Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New York luôn luôn là thành phố rộn rã và nhộn nhịp.

Mỗi ngày đều thế, người người qua lại tấp nập xuyên qua giữa thành phố sầm uất nhất nước Mỹ. Họ sẽ bước đi và không ngừng lại, không chờ đợi ai. Dòng thời gian ở thành phố này lúc nhanh lúc chậm, bạn chỉ cần lơ đễnh một phút thôi cũng đã bỏ lỡ những điều thú vị và cơ hội hiếm có rồi.

"Hôm nay là ngày đầu tiên em đi học ở trường Midtown đấy! Đó là ngôi trường nổi danh ở khu Forest Hills trong thành phố New York, trường Trung học Midtown còn tên gọi khác là trường Khoa học và Công nghệ Midtown. Tuy nó chú trọng vào các môn khoa học tự nhiên nhưng bên cạnh đó, ngôi trường này không hề bỏ bê mấy môn xã hội, thậm chí nhà trường còn quan tâm nữa là đằng khác!"

Ngoài cửa sổ, mặt trời lên cao, từng tia nắng sớm len lỏi qua hàng cây xanh mát. Nó bay xuyên qua lớp cửa kính trong suốt và chiếu sáng căn phòng nhỏ đầy nhiệt huyết tuổi trẻ của cô gái. Lấy hai màu trắng và màu xanh làm tông màu chủ đạo, căn phòng dường như bừng bừng sức sống hẳn lên tựa như vùng đất kỳ diệu ngọt ngào chỉ có trong mơ.

"Ồ, nghe em khen như thế thì anh đoán ngôi trường Midtown này rất tốt nhe! Em thi đậu vào ngôi trường này chứng tỏ em rất giỏi đó, Luce!"

Bất chợt một giọng nam sang sảng vang lên trong căn phòng chỉ có một người duy nhất. Nhìn lướt qua một lần, ta bắt gặp khung cảnh cô gái tóc đen trẻ tuổi đang ngồi chải đầu, trước mặt cô nàng là chiếc laptop đang chiếu hình ảnh một căn phòng khác và một chàng thanh niên tóc đen cắt ngắn đang lay hoay trong phòng mình như kiếm thứ gì đó.

Người thanh niên thở phào nhẹ nhõm khi tìm thấy chiếc cà vạt đen cất trong ngăn tủ đồ, sau đó đứng trước gương vừa thắt cà vạt vừa khen ngợi cô gái nhỏ.

"Anh Yamamoto, anh nói thế làm em rất ngại! Năng lực của em chỉ thuộc loại bình thường thôi, Midtown nhận em vào thì đó là may mắn lớn nhất trong đời em rồi!"

Cô gái nhỏ được chàng trai gọi tên Luce trông vô cùng ngại ngùng trước lời khen của thanh niên. Cô nàng cười cười trả lời khiêm tốn, khuôn mặt trắng nõn bỗng dưng phiếm hồng.

"Rồi rồi, anh không nói nữa! Cơ mà em phải tự tin lên nào Luce, anh tin tưởng em giỏi hơn bạn cùng lứa nhiều!"

Bên kia màn hình, chàng trai tinh ý nhận ra sự xấu hổ của cô bé. Anh vừa dỗ dành vừa động viên cô gái nhỏ, sau đó nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tai rồi nói lời tạm biệt với thiếu nữ.

"Ôi chao, sắp tới giờ đi làm rồi! Bên em hình như cũng sắp tới giờ đi học rồi phải không, Luce?"

Luce gật đầu. Cô gái nhìn con số dưới màn hình máy tính, chỗ đó hiện lên bốn số "06:30" màu đen nho nhỏ.

"Vâng, giờ vào học chính thức của Midtown là bảy giờ rưỡi. Hôm nay em phải đi sớm để làm một số thủ tục nhận lớp còn sót lại."

Luce đáp. Yamamoto gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, anh giơ tay vẫy vẫy vài cái, cười tươi tạm biệt.

"Nhớ đi học đúng giờ nhé! Chúc em có một ngày học vui vẻ, Luce!"

Cô gái nở nụ cười, trên mặt hiện ra lúm đồng tiền xinh xinh đáng yêu.

"Cảm ơn anh, Yamamoto! Chúc anh làm việc vui vẻ! Giúp em chuyển lời với anh Gokudera và anh Sawada ạ!"

"Ok! Anh sẽ chuyển lời tới hai người họ. Vậy anh tắt máy đây, Luce!"

"Được ạ."

Đợi màn hình bên kia tắt đi và màn hình chính chiếc laptop trở về như cũ, Luce đứng dậy với mái tóc đen dài xõa ngang vai được chải chuốt gọn gàng. Cô bé gấp máy tính lại, để nó vào chiếc ba lô màu xanh da trời, bỏ thêm vài cuốn tập viết và sách vở vào mới bước ra khỏi căn phòng nhỏ của mình.

Luce khóa cửa xong xuôi rồi đi bằng thang máy, từ thang máy ra khỏi căn chung cư hạng sang trong nội thành New York. Cô nàng đứng trước đại sảnh chung cư, hít sâu một hơi rồi thở ra. Cô nhìn bầu trời đầy nắng ấm ban mai và đám mây trắng muốt, tự cổ vũ bản thân vài câu.

"Cố lên nào, Luce! Hôm nay là buổi học đầu tiên, mi phải để lại ấn tượng tốt với mọi người đó!!"

. . . . .

Quãng đường từ căn chung cư Luce đang ở cách trường Midtown chừng mười kilomet, nếu đi xe khách từ đây đến trường mất khoảng hai mươi phút có hơn, còn nếu đi bộ thì mất gấp đôi thời gian. Luce từ chối việc đi bộ, có thể sức khỏe của cô đủ để chơi được môn bóng chuyền nhưng việc đi bộ gần bốn mươi phút sẽ khiến bộ quần áo mới tinh của cô đầy mồ hôi vì việc đi bộ này mất. Hiện giờ đã 6 giờ 40 phút, chuyến xe buýt từ đây đến khu Forest Hills sẽ đến trong vòng năm phút nữa, lúc cô đến trường Midtown cỡ 7 giờ 5 phút. Khoảng thời gian rất đẹp, lúc này trường mới có nhiều học sinh đi học nhằm ăn sáng tại trường chung với bạn bè hoặc vì lý do khác.

Luce sẽ đến phòng giám thị xử lý xong xuôi thủ tục nhập học, sau đó đợi giáo viên chủ nhiệm dẫn mình đến lớp học mới và giới thiệu bản thân với các bạn học cùng lớp.

Tất cả những việc này đều vượt không quá thời gian 10 phút, Luce còn 15 phút còn lại để chuẩn bị tinh thần đón lớp học mới hoặc ngồi bấm điện thoại giết thời gian. May mắn trường Midtown rất thoáng trong việc sử dụng các thiết bị điện tử trong lớp học và trong trường học, chỉ cần không vi phạm quy định trên bảng nội quy thì mọi việc đều xử lý dễ dàng và thoải mái vô cùng.

Luce ngồi ở trạm dừng chân chờ xe khách một lúc, đôi mắt xanh ngọc nhanh chóng thấy bóng dáng một chiếc xe khách đang đến gần với tốc độ chậm chạp và đang rẽ về hướng trạm xe. Hình như nữ thần may mắn hôm nay quên mất việc phù hộ cho cô gái tóc đen này. Luce vừa đứng dậy thì một bóng người chạy vụt qua trước mặt cô, kèm theo đó là tiếng chuông kêu leng keng cài chung với chiếc móc khóa cục bông tròn trên ba lô của cô.

"... A?"

Ba lô mất rồi?

Lux hoàn hồn, cô gái theo bản năng nhìn ghế ngồi trong trạm xe một lúc, sau đó mới nhìn gã đàn ông ôm ba lô của mình chạy vụt đi. Chỉ trong năm giây, khoảng cách giữa gã và Luce đã cách nhau chừng 50 mét có hơn.

Mới sáng sớm đã bị cướp đồ?

Cô vừa bị một tên cướp lấy mất cái ba lô đựng tập vở và máy tính xách tay ư?

"Đó là ba lô của tôi mà!?"

Luce, tên đầy đủ là Luceat Izles, sống gần mười sáu cái xuân xanh, vừa sang nước Mỹ vừa đi học ngày đầu tiên đã bị cướp đồ giữa đường.

Đừng vậy mà, xe khách sắp tới nơi rồi! Nếu cô trễ chuyến xe này thì phải đợi hơn 20 phút mới có lượt xe khách kế tiếp đến Midtown, lúc đó trễ học là cái chắc. Luce không muốn ngày đầu tiên đi học để lại ấn tượng xấu cho bạn học và giáo viên ở trường mới đâu!

Luce cong giò lên rồi chạy, dùng hết sức đuổi theo tên cướp táo bạo kia. Hi vọng thể lực dùng để chơi bóng chuyền của cô sẽ đuổi kịp tên cướp đó!

"Này, này! Mới sáng sớm đã cướp đồ của một cô gái là chuyện không nên làm đâu!"

Luce mới chạy được chừng 10 mét thì trên đầu bất chợt vang lên giọng nói thanh thoát năng động của người trẻ tuổi. Cô gái ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh bắt gặp bộ đồng phục bó sát màu đỏ rực pha màu xanh lam sẫm với hoa văn hình mạng nhện bay vụt qua.

"Ôi??"

Luce kêu lên một tiếng, khuôn mặt đầy sự ngạc nhiên lẫn khó tin nhìn cái người vừa nhảy qua đầu mình.

Sau đó một cảnh tượng có thể nói là kỳ quái diễn ra trước mặt Luce, cơ mà đối với người dân New York thì chuyện này xảy ra như cơm bữa, có vài người còn lấy điện thoại ra quay phim về cảnh tượng bắt cướp oai dũng.

Người đồ đỏ xanh giơ cánh tay làm một tư thế kỳ lạ, từ cổ tay người đó xuất hiện một sợ dây trắng muốt bắn thẳng vào người tên cướp, trói chặt tên cướp lên tường nhà đối diện. Tên cướp bị trói bất ngờ như thế, đầu óc quay cuồng một hồi mới hồi phục tinh thần được. Chẳng qua hắn ngẩng đầu đã thấy cái người quen không thể quen hơn trước mặt mình, lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng bệch cả ra.

"Spi—Spiderman!! Tôi biết sai rồi! Làm ơn đừng đánh tôi mà!! Tôi xin hứa, sẽ không cướp đồ, nữa đâu!!"

Hắn sợ đến mức khóc cả lên, thậm chí nói không thành lời, nào có dáng vẻ táo bạo như hồi nãy nữa.

"Nào, nào! Đừng khóc nào! Biết sai là tốt, chẳng qua anh vẫn nên đến đồn cảnh sát một chuyến, coi như đây là bài học cho anh!!"

Cái người mặc đồ đỏ xanh kỳ lạ được gọi là Spiderman kia vội vàng an ủi tên cướp. Anh ta khuyên nhủ tên cướp mấy câu rồi nói nói tiếp với mọi người đang đứng hóng chuyện xung quanh.

"Mọi người ơi, có ai giúp tôi mang anh ta đến đồn cảnh sát được không? Tôi có việc gấp nên không thể đưa đi được!"

"Có tôi, có tôi này! Để tôi mang anh ta cho, Spiderman!!"

"Cút đi! Tôi xung phong trước mà!!"

"Có ý kiến gì sao!?"

Luce ngây người nhìn khung cảnh trước mắt, hiển nhiên vẫn còn sốc với việc vừa diễn ra khi nãy. Một người được gọi là "Spiderman" đột nhiên xuất hiện, anh ta bắn tơ (hẳn là tơi nhỉ?) vào tên cướp và hạ gục gã đo ván một cách nhanh chóng. Sau đó mọi người xung quanh nhao nhao xung phong công việc dẫn tên cướp đến đồn cảnh sát, thậm chí có mấy người còn cãi nhau về vấn đề này nữa.

Y chang một đám fan tranh giành sự chú ý của thần tượng!

"Đừng cãi nhau nào! Mọi người đi đông thì an toàn hơn! Dù sao cũng rất cảm ơn mọi người đã giúp tôi nhé!!"

Spiderman vội vàng nói lớn ngăn cản mọi người. Anh ta cầm chiếc ba lô màu xanh da trời rớt dưới đất rồi đi đến trước mặt Luce, đưa nó cho cô gái tóc đen.

"Ba lô của cậu này! Lần sau phải cẩn thận hơn đó! Nếu gặp khó khăn gì thì hãy hô lớn tên tôi, người hàng xóm thân thiện của New York sẽ xuất hiện và giúp đỡ cậu liền!!"

"Cảm, cảm ơn anh nhiều!!"

Luce đỏ mặt cảm ơn một tiếng, cô nhìn Spiderman một cái rồi vội vàng cuối đầu, giấu đi khuôn mặt đỏ hồng vì xấu hổ. Spiderman cao hơn cô tận một cái đầu đó, bộ dáng này của anh ta trong kỳ lạ nhưng không hiểu sao Luce thấy rất ngầu, giọng của người này dễ nghe nữa!

A a a!! Đừng có nổi hoa si lúc này chứ Luce!!!

Luce lắc lắc đầu hòng đánh tỉnh bản thân. Cô nàng mở ba lô, phát hiện mọi thứ bên trong còn nguyên vẹn mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa ngẩng đầu lên, Luce phát hiện Spiderman đang chuẩn bị rời khỏi. Ma xui quỷ khiến thế nào không biết, Luce lắp bắp gọi tên người nọ.

"Spi, Spiderman, hãy nhận lấy vật này! Cảm ơn, cảm ơn anh đã giúp tôi ạ!!"

Spiderman quay đầu khi nghe thấy giọng nói ngọt ngọt của cô gái, dường như ngạc nhiên vì thấy một hộp bánh trên tay của thiếu nữ.

"Cái này... Cảm ơn cậu nhiều!"

Spiderman luống cuống tay chân nhận lấy rồi hơi cúi đầu tỏ ý cảm ơn. Luce chưa kịp nói lời khách sáo thì thấy cái người đồ đỏ xanh bắn một sợi tơ lên cột đèn gần đó, nương lực của sợi tơ và bật người nhảy lên. Anh ta nhảy vài lần, thoắt cái đã biến mất sau những tòa cao ốc cao chọc trời.

"Đi mất rồi..."

Luce nhìn bóng dáng mất hẳn của Spiderman, lẩm bẩm mấy chữ rồi quay đầu rời khỏi hiện trường xảy ra vụ việc. May mắn tài xế chuyến xe khách dường như thích hóng chuyện của Spiderman nên đã dừng lại xem diễn biến mọi chuyện. Và may mắn biết bao, Luce đã bắt kịp chuyến xe đến trường Midtown của mình.

Ngồi trên xe khách, Luce không ngừng nghĩ tới khung cảnh Spiderman bắt gọn tên cướp trong vòng một nốt nhạc. Thật không thể tin được, nơi này thế nhưng có siêu anh hùng và Spiderman là một siêu anh hùng nổi danh gần đây.

Luce không biết đây là may mắn hay xui rủi nữa. Nếu may mắn thì không sao, quen một siêu anh hùng ai chẳng thích. Còn xui xẻo thì bị đám ác nhân vờn quanh siêu anh hùng chực chờ băm thành mảnh nhỏ, sau đó bị vứt ở nơi xó xỉnh nào đó.

Giờ cô quay về Luân Đôn còn kịp không? Đồ ăn ở Luân Đôn không phong phú nhưng được cái trị an tốt, ra đường yên tâm hơn chỗ đầy rẫy siêu anh hùng này nhiều.

Giờ quay về còn kịp nhỉ?

Chắc thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro