Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6:

Ấn tượng đầu tiên của Ryoma với Seigaku là, tại sao nơi này lại tràn đầy yêu khí như vậy?

Nhìn cái đám yêu quái từ nhỏ đến lớn, từ đáng yêu đến đáng ghét, từ nhìn rất thân thiện đến không thân thiện một chút nào tập trung quanh trường, Ryoma chỉ muốn quay đầu đi ngay và luôn.

Rất may là tuy chúng nó tập trung thì tập trung, nhưng dường như quanh trường cũng có kết giới bảo vệ ngăn chúng không thể vào bên trong, nếu không Ryoma không dám tưởng tượng cảnh tượng bên trong nó đẹp mắt ra sao nữa.

Ryoma đứng ở trước cổng, suy nghĩ một lúc, đưa tay chạm vào bề mặt kết giới, sau đó truyền linh lực của mình sang, tấm chắn vô hình dần dần sáng lên, sau đó đột nhiên lóe lên một cái, đám yêu quái bám bên ngoài lập tức bị đánh bay ra thật xa. Thậm chí một phần lớn yêu quái bị quấn khí đen đều chớp mắt tiêu tán đi, không khí dường như cũng sạch sẽ hơn.

Những học sinh khác chỉ thấy đột nhiên có một cơn gió mạnh thổi qua, không ai biết chuyện vừa mới xảy ra, những người có thể biết thì lại không có mặt, về phần khi phát hiện ra việc này có phản ứng gì, đó là chuyện sau này.

Chương trình học năm nhất sơ trung đối với Ryoma mà nói là rất dễ dàng, cậu cũng phát huy tính tiết kiệm thời gian đến hết mức, hoàn toàn không lãng phí một phút nào, sau khi chuông vào lớp reo lên, lập tức bắt đầu gục đầu... ngủ.

Cho đến khi chuông reo tan học, Ryoma mới tỉnh dậy, không đợi cho những thành phần hoa si trong lớp nhào đến hỏi thăm, Ryoma nhanh chóng xách túi đi đến câu lạc bộ tennis.

Cậu vốn không định tham gia câu lạc bộ gì, nhưng Ryoko lại nói, nếu cậu đã là Ryoma, vậy ít nhiều nên đi theo nguyên tác, không cần chính xác chi tiết, chỉ cần hướng đi đại thể trùng khớp, cô có cảm giác, cậu nhất định sẽ sớm được gặp lại người mình muốn tìm.

Ryoma không muốn bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào gặp lại người kia, đương nhiên sẽ đi.

Vừa ra cửa đi chưa được mấy bước, Ryoma nghe có tiếng người gọi mình, là một cậu nhóc tầm tuổi Ryoko.

Cậu bé kia thấy Ryoma cũng đeo túi vợt, lập tức hưng phấn hỏi, "Cậu cũng muốn tham gia câu lạc bộ tennis à?"

Ryoma nhìn nhìn người trước mắt, không có ấn tượng, "Cậu là ai?"

Bị đôi mắt trong suốt của Ryoma nhìn chằm chằm, mặt cậu bé đỏ lên, ấp úng nói, "Tớ là Horio Satoshi, đã có... hai năm kinh nghiệm... tennis..." Càng nói càng nhỏ, cuối cùng tắt hẳn.

Horio nhắm mắt khóc thầm, nói thật, Ryoma rất đẹp là một chuyện, nhưng tại sao được mĩ nhân nhìn mà lại cảm thấy sau lưng lạnh như băng thế này? Mình đắc tội gì cậu ấy sao?

Đến lúc mở mắt ra thì Ryoma đã đi được một đoạn, Horio vội vàng đuổi theo sau.

Ryoma vừa đi vừa nhắm mắt cảm nhận khí xung quanh, sân trường tràn đầy hoa khí, có vẻ bởi vì có kết giới bên ngoài, hoa khí trong trường không hề bị nhiễm yêu khí, cực kỳ thuần túy. Hiện giờ lại là đầu tháng tư, hoa anh đào đang nở rộ, Ryoma nhìn thấy rất nhiều hoa tinh đang bay lượn lờ trên cành cây, mỗi người đều cười nói vui vẻ, khi Ryoma nhìn qua còn cúi đầu chào một cái.

Tuy Ryoma biết bên trên thế giới này là Hoa giới, việc có hoa tinh cũng không lạ gì, nhưng cũng không phải đâu đâu cũng đều có thể thấy. Một ngôi trường nhỏ lại có thể tồn tại nhiều hoa tinh như vậy, ít nhất nói rõ "khí" ở nơi này rất sạch sẽ, hơn nữa hoa cỏ cũng được chăm sóc tương đối cẩn thận.

Chợt, Ryoma dừng bước lại, mở mắt, ngửa đầu nhìn người trước mặt.

Đây là một học sinh năm trên có mái tóc dựng, cao hơn Ryoma rất nhiều, Ryoma nhìn chằm chằm người này, vẻ mặt lạnh nhạt.

Momoshiro cũng đang quan sát hậu bối năm nhất đứng giữa đường này. Khuôn mặt diễm lệ tinh xảo, đôi mắt vàng kim trong suốt, mũi cao, môi hồng, mái tóc xanh đen thật dài được buộc cao lên đỉnh đầu, ghim lại bằng hai cây trâm hình quạt, đuôi tóc bị gió vờn quanh bay phấp phới, lại không có một tia rối loạn. Tóc mái rũ xuống, che đi phần nào đôi mắt, hai lọn tóc dài buông xuống hai bên, lay động nhẹ nhàng theo gió.

Nếu không phải người này mặc đồng phục nam, Momoshiro chắc chắn sẽ nghĩ đây là một nữ sinh xinh đẹp nào mới nhập học.

Đầu chạy xe không một lúc mới phục hồi tinh thần, Momoshiro liếc mắt nhìn cái túi Ryoma đeo sau lưng, thầm nghĩ hình như đã thấy ở đâu rồi thì phải.

Ryoma thấy Momoshiro không nói gì, cũng không có ý nhường đường, liền vòng qua người anh tiếp tục đi.

Momoshiro còn đang cố nhớ xem mình đã thấy cái túi kia lúc nào, lại thấy Ryoma không để ý đến mình mà đi thẳng, theo sau còn có nhóc Horio năm nhất chạy vội vàng theo, vừa chạy còn vừa gọi một tiếng "Echizen".

Echizen, ừ. Khoan đã, Echizen? Đây là nhóc con Echizen hỗn xược kia? Đầu Momoshiro bắt đầu rối loạn.

Đúng là nếu chỉ nhìn bề ngoài thôi thì nhóc con cũng rất tinh xảo xinh đẹp, nhưng hiện tại nhìn hoàn toàn không có một chút nào giống với đời trước cả, à, ngoại trừ cái tính khó ưa cùng với chiều cao khiêm tốn ra.

Lại nói, ngay cả đội trưởng cũng có thay đổi, không những thế, những người khác ít nhiều cũng có chút biến hóa, không phải bề ngoài như đội trưởng hoặc nhóc Echizen này thì lại ở những phương diện khác, rất nhiều đều không giống đời trước. Chẳng lẽ là cách anh sống lại không đúng?

Ryoma không để ý Momoshiro ngạc nhiên đến ngốc người ở sau lưng, đi thẳng đến câu lạc bộ tennis.

Trong sân có khá nhiều người, nhưng Ryoma vẫn nghe được ngày mai mới mở cửa đăng ký, vì vậy, cậu không ngại ngần quay người đi thẳng.

Cậu không có khả năng tiên tri như Ryoko, nhưng khi một người tu vi cao đến một trình độ nhất định, người đó có thể dự cảm được một số việc trong tương lai, đối với Ryoma, trừ bản thân cậu ra thì Lam là quan trọng nhất, nếu có thể gặp anh ở đây, Ryoma không thể không cảm thấy gì.

Trên đường quay lại, Ryoma gặp được Momoshiro cũng đang đi về phía sân tennis, vốn định lờ anh đi, nhưng Momoshiro không cho Ryoma cơ hội, vừa nhìn thấy Ryoma, Momoshiro lập tức gọi cậu lại, "Này, nhóc là Echizen Ryoma đúng không, nghe nói nhóc chơi tennis giỏi lắm, đánh với anh một trận, thế nào?"

Ryoma liếc mắt nhìn xuống chân Momoshiro, vẻ mặt lạnh tanh phun ra hai chữ, "Không muốn." rồi lại tiếp tục đi không quay đầu nhìn lại.

Momoshiro vẫn luôn chú ý Ryoma, nên khi cậu nhìn xuống anh lập tức phát hiện ra, bởi vậy khi cậu đi anh cũng không tiếp tục giữ lại, đến khi đã không thấy bóng Ryoma, Momoshiro mới lắc lắc đầu, nghĩ thầm, "Nhóc con này vẫn tinh minh như vậy." Rõ ràng là băng cổ chân, còn có ống quần che giấu, vậy mà Ryoma mới liếc một cái đã đoán được chân anh bị thương, sức quan sát thật mạnh.

Ngày hôm sau Ryoma lại đến đăng ký, lần này tương đối thuận lợi, chỉ cần điền đơn là xong. Ryoma vốn định nộp đơn rồi đi về, nhưng chưa kịp đi đã bị người gọi lại, chính là Horio, bên cạnh còn có hai cậu bạn hôm qua gặp được ở sân tennis, Kachiro Katou và Katsuo Mizuno, cũng là người nói cho Ryoma biết hôm nay mới là ngày đăng ký.

Mọi người đều vừa tham gia câu lạc bộ, lại là học sinh năm nhất, nhìn các đàn anh đánh bóng trong sân, đương nhiên cũng muốn thử xem.

Nhưng có vẻ mấy nhóc năm nhất này không được may mắn cho lắm, còn chưa kịp vào sân đã bị một đàn anh năm hai túm gáy, nói năm nhất phải đi nhặt bóng với học vung vợt trước, không cho vào sân chơi.

Ryoma nhìn người đeo băng trán trong hai người, thoáng thấy những chấm nhỏ li ti màu đen vô hình quanh quẩn, người bên cạnh ít hơn một chút, như là bị nhiễm sang.

Mấy người này nói nếu muốn vào sân thì phải qua một trò chơi trước, ba cậu nhóc năm nhất nhẹ dạ, lập tức tin. Chỉ đánh đổ một cái lon, hẳn là không khó đâu? Tuy mất mỗi người hai trăm yên, nhưng nếu trúng một lần sẽ được mười nghìn yên lận. Cả đám hăng hái bừng bừng muốn thử.

Ryoma chỉ đứng bàng quan bên cạnh, trong đầu ngoài hai chữ ngu ngốc ra thì không còn gì khác. Nhìn mặt hai người lớp trên kia là biết làm gì có chuyện tốt như vậy, thế mà ba nhóc con kia vẫn dám tin.

Quả nhiên, ba người, ba mươi quả bóng, không một quả trúng đích, quả cuối cùng của Horio xẹt qua lon nước, nhưng cuối cùng không đổ. Móc tiền ra trả thì lại bị lật lọng, thành mỗi người hơn năm nghìn yên, học sinh sơ trung bình thường lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ?

Có vẻ chưa thỏa mãn với ba nạn nhân, hai người lớp trên kia lại quay sang Ryoma, hỏi cậu có muốn thử hay không, đã thích vậy thì cậu cũng chiều họ thôi, Ryoma để ý, khi người này nghĩ hoặc làm điều xấu, những chấm đen quanh người cả hai dường như đang từ từ tăng lên.

"Nếu tôi đánh trúng một trăm quả, các anh có một triệu yên cho tôi không."

Dứt lời, quả bóng tennis nhỏ bay vụt qua lưới, nhắm ngay nắp lon. "Bụp" một tiếng, cái lon bật nắp đổ ra đất, những viên đá nhỏ bên trong cũng lăn ra ngoài.

Horio nhìn thấy, ngạc nhiên kêu lên, "A, có đá kìa, các anh chơi ăn gian, không tính nữa."

Một trong hai học sinh năm trên xanh mặt, "Nhóc con mà dám hỗn với senpai vậy à?"

"Các anh chỉ hơn tụi tôi có một tuổi, có lớn hơn được bao nhiêu đâu!"

"Xẹt!"

Còn chưa kịp nói thì một quả bóng nữa lại xẹt qua, đập trúng cái lon đã đổ, sau đó là liên tiếp những tiếng bốp bốp bốp vang lên, cái lon rỗng đã bị đánh ra cách xa chỗ đặt ban đầu, nhưng Ryoma vẫn đánh không trật một chút nào. Mỗi lần đánh bóng sang, Ryoma lại cố ý vô tình quét mắt nhìn hai người kia một lần, có vẻ như người càng giận, chấm đen cũng càng đậm càng nhiều, còn có xu thế bao trùm cả người.

Hai người năm hai xanh mặt, "Sao nó dám làm như thế chứ!"

"Nhóc con, mày..."

Trong lúc không khí đang căng thẳng, một tiếng "bốp" chói tai lại vang lên, cái lon rỗng bị bóng xoáy đánh méo, bắn lên lưới chắn rồi lại bị đập ngược trở lại.

Có vẻ như rất hài lòng với thành quả của mình, Momoshiro gác vợt lên vai bước đến gần, cười cười, "Oh, may mắn quá đi!"

Năm người mười con mắt đều quay qua nhìn người vừa nói chuyện, "Mo... Momo..." một trong hai học sinh năm hai lắp bắp.

"A, là anh ta!" Horio cũng đồng thời nhớ ra hôm qua đã từng gặp lướt qua vị này.

Momoshiro đến gần, đứng ngay sau lưng Ryoma, cười nói với ba nhóc năm nhất đứng đối diện, "Chào mấy đứa." sau đó nghiêm mặt, quay về phía hai người kia, "Arai, đừng nghĩ cậu là năm hai thì có thể bắt nạt năm nhất, tớ không cho phép đâu!" Ý tứ cảnh cáo rõ ràng trong mắt.

Ryoma thấy đám khí đen kia hơi hơi co lại một chút, ngay sau đó, người được gọi là Arai kia bước lui vài bước, vội vội vàng vàng bỏ gánh chạy lấy người, chỉ bỏ lại một câu, "Giao cho cậu đấy Momo, bọn tớ đi trước." Nói xong cũng chạy không thấy bóng dáng.

Hai người năm hai đi rồi, Ryoma cũng xách túi đi về hướng ngược lại, Momoshiro còn đang bận nghe ba nhóc Horio, Kachiro và Katsuo cảm ơn nên cũng không để ý đến Ryoma, lúc quay lại thì cậu đã đi mất rồi. Đành thở dài, lắc đầu đi vào trong sân.

Huấn luyện viên Ryuzaki đi đến, "Sao, gặp Echizen rồi chứ? Thấy cậu người mới này thế nào?"

Momo quay đầu lại, "Ồ dì."

"Cậu nhóc đó sẽ làm thay đổi nhiều thứ đấy."

"Chắc chắn rồi."

oOo

"Fuji, có chuyện gì vậy, sao lại đứng đây?" Thiếu niên tóc hung đỏ xách cặp, nghiêng người tò mò hỏi thiếu niên tóc nâu đang đứng trước cổng trường.

Thiếu niên tóc nâu được gọi là Fuji trầm ngâm một lúc mới nói, "Kết giới..."

"Kết giới làm sao?" Vẫn chưa hiểu ra vấn đề.

"Eiji, cậu thử đi vào xem."

"Eh? Được thôi." Nói xong đi vài bước xuyên qua tấm chắn vô hình, "Này. Có vấn đề gì à?"

"Không, không có gì, đi thôi."

Thật sự rất lạ, kết giới mạnh hơn nhiều, ngay cả đám yêu quái thường ngày vẫn quấn đầy quanh đây cũng không dám đến gần nữa, nhưng Eiji vẫn có thể qua lại bình thường không trở ngại, nguyên nhân gì? Ai đã tăng cường kết giới? Mục đích là gì? Một đống câu hỏi lóe lên trong đầu Fuji, có lẽ phải tìm nhóm hoa tinh quanh đây hỏi xem?

oOo

"Sao rồi Tezuka, đã nghĩ ra ai cho cuộc thi tuyển chưa? Quyết định ai sẽ đấu bây giờ là quyết định luôn cho giải khu vực đấy." Huấn luyện viên Ryuzaki hỏi Tezuka, cũng chính là đội trưởng của câu lạc bộ tennis Seigaku.

Tezuka Kunimitsu, vị đội trưởng của Seigaku này có thể coi như một truyền kỳ trong giới tennis thiếu niên Nhật Bản. Nói đến anh, người ta nghĩ đến đầu tiên chính là trình độ cấp tuyển thủ quốc gia, anh cùng với đội trưởng Atobe Keigo của Hyotei và đội trưởng Yukimura Seichi của Rikkaidai, ba người có trình độ hoàn toàn ở một cấp bậc khác, nghiền ép đại đa số học sinh sơ trung.

Ngoài ra, cả ba còn có một điểm chung khác, chính là ngoại hình bắt mắt làm gục ngã bao con tim thiếu nữ. Không hoa lệ cao quý như Atobe, cũng không tà mị quyến rũ như Yukimura, Tezuka có vẻ đẹp cổ điển, tuấn mỹ như ngọc, nhưng khí chất lại trong trẻo lạnh lùng, cách xa người nghìn dặm. Ấy vậy mà vẫn có biết bao thiếu nữ dũng cảm chịu đựng khí lạnh chỉ để nhìn gần anh một lần.

Lúc này Tezuka đang ngồi cạnh cửa sổ thủy tinh, ánh nắng sáng không quá gay gắt xuyên thấu song cửa, nghịch ngợm nhảy nhót trên vai, phủ lên người anh một tầng sáng vàng nhàn nhạt mờ ảo, như một bức tranh ấm áp xinh đẹp.

Đội phó Oishi Shuichiro đứng bên cạnh nghiêng đầu nhìn, "Àh, hình như Ryuzaki-sensei cũng đang muốn đề cử ai đó đấy, là một cậu nhóc năm nhất thì phải."

"Đó là suy nghĩ của cô thôi, thường thì năm nhất không được tham gia cuộc thi tuyển này."

"Vâng, nhưng mọi quyết định đều ở đội trưởng mà."

Hai người nói xong, liếc mắt nhìn nhau cười cười. Đội trưởng Tezuka vẫn không phản ứng gì, giống như không nghe thấy hai người nói chuyện, hoặc có thể là nghe thấy mà giả vờ như không, ai biết được.

oOo

Dưới sân bóng, Ryoma vừa khởi động xong thì lại gặp phải mấy người hôm qua, đặc biệt là Arai, nhìn thấy Ryoma cứ như nhìn thấy kẻ thù tám đời, nhưng giữa thanh thiên bạch nhật, động thủ đánh người là không có khả năng, chỉ có thể dùng những lời kiểu như "Cầm nhiều vợt không chứng tỏ là mình giỏi đâu" hoặc là "Đừng tưởng đánh trúng mấy quả bóng là có thể tham gia thi tuyển" vân vân, Ryoma cũng mặc bọn họ nói, coi như chó sủa là được rồi.

Sau đó, các thành viên chính thức của đội tuyển đến, làm cho phần lớn học sinh năm nhất, kể cả mấy người năm hai trong sân đều quay lại nhìn.

Ryoma hưng trí bừng bừng nhìn đám khí đen trên người Arai co cụm lại với nhau, có vẻ như gặp phải thứ gì đáng sợ lắm. Liếc mắt nhìn về phía mấy người đang đi đến kia, lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra.

Khí thế bị áp đảo, thảo nào.

Tiếp theo là màn luyện tập đánh bóng vào rổ không trượt một quả của các thành viên chính thức làm cả đám há mồm nhìn.

Đột nhiên Oishi lỡ tay dùng lực quá mạnh làm quả bóng bay về phía Ryoma. Cậu ngẩng đầu nhìn quả bóng nhỏ đang rơi về xuống, nâng vợt, "bốp" một tiếng, quả bóng bay thẳng vào rổ bóng bên chân Oishi, sau đó vì phản lực quá mạnh mà nảy ngoài, lăn vài vòng mới dừng lại.

Lần này thì mọi người triệt để hóa đá luôn, cây vợt trên tay cậu nhóc Kachiro cũng cạch một tiếng rơi xuống đất.

Ryoma gác vợt lên vai, liếc mắt nhìn ai đó rồi nhếch môi, "Cũng đơn giản thôi mà."

Arai bị thái độ của Ryoma chọc tức, không nhịn được túm áo Ryoma, gào lên, "Thằng nhóc này, tao bực mày rồi đấy! Đừng có nói cái giọng đó, mày..."

"Chuyện gì đang diễn ra đây?" Một giọng nói lạnh nhạt vang lên.

Mọi con mắt đều đổ dồn về phía người vừa nói chuyện, khi nhìn thấy người đến là ai, trừ các thành viên chính thức, tất cả đều cuống quýt lên, vội vàng cúi đầu chào "Đội trưởng!"

Mà với Ryoma, từ khi Tezuka xuất hiện, cả thế giới như chỉ còn mình người kia, không dời mắt đi được một chút.

Bàn tay giữ cổ áo Ryoma của Arai từ khi Tezuka xuất hiện đã vô thức thả lỏng ra, Ryoma đứng tại chỗ, lúc này đã quên hết cái gì mà khí đen, cái gì mà thú vị, chỉ nhìn người tới chằm chằm, cùng một giọng nói, cùng một gương mặt, liệu có phải...

Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Ryoma đi từng bước đến trước mặt Tezuka, sau đó kiễng chân, đưa tay về phía cặp kính đeo trên mắt anh, nhưng chưa kịp kéo xuống thì đã bị một bàn tay lành lạnh giữ lại.

Là Tezuka.

Chẳng qua Ryoma cũng không cần anh bỏ kính xuống, chỉ trong chớp mắt chạm vào vừa rồi, Ryoma xác định, kính mắt là một phong ấn, chính xác mà nói là một màn chắn, hiển nhiên, Tezuka biết chuyện gì xảy ra, mà còn có thể, anh chính là người tạo ra phong ấn này, để phong ấn chính bản thân mình lại.

Ryoma nhìn ra được, thân thể kia là con người, nhưng linh hồn lại không phải. Cậu cũng cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, nhưng tổng thể lại thấy không đúng lắm, làm cho cậu nhất thời cũng không xác định anh có phải Lam hay không.

Ryoma nhanh chóng rút tay về, cúi đầu nói tiếng "xin lỗi" sau đó lập tức chạy ra khỏi sân bóng. Tezuka nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi khuất sau phòng thay đồ mới nhìn lại vào sân. Rõ ràng chưa từng gặp người kia, nhưng tại sao khi nhìn thấy ánh mắt thất vọng ấy, trong lòng lại cảm thấy khó chịu đến vậy.

Xúc cảm mềm mại trơn nhẵn mát lạnh trên tay mãi vẫn chưa tán đi, cũng mãi vương lại trong lòng.

Lắc lắc đầu bỏ đi những suy nghĩ linh tinh, Tezuka nhìn Arai, giọng nói lạnh như băng vang lên, "Cậu, gây rối, mười vòng sân!"

Rõ ràng vẫn là giọng điệu như mọi khi, chẳng hiểu sao Fuji ở bên cạnh nghe lại cảm thấy lạnh hơn vài phần.

Arai đương nhiên không cảm thấy mình sai, "Chờ đã, nó..."

"Hai mươi vòng!"

"V... Vâng!"

Sau đó bắt đầu cắn răng chạy, vừa chạy vẫn còn không quên ghi cho Ryoma một bút.

Các thành viên khác tiếp tục luyện tập, trong lòng vẫn còn khiếp sợ vì hành động to gan vừa rồi của Ryoma, một số lại cười trên nỗi đau khổ của người khác, nghĩ thầm lần này nhất định đội trưởng sẽ phạt nặng nhóc con láo xược kia.

Fuji nhìn Tezuka rời đi, hai người đã là bạn nhiều năm nên anh biết, Tezuka dường như có tâm sự? Là do cậu người mới kia sao? Nhìn tình huống lúc nãy thì có thể thấy Tezuka không ghét cậu đụng chạm, đối với một người luôn luôn phát ra khí thế người sống chớ gần như Tezuka mà nói, đây là chuyện tương đối hiếm thấy, chẳng lẽ sau chuyện này còn có ẩn tình gì, nếu thật thì tương lai có lẽ sẽ rất thú vị đây.

Bạn hồ ly nào đó vô tâm vô phế nghĩ, chỉ lo không có náo nhiệt xem.

oOo

Sau khi nửa chạy nửa trốn khỏi tầm mắt Tezuka, Ryoma tìm một gốc anh đào sau trường, leo lên, ngồi trên cành tựa lưng vào thân cây nhìn trời.

Ryoko đã nói, chuyện cậu được sắp xếp cho thân phận hiện tại này rất có thể không phải ngẫu nhiên, cứ thuận theo là tốt nhất, dự cảm của cô chưa bao giờ sai.

Tuy hai người không rập khuôn theo nguyên tác như trong trí nhớ của Ryoko, tổng thể cốt truyện lại không thay đổi bao nhiêu.

Ryoma đến Seigaku ba ngày, cũng quan sát đủ một lượt, cuối cùng tập trung phạm vi lại câu lạc bộ tennis. Trừ các thành viên chính tuyển, tất cả đều là người bình thường.

Không, nói chính xác ra thì, trong các thành viên chính tuyển cũng có một nửa là người bình thường. Những người khác, âm dương sư, miêu yêu, "khí" giống phù thủy mà lại không phải phù thủy, tóm lại cũng không phải người thường, còn một người... là linh, chính là Tezuka.

Anh hẳn là một linh thể rất mạnh, không biết vì sao gì lại sử dụng thân thể con người, dù vậy, thân thể vẫn nhận ảnh hưởng tốt lên, người không rõ nhìn vào chỉ thấy anh là một người bình thường có linh khí mạnh, nhưng Ryoma lại biết, thân thể anh đã được cải tạo, có thể sánh ngang với bán yêu.

Chỉ là, nguyên nhân gì khiến anh phải làm như vậy, còn có phong ấn kia, ngăn cản gần như không cho khí lộ ra ngoài, cũng không tán đi được.

Giả thiết tiên đoán của Ryoko chắc chắn đúng, Ryoma không thể nghĩ Lam có thể là ai khác ngoài bốn người không phải người này, thậm chí sau khi tận mắt nhìn thấy người thật, phạm vi tìm kiếm chỉ còn lại duy nhất một người, nào có chuyện hai người giống nhau từ ngoại hình, giọng nói, khí chất đến cả "khí" cũng giống nhau chứ?

Cậu đã thấy nhiều cặp song sinh, cho dù có giống nhau đến đâu, khí của hai người vẫn luôn có sự khác biệt, tuy nói khí của Tezuka không hoàn toàn giống Lam, lại cũng không như những người khác là khác từ bản chất, mà nó tựa như khí ban đầu bị trộn lẫn thêm cái gì.

Mà thứ này, Ryoma cảm thấy vô cùng quen thuộc, giống như...

Nhưng nó đã vỡ vụn rồi, làm sao có thể...

Không, không đúng, chẳng phải cậu vẫn còn đứng đây sao, cậu còn sống tốt như vậy, Lam làm sao có thể có chuyện gì!

Nhớ lại chuyện rất lâu trước kia, trong mắt Ryoma lại tràn ra căm thù, chỉ vì một lời tiên tri hư vô mờ mịt, mà đám tiên nhân bên ngoài đức cao vọng trọng bên trong lại âm hiểm xấu xa kia không tiếc ra tay với hai đứa trẻ tuổi mới chỉ bằng số lẻ của mình, còn há miệng ngụy biện cái gì mà diệt trừ tà ma, cái gì mà thanh lý môn hộ.

Chẳng qua đều là để che giấu tham lam và dục vọng của mình mà thôi.

Ha ha, hai đứa trẻ, cứ cho là tu vi cao đi, nhưng cũng chỉ là trẻ con, vậy mà làm cho đám người kia bày ra cả tru tiên trận. Nghĩ đến tru tiên trận, Ryoma cười lạnh, vì để giết được cậu và Lam, đám người kia thật đúng là hạ vốn gốc, chỉ là, cuối cùng tất cả tính toán đều bị đánh nát dưới kiếp lôi tiến giai của cậu.

Tru tiên trận, tiên giới, tất cả đều bị hủy, chỉ còn mình cậu, điên cuồng, gần như muốn phá nát tất cả...

Nhưng đúng lúc đó, mảnh vỡ duy nhất còn sót lại ấy, nó nhắc nhở cậu, cậu còn hy vọng, và sau đó chính là lữ trình dài dằng dặc mấy nghìn mấy vạn năm xuyên qua các vị diện, các thế giới chỉ để tìm một người.

Cậu đã hy vọng rất nhiều, thất vọng cũng không ít, cho đến hiện tại, có lẽ... cậu lại có thể hy vọng thêm một lần nữa?

Ban đầu có thể Ryoma còn không chắc chắn lắm Tezuka có phải Lam hay không, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, cậu có thể xác định đến chín mươi chín phần trăm, chính là anh, không chạy đi đâu được. Còn nếu như rơi vào một phần trăm còn lại, coi như cậu xui xẻo, dù thế nào cũng không thể bỏ qua cho dù là một khả năng nhỏ nhất.

Nghĩ xong xuôi đâu đấy, Ryoma nhảy xuống đất, trước khi đi còn quay đầu lại nói tiếng cảm ơn với đào hoa tinh ở đây, cậu biết trong lúc ngồi ngẩn người khi nãy bọn họ có dùng cánh hoa làm phép thuật che chắn đơn giản cho cậu, nếu không trong trường người đến người đi, cậu đã sớm trở thành thú quý hiếm cho người ta xem rồi.

Các hoa tinh cười khúc khích tạm biệt vị hoa tiên cấp cao xinh đẹp kia, tiếp tục cuộc vui riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro