Số 1: Cầu vồng chiến đội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đám mây xám trắng che khuất bầu trời, âm u như đè nặng vào lòng ngực. Những ánh nắng kiên cường xuyên qua tầng mây chiếu rọi xuống nhân gian, làm vơi đi cái se lạnh của gió mùa thu.

Ngồi tựa vào bên cửa sổ, có một đầu tóc màu xám bạc hơi dài thiếu niên, tóc mái che đi phân nửa đôi mắt to màu xám, làn da trắng trong suốt hiện rõ màu xanh mạch máu, ốm yếu mà mỹ lệ.

Hơn 10 tuổi ốm yếu thiếu niên đôi mắt vô thần, như đang ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời âm u mà suy nghĩ về cuộc sống. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy dưới lớp quần áo mỏng manh màu trắng là những vết bầm tím và vết thương được băng vải lỏng lẻo quấn lại.

"Nara, đến giờ uống thuốc rồi, mẹ vào nhé?"

Như bị đánh thức, thiếu niên chớp chớp mắt, từ từ quay đầu nhìn lại nơi phát ra âm thanh. Cửa phòng màu nâu đậm cót két mở ra, một người phụ nữ tầm 30, có một đầu màu xám dài tóc quăn, khuôn mặt thiên về phương tây diễm lệ mà hào phóng. Masadare phu nhân cầm theo khay thuốc đi vào, nhìn thấy tóc xám thiếu niên ngồi bên cửa sổ đang mở có chút không tán đồng nhíu mày.

"Nara, mẹ đã nói bao nhiêu lần đừng ngồi bên cửa sổ rồi? Bên ngoài như vậy lạnh, nếu con phát sốt lên thì sao? Chẳng may khi không ai chú ý liền ngã xuống thì sao?"

Nói rồi Masadare phu nhân đặt khay xuống bàn, cầm lấy áo khoác vắt trên ghế đi tới.

Nara chớp chớp mắt, cong mắt nở nụ cười nhẹ. Khi nụ cười hiện lên trên khuôn mặt đó, như được ánh sáng mặt trời chiếu vào, cả căn phòng hơi tối bỗng sáng bừng lên.

Masadare Nara, vốn dĩ là một kẻ chỉ có tên không có họ ốm yếu thiếu niên, từ lúc phát hiện mình không còn ở thế giới cũ khi liền chưa có mở miệng một lần. Khuôn mặt hiện tại vẫn là của hắn, nhưng thân phận lại khác hẳn.

Masadare Nara là con thứ hai nhà Masadare, từ nhỏ liền nhiều bệnh, dù thần kinh vận động rất tốt nhưng vì tình trạng cơ thể không cho phép mà không thể không từ bỏ bóng rổ. Masadare Nara vì thế luôn hậm hực không vui, dù vẫn luôn cười nhưng trong mắt lại là không thể giấu được chết lặng.

Tuy thế, nhưng Nara lại không thể hiểu được luôn là làm chính bản thân mình bị thương, chính vì thế Masadare Nara trên người luôn có những vết sẹo và vết bầm.

Nga, nhưng đó là Masadare Nara chứ không phải Nara.

Dù tên có giống, mặt lại giống đi nữa nhưng cả hai vẫn không phải là một người.

Nara không biết mình lúc trước là ai, chỉ biết cái tên Nara này. Lúc trước hắn đều làm những gì, có người thân hay không, hay bất kỳ thứ gì khác đều không nhớ rõ.

Nuốt vào những viên thuốc đắng chát, Nara vẫn chỉ cười nhẹ. Ngoan ngoãn thay quần áo rồi nằm vào trong chăn, đến khi Masadare phu nhân đóng cửa đi ra ngoài vẫn không nói lấy một lời.

Nara vẫn luôn bị gọi là kẻ ngốc, thiện tâm quá độ khiến hắn luôn bị thương tổn. Không chút để ý tới chính mình, vì cứu người mà lâm vào nguy hiểm. Cho dù có bị thương nặng tới đâu, hắn vẫn sẽ nở nụ cười tươi sáng lại có chút ngốc kia và nói :"Tôi không sao, ổn mà".

Nara luôn suy nghĩ rất đơn giản, hắn không phải vì chứng minh cái gì mà cứu người, hắn chỉ muốn làm việc hắn muốn mà thôi. Dù có đau đớn tới đâu, Nara vẫn luôn có thể vui vẻ cười khi đã giúp được người khác.

[Hôm nay lại là hambuger, mình muốn ăn gà nướng!]

[Xì, nii-san lại lôi mình ra đánh lạc hướng mẹ, làm hại mình bị đánh đau hết cả mông!]

[Món cà phê thạch trái cây kia ngon thật, để mai đi mua trả Kusuo vậy]

[.....]

Nara thở dài bất đắc dĩ, từ khi đi vào thế giới này hắn liền có được năng lực [Đọc tâm] này. Dù cũng khá tiện dụng nhưng để thói quen thì thật sự khá khó khăn, cũng may mắn hắn vô tình gặp được một siêu năng lực giả khác cũng có năng lực đọc tâm, là một người siêu đáng yêu!

[Cảm ơn đã khen tôi đáng yêu, nhưng làm ơn đừng làm phiền tôi lúc đi ngủ nữa Nara-san]

Saiki Kusuo, siêu năng lực gia với vô số siêu năng lực (dù đa số đều vô dụng), luôn hướng tới việc trở thành một học sinh trung học bình thường nhất có thể.

[Ai, xin lỗi xin lỗi, chỉ là có chút không thói  quen thôi, Saiki-kun cũng chưa ngủ sao?]

[Vì vừa vô tình nghe được ngu ngốc lão ba ăn mất hộp cà phê thạch trái cây cuối cùng trong nhà mà tôi để giành nên có chút bận tâm]

[A, hình như là có chuyện này thì phải]

Saiki Kusuo bất đắc dĩ thở dài :[Nara-san, nếu cậu còn không ngủ ngày mai sẽ lại phát sốt cho xem, đến lúc đó đừng có năn nỉ tôi giúp]

Nara cười cười :[Rồi rồi, tôi ngủ ngay đây, Saiki-kun quả nhiên là rất ôn nhu sao]

[Làm ơn ngủ đi]

Cũng không muốn tiếp tục trêu trọc đối phương, thuốc tác dụng cũng hiện ra, Nara có chút mệt mỏi ngáp :[Ngủ ngon Saiki-kun]

[Ngủ ngon Nara-san]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro