****

Nakahara Chuuya của năm 16 tuổi không biết bản thân mình là ai, không biết vì sao anh phải tồn tại, cho nên Chuuya vẫn luôn tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi đó. Giống như bị chắn giữa bởi một bức tường khổng lồ, không bước qua nó thì không biết phía sau là gì ấy.

Chuuya chỉ có kí ức về một phần của cuộc đời mình, anh không biết bản thân được sinh ra như thế nào, mọi thứ lúc đó chỉ toàn là bóng tối. Chuuya không thấy được xung quanh mình là thứ gì cho tới khi anh hoàn toàn được tự do, nhưng anh vẫn nhận thức được thứ xiềng xích đang chói chặt mình với cái gì đó, một cái gì đó rất mờ hồ.

Kí ức đầu tiên mà Chuuya có là khi anh bị bắt đi từ một cơ sở nguyên cứu, nhưng anh biết đó không thật sự là kí ức đầu tiên của anh. Kí ức đầu tiên mà Nakahara Chuuya có được là khi anh đang trôi nổi trong một vực thẳm với nửa kia của mình, chính xác là một nửa khác của Arahabaki.

Khi đó Chuuya vẫn chưa nhận thức được rõ về bản thân và một nửa của mình, nên anh đã chối bỏ nó, vứt bỏ đi một nửa kia của mình mà tiếp tục chìm trong bóng đêm vô tận.

Tới tận bây giờ khi lớn lên, Nakahara Chuuya mới sâu sắc cảm thấy hối hận về hành động lúc đó của mình. Anh nhớ đứa trẻ ấy đã nhìn anh rất lâu, với một ánh mắt ẩn chứa sự bi thương mà thời gian không thể xoá nhoà. Nó dường như đang nói lời xin chào, lại giống như muốn cầu cứu ai đó.

Chuuya đã bỏ lỡ cơ hội cứu đứa trẻ đó, để rồi bây giờ anh là một vật chủ không hoàn hảo của Arahabaki, sống với trái tim và linh hồn bị mất đi một nửa.

Arahabaki sẽ là một vị thần hoàn hảo khi ngài có đủ hai nửa của mình. Vì thế Nakahara Chuuya - vật chủ không hoàn hảo của Arahabaki, chỉ thật sự được tồn tại  khi tìm thấy người nắm giữ vận mệnh của mình. Nếu không anh bây giờ chả khác gì một chiếc vỏ rỗng với trái tim khiếm khuyết cả, nhìn kìa, anh đâu thể có tình cảm với ai phải không ?

Máu tươi, trong đầu anh ngoài máu tươi và tuyệt vọng ra thì còn gì khác ? Mất đi nửa kia của mình, cũng chính là Chuuya đã mất đi phần linh hồn thuộc về con người rồi.

Chuuya đã từng gặp Rachel, không phải từng gặp mà là đã gặp rất nhiều lần mới phải. Mỗi lần nhìn thấy đứa trẻ đó, cả linh hồn và thể xác anh đều run lên vì kích động phấn khích. Cảm giác quen thuộc, nhớ nhung da diết chẳng biết đến từ đâu cứ luôn đeo bám Chuuya, khiến anh không tự chủ mà muốn tiến gần hơn đến đứa trẻ đó.

Vị quản lí của Mafia Cảng không biết cảm giác đó tới từ đâu, nó cứ như in sâu vào tâm trí và linh hồn anh, khiến anh trở nên khao khát được nắm đứa trẻ ấy trong lòng bàn tay. Nakahara Chuuya muốn lí giải thứ cảm xúc này, nhưng sự sợ hãi lại níu chân anh, nó cho anh hiểu nếu bây giờ bản thân hấp tấp thì anh có thể vụt mất đứa trẻ ấy.

′′ Em có thật sự là Raphael không ? ″

Chuuya cúi người để tầm mắt ngang với đứa trẻ mà thấp giọng hỏi, gương mặt không che dấu lộ ra vẻ mong chờ.

′′ ...Anh biết cậu ấy sao ? ″

Rachel cúi đầu trầm mặc một chút rồi nhẹ giọng nói, bàn tay cũng âm thầm siết chặt lấy tà áo làm nó trở nên nhăn nhúm. Có lẽ vị quản lí của Mafia Cảng không nhận ra, năm từ tưởng chừng như đơn giản ấy lại khiến đứa trẻ dùng hết sức mới nói ra được, anh cũng không nhận ra, bên trong giọng nói của nó có bao nhiêu bi thương.

′′ Raphael đã khóc, khóc rất nhiều. Cậu ấy nói hai đứa em giống nhau, đều là những kẻ không ai cần đến. ″

′′ Em không hiểu, tại sao chứ ? Tại sao anh phải bỏ rơi cậu ấy ? Tại sao bất cứ ai cũng muốn bỏ rơi tụi em ? ″

Đứa trẻ ngẩng đầu lên nhìn Chuuya bằng đôi mắt tràn ngập bi thương, run giọng chất vấn làm kẻ điều khiển trọng lực bất ngờ. Nhưng rất nhanh thay thế sự bất ngờ ấy là cảm giác hạnh phúc xen lẫn áy náy, rõ ràng đứa trẻ này chính là một nửa của Arahabaki, phần linh hồn mà anh đã đánh mất.

′′ Anh xin lỗi...anh...anh chưa từng muốn bỏ rơi em...″

Chuuya vội vươn tay ôm lấy đứa trẻ vào lòng mà nghẹn ngào đáp, thật không ngờ người có đủ bản lĩnh khiến kẻ điều khiển trọng lực đỏ mắt chỉ là một đứa trẻ non nớt.

′′ Là anh đã bỏ rơi cậu ấy, cũng chính anh là kẻ đã gián tiếp đẩy Raphael vào chỗ chết ! ″

Thông qua mối liên kết giữa cả hai, Rachel có thể dễ dàng tiến vào sâu trong biển tinh thần của Raphael và ngược lại, nó cũng đã nhìn thấy toàn bộ những kí ức của cậu ấy. Từ quá trình cậu ấy chỉ là một mảng vỡ rơi ra từ linh hồn vị thần toàn năng, cho tới khi cậu ấy hình thành nhận thức rồi bị trói buộc với Arahabaki, và bây giờ là tồn tại song song bên trong linh hồn của nó.

Từng cảm xúc của Raphael đều được thể hiện một cách chân thực qua những mảnh kí ức mà Rachel nhìn thấy. Ví dụ như cảm giác đau đớn khi bị xiềng xích trói buộc với Arahabaki, hay tuyệt vọng thống khổ khi chính một nửa kia của mình chối bỏ. Tất cả những cảm xúc ấy đều hoàn hảo khắc sâu vào linh hồn Rachel, khiến nó trở nên căm ghét kẻ đã bỏ rơi người bạn của mình.

Rachel không có trái tim, đồng nghĩa với việc nó không có cảm xúc. Nhưng cay đắng hơn bao giờ hết, ngay tại lúc này, khi nhìn thấy Nakahara Chuuya và nhìn lại những gì Raphael đã trải qua, Rachel lại cảm thấy cực kì căm ghét con người này.

′′ Nhìn xem anh đã làm gì với cậu ấy, bỏ rơi và để lại cậu ấy với một trái tim không còn nhịp đập hay sao ? Nghe thật tuyệt ! ″

Đứa trẻ nở nụ cười chế giễu, mạnh mẽ kéo lấy cánh tay Chuuya và đặt nó lên lồng ngực mình, để anh cảm nhận được xúc cảm lạnh băng từ cơ thể và sự trống rỗng bên trong nó. Cảm nhận được sự run rẩy từ lòng bàn tay người đối diện, Rachel cuối cùng cũng bật cười trong nước mắt rồi xoay người bỏ đi, Gojo Satoru còn đang đợi nó về chơi với anh ấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro