Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14:

Fuji không định đứng tại chỗ chờ đợi, anh bắt đầu đi vòng quanh kiểm tra kết giới, thuận tiện sửa lại những chỗ bị phá hỏng. Bởi vì trước đó Ryoma đã quét sạch ma khí, công việc này hiện tại coi như dễ dàng thoải mái.

Xong xuôi, Fuji trở về sân bóng, ngạc nhiên thấy Ryoma và Tezuka đã đang đứng đó chờ.

"Nhanh như vậy?" Mới chỉ khoảng mười lăm phút mà thôi, tốc độ này thật sự là quá nhanh rồi.

Tezuka gật đầu, coi như đáp lại, nhìn vẻ mặt anh, Fuji có thể đoán được mọi việc hẳn là rất thuận lợi. Nhưng ánh mắt kia, rõ ràng vẫn bình tĩnh lạnh nhạt như mọi khi, lại làm anh cảm thấy không đúng lắm.

oOo

Thời gian quay lại mười lăm phút trước.

Tezuka nắm tay Ryoma, chỉ thấy trước mắt nhoáng lên một cái, nhìn lại đã là một cảnh tượng khác.

Nơi hai người đang đứng hiện tại là rìa ngoài của một "khu rừng", điều kiện là những cái cây héo khô xơ xác trước mặt còn có thể gọi là cây, mặt đất khô nứt ra, không có một chút màu xanh.

Không trung không có mặt trời, tất cả chỉ là một mảnh xám xịt ảm đạm, không khí đôi khi còn truyền đến mùi hôi thối khó ngửi.

Tất cả những nơi tầm mắt có thể chạm đến, đều không ngoại lệ không có một tia sức sống. Nhưng rất nhanh, những sinh vật thấp bé xấu xí, làn da xám đen nhăn nheo có chút tương tự yêu tinh trong truyền thuyết – nhưng ghê tởm hơn rất nhiều – từ dưới lòng đất trồi lên, theo chúng xuất hiện, không khí vốn đã không trong lành gì lập tức tràn ngập ma khí đen đặc, thậm chí mang lại cho người ta cảm giác hít thở không thông.

Tezuka vội vàng quay sang nhìn về phía Ryoma, thấy toàn thân cậu được bọc trong một vòng lửa xanh trắng, cách ly cậu khỏi mọi thứ dơ bẩn xung quanh, tất cả ma khí chỉ hơi đến gần đều lập tức bị đốt không còn một mảnh. Âm thầm thở ra một hơi, Tezuka nhấc chân bước về phía cậu, nói chính xác hơn, là về phía cái cây khác thường trước mặt cậu.

Đây là thân cây to nhất trong số những cây anh thấy từ khi đến nơi này, tuy cũng khô quắt không khác gì những cây còn lại, nhìn rất thật, nhưng trong mắt anh nó dường như chỉ là một hình chiếu 3D đứng ở đó.

Ryoma thấy Tezuka dừng bên cạnh mình, giơ một tay lên chạm vào thân cây trước mặt, bàn tay không bị chặn lại như dự đoán, ngược lại như xuyên qua một mặt nước mỏng, nơi mặt nước tiếp xúc với bàn tay tỏa ra từng vòng sóng gợn.

"Là khe nứt." Tezuka bình tĩnh nói.

Ngay khi anh vừa đến gần Ryoma, những bông tuyết lơ lửng bao quanh anh lập tức bị ngọn lửa lạnh thấu xương của Ryoma hấp dẫn, cả hai hấp thu dung hòa lẫn nhau, cuối cùng tạo thành một lá chắn màu lam nhàn nhạt như dòng nước chảy, nhìn kỹ còn có thể thấy trong nước có những đốm sáng lấp lánh, như những bông hoa tuyết điểm, lại như những ngôi sao trên bầu trời đêm.

Tezuka luôn lạnh lùng mặt không đổi sắc nhìn thấy cảnh tượng này cũng không nhịn được ngạc nhiên một chút, nhưng nhìn Ryoma hoàn toàn không có phản ứng khác thường gì, chút ít ngạc nhiên này cũng bị ép xuống đáy lòng, tập trung vào vết nứt trước mắt.

"Em sẽ bố trí trận pháp khép vết nứt lại, thêm một tầng trận pháp phòng ngự, hẳn là không có vấn đề gì. Nơi này chỉ có quái ma cấp thấp."

"Thêm một tầng che giấu linh khí nữa." Tezuka cũng không quên đám quái ma là bị linh khí của Ryoma hấp dẫn đến.

Quyết định xong, Ryoma lấy ra một đống linh thạch từ trong không gian, bắt đầu sắp xếp mắt trận.

Tezuka nhìn cậu bận việc, lại quay đầu nhìn trận pháp, luôn cảm thấy có chỗ nào là lạ.

Cuối cùng, Tezuka đi về phía một mắt trận gần nhất, do dự một chút, rốt cuộc vẫn nhấc nó lên đặt sang một vị trí khác, ngẩng đầu, lại thấy Ryoma đang dùng một ánh mắt khó tả nhìn mình, vừa có vui vẻ, lại có chút thất vọng?

Tezuka như đột nhiên tỉnh hồn lại, nghĩ đến một điều, trận pháp nào có thể tùy tiện di chuyển lung tung, vội vàng muốn đem linh thạch trong tay thả về vị trí cũ. Nhưng trước khi anh kịp làm như vậy, Ryoma đã lên tiếng ngăn cản, "Không sao, thực ra vị trí đội trưởng đặt mới là chính xác nhất, cũng tăng cường hiệu quả cho trận pháp, bởi vì trận pháp chỉ phụ trợ sức mạnh của em khép lại vết nứt, nên bình thường em cũng không quá để ý những chi tiết nhỏ này."

Hoài niệm trong giọng nói không quá rõ ràng, nhưng vẫn đủ để Tezuka nhận ra, có thứ gì đó trong lòng phá đất mà ra, cắm rễ đâm chồi, thân thiết lại xa lạ, thoáng qua như cơn gió mồ côi, nhanh không bắt kịp.

Ryoma loay hoay thêm khoảng năm phút, tất cả công tác chuẩn bị hoàn tất. Tezuka đứng bên cạnh nhìn động tác của cậu, cảm giác quen thuộc lần nữa nảy lên trong lòng, từng động tác, từng vẻ mặt, tất cả đều không hề mới lạ. Nhưng anh thật sự xác định, trước đó anh chưa bao giờ gặp cậu, càng đừng nói thân thiết.

Vậy cảm giác bi thương nhàn nhạt lại trộn lẫn một chút hạnh phúc này... là từ đâu mà ra...

Bố trí xong trận pháp, Ryoma giơ tay lên, ánh sáng trắng chói lóa hiện ra từ lòng bàn tay cậu, bắn về phía mắt trận trung tâm, cũng là thân cây chứa khe nứt.

Vài giây sau, ánh sáng biến mất, biến mất theo nó còn có thân cây thô to kia.

"Xong rồi?" Tezuka có chút ngạc nhiên.

"Xong rồi. Về thôi, đội trưởng."

Ryoma vẻ mặt đương nhiên nói, chạy bước nhỏ đến bên cạnh Tezuka, cầm lấy một bàn tay anh, Tezuka bản năng nắm chặt lại, ngay sau đó, không gian trước mắt cả hai vặn vẹo một chút, ổn định lại thì đã ở giữa sân trường.

Gió rít gào thổi qua tai, luồn qua các tán cây, thổi tung những cánh anh đào mong manh. Mọi màu sắc rực rỡ đều bị âm u bao phủ.

Hai người nhanh chóng chạy về câu lạc bộ tennis, đợi được vài phút thì Fuji cũng trở về, mọi chuyện kết thúc tốt đẹp.

Mưa rốt cuộc ào ào đổ xuống, như muốn cọ rửa tất cả mọi thứ không sạch sẽ khỏi thế gian.

Chẳng qua, tình cảm đã nảy mầm trong lòng ai đó, dù mưa có to, có mạnh mẽ cỡ nào, cũng không cuốn trôi đi được.

oOo

Trận bán kết đúng hạn đến, Ryoma dứt áo ra đi không chút lưu luyến trong ánh mắt ngậm ngùi của Ryoko. Chẳng qua, Ryoma ra khỏi cửa chưa được ba phút, Ryoko đã bật người nhảy chân sáo vào phòng thí nghiệm, hoàn toàn không có vẻ gì là tiếc nuối như vừa rồi mới biểu hiện ra.

Fudomine sau năm trước bỏ thi đấu, năm học này vùng dậy đánh thẳng vào bán kết, thậm chí đánh bại cả Hyotei, hạt giống cho giải quốc gia, cho dù chỉ bởi vì Hyotei sơ sót nhất thời, cũng không thể phủ định sự mạnh mẽ của nó, kết cục lại bị Yamabuki đánh cho tan tác.

Trái ngược với Fudomine, Seigaku bên này thoải mái hơn nhiều. Đội Ginka vừa nhìn thấy Ryoma mặc đồng phục Seigaku đi bên cạnh Tezuka ở cuối đội ngũ, hóa đá tại chỗ, mặt đỏ bừng, sau đó xanh mét, cuối cùng cố định ở trắng bệch, nhìn vô cùng đặc sắc, Ryoma tâm tình rất tốt, còn chào một tiếng, cả đám rốt cuộc vỡ vụn, tiêu tan trong gió.

Ginka tập thể đau bụng, bỏ quyền thi đấu, Seigaku không đánh mà thắng.

Giải quyết xong cơm trưa, chung kết giải khu vực Kantou bắt đầu, Seigaku vs Yamabuki.

Trước khi thi đấu bắt đầu, huấn luyện viên Ryuzaki đặc biệt gọi điện cho Echizen Nanjirou ở xa bên nước Mỹ, vừa thuận tiện trào phúng hai câu, cũng vừa hỏi ý kiến Nanjirou về trận đấu này, trọng điểm ở đánh đơn hai của Ryoma và Akutsu Jin.

Nanjirou vừa nghe tên huấn luyện viên của Ginka, cả người đều khó chịu. Thiếu niên kiêu ngạo khinh cuồng năm đó, lần đầu tiên nếm mùi vị thất bại, ngã một lần, đến chết khó quên.

Cuối cùng, Nanjirou chỉ để lại cho huấn luyện viên Ryuzaki một tiếng cười lạnh cùng một câu "Cứ ngồi chờ xem lão già kia bại trận đi." sau đó lưu loát cúp điện thoại.

Đánh đôi hai Seigaku thua 5 – 7, Ryoma một mình ra ngoài, Tezuka không nói gì, dù sao anh biết cậu đi đâu.

Đánh đôi một, cặp đôi vàng phát huy xuất sắc, thậm chí có chút siêu trình độ, chiến thắng 6 – 4. Đồng thời cũng phá hỏng kế hoạch thắng hai trận đánh đôi và kết thúc bằng "Sengoku may mắn" của Yamabuki.

Đánh đơn ba, tuyển thủ hai bên ra sân, Momoshiro có vẻ đặc biệt chăm chú, bởi vì anh biết, người đối diện được gọi "Sengoku may mắn", cũng không hoàn toàn bởi vì vận may nghịch thiên không khoa học của anh ta, kỹ thuật của người này cũng không hề yếu.

Nếu Ryoma có mặt ở đây nhất định sẽ ngạc nhiên một chút. Bởi vì Kiyosumi Sengoku kia, chính là nam sinh lần trước bị cậu knock out ném khỏi Seigaku, thật muốn hỏi, lúc đó vận may của anh ta đi đâu rồi.

Bên này Momoshiro mở đầu không mấy thuận lợi, bên kia Ryoma lại đang thảnh thơi ngồi dựa gốc cây nhìn trời.

Đang ngồi xuất thần, đột nhiên một nam sinh nhỏ con tay cầm cuốn sổ mỏng, vòng băng trán sụp xuống che khuất mắt lảo đảo loạng choạng đi về phía Ryoma, sau đó vấp phải chân cậu rồi ngã "rầm" một tiếng, cuốn sổ trên tay văng sang một bên, đồng thời cũng gọi hồn Ryoma về.

Ryoma nâng mi nhìn cậu nhóc cấp tốc ngồi dậy, lại bởi vì băng trán che mắt mà ngơ ngác hỏi một câu "Sao xung quanh mình tối sầm vậy nè? Chuyện gì xảy ra?"

Đột nhiên có chút muốn cười, mà cậu cũng thật sự làm như vậy.

Cười đủ rồi, Ryoma rốt cuộc tốt bụng nhắc nhở cậu nhóc vẫn ngơ ngác nãy giờ một câu, "Băng trán của cậu tuột ra kìa."

Người kia dường như mới chợt nhớ ra thứ che đi tầm mắt mình là cái gì, vội vàng đưa tay kéo dải băng ra, sau đó quay đầu định cảm ơn Ryoma. Kết quả, người vốn đã có chút ngại ngùng, hiện tại trực tiếp biến thành con tôm luộc, nói lắp bắp nửa ngày không được một câu, "Ca... ca... cảm... cảm ơn..."

Ryoma không để ý, cầm lon nước ngọt bên cạnh, bật nắp đưa lên miệng, trong đầu bắt đầu tính toán thời gian nên đi khởi động.

Taichi Dan, cũng chính là người vừa ngã sấp mặt trước mắt Ryoma kia, để kéo bản thân ra khỏi trạng thái bốc hơi, vội vàng dời tầm mắt đi chỗ khác, không dám nhìn mặt Ryoma nữa. Vừa nhìn thấy ba chữ Seigaku trên áo Ryoma, như nghĩ đến điều gì, xấu hổ và vân vân đều bay sạch, bật người liền hỏi: "Cậu là học sinh Seigaku?"

"Ừ." Ryoma nhàn nhạt trả lời.

Mắt Taichi sáng lên, "Vậy cậu cũng đến cổ vũ cho 'người đó' à?"

"Người đó?" Ai?

"Cậu người mới Echizen ấy!"

Ngụm nước mới vào miệng suýt chút nữa thì phun sạch ra ngoài, Ryoma đặt lon nước sang một bên, trên dưới quan sát Taichi Dan một lượt.

Cậu nhóc Taichi Dan không để ý phản ứng của Ryoma, một mình nói một mạch, "Cậu người mới đó đúng là rất giỏi. Mình muốn tận mắt xem cậu ta chơi!"

Sau đó loay hoay lật cuốn sổ cầm tay của mình, lẩm bẩm, "Không ngờ cậu ta chỉ cao 1m50. Thật lòng mình nghĩ cậu ta phải cao hơn Akutsu-senpai ấy chứ."

Gân xanh trên trán Ryoma bắt đầu nổi lên, cậu không thích bất cứ ai bàn luận về chiều cao của mình, một chút cũng không!

Liếc mắt nhìn người đối diện một lượt, Ryoma hỏi: "Cậu cũng trong clb tennis à?"

Taichi do dự một chút, vẫn nói: "Không hẳn, mình là quản lý. Mình quá thấp bé để chơi. Không thể tin cậu người mới kia cũng chỉ cao ngang mình."

Thấp là lỗi của cậu à?!

Ryoma đang định nói tiếp, một giọng nam thanh lãnh chợt vang lên, "Ryoma."

Quay đầu nhìn, là Tezuka. Hẳn là sắp đến trận của cậu rồi.

"Đến đây." Nói rồi, Ryoma đứng dậy, đội mũ lên, sau đó một tay giữ cổ áo, mặc lại áo khoác chỉnh tề.

Bởi vì đứng quay lưng, Taichi nhìn thấy rất rõ chiếc áo khoác xanh trắng Ryoma đang mặc, đồng thời cũng bị chữ Seigaku lớn đằng sau cùng cái tên vừa vang lên đập cho choáng váng.

Ryoma kéo khóa lên, liếc mắt nhìn cậu nhóc đang trợn mắt sau lưng mình, chỉ để lại một câu "Tennis không phải chỉ là chiều cao." rồi lập tức theo Tezuka đi khởi động.

Bởi vì là đội trưởng, Tezuka không thể rời chỗ quá lâu, không đợi Ryoma làm nóng xong, anh đã phải quay về sân bóng. Thực ra Ryoma có thể trực tiếp lên sân, không khởi động cũng không có vấn đề gì, nhưng xét đến vị nào đó ngoài miệng không nói thẳng nhưng luôn luôn dùng lời nói hành động bóng gió nhắc nhở, Ryoma vẫn ngoan ngoãn nghe lời.

Tezuka rời đi được vài phút, Kawamura tìm đến Ryoma, sau mấy lần chần chờ muốn nói lại thôi, cuối cùng anh vẫn mở miệng.

"Đừng lên lưới?"

"Ừ. Nếu em đến quá gần, không biết cậu ta sẽ làm gì đâu. Ryoma, anh biết em chơi rất tốt, nhưng Akutsu cậu ta..."

"Bạo lực?" Ryoma tiếp lời, nhớ lại chuyện Akutsu Jin không nói một câu liền đánh đá vào mặt cậu hôm trước.

"Cậu ta có thể cho em vài cú rồi viện bừa vài lý do nào đó..."

"Kawamura-senpai, anh học karate mấy năm rồi?"

Tuy hơi ngạc nhiên tại sao Ryoma lại hỏi câu này, Kawamura vẫn thành thật trả lời, "Hơn sáu năm."

Ryoma không nói gì, quay đầu đi về sân thi đấu, Kawamura còn muốn nói nữa nhưng Ryoma hoàn toàn không để tâm nghe.

Trận đấu bắt đầu, hai tuyển thủ đứng giữa sân, cách nhau một tấm lưới, khoảng cách gần như vậy, chênh lệch về chiều cao giữa hai người có vẻ càng to lớn.

Chỉ nhìn ngoại hình, hiển nhiên Akutsu có lợi hơn rất nhiều, người cao, tay dài chân dài, bước chân cũng dài hơn, hơn nữa qua trận đấu với Fudomine lúc trước, rất nhiều người cảm thấy, phong cách của Akutsu thậm chí có chút... mạnh mẽ quá đáng, hoàn toàn chẳng giống thi đấu thể thao bình thường.

Trận đánh đơn hai này, nhất định sẽ làm người vô cùng kích thích.

Đúng như dự đoán, vừa mở đầu trận đấu, hai bên đã chào hỏi nhau bằng một quả bóng ngắm thẳng vào mặt. Diễn biến sau đó quả thực rất kích thích, lại không theo phương hướng suy đoán ban đầu của nhiều người.

Nửa tiếng sau, trận đấu kết thúc, tỉ số 6 – 0 tuyệt đối nghiêng về Seigaku, tất cả lặng ngắt như tờ, mọi người còn đắm chìm trong rung động từ trận đấu vừa rồi, rất nhiều tuyển thủ chỉ có một câu "Mẹ nó, đây còn là người sao!" spam đầy trong đầu.

Sau trận đánh này, toàn bộ những kẻ cứng đầu còn cho rằng Ryoma chỉ có bề ngoài đi cửa sau vào đội linh tinh đều ngậm chặt miệng, không dám "chít" lấy một tiếng.

Bốn trận ba thắng, Seigaku thắng Yamabuki, cũng đồng thời giành quán quân giải khu vực Kantou, giành một vé vào giải toàn quốc. Cả đội vây lại chỗ Ryoma, Momoshiro lập tức nhịn không được tò mò, "Echizen, chú cũng tập karate à?"

Nhìn phản ứng cùng động tác vừa rồi, thật sự ném Akutsu kia mười tám con phố luôn ấy!

Ryoma cong môi cười, lắc đầu: "Không,"

Tezuka vừa thấy nụ cười này liền đoán được có chuyện.

Nhưng Momoshiro lại không tinh ý như vậy, trợn mắt há mồm, "Làm sao có thể!"

"Học cách đấu bảy năm." Ryoma nói hết câu.

Lần này thì cằm Momoshiro thật sự rụng xuống không nhặt lên được luôn rồi. Kawamura cũng thở phào một hơi, không bị thương là tốt rồi.

Đúng lúc này, một nhóm người đi tới làm không khí đột nhiên có chút đông lại.

Ryoma nhìn người đến, rất nể tình cho một ánh mắt chế nhạo, Atobe cũng không để ý, đến trước mặt Ryoma liền đưa tay muốn vò đầu cậu. Đáng tiếc mục đích chưa đạt được đối phương đã bị kéo lui về sau một bước, mặc cho tay Atobe dừng giữa không trung.

Hành động này có chút thất lễ, chẳng qua đương sự hoàn toàn không có phản ứng gì, ngược lại một vài người đứng xem ánh mắt lóe lên.

Đại thiếu gia cũng không cảm thấy xấu hổ, thả tay xuống như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ là ý vị thâm trường nhìn cánh tay vòng qua vai Ryoma kia một cái, lại nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Tezuka một cái, sau đó mới nói, "Chúc mừng, vô địch đầu tiên."

"Cảm ơn."

"Kei-kun là có chuyện gì sao?"

Người hỏi câu này là Fuji, hai trường nói thế nào cũng là đối thủ, làm sao có thể vô duyên vô cớ đích thân đến chỉ để nói một câu chúc mừng. Cứ cho là Atobe và Ryoma có quan hệ thân thiết đi chăng nữa, nhưng công là công, tư là tư, Atobe luôn phân biệt rõ ràng.

Hơn nữa, còn không lên tiếng mà nói, hai đội người chẳng mấy sẽ thành tiêu điểm cho người vây xem. Anh thích xem náo nhiệt không giả, lại không có ý định tự mình diễn cho người ngoài xem, không ngại là một chuyện, thích lại là chuyện khác.

"Đã nói đừng gọi tôi như vậy." Atobe vẻ mặt ghét bỏ liếc Fuji, "Hôm nay kết thúc vòng loại. Đến thăm nhóc con kia một chút, thuận tiện, đúng là có chuyện muốn tìm cậu."

Câu đầu tiên không người để ý, nửa đầu câu sau cũng chỉ có thành phần cá biệt lưu tâm một chút, đa số mọi người đều bị nửa sau câu sau làm nổi lên hứng thú.

Rất nhiều người đều biết, nhà Fuji có dòng máu âm dương sư, tuy hiện tại người không tin có yêu ma quỷ quái chiếm số lượng không nhỏ, nhưng người biết về thế giới kia cũng không ít.

Có chuyện tìm Fuji, nhất định là sự kiện thần quái không thể giải quyết bình thường, không lớn đến phải tìm chuyện nghiệp giải quyết nhưng cũng không đủ nhỏ để có thể tự làm một mình, hoặc đơn giản là không đúng chuyên môn nên không thể làm gì.

Dù sao thuật nghiệp có chuyên công, nào có ai tinh thông mọi thứ.

Atobe cũng không úp mở, đưa điện thoại cho Fuji, trên màn hình là ảnh chụp một khối đá lớn tầm đầu người, chính giữa buộc một vòng dây, bề mặt đen sạm như đặc biệt bị người dùng lửa đốt qua.

Fuji híp mắt quan sát bức ảnh một lát, đưa điện thoại cho Tezuka ở bên cạnh, sau đó quay đầu nhìn Atobe đợi anh tiếp tục.

Quả nhiên, Atobe lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy, bên trên là những nét sổ, nét gạch, những đường cong dài ngắn khác nhau, nhìn hoàn toàn không có chút ý nghĩa. Nhưng chỉ liếc mắt nhìn, Fuji liền đoán được đây là cái gì.

Một phần của thần chú phong ấn.

"Tình huống thế nào? Có nguy hiểm không?"

Atobe lắc đầu, "Trong cơn mưa lớn khoảng hai tuần trước, phía sau phòng thay đồ bị sét trúng. Từ đó bắt đầu có thành viên trong clb nhìn thấy bóng nữ sinh quanh phòng thay đồ. Ban đầu chỉ cho rằng là nữ sinh nào đó trong trường, cũng không quá để ý. Nhưng vài ngày trước, Oshitari phát hiện ra, đồng phục nữ sinh kia mặc là mẫu cũ đã được thay đổi từ mười lăm năm trước, hơn nữa cũng chỉ có số ít người thấy rõ hình dạng nữ sinh kia, đại đa số còn lại chỉ là lơ đãng quét mắt thấy, khi muốn nhìn kỹ lại đã không thấy người. Mọi người phân công nhau tìm kiếm manh mối, thấy chính là như vậy."

Giơ điện thoại vừa được trả lại lên.

"Tạm thời chưa có nguy hiểm gì, chỉ có chút hoang mang, nhưng còn tiếp tục kéo dài, không biết sẽ ra sao."

Nói xong nhìn về phía Tezuka và Ryoma, "Nhìn ra gì không?"

"Là trận pháp phong ấn."

Tezuka nhìn Fuji, giọng điệu khẳng định.

Fuji gật đầu, "Tình huống cụ thể phải nhìn tận mắt mới biết được. Thế này đi, trao giải xong bọn mình đến Hyotei một chuyến?"

Rõ ràng là đang hỏi Atobe, đuôi mắt lại liếc sang Tezuka và Ryoma.

Atobe thẳng thắn gật đầu, Ryoma không phản đối, Tezuka chỉ đơn thuần là theo cùng Ryoma. Kikumaru ngược lại muốn theo góp vui, kết quả bị Oishi kéo lại, với lý do không thể thêm phiền, chỉ có thể ỉu xìu từ bỏ.

Bởi vì ba người Tezuka, Fuji và Ryoma muốn đến Hyotei, liên hoan mừng quán quân của Seigaku bị đẩy sang ngày hôm sau, chẳng qua mọi người cũng không có ý kiến gì, mới chỉ là chiến thắng vòng loại mà thôi, cho dù Tezuka có nói đợi giành được quán quân cả nước mới ăn mừng cũng sẽ không ai có dị nghị.

Nghi thức trao giải kết thúc, một nhóm hơn mười người ngồi xe quay về Hyotei. Ryoma kẹp giữa hai vị đội trưởng của hai đội, hoàn toàn không để ý ánh mắt hai người kia đang bắn ra tia lửa nhìn về phía đối phương.

Fuji và Oshitari ngồi đối diện, nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lóe lên, liếc mắt nhìn nhau, đều cười như hồ ly.

Xe bus dừng trước cổng trường, cả đám lục tục đi xuống.

Ryoma liếc mắt nhìn qua một lượt, không thể không thừa nhận, Hyotei không hổ là trường học quý tộc, diện tích lớn hơn Seigaku rất nhiều, phong cảnh cũng hoa lệ bắt mắt hơn.

Bởi vì là cuối tuần, số học sinh còn ở trường cũng không nhiều, dọc đường đi tuy có gặp các học sinh khác, nhưng so với cảnh tượng cả một đám đông mấy chục đến trăm người vây quanh mỗi lần Hyotei thi đấu, thật sự là ít rất nhiều.

Đến trước cửa phòng thay đồ, Fuji cũng không có ý định đi vào, trực tiếp nhờ Tezuka và Ryoma xác định vị trí những viên đá được dùng làm mắt trận. Nếu là trước khi bị sét đánh trúng, trận pháp còn nguyên vẹn, trừ khi là người có trình độ trận pháp cực cao hoặc cực kỳ nhạy bén với linh khí, bằng không gần như không thể làm được.

Nhưng hiện tại thì khác.

Phong ấn đã xuất hiện kẽ hở, bằng chứng tốt nhất chính là, "sinh vật" bị đóng bên trong có vẻ như đã tỉnh lại. Muốn tìm ra mắt trận cũng dễ dàng rất nhiều.

"Không cần thiết."

Ryoma lắc đầu, nhìn quanh một vòng, bắt đầu tản mát ra linh khí.

Fuji không biết Ryoma định làm gì, nhưng cũng không ngăn cản cậu, anh không cho rằng cậu sẽ làm hại đến mọi người ở đây, không phải bởi hiểu biết hay tin tưởng gì, chỉ là đơn thuần cảm thấy như vậy.

Không để những người khác đợi lâu, vài phút sau khi Ryoma bắt đầu tản linh khí, một quả cầu khí mờ dần dần hiện ra, bên trong còn có một bóng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro