Phiên ngoại I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nhỏ từng có một dì tặng cho tôi một con cún nhỏ. Đó là một chú cún rất xinh xắn có bộ lông màu nâu đậm, đôi mắt đen láy, chiếc mũi màu đen nho nhỏ.

Ban đầu tôi rất thích nó, mẹ cũng thích.

Nhưng dần dần tôi bắt đầu ghét cún con.

Chiều nào sau khi thơm má tôi mẹ đều đầy mặt ôn nhu ôm cún con vào lòng, thân thiết cọ hai má nó, mềm nhẹ vuốt ve cái đầu nhỏ của nó —– mà những ấm áp đó nguyên bản chỉ thuộc về một mình tôi.

Vì thế một ngày nào đó tôi rốt cục không thể nhịn được nữa, thừa dịp ba mẹ không chú ý liền ném cún con từ trên ban công xuống.

Nhà tôi ở tầng mười lăm.

Sau đó tôi không nuôi con gì nữa.

Sau nữa cha mẹ đột nhiên gặp chuyện không may, những người thân ngày xưa cười ôn nhu dễ gần đột nhiên thay đổi thành vẻ mặt dữ tợn, coi tôi như quả bóng mà đá qua đá lại. Rõ ràng trước đây còn cười xoa đầu tôi, luôn mồm gọi tên Diệp Dĩnh của tôi, nói thích tôi, hóa ra đều là giả.

Lại sau nữa, nam nhân ngu xuẩn kia đột nhiên xuất hiện.

Thời điểm đó hắn vẫn còn là một thiếu niên ngây ngô. Ngày trước ta cũng từng nghe ba nhắc tới người em họ đáng thương này. Ngẫu nhiên nhìn thấy hắn một người cô đơn lẻ bóng lúc giao thừa, nhìn dung nhan xinh đẹp đến kỳ lạ của người kia, nghe mọi người thổn thức cảm thán người này mệnh khổ, tôi đang lúc vô cùng ghen tỵ thế mà lại cảm thấy vui vẻ quỷ dị, còn có một loại cảm giác ưu việt không thể nói rõ.

Nhưng sau này lại chỉ có mình hắn muốn nuôi tôi, mà tôi thì không thể không thu lại tự tôn với sự kiêu ngạo buồn cười của mình để ngoan ngoãn theo hắn về nhà.

Tôi sợ hắn vứt bỏ tôi, bởi vì nam nhân này không hề giàu có. Cuối cùng tôi hao hết tâm tư khiến mình thoạt nhìn càng thêm nhu thuận đáng yêu, ngọt ngào gọi hắn là chú họ, bày ra khuôn mặt tươi cười đáng yêu đơn thuần. Tôi biết mỗi khi thấy tôi cười như vậy là người lớn sẽ đặc biệt khoan dung, quả nhiên, nam nhân này cũng không ngoại lệ.

Gọi hắn là nam nhân ngu xuẩn cũng không phải không có lý do. Hắn quả thật rất ngốc, bản thân còn lo chưa xong mà vẫn muốn đem tôi về nhà. Hai người chen trong một căn phòng không lớn, ăn đồ ăn đơn giản đến cực điểm.

Hắn cầm giấy bút viết viết vẽ vẽ trên bàn, tính toán tỉ mỉ mỗi mục chi tiêu, khi thì nhíu mi, khi thì mím môi. Hắn luôn mỉm cười nhìn tôi, nói xin lỗi, nhịn thêm chút nữa, rất nhanh sẽ tốt thôi.

Hắn không gạt tôi. Người nam nhân tôi gọi là chú nhỏ kia tìm rất nhiều việc làm thêm, cơm canh dần dần ngon hơn. Mà tôi lại không thể nào quên được bộ dạng hắn cầm bút tính toán, cái loại cảm giác bất an lo sợ bị vứt bỏ bất cứ lúc nào này, tôi không muốn thể nghiệm thêm một lần nào nữa.

Chú nhỏ vẫn luôn muốn thân cận với tôi, mà tôi cũng rất sáng suốt lựa chọn ngụy trang, nhìn như đơn thuần ỷ lại hắn. Ban đêm đòi hôn chúc ngủ ngon, làm nũng xin tiền hắn mua đồ vượt qua phí tiêu tính toán, giống như một đứa trẻ vô cùng thân thiết với người nhà, mà hắn lại ngu xuẩn tin là thật.

Nhận xét một cách công bằng thì quả thực hắn đối xử với tôi rất tốt. Tôi không chỉ một lần lúc nửa đêm tỉnh giấc nhìn thấy hắn đang thức đêm soạn bản thảo, chỉ vì kiếm tiền thỏa mãn cái tâm hư vinh nho nhỏ của tôi.

Nhưng phải làm sao bây giờ, tôi đã học không yêu người khác, chỉ có tiền tài mới có thể cho tôi cảm giác an toàn.

Sau đó xảy ra một chuyện khiến cảm tình tôi dành cho nam nhân này càng ngày càng vặn vẹo. Buổi tối hôm đó, dưới hàng hiên mờ tối, tôi nhìn thấy một nam nhân đẩy hắn dựa vào tường, không ngừng hôn môi.

Tôi đứng một hồi, bất động thanh sắc xoay người bỏ đi.

Nam nhân xa lạ kia bắt đầu liên tục đến nhà làm khách. Tôi sâu sắc cảm nhận được, chú nhỏ đối xử với nam nhân này rất khác biệt, lúc nhìn nam nhân kia trong mắt đều là ý cười ấm áp.

Chú nhỏ giới thiệu người kia với tôi, bảo tôi gọi gã là chú Trương. Ta ngọt ngào gọi một tiếng, quả nhiên khiến hai người lớn vui vẻ.

Sau khi Trương Tấn rời khỏi, chú nhỏ uyển chuyển hỏi tôi cảm thấy gã thế nào, đầy mặt không yên nhìn chăm chú phản ứng của tôi. Về phần tôi, tôi còn có thể thế nào, đương nhiên là cười nói chú Trương rất tốt, tôi rất thích gã.

Quen thuộc lẫn nhau, tôi dần dần biết rõ bối cảnh của Trương Tấn. Sau đó không khỏi thầm hận chú nhỏ ngu xuẩn, nếu Trương Tấn có nhiều tiền như vậy, sao chúng tôi còn phải sống những ngày kham khổ thế này.

Tôi dần lớn lên, xem quan hệ của hai người trong mắt. Khi chú nhỏ một lần nữa từ chối tấm chi phiếu mà Trương Tấn đưa cho, tôi bắt đầu ra tay.

Trong mắt Trương Tấn lộ ra một loại không an phận, tôi biết một người có sự nghiệp thành đạt không thể thật sự chỉ có một mình chú nhỏ. Quả nhiên, chỉ vài lần làm như vô ý thăm dò, nam nhân này liền mắc câu, như mèo thấy mỡ cả ngày xoay quanh tôi, tìm cơ hội xuống tay.

Ha, nhìn xem, đây là cái mà các người gọi là tình yêu, đây là nam nhân mà chú yêu!

Tôi nở nụ cười trào phúng, nhìn nam nhân ngày càng tao nhã kia vẫn như cũ chẳng hay biết gì, đáy lòng hưng phấn dị thường, tôi chờ mong phản ứng của hắn khi phát hiện ra chân tướng.

Sự việc đột nhiên không thể khống chế được, phát triển theo hướng mà tôi chưa từng nghĩ tới. Nam nhân kia không biết vì sao đột nhiên chạy tới khách sạn, phá hỏng bữa tối của chúng tôi. Phản ứng của hắn rất kỳ quái, dù tôi từng đưa ra trăm ngàn loại giả thiết cũng không thể ngờ hắn lại dùng phương thức này đẩy chúng tôi lên nơi đầu sóng ngọn gió.

Nhìn nam nhân che mặt chạy đi, tôi thấy mơ hồ trong nháy mắt, đó thật sự là nam nhân ngu xuẩn kia sao?

Công ty Trương Tấn bị dư luận ảnh hưởng, gã bắt đầu trở nên nóng nảy dễ nổi giận. Ở bên cạnh gã tôi không thể không đeo cái mặt nạ nhu nhược nhu thuận, áp chế bản tính, thật cẩn thận nịnh nọt gã. Mà những điều đó không thể nghi ngờ làm trong lòng tôi càng ngày càng vặn vẹo thô bạo.

Có người nhắm vào Trương Tấn, công ty gã gặp phải nguy cơ phá sản. Ta từ miệng của một vị con nhà giàu biết được Từ tổng và Lý tổng. Kẻ con nhà giàu kia ngữ khí vô cùng hèn mọn, nói hai người này nổi danh biến thái, chơi hỏng không ít tiểu nam sinh, có người không chịu nổi nhục nhã còn chết ngay trên giường.

Một ý tưởng nhanh chóng hình thành trong đầu tôi. Mượn sự giúp đỡ của đại thiếu gia kia, tôi liên hệ với hai kẻ biến thái, đưa ảnh chú nhỏ cho chúng xem. Quả nhiên, ánh mắt hai người lóe sáng, hỏi thẳng tôi có yêu cầu gì.

Bàn bạc điều kiện xong, tôi gọi Trương Tấn tới gặp hai lão biến thái. Nghe thấy hai người nói có thể giúp gã vượt qua nguy cơ, Trương Tấn vui mừng quá đỗi. Tới khi biết điều kiện trao đổi, gã ngây ngẩn cả người, nói muốn suy nghĩ một lát.

Tôi không ép gã, bởi vì tôi biết gã sẽ đồng ý. Quả nhiên, gã chủ động gọi cho tôi, hai người cùng nhau chuốc thuốc mê chú nhỏ rồi đưa lên giường của biến thái.

Trong nháy mắt, tôi hưng phấn gần như không nói nên lời. Chỉ cần tưởng tượng chú nhỏ xinh đẹp như vậy sắp bị hủy hoại, tôi liền ức chế không được mà vui vẻ, giống như cảm giác tự tay ném cún con xuống lầu ngày ấy.

Nhưng, ngoài dự đoán của mọi người, hắn hoàn hảo không tổn hại gì đi ra.

Một nam nhân cường tráng tuấn mỹ chạy tới tìm hắn. Rõ ràng là tính tình thoạt nhìn rất ổn trọng lại ra đầy một đầu mồ hôi lạnh. Khoảnh khắc y ôm lấy chú nhỏ, ngay cả người ngoài như tôi đều có thể tinh tường cảm giác được sự quý trọng và tình yêu của y.

Đúng vậy, tình yêu, trong mắt người kia là tình yêu thuần túy, là thâm tình mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy trong mắt Trương Tấn.

Tôi không cam tâm, tôi phẫn nộ, tại sao nam nhân này lại có được nhiều như vậy, mà tôi thì chỉ có hai bàn tay trắng, vĩnh viễn chỉ có thể núp sau ánh hào quang của hắn. Trong mắt mọi người chỉ có hắn.

Nam nhân kia không kiêng dè hôn trán chú nhỏ, nói y yêu hắn, đến chết không rời.

Cỡ nào buồn cười, thế gian này làm gì có tình yêu đơn thuần, y nhất định chỉ coi trọng gương mặt Bạch Tô mà thôi, nhất định là thế. Nếu như hắn không có gương mặt mê hoặc như vậy, có phải hắn sẽ chẳng có gì không?

Tôi thử tạt axit sunfuric vào chú nhỏ, nhưng đáng ghét là nam nhân đáng ghét tên Hàn Triệt kia bảo vệ hắn rất tốt, căn bản không cho tôi có cơ hội lại gần, thậm chí ngoài tiểu khu hắn ở cũng có vệ sĩ âm thầm tuần tra.

Gần như không có gì ngạc nhiên, tôi thất bại. Hàn Triệt rất phẫn nộ, mặc dù y đang cười an ủi chú nhỏ, ta vẫn tình tường thấy lốc xoáy bị áp chế trong mắt y, không tự chủ được mà cảm thấy sợ hãi.

Trương Tấn rất ly kỳ mà điên rồi. Người ngoài đều cho rằng gã bị tin tức công ty phá sản đả kích đến tinh thần thất thường, tôi lại biết, lúc ấy còn chưa ai báo tin cho gã, sao Trương Tấn biết được?

Nhưng không bao lâu nghi vấn của tôi đã được giải đáp, bởi vì rất đáng buồn là, tôi cũng bị nhốt vào trại an dưỡng, mặc dù tôi chẳng biết mình có chỗ nào không bình thường. Sau khi chạy trốn thất bại, tôi phát hiện ra tất cả bác sĩ và y tá ở nơi này đều đã từng được huấn luyện, sức chiến đấu kinh người, phòng hộ của trại an dưỡng cũng cực kỳ nghiêm ngặt, không phải phòng kẻ từ ngoài vào, mà là không cho chúng tôi chạy thoát.

Bọn họ giam tôi và Trương Tấn cùng một chỗ, mỗi ngày không quan tâm sự phản kháng của chúng tôi mà tiêm thuốc, sau đó là cả một ngày hỗn loạn.

Trương Tấn không biết là chịu kích thích gì, mỗi lần nhìn thấy bác sĩ mặc áo blouse trắng là thần sắc lập tức biến thành thê lương, giãy dụa kịch liệt. Hiện tại gã già kinh khủng, mới ba mươi tuổi mà thái dương đã bạc trắng, đáy mắt là trống rỗng mê mang cùng với nỗi sợ hãi khó phát hiện.

Nhìn cái dạng này của Trương Tấn, lòng tôi càng không nhịn được nóng nảy. Trên phương diện ăn mặc trại an dưỡng cũng không bạc đãi chúng tôi, nhưng lại giới hạn chặt chẽ, muốn có di động internet hay thứ gì đó có thể tiếp xúc với bên ngoài là điều không thể. Thời gian trống trải nhàm chán, tôi bắt đầu nghĩ hết thảy phương pháp tra tấn Trương Tấn.

Đêm khuya, tôi lại mơ một giấc mơ.

Trong mơ tình cảnh giống như đời thực, lại có điều khác biệt. Tôi thấy mình mập mờ với mấy nam nhân, hưởng thụ sự theo đuổi của bọn họ.

Tôi thấy mình câu dẫn Trương Tấn, cố ý gửi tin nhắn báo cho chú nhỏ bảo hắn đến khách sạn bắt kẻ thông dâm.

Chú nhỏ đầy mặt khiếp sợ nhìn chúng tôi, tức giận đến cả người phát run, trên gương mặt ôn nhuận như ngọc đó rốt cục cũng có một biểu tình khác. Tôi cố ý đưa hắn xem video mình và Trương Tấn triền miên, câu dẫn học trò cưng của hắn, sau đó vừa lòng nhìn hắn chất vấn tôi rốt cục muốn làm gì.

Trương Tấn không chút do dự quăng hắn đi. Vì nhờ cậy người nào đó, chúng tôi hợp mưu đẩy Bạch Tô cho người khác để họ tùy ý đùa giỡn.

Cuối cùng, hắn rốt cục tuyệt vọng. Lần đầu tiên trong cuộc đời nam nhân nho nhã lại hơi khiếp nhược kia tàn nhẫn như vậy, mà đối tượng hắn tàn nhẫn lại chính là bản thân mình.

Hắn cắt cổ tay tự sát trong phòng tắm. Trước khi chết hắn tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ ở nhà màu trắng, mở to cặp mắt phượng từng khiến vô số người mơ màng, chết không nhắm mắt.

Tôi nhìn máu hắn dần cạn khô, nhìn mắt hắn chậm rãi tan rã, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.

Mọi chuyện đã kết thúc, vui vẻ qua đi, tôi lại ngoài ý muốn cảm thấy không thú vị. Quay người đi lại tiếp tục mập mờ với nhiều người khác nhau, mất món đồ chơi cũ thì tìm một cái mới là được không phải sao?

Chỉ là không biết vì sao trong lòng có chút khó chịu.

Tôi đột nhiên bừng tỉnh, thật lâu không thể hoàn hồn.

Một ngày, không khí trong trại an dưỡng rất kỳ quái. Tôi nhìn thấy bác sĩ y tá xưa nay vốn lạnh lùng đang mỉm cười tán gẫu, hưng phấn bàn luận đề tài gì đó. Còn có người cầm một ít kẹo bánh được đóng gói xa hoa, cười hì hì nói cái gì mà hôn lễ của cậu hai.

Kỳ quái nhất là cả ngày hôm đó bọn họ không tiêm thuốc cho tôi và Trương Tấn. Không cần biết là họ vô tình quên mất hay sao, tôi vẫn âm thầm cảm thấy may mắn.

Đến chạng vạng, có một nam nhân cao cao gầy teo đến phòng bệnh, không thể nghi ngờ làm cho tôi càng thêm kinh ngạc.

Đại khái vì không tiêm thuốc nên hôm nay Trương Tấn có chút thanh tỉnh khó có được.

Nam nhân cao gầy kia chẳng nói chẳng rằng, mở máy tinh ra bắt đầu mở video.

Đó là một đoạn phim quay cảnh hôn lễ. Mở đầu là hình ảnh đại dương xanh thẳm, phi thuyền màu trắng, Bạch Tô cười ôn hòa sạch sẽ lẳng lặng đứng trước ống kính, Hàn Triệt đang cầm hoa hồng quỳ gối cầu hôn hắn. Không biết là ai đứng bên ồn ào, hét to nhận lời đi, nhanh nhận lời đi.

Bạch Tô nhẹ nhàng gật đầu, mọi người hoan hô ầm ĩ, những cánh hoa hồng nhạt được tung đầy trên không trung.

Hình ảnh thay đổi, những nữ hầu gái mặc đồng phục đã qua huấn luyện đang đi lại, động tác nhanh nhẹn bày hoa hồng thật đẹp, còn có người chạy qua chạy lại bố trí bàn ăn. Một ông lão giống như quản gia đang hối thúc một người đi lấy lễ phục. Trên mặt mọi người đều là tươi cười thỏa mãn, sáng lạn gần như làm tổn thương ánh mắt người khác.

Tiếp theo là một đoạn video tương đối dở, rõ ràng là do lính mới quay. Người kia ha hả chỉ huy mọi người cười nhìn vào ống kính, chạy đến bên MC nào đó quấy rầy anh đẹp trai kia.

Ống kính chạy một đường tới phòng hóa trang. Bạch Tô mặc quần áo màu trắng tinh khiết ngồi trên ghế, vài chuyên gia makeup đang xoay quanh hắn. Hàn Triệt mặc lễ phục giống y hệt ngồi cách đó không xa cười ôn nhu.

Người quay video dường như có quan hệ rất tốt với Hàn Triệt, liên tục cười trêu ghẹo y. Hàn Triệt cũng không giận, ôm lấy Bạch Tô vừa makeup xong mỉm cười nhìn về phía ống kính. Bạch Tô nhẹ giọng oán giận, nói mình là một đại nam nhân makeup làm gì.

Hàn Triệt nhẹ giọng dỗ hắn, cam đoan chỉ một lần này thôi, tuyệt đối không có lần thứ hai. Anh đẹp trai tóc vàng mắt xanh ngoại quốc đứng cạnh dùng tiếng Trung bập bẹ khen Bạch Tô xinh đẹp, cho dù không makeup cũng đẹp, khí chất trời sinh khó mà che lấp được. Mọi người cười phụ họa.

Tất cả đang vui vẻ cười đùa.

Nhìn hai nam nhân tươi cười ngọt ngào kia, tôi có chút không khống chế được cảm xúc của mình, đầu ngón tay khẽ run, phân không rõ là ghen tỵ hay oán hận. Trương Tấn ở bên cạnh đã sớm an tĩnh lại, thì thào gọi tên Bạch Tô.

Nam nhân cao gầy xa lạ kia nở nụ cười: “Video vừa nãy, rất đẹp đúng không?” Y cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, ánh mắt dài nhỏ híp lại, cười y như hồ ly, “Giờ này chắc hai người kia đang trao nhẫn rồi, nghe nói cậu là cháu của Bạch tiên sinh, nói vậy cũng sẽ vui thay cho chú mình đúng không. Cậu hai nhà chúng tôi đối với Bạch tiên sinh vô cùng thật lòng, thương ngài ấy đến tận xương…”

Tôi yên lặng nhìn y, trong video không ngừng phát ra tiếng cười, tiếng hoan hô, trái tim tôi lại vô cùng khó chịu.

Bên tai nghe thấy tiếng khóc của Trương Tấn, nam nhân tinh thần thất thường này không biết vì sao lại đầy mặt nước mắt, mà tôi không thể không đồng tình với gã.

Đi đến một bước này rồi, tôi và gã đều là gieo gió gặt bão. Những ngày còn lại, dần dần tan biến trong đau khổ.


 

 





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro