Chương 2 : Anh trai kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charlotte Rachel cứ nghĩ bản thân mình đã chết nhưng thật ra là chưa, mở mắt ra lần nữa trước mặt nó không phải căn phòng màu hồng đầy quen thuộc mà là ở một gốc cây lớn.

Rachel mờ mịt ngồi dậy và bắt đầu quan sát xung quanh, nó đã ở nơi này được vài hôm để rồi nhận ra đây vốn dĩ không phải thế giới nó từng sống.

Nơi đây không tồn tại hải tặc hay hải quân mà chỉ tồn tại những con người mang trong mình sức mạnh gọi là kosei, dị năng và chú lực. Trong tay Rachel vẫn nắm chặt một nửa có chiếc chìa khoá bạc, nó nghĩ đây chính là nguyên nhân đưa mình tới thế giới này.

Bất ngờ hơn nữa rằng theo Rachel đến thế giới này không chỉ có nửa chiếc chìa khoá bạc, mà còn có Nari - chú mèo đen đáng yêu của nó và một con den den mushi. Rachel đã thử dùng den den mushi với mong muốn có thể liên lạc với nhà Charlotte, nhưng tiếc thay lại không thành công.

Nó chỉ đành ở lại đây cho tới khi tìm được cách về nhà, Charlotte Rachel là báu vật của Totto Land ngày ngày đều có hàng trăm người hầu phục vụ, được cưng chiều như một nàng công chúa thực thụ. Bây giờ lại muốn nàng công chúa tóc lục này sinh tồn một mình bên ngoài thì có vẻ hơi khó.

Chán nản ngồi dậy với cái bụng đói meo và chiếc váy lấm lem bụi đất, Rachel xoa đầu chú mèo nhỏ mà nói bằng giọng không vui : ′′ Nari, tớ muốn về nhà. ″

Một cơn gió nhẹ mang theo mùi hương ngọt ngào thổi đến, yêu chiều quấn quanh chóp mũi của Rachel như muốn an ủi rằng nó đừng buồn. Tán cây sau lưng Rachel cũng rung lên từng đợt, rồi rơi xuống trước mặt nó là một quả táo căng mọng, Rachel cũng không để ý mà nhặt quả táo dưới đất lên cắn một miếng, mùi vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi làm tâm trạng của nó ổn lại đôi chút.

Gojo Satoru cùng đám học sinh năm nhất đi làm nhiệm vụ ở gần đây, với bản tính ham vui của mình Satoru không ngần ngại bỏ đám học sinh ở lại còn bản thân lại trốn đi chơi. Tình cờ thay nơi anh chọn đến lại là chỗ Rachel đang ở đó, Satoru đứng đây quan sát đứa nhỏ này được một lúc rồi, anh dường như nhận ra đứa nhỏ này có gì đó rất đặc biệt.

Giống như là chỉ vừa nhìn thấy đứa nhỏ kia thôi anh đã có một cảm giác yêu quý khó tả dù cho bản thân còn chưa nói chuyện cùng đứa nhỏ ấy. Satoru cảm thấy khó hiểu với suy nghĩ của bản thân, anh tiến lên trước muốn bắt chuyện nhưng lại bị một mùi hương lạ thu hút, mùi hương ban đầu còn mờ nhạt nhưng càng lại gần đứa nhỏ kia Satoru lại càng ngửi rõ hơn, hương nhài dịu êm quấn lấy chóp mũi anh không rời làm Satoru có cảm giác yêu quý nó.

′′ Xin chào bé dễ thương, em có muốn theo anh về nhà không ? ″

′′ Anh sẽ cho Rachel kẹo chứ ? ″

Rachel cũng đã để ý đến người trước mặt từ khi anh ta đặt chân xuống đất, nó vốn không muốn tiếp xúc cùng Satoru nhưng những tán cây bên cạnh lại nói anh là người tốt, nên Rachel cũng buông bỏ sự đề phòng, dù sao các bạn cây luôn nói đúng mà.

Satoru có chút ngạc nhiên khi đứa nhỏ kia không tỏ ra sợ hãi trước anh, thậm trí còn đáp lời lại. Satoru xoa cằm đánh giá đứa nhỏ trước mặt một chút.

Đứa nhỏ có một mái tóc bồng bềnh màu lục dài chạm đất, trên mắt là dải băng trắng giống anh, lỗ tai thì nhọn như yêu tinh trên đó là một chiếc bông tai màu lam, khuôn mặt trắng trẻo với điểm đặc biệt là chiếc bớt hình lá màu xanh ở má, khoác trên mình bộ váy trắng lấm lem bụi đất.

Đã không nhìn thì thôi chứ một khi đã nhìn kĩ đứa nhỏ này Satoru lại thấy dường như mình muốn đem hết tất cả sự cưng chiều cho đứa nhỏ này. Satoru bật cười một tiếng rồi cũng đưa ra quyết định.

′′ Nếu anh cho em kẹo, em sẽ theo anh về nhà ư ? ″

′′ Ừm, em muốn thật nhiều kẹo. ″

Satoru bật cười lần nữa rồi bế Rachel lên tay, anh thầm nghĩ đứa nhỏ này tại sao lại dễ tin người như thế chứ.

′′ Anh là Gojo Satoru, em tên gì, nhà ở đâu ? ″

′′ Charlotte Rachel. ″

Satoru bế Rachel trên tay mà chăm chú nghe nó miêu tả về nơi mình sống, môi mỏng không nhịn được mà cong lên thành một nụ cười tươi. Anh vốn muốn đưa Rachel đi gặp học sinh của mình thì đã thấy bốn đứa năm nhất vắt chân lên cổ chạy về phía mình, phía sau là một đàn chú linh có cả đặc cấp.

′′ Thầy mau cứu tụi em ! ″  Yuta cầm đầu đám năm nhất chạy về phía Satoru mà hét lớn.

′′ Cơm nắm !! ″  Toge được Panda vác trên vai cũng hết theo với vẻ mặt mệt mỏi.

′′ Chà chà mấy đứa kém quá đấy ! ″   Satoru cúi người đặt Rachel xuống đất rồi xoa đầu nó vài cái, đồng thời nhắc nhở nó bịt tai và nhắm mắt lại. Xem ra lũ cao tầng kia vẫn chưa từ bỏ việc giết học sinh của anh, Satoru rất không vui về điều này.

′′ Nari anh ấy nói chúng ta đợi một chút, nên tụi mình ra kia hái hoa đi. ″

Rachel là một đứa nhỏ hiểu chuyện lên nó cũng rất nghe lời mà dắt theo chú mèo nhỏ ra bụi hoa gần đó chơi.

Lũ nhóc năm nhất đứng lại thở phào nhẹ nhõm khi thấy ông thầy ham chơi của mình tham chiến, bọn họ cũng chú ý đến cục bông mềm mềm vừa được Satoru bế trên tay, đám năm nhất không hẹn cùng có chung suy nghĩ rằng ông thầy nhà mình lại vừa làm việc xấu rồi.

′′ Này cẩn thận một chút ! ″  Maki bất chợt hét lớn khi thấy sau lưng Rachel đang có gì đó xuất hiện, còn nó thì vẫn nghe lời Satoru mà ngồi đó bịt chặt tai lại lên hoàn toàn không nghe thấy gì cả.

Sau lưng Rachel từ từ xuất hiện một con chú linh khổng lồ có hình dáng của một con nhện, chiếc chân dài của nó dơ ra muốn đâm xuyên qua người Rachel nhưng nó lại không mảy may để ý đến.

Chưa kịp để Yuta đem theo kiếm lao lên thì từ dưới đất, những dây leo sắc nhọn mọc lên cuốn lấy từng cái chân của con chú linh và siết chặt lấy chúng, một luồng gió mạnh thổi tới làm đám năm nhất khó khăn mở mắt nhìn, chỉ thấy khi cơn gió qua đi còn lại ở đó chỉ là con chú linh bị những sợi dây leo và cọc đất đâm xuyên qua người và đang dần tan biến.

′′ Gì chứ, thứ sức mạnh đó là sao ? Chú linh đó phải là loại đặc cấp đấy ! ″

′′ Ngầu quá ! ″

′′ Cơm nắm ! ″

′′ Tớ không biết, nhưng đi cùng đầu trắng thì chắc cũng là quái vật giống ổng rồi ! ″

Rachel bị động tĩnh lớn khi làm cho chú ý, vốn muốn quay ra sau lưng nhìn nhưng lại bị con chú linh phía xa làm cho sợ hãi. Không nghĩ ngợi được gì nhiều, Rachel cong đầu ngón tay bắn ra một mũi tên trong suốt đâm xuyên qua người chú linh làm nó gào lên đau đớn rồi biến mất, Rachel cũng ôm đầu quay người mà trốn vào gốc cây lớn gần đó.

′′ Không ! Raphael, tớ sợ... ″

Rachel co mình ôm lấy đầu trốn sau gốc cây lớn mà run lên vì sợ hãi, phải biết một điều rằng báu vật của Totto Land chưa bao giờ chứng kiến một sinh vật nào đánh sợ như con chú linh kia, hiển nhiên là nó rất sợ hãi.

Cuộc sống trước kia của Rachel tràn ngập những thứ xinh đẹp và lộng lẫy, nhà Charlotte chưa bao giờ để nó phải nhìn thấy thứ gì dơ bẩn cả, nàng công chúa nhỏ lần này thậy sự bị doạ sợ rồi.

Tất cả hành động của Rachel đều lọt vào mắt của Satoru ở phía xa, anh ngẩn người mà ngẫm nghĩ, mũi tên Rachel vừa bắn ra không phải chú lực và anh cũng không cảm nhận được tý chú lực nào trong người Rachel cả.

Con người dù nhiều hay ít cũng sẽ sở hữu một lượng chú lực nhất định, Fushiguro Toji là ngoại lệ duy nhất vậy mà giờ lại thêm một Charlotte Rachel, điều này làm Satoru khá đau đầu.

Maki cùng Panda tiến lên muốn xem xét tình hình của Rachel liền thấy nó đang sợ hãi ôm đầu, điều này làm hai người bối rối không biết làm gì. Yuta bị hai người bạn của mình đẩy lên trước, Toge còn nhìn cậu với ánh mắt đầy tin tưởng làm Yuta có thêm dũng khí.

′′ Xin chào, em ổn chứ ? ″   Yuta quỳ một chân xuống trước mặt Rachel mà ân cần hỏi.

′′ Em sợ... ″  Giọng nói non nớt có phần hơi run rẩy của Rachel làm ai nghe thấy cũng phải mềm lòng, đám học sinh năm nhất như cảm thấy trái tim mình được chiếc lông vũ nhẹ nhàng quét qua, nhìn kìa sự cưng chiều hiện ra trong mắt họ hết rồi.

Yuta bối rối quay qua nhìn ba người còn lại, vì cậu chàng không giỏi an ủi người khác. Thấy được ánh mắt khẩn cầu của bạn mình, Panda xung phong đi lên an ủi Rachel, Maki nghĩ bụng như vậy cũng tốt dù sao trẻ nhỏ thường thích mấy thứ đồ mềm mềm.

′′ Đừng sợ, có bọn anh ở đây rồi ! ″

′′ Gấu trúc biết nói sao ? ″  Rachel được Panda bế trên tay cũng không khó chịu, ngược lại nó còn hứng thú khi thấy một con gấu trúc biết nói.

′′ Nào mấy đứa trời tối rồi mau về trường thôi, đưa Rachel lại đây cho thầy !! ″

Satoru nhanh chóng chạy tới dành lại Rachel từ tay Panda mà nói, đáp lại ông thầy là ánh mắt không tin tưởng và cực kì khinh bỉ từ các học trò của mình.

′′ Gọi cảnh sát bắt ổng lại đi ! ″   Maki

′′ Thầy định làm trò gì xấu đúng không ? ″ Panda

′′ Đứa nhỏ tội nghiệp ! ″   Yuta

′′ Cá hồi ! ″   Toge

Gojo Satoru : ′′..... ″ mấy đứa có thể bớt nghĩ xấu về thầy được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro