#04. Kurokawa Izana.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kurokawa Izana hướng về phía Yu đang tủm tỉm, không nói không rằng điều gì cả. Sau đó, anh ta nhìn sang Gesshoku cùng Ruru, lén lút buông một tiếng thở dài.

"Các người có việc gì?"

Cái câu hỏi này có vấn đề, Gesshoku khẳng định. Bởi lẽ Haitani Ran chắc chắn đã nói với Kurokawa Izana Yu đang ở bên họ, loại trừ điều kiện ra thì chỉ có thể đem Yu về.

"Gesshoku dẫn Yu về đây á!"

Thân thiện, Yu toe toét đáp. Nhưng đối diện với cái tươi tắn của Yu, Izana không nói gì, chỉ mở to cánh cửa, tỏ ý họ hãy vào trong.

"Gesshoku vào trong đi!!!"

Không nói không rằng, Yu đơn giản lôi Gesshoku cùng con mèo ngoan ngoãn nào đó vào, vẫn cứ cười khúc khích.

Cũng giống như bên ngoài căn nhà, phía trong mang một vẻ lạnh nhạt và chẳng có chút màu mè nào cả. Thậm chí trông nó còn có phần ảm đạm tang tóc hơn với khung sân hiu quạnh trống hoắc cùng một vài ánh sáng leo lắt phát ra từ bóng điện trong nhà. Ruru nhìn thấy mà suýt xoa, thật không ngờ trong thời đại này mà vẫn còn một căn nhà như vậy cơ. Cô cứ tưởng kiểu nhà thế này đã biến mất từ hàng thập kỉ trước nhường lại chỗ cho những căn nhà xa hoa rồi đấy.

"Tuyệt thật đấy ~ " Ruru thốt lên khe khẽ. Đáng tiếc thay đó chẳng phải lời khen cho nơi này mà là dành cho họ, cho họ, cho Yu và Izana tài giỏi có thể sống ở đây cho tới tận bây giờ.

Gesshoku từ đầu tới cuối vẫn chẳng nói gì, chỉ đơn giản ôm chặt lấy con mèo nào đó.

Kì lạ thay khi Yuki khá thích nơi này, nó thậm chí còn nhảy xuống đất ngắm nhìn xung quanh.

"...các người muốn vào trong không?" Izana mặt không xúc cảm nói khi Yu thì thầm vào tai mình một cái gì đó, chỉ thấy anh ta gật đầu rồi sau đó hỏi lại họ.

"Chúng tôi trả người rồi, giờ không phiền cậu nữa. Về thôi, Gesshoku."

Vì không muốn quá khứ đầy rẫy chết chóc kia đeo bám thằng nhóc nhà mình lần nữa, Ruru dĩ nhiên sẽ dùng mọi cách ngăn cản sự gặp mặt của Gesshoku và Izana, nguồn cơn của cái chết được báo hiệu cho Yuki, nguồn cơn của nỗi ám ảnh Gesshoku sau này.

Tròng mắt Gesshoku có chút dao động. Anh nhìn Yu đang cười rạng rỡ, sau đó gật đầu tỏ ý đồng tình.

"Ể! Gesshoku ở lại đây đi!"

"Không được, anh phải về." Tựa một đứa con ngoan ngoãn nghe lời, Gesshoku phủ phàng chối từ mặc kệ Yu phồng má trợn mắt. Anh nhìn lên bầu trời đã chuyển màu, đưa ra một lí do giải thích. "Vả lại em nhìn xem, sắp tối rồi."

Yu ngước lên trên cao. Nó nhìn thấy từng ánh sao rực ngang trên dải lụa đen huyền không vướng chút bụi mù. Nó bĩu môi, trời đã tối, chẳng có lí do gì giữ Gesshoku nữa.

Yu muốn Gesshoku ở lại đây cơ.

"Thế thì mọi người qua đêm ở đây đi!" Suy nghĩ lóe lên trong đầu, Yu đưa ra đề nghị. Ừ thì tối rồi mà, nguy hiểm lắm. "Kuro sẽ không chối bỏ mọi người đâu, phải không?"

Nhận được ánh mắt uy hiếp từ em gái, Izana chỉ gật gật đầu như một con rối, nhìn con mèo nào đó mà nói thêm. "Chỉ cần Yu nói, cái gì cũng đúng."

Trời ạ, Ruru thầm nghĩ. Chắc chắn là một tên cuồng em gái.

Mà kể ra như vậy cũng tốt, nếu thế Izana sẽ không biến em ấy trở thành quân cờ mà thao túng, và Yu sẽ an toàn không gây hại. Nói thật thì dù đôi lúc Yu có hơi đáng sợ nhưng Ruru không cảm thấy con bé nguy hiểm quá mức độ, hoặc sẽ làm hại Gesshoku và Yuki. Mà chỉ cần vậy thôi thì đã chẳng còn lí do nào để cô ghét con bé cả, thậm chí vì sự dễ thương như Yuki của nó mà cô tan chảy chứ không đùa.

Nhưng mà vẫn không thể ở lại được.

Yu có thể không nguy hiểm, nhưng Izana thì khác.

Trải qua những tờ báo reo rắc tai tiếng, những chuỗi sự kiện mà tên Kurokawa Izana gây ra ở thế giới kia, Ruru không hề muốn tại nơi bình yên này sẽ xảy ra điều tương tự vậy. Ruru cay đắng Izana, cay đắng cái nhân cách rẻ rách với tiêu chí 'Phải có cùng huyết thống mới là gia đình' của tên đó trước kia. Vì hắn mà Yuki phải chết, vì hắn mà Ema phải chết...

Chẳng thèm nghĩ suy gì, Ruru dứt khoát bước ra khỏi cửa. Dòng ý sục sôi trong đầu khiến cô hận không thể đấm bầm dập Izana.

"Tao về trước đây." A, cái tính cộc cằn của cô lại dâng lên rồi. Ruru nhanh chân chạy ra khỏi cửa lớn, ngăn cách bản thân rơi vào căn nhà có tên côn đồ kia. Theo bước Ruru, Gesshoku ôm lấy Yuki đang lang thang mà chào tạm biệt hai người dửng dưng ở đó, tiến về Ruru. "Tạm biệt, anh về đây."

"Ể! Gesshoku về sớm vậy sao! Izana nói muốn gặp Gesshoku lắm ấy!"

Hình như đã biết không ngăn được họ, Yu chỉ thở dài một cái kèm theo lời giới thiệu. Con bé giơ tay cao thật cao, vẫy liên hồi chào tạm biệt.

"Cẩn thận nha Gesshoku, tóc xù!!!"

Khóe miệng Ruru cong lên đôi chút, khi nhìn thấy thằng nhỏ nghe theo vậy khiến cô không kìm được suy nghĩ. Dễ thương ghê ~

"Vậy thì bây giờ đi bộ về ư?"

Gesshoku nhướn mày nhìn Ruru đang tủm tỉm. Anh không phải ngại việc lặn lội từ đây song Yuki lại khác, thanh niên lo nó sẽ xảy ra chuyện.

"Bắt xe?" Ruru gợi ý.

Đây không phải là ý kiến tồi nhưng không phù hợp với hoàn cảnh. Vùng ngoại ô này khá vắng, qua những bóng đèn điện cao mờ mờ thì hầu như chẳng có chiếc xe nào qua lại, chỉ là một mảng yên tĩnh bình lặng đến đáng rợn. Thế nên để tìm được người ở đây đã khó chứ nói gì tới việc bắt xe về nhà cơ? Gesshoku đột nhiên cảm thấy bản thân đã sai lầm khi đưa Yuki đi cùng, anh lo cho Yuki sẽ ốm yếu trở bệnh.

"Lại nổi cơn rồi..." Ruru lầm bầm. Thế này cô chỉ còn cách cuối cùng thôi chứ sao.

Triệu hồi thằng oắt con Baji Keisuke.

Ruru kêu oang oác trong điện thoại. May sao vùng này có sóng nên đầu bên kia Baji bị dọa một vố, vội vàng đánh xe ra nơi xa xôi hẻo lánh trở bà cô nhà mình về. Mặt cậu ta đen kịt, thầm than vì sự xui xẻo của mình trong ngày hôm nay, sáng gặp chuyện, tối gặp chuyện, rõ chán.

Nhưng nói vậy thôi, chứ Baji cũng thương bà cô Ruru nhà mình lắm. Đến nỗi cậu ta phải còng lưng chở hai người một mèo lên trên chiếc xe sang oằn mình chống chịu. Kể ra số cậu cũng không xui lắm khi không gặp cảnh sát, chứ nếu không tầm này bị phạt đã tay.

Bởi vậy Baji mới cảm thấy có một bà dì khốn nạn là chuyện khốn nạn chẳng kém!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro