Chương 22: Xiềng xích của giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quái vật rồng ba đầu Hydra dơ cao đôi cánh bay vút lên trời, mặt biển vì trấn động này mà như thể tách ra làm hai nửa riêng biệt. Kẻ thống trị bầu trời khom mình cúi đầu trước kẻ đã giải thoát cho mình, nhưng trong ánh mắt là bao nhiêu sự kháng cự mạnh mẽ.

Hydra không muốn hủy diệt nhân loại, không hề muốn chút nào. Nhưng linh hồn nó đang gào thét trong đau đớn và thôi thúc nó mau tàn sát hết tất cả để trả thù cho chủ nhân đáng kính của mình. Bên trong đôi đồng tử đỏ rực là dục vọng điên cuồng tàn sát, nó thật sự đã bị người kia dùng hận thù để điều khiển rồi.

′′ Huyết tẩy nhân loại, đem người từ cõi chết trở về bên cạnh ta. ″

Ma thần Felix bật cười thật lớn mà nói, đồng thời ra lệnh cho Hydra hãy đi cướp công chúa về lại cho hắn. Nếu có công chúa trong tay, mọi cố gắng trong 2000 năm nay của hắn sẽ được đền đáp, người con gái xinh đẹp kia sẽ lần nữa xuất hiện trước mắt hắn.

′′ Cecilia. Ta đã nói rồi, em nhất định sẽ thuộc về ta. ″

Hydra nhận lệnh liền sải cánh bay về phía thành phố, mỗi nơi nó bay qua đều kéo theo thảm hoạ khinh khủng chưa từng có. Ba cái đầu rồng không ngừng phun ra tia điện thổi bay hết tất cả cản đường nó, các anh hùng hô hào sơ tán mọi người, tiếng la hét thất thanh của các nạn nhân. Tất cả những âm thanh này pha trộn vào với nhau, gây ra cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

Mà ở bên phía những người đi cứu Ashtarte cũng không khá hơn là bao, khi All Might đang phải đối đầu với kẻ thù truyền kiếp của ông là All For One.

′′ Đừng hòng động tới em ấy ! ″

Gojo Satoru bảo hộ đứa trẻ của anh ở sau lưng, cảnh giác nhìn kẻ đối diện mà nói. Đáp lại anh là tiếng cười đầy chế diễu của Ma thần Felix, hắn cởi bỏ chiếc mũ áo choàng trên đầu ra, để lộ gương mặt bị hủy hoạ bởi oán hận mà chỉ về phía thành phố bị Hydra tàn phá nói.

′′ Bảo vệ ? Nhìn kìa, kẻ thống trị bầu trời đang đi tìm công chúa của nó đấy ! ″

Hydra ở phía xa phun cao một cột lửa cao hàng trăm mét, thiêu rụi tất cả trong phạm vi xung quanh nó. Thức thần thiên xà thấy vậy cũng không để yên, gào lên một tiếng  lớn rồi dùng thân mình siết chặt lấy cả cơ thể của Hydra. Thanh điểu ở trên cao phối hợp phóng ra từng chiếc lông vũ sắc bén xuống nhưng không có tý sát thương nào đáng kể.

Cho tới khi sư tử đen bám vào toà nhà gần đó, nhảy vọt sang mà cắn vào cái đầu ở ngoài rìa của Hydra rồi quật nó xuống đất. Hydra gào thét trong tức giận, hai cái đầu còn lại của nó tấn công về thiên xà ở trên người, tia sét và lửa cứ thế được tung ra làm thiêu rụi đôi cánh của thiên xà.

Cái đầu vừa rồi bị sư tử đen cắn đứt đã nhanh chóng mọc lại, Hydra bắn ánh mắt hung ác về phía kẻ cản đường mà tung cánh bay lên cao. Đối mặt với thanh điểu nhỏ bé đang ra sức chống cự, Hydra dùng hai cái đầu ở ngoài cắn chặt lấy đôi cánh của thức thần rồi có định nó lại giữa không trung, còn cái đầu ở giữa thì phun ra lửa đỏ thẳng vào cơ thể thanh điểu.

Ba thức thần bị đánh bại hoàn toàn, trên chiến trường loạn lạc này chỉ còn lại chúa sơn lâm và kẻ thống trị bầu trời. Một bên thì cố gắng bảo vệ cho công chúa, một bên thì lại muốn đem nàng đặt dưới móng vuốt của mình.

′′ Ashtarte! Mau tỉnh lại, cậu có nghe thấy tôi nói không ? ″

Hibari nâng đứa trẻ lên đặt vào lòng, dưới sự bảo hộ của Mukuro mà tiến lên trực thăng. Trong khoảng thời gian này vị hội trưởng đều đang cố gắng đánh thức đứa trẻ kia khỏi giấc ngủ sâu, nhưng nó lại như một con búp bê tinh sảo mà nằm im trong lòng cậu.

Satoru và những người khác thì đang đánh nhau với kẻ lạ mặt kia để bảo vệ cho Ashtarte, Hibari không thể giúp gì nhiều nên chỉ có thể lên trực thăng đưa đứa trẻ tới nơi an toàn. Cậu biết ngoài kia còn có một sinh vật nguy hiểm đang muốn cướp đứa trẻ về, bằng chứng là nó đang hủy diệt cả thành phố vì mục đích của mình kia kìa.

′′ Nhân loại, có lẽ các ngươi sẽ không biết mình chính là chìa khoá có thể giúp đứa trẻ ấy trở về nhà. ″

′′ Trải qua 2000 năm đơn độc trong vòng luân hồi, điều duy nhất mà nàng công chúa muốn chính là lần nữa trở về nhà. Nhưng các ngươi lại nhẫn tâm chà đạp lên ước muốn nhỏ bé của nàng, khiến nàng ngày càng chìm đắm trong hận thù. ″

Thần cách vỡ nát của vị thần rơi xuống nhân gian, chính là 12 chiếc chìa khoá sau này giúp công chúa có thể trở về nhà.

Thế giới này thật ra chỉ là một trong hàng ngàn thế giới, mà Ashtarte đã từng đi qua trong những lần luân hồi không điểm dừng. Hai nghìn năm ròng rãi nó không ngừng bước đi, không ngừng tìm kiếm những chiếc chìa khoá có thể giúp nó về nhà, trở về nơi chứa đựng kỉ niệm của gia đình.

Trong vòng luân hồi ấy, nàng công chúa bị cảm xúc của sự hận thù bào mòn từng ngày một, nó xâm chiếm lấy tâm trí đứa trẻ và khiến nó quên đi mục đích ban đầu của mình. Cho tới khi nó tới thế giới này, từng mảnh ghép của chiếc chìa khoá được đứa trẻ tìm thấy, giúp nó nhớ ra mục đích của mình là gì.

Những chiếc chìa khoá ấy lần lượt là sức mạnh nghịch thiên của Lục nhãn, ngọn lửa bầu trời nóng rực, sắc đỏ mê hoặc của lửa phẫn nộ, bán thần Arahabaki, sự đối lập của lửa và băng, sức mạnh của một người để cứu mọi người, các Arcobaleno,... rất nhiều mảnh ghép hội tụ lại với nhau tạo thành chìa khoá dẫn lối cho công chúa trở về nhà.

Mà muốn có được chìa khoá thì phải phá hủy vật chủ chứa đựng nó, dùng linh hồn của họ tôi luyện thành chiếc chìa khoá có thể mở được tất cả cánh cống trên thế giới. Đứa trẻ như Ashtarte không thể làm ra điều tàn nhẫn như vậy được, vì mỗi sinh mạng này đều là báu vật mà nó muốn nâng niu trong lòng bàn tay. Ngoài cha mẹ, họ chính là tất cả những gì còn lại của nàng công chúa.

′′ ASHTARTE! Cậu muốn làm gì ?...″

Hibari hét lên một tiếng thật lớn, vị hội trưởng gần như không thể giữ được bình tĩnh khi thấy động vật nhỏ của cậu đang từng bước tiến về phía chiến trường loạn lạc. Cậu và Mukuro dùng sức đập lên tấm màn trong suốt đang bao quanh trực thăng một cách bất lực, những người gần đó nghe thấy vậy thì cũng ngẩn người, đồng loạt quay lại nhìn đứa trẻ.

Ashtarte không quan tâm tới những âm thanh hỗn loạn bên tai, nó chỉ chăm chăm bước về nơi nó muốn đi. Đột nhiên cánh tay nó bị ai đó kéo lại, cơ thể yếu ớt va phải lồng ngực ấm áp của ai đó. Todoroki vội vã kéo đứa trẻ lại, thở dốc một hơi nhìn nó muốn nói gì đó nhưng lại khựng lại.

′′ Cậu... ″

Đứa trẻ trước mặt chẳng biết lệ rơi đầy mặt từ bao giờ, nó nhìn cậu với một đôi mắt tràn đầy bi thương, không có tiếng khóc hay biểu cảm đau buồn nào khác, nhưng lại cho người ta cảm giác như đang đè nén đau khổ tới tận tâm can.

′′ Sau này con sẽ gặp được những người tình nguyện yêu thương con bằng cả tính mạng, ta mong rằng con cũng sẽ trân thành đáp lại tình cảm của họ. ″

Lời nói khi xưa của vị hoàng hậu xinh đẹp lại hiện về trong tâm trí đứa trẻ, làm nó tỉnh táo hơn được chút. Ashtarte thoát ra khỏi cái nắm tay của Todoroki, lắc đầu với cậu một cái rồi tiến lên phía trước. Nàng công chúa cao cao tại thượng ngày nào, nay lại phải quỳ gối xuống trước kẻ thù mà cầu xin hắn tha mạng cho những người nàng yêu quý.

′′ Làm ơn...hãy tha cho họ...″

′′ Ta có thể làm tất cả những gì ngươi muốn...chỉ cần ngươi tha cho họ sống...″

Ashtarte quỳ gối cúi đầu thật sâu mà cầu xin, bên trong giọng nói là bao nhiêu hận thù được đè nén. Nàng công chúa sẵn sàng quỳ gối, sẵn sàng cầu xin kẻ thủ của mình chỉ để cứu những người nàng yêu quý. Đứa trẻ thấy Hydra đang hủy diệt tất cả, thấy các bạn học của mình đang cố hết sức để bảo vệ người thân, hay những người ở đây đang bảo vệ mình.

Công chúa không muốn thảm kịch năm đó lại xảy ra lần nữa, lên chỉ có thể hèn mọn cầu xin.

′′ Cầu xin ? Ngươi cho rằng với gương mặt giống với Cecilia như này, ta sẽ tha mạng cho bọn chúng sao ? ″

′′ TA SẼ ĐEM MỌI THỨ HỦY DIỆT CÙNG VỚI NÀNG ! ″

Ma Thần Felix đưa tay bóm lấy cổ công chúa, bắt nó nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập điên cuồng của mình mà nói. Hắn rõ ràng yêu Cecilia đến như thế, nhưng tại sao nàng lại không yêu hắn ? Ma Thần đã làm tất cả vì tình yêu dành cho nàng, thậm trí là hắn đã tuyên chiến với một vị thần.

Năm xưa hắn giết chết Cecilia và Aris, dùng thần cách của vị vua để hủy diệt vương quốc của ngài. Bây giờ hắn lại điên cuồng đi tìm kiếm công chúa, muốn dùng trái tim và linh hồn của nó để hồi sinh Cecilia. Tình yêu của hắn dành cho nàng to lớn như thế, tại sao nàng vẫn chưa một lần động tâm ?

′′ Chỉ có cái chết, mới khiến con người ta ý thức được sự bình đẳng của sinh mệnh.″

′′ Nhưng ta là huyết mạch duy nhất của nhà Vua, là sự tồn tại trân quý nhất trên đời. Ashtarte Rovia sẽ luôn đứng trên sự bình đẳng ấy, đơn giản vì ta là thánh thần ! ″

Một chùm sáng bùng lên từ dưới chân Ashtarte, tràn lan ra ngoài rồi nuốt chửng lấy đứa trẻ và Ma Thần vào trong cái bụng rỗng tuếch của nó. Cả vùng không gian như phủ một lớp sơn trắng, tất cả những gì mọi người còn cảm nhận được là tiếng cười ghê rợn của nàng công chúa.

Cảnh tượng này trong mắt mọi người chỉ là một thước phim được tua chậm, nếu không phải Ashtarte còn đứng ở đó với một viên pha lê trên tay thì họ sẽ hoài nghi rằng những gì mình thấy chỉ là ảo giác. Ma Thần Felix dễ dàng bị công chúa tiêu diệt chỉ với một viên đá nhỏ, mối thù diệt tộc sau 2000 năm cuối cùng cũng đã trả được.

′′ Công chúa đã trả được thù rồi, vì sao mà mẹ và cha vẫn chưa trở lại với con ? ″

Ashtarte gào lên trong đau khổ, máu trào ra khỏi miệng nó ngày một nhiều nhưng lại bị đứa trẻ lau đi. Nắm chặt viên đá trong tay, Ashtarte gục đầu xuống bắt đầu khóc lớn. Công chúa nhận ra một điều rằng, cho dù đã trả được thù nhưng cha mẹ nó vĩnh viễn không thể trở về nữa rồi, cung điện nguy nga tráng lệ cũng chỉ còn mỗi hình bóng đơn độc của nó.

Tiếng khóc thương tâm dần trở nên to hơn, như trút ra hết nỗi buồn mà công chúa phải chịu đựng trong suốt thời gian qua.

Con không cam tâm ! Con muốn cha mẹ sống lại ! Muốn trở về nhà cùng hai người...

′′ Đừng khóc, em đã làm rất tốt rồi ! ″

Tiếng khóc bi thương giữa khung cảnh hỗn loạn vang vọng rõ rệt bên tai Satoru, nó như một mũi dao nhọn hung hăng đâm vào trái tim chàng chú thuật sư làm anh đau đớn. Bọn họ không nói với nhau lời nào, nhưng trong ánh mắt cũng nhận ra sự bất đắc dĩ của nhau. Ma Thần Felix đã chết rồi, vậy công chúa còn muốn lấy lại chìa khoá không?

′′ HYDRA ! CÒN KHÔNG MAU NHÌN XEM, AI MỚI LÀ CHỦ NHÂN CỦA NGƯƠI! ″

Ashtarte bóp vỡ viên đá trong lòng bàn tay, hướng tới Hydra đang dùng ba cái đầu cắn lấy sư tử đen mà gào lớn. Rồi đột nhiên đứa trẻ quay đầu lại, ôm chặt lấy Satoru như một lời cảm ơn mà nghẹn ngào.

′′ Em thương mọi người lắm, mọi người chính là báu vật mà em trân quý. Nên ngày hôm nay hãy để em bảo vệ mọi người nào ! ″

Đứa trẻ cười rộ lên như một bông hướng dương ngược nắng, rực rỡ nhưng không thuộc về bất kì ai hết. Hiện tại Ashtarte đang bước đi trên con đường nó chọn, để bảo vệ báu vật trân quý của mình, nên nàng công chúa sẽ không bao giờ dừng lại khi chưa đạt được mục đích.

Thế giới đã từng là màu hồng xinh đẹp trong mắt đứa trẻ, lại bị chính hiện thực tàn khốc trôn vùi xuống ngàn lớp đất, cuối cùng cũng chỉ để đổi lại hai chữ trưởng thành.

Ashtarte không còn là một nàng công chúa bé nhỏ nữa, không còn bị trói buộc bởi quá khứ, nó đã biết chấp nhận những chuyện bất ngờ xảy đến, biết đứng ra bảo vệ những người nó trân quý. Nàng công chúa luôn được nuông chiều ngày nào, nay đã thật sự trưởng thành rồi, đã là một nữ hoàng có thể tự mình làm mọi chuyện mà không cần ai giúp đỡ.

′′ Lily à, chúng ta đang tìm kiếm tự do phải không ? Ta tìm thấy tự do của mình rồi, giờ ta trao nó lại cho ngươi nhé ?!″

Rất rất lâu trước kia, kẻ thống trị bầu trời Hydra còn có một cái tên khác là Lily, cái tên mà vị thần toàn năng kia đã đặt cho nó. Lily đối với vị thần là mối quan hệ trung thành gắn bó không thể tách rời, ngày công chúa được sinh ra, nó đã được ngài trao cho trọng trách bảo vệ nàng cả đời.

Thế nhưng tai hoạ ập đến một cách bất ngờ làm ai cũng không thể trở tay kịp, thậm trí là kẻ thống trị bầu trời. Lời hứa bảo vệ cho huyết mạch của vị thần, cuối cùng lại bị nó trôn vùi trong giấc ngủ ngàn năm. Lily bị giam cầm dưới đại dương trong hàng nghìn năm, tâm trí nó vẫn luôn gào thét sự tự do để đi tìm công chúa, thực hiện lời hứa với vị chủ nhân của mình.

Ma Thần Felix biết được ước muốn này của Lily, hắn dùng chính sự khao khát tự do của nó để khống chế tâm trí kẻ thống trị bầu trời. Khiến nó nhận định rằng toàn nhân loại này đang muốn cướp đi công chúa, cướp đi huyết mạch duy nhất của vị thần. Đó cũng là lí do tại sao quái vật rồng ba đầu Hydra lại điên cuồng tàn sát nhân loại, cho dù Ma Thần Felix đã không còn nhưng tâm trí Lily vẫn chưa được giải thoát.

′′ Xiềng xích của giấc mơ đã được gỡ bỏ, giờ chúng ta tự do rồi Lily à. Cha và mẹ còn đang đợi chúng ta về nhà đó, Lily cũng muốn gặp lại họ phải không ? ″

Ashtarte vươn tay ôm lấy cái đầu ở giữa của Hydra, dùng hết sự kiên nhẫn và tình yêu thương mình có mà cố gắng đánh thức kẻ thống trị bầu trời khỏi khống chế. Nếu bây giờ Lily không tỉnh lại, công chúa nhỏ e rằng mình không thể đánh lại được con quái vật cuồng nộ này đâu.

Con quái vật gầm gừ vài tiếng rời rạc trong cuống họng, ánh mắt hung ác của nó vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Ashtarte. Nhưng đáp lại nó là cái vuốt ve đầy dịu dàng của công chúa, tinh thần lực của nàng theo đó đi vào tâm trí của Hydra giải thoát nó khỏi sự kìm hãm của hận thù.

′′ Chúng ta sẽ cùng nhau trở về nhà, sau khi thế giới này được khôi phục nhé ? ″

Khi ánh mắt của nàng công chúa lần nữa hướng về kẻ thống trị bầu trời, thì nó đã không còn là dáng vẻ điên cuồng kia nữa, quái vật Hydra cung kính quỳ xuống cúi đầu trước huyết mạch của vị thần mà ngoan ngoãn nghe lời.

Tất cả đều thở ra một hơi nhẹ nhõm khi thấy thảm hoạ sống kia đã thật sự được khống chế, bọn họ muốn lao đến cho đứa trẻ kia một cái ôm thật chặt nhưng lại nhận ra có gì đó không ổn.

′′ ASHTARTE! ″

Hibari là người đầu tiên chạy đến ôm lấy đứa trẻ của cậu, tiếp theo đó là Satoru và những người khác. Trong một viễn cảnh tương lai không bao giờ thành sự thật, mọi ánh sáng bên trong Hibari đều biến mất, chỉ còn lại màn đêm vô tận ôm lấy cậu. Ở tương lai đó, cậu đã vô số lần mấy đi người mình yêu, vô số lần chứng kiến đứa trẻ ấy ra đi ngay trước mặt mình.

Vị hội trưởng đã cố gắng để thay đổi số mệnh không thể thay đổi, rồi sau đó lại chìm đắm trong sự tuyệt vọng khi mất đi người mình yêu thương nhất. Đây có lẽ là một giấc mơ, một tương lai mà Hibari không bao giờ muốn thấy nhất.

′′ ...Cậu đã hứa với tôi những gì nào ? ″

Hibari ôm ghì lấy đứa trẻ trong lồng ngực, mạnh mẽ như muốn cả hai trái tim hoà vào làm một, để nó lấp đầy khoảng không trống rỗng đau đớn bên trong cậu.

′′ Tớ nhớ chứ. Mọi người là báu vật quan trọng nhất mà tớ không muốn quên, cũng không thể quên được...″

′′ Cho nên hãy để tớ ngắm nhìn những gương mặt này lần cuối đi...xin cậu đấy...″

Ashtarte vuốt vẻ gương mặt quen thuộc của vị hội trưởng mà bật khóc, trong không gian đang dần khôi phục lại vẻ ban đầu tiếng khóc ấy ngày một lớn hơn, rồi chẳng thể kiềm chế nữa mà biến thành tiếng gào thảm thiết. Bao nhiêu đau buồn tiếc nuối cứ thế theo từng giọt nước mắt nóng hổi mà rơi ra, kéo theo những trái tim rỉ máu.

Ở trước mặt tất cả, cơ thể Ashtarte trong lòng Hibari nháy mắt vỡ tan thành hàng ngàn cánh hoa, biến thành một cơn gió lỗng lẫy mà tàn nhẫn, không ai giữ được cũng không ai nắm bắt được. Hibari lại một lần nữa chứng kiến người mình yêu ra đi ngay trước mắt, Ashtarte lại thêm lần nữa vì báu vật của nó mà rời bỏ trần gian.

′′ Rachel nói, sau này chúng ta trở thành anh hùng để cứu cậu ấy... nhưng chưa đợi đến lúc đó thì cậu ấy đã bỏ chúng ta mà đi rồi...″

Yaoyorozu Momo khóc nấc nên trong đau buồn mà nức nở nói với Uraraka đứng bên cạnh. Cô không hiểu, tại sao thế giới lại có thể tàn nhẫn với một đứa trẻ đáng thương như Rachel chứ ? Thế giới đã được khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, người chết cũng đã sống lại, trở về với quỹ đạo vốn có của nó. Tất cả đều nhờ có Rachel, nhưng đứa trẻ lại là người duy nhất không thể chứng kiến khung cảnh này.

′′ Không...không thể nào...cậu ấy chắc chắn còn sống ! ″

Hơn ai hết, người đau khổ nhất lúc này chính là bọn họ, những con người đã trao trọn trái tim cho đứa trẻ ấy. Họ đâu thể nào chấp nhận được hiện thực tàn khốc này, khi mà tình cảm còn đang dang dở và chưa được đáp lại chứ.

Hibari vẫn bất động tại chỗ, ánh mắt cậu trôi vô định giữa những nỗi đau không thể chữa lành. Vị hội trưởng đưa tay nhặt lại chiếc nhẫn - thứ duy nhất của đứa trẻ mà cậu còn giữ được, siết chặt lấy nó trong lòng bàn tay rồi đưa nó lên trước lồng ngực. Trái tim cậu đau đớn đến chết lặng, toàn thân đường như cũng bị nỗi bi thương vô tận xé toạc ra.

Trên đời này, đã mãi mãi không còn một Ashtarte toả sáng như hướng dương nữa rồi.




















____________________________________
Bắt đầu từ chương sau sẽ là Ashtarte quậy tung Hogwarts cùng các char trong Blue Lock!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro