10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối, Nghênh Phong Các.

Bạch Hiền vừa chuyên tâm đốt trầm hương, vừa hướng về phía góc phòng không có bóng người nói:

"Khách nhân, hôm nay không có biển hiệu của ta. Ngươi tới không đúng lúc rồi, mời trở về."

Bạch Hiền dập tắt ngọn lửa, lại quay đầu về hướng cửa ra vào nói: "Nếu để cho ta nhìn thấy rồi, không nên thoáng đến thoáng đi như vậy."

Lúc này ở cánh cửa khép chặt xuất hiện một người, phe phẩy chiếc quạt, phong thái ung dung, hắn khẽ mỉm cười, khóe miệng có một lúm đồng tiền xinh xắn, nhưng lại không ảnh hưởng đến khí chất trầm ổn mạnh mẽ.

"A? Nếu không chịu đi ra, chẳng lẽ sẽ được mang ra sao?"

"Là ngươi sao." Bạch Hiền nhớ rõ hắn, là người lần trước cùng Xán Liệt giành biển hiệu để được một đêm của mình. Hôm nay là thế nào đây, không mời mà tới sao? Lần trước không hiểu sao Xán Liệt lại giành biển hiệu đã làm mình nghi hoặc, hôm nay người này có thể một mình xông vào Nghênh Phong Các mà không bị phát hiện, nhất định không phải người thường.

Người này như âm hồn bất tán,

Bạch Hiền cảm giác hiện tại mình đang ở giữa một đám sương mù dày đặc, cái gì cũng không biết.

Nhưng mà cậu không muốn biết gì hết, có gì đâu chứ, thích ra sao thì ra. Bất kể là gì, mặc kệ người này muốn làm gì, cậu đều không quan tâm.

Bởi vì cậu đã sớm không có cái gì tốt đẹp để mất,

Trong sạch? Ta là một kỹ nam.

Nhân cách? Ta căn bản không phải con người.

Mạng? Muốn lấy thì cứ lấy đi.

Yêu? Người ta yêu không yêu ta.

"Không thắc mắc ta tới đây làm gì sao?"

"Xin cứ tự nhiên, nếu như ngươi là người thường, ta cảm thấy ngươi rất ngu khi tới nơi này, bởi vì ngươi đang tự tìm đường chết. Nếu như ngươi không phải, ta cũng lười đoán ngươi muốn làm gì."

"Ta tới bắt ngươi đi, sau đó ngươi sẽ chết."

"A"

"Ngươi không quan tâm?"

"Không sao cả, dù sao ngoại trừ ta, không ai quan tâm cái mạng này, chỉ là ngươi tới không đúng lúc rồi, cái mạng này, ta cũng không còn quan tâm nữa." Bạch Hiền miễn cưỡng ngồi xuống, sửa sang lại bộ y phục mỏng manh của cậu.

Trương Nghệ Hưng sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới người trước mắt cư nhiên sẽ nói như vậy. Nhiều người để có thể sống, dùng trăm phương nghìn kế tính toán tường tận. Mà người trước mắt, sống đối với cậu ấy mà nói chỉ là một quán tính, không phải một loại ham muốn.

"Vậy có lẽ ngươi đã sai rồi. Ngươi có tin hay không, bắt đầu từ cuối tháng trước, cách nơi này một nghìn thước, mỗi đêm đều có người canh giữ tại đó, chỉ vì sợ ta bắt ngươi đi. Hắn quan tâm cái mạng này của ngươi."

"Ai?"

"Phác Xán Liệt."

Bạch Hiền bị chấn động mạnh, nhưng lại lập tức cười khổ,

"A, không có khả năng."

"Có muốn cùng ta chơi một trò chơi không? Ta sẽ cho ngươi một đáp án. Chỉ có điều ở cuối trò chơi, ngươi không nhất định có thể sống."

Bạch Hiền muốn đồng ý với hắn, cuộc đời này của cậu cần một đáp án, về Phác Xán Liệt -

Ngươi, có thể yêu ta không?

Nếu ta vì thế mà chết, chết cũng không tiếc.

"Bắt đầu như thế nào?"

"Bắt đầu từ một giấc mộng."

Thuốc mê được Bồng Thịnh đặc chế, Nhập Mộng.

Trương Nghệ Hưng lấy ra một bình thuốc nhỏ, "Uống hết, liền bắt đầu vào mộng, nếu như ngươi có thể tỉnh lại, đó chính là đáp án mà ngươi muốn, nếu như không thể tỉnh lại, sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại nữa."

Hắn dừng một chút "Đừng hỏi ta quá nhiều, trong mộng sẽ có người mà ngươi yêu."

Bạch Hiền không muốn dông dài, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó ngủ thật say --

Nhập Mộng, sở dĩ lúc tỉnh lại chính là đáp án, đó là bởi vì, nếu như muốn ra khỏi mộng, cần máu tươi cam tâm tình nguyện của người trong mộng, và một nụ hôn.

Bạch Hiền ở trong mộng sẽ thấy được Phác Xán Liệt.

Trương Nghệ Hưng ôm lấy Bạch Hiền, bỏ vào bên trong một cái kén trắng thật to.

"Tế phẩm, dù giấc mộng này kéo dài đến chết, ngươi cũng không thiệt thòi."

Trương Nghệ Hưng đi khỏi Nghênh Phong Các, quả nhiên, Phác Xán Liệt đã lạnh lùng đứng ở nơi đó, trường bào màu đen của hắn lay động trong gió, ánh mắt sắc lạnh như băng, nói với người đối diện:

"Buông hắn xuống, ngươi đừng nên cướp người ở trước mặt ta, mặc kệ ngươi muốn mang hắn về để làm chi, ta đều không cho phép."

Giọng nói của Phác Xán Liệt rất lãnh liệt, rất kiên định.

Trương Nghệ Hưng khẽ mỉm cười, "Dựa vào bản lĩnh."

Lập tức để cái kén qua một bên, lấy chiếc quạt ra, vừa bật cơ quan, đầu nan quạt liền bật ra những lưỡi dao dài mỏng như lá liễu.

Mà đồng thời, kim châm của Phác Xán Liệt đã kẹp giữa năm ngón tay, không cần nói nhảm, giữa lão bằng hữu vốn đã có ăn ý, không cần phải giằng co.

Sát thủ quyết đấu vốn chỉ cần một chiêu, đại chiến ba trăm hiệp rất là buồn cười.

Năm cây kim châm phá vỡ màn đêm --

Chiếc quạt phong nhã biến thân thành chiếc bánh răng sắc bén chém gió mà đến --

"Đinh, đinh, đinh --", chiếc quạt gặp kim châm ở trên không, ngăn lại ba châm, nghiêng sang một bên bay về phía Phác Xán Liệt!

Phác Xán Liệt chớp đôi mắt giận dữ, nghiêng đầu xuống thấp, lưỡi lao lá liễu sượt qua gò má. Vài giọt máu tươi chảy ra.

Mà hai cây kim châm không đỡ được cũng đã đâm vào trên vai Trương Nghệ Hưng!

"Ha ha ha. Lão bằng hữu, làm sao bây giờ? Xem ra không ai trong chúng ta có thể giết được đối phương", Trương Nghệ Hưng rút kim châm ra.

Mà khóe miệng của Phác Xán Liệt trong màn đêm nghiêng nghiêng mà nâng lên một chút--

"Ai nói. . ."

Đúng lúc này Trương Nghệ Hưng đột nhiên phun ra một ngụm máu đen!

". . . Xán Liệt. . . Ta nhớ rõ trước kia ngươi không có thói quen tẩm độc lên kim châm. . ."

"Thói quen sẽ thay đổi, ngươi hiểu ta được bao nhiêu? Ta đã sớm không còn là Phác Xán Liệt của bảy năm trước."

Phác Xán Liệt không để ý tới hắn, đi về phía kén trắng trước mặt --

"Bạch Hiền, ta sẽ bảo hộ ngươi."

Mở kén ra, bên trong --

Chẳng có gì hết!

Phác Xán Liệt kinh ngạc quay đầu lại, nhìn về phía Trương Nghệ Hưng, chỉ thấy khóe miệng của hắn dính máu, thảm đạm mà cười:

"Thói quen sẽ thay đổi, ngươi hiểu ta được bao nhiêu? Ta cũng đã sớm không còn là Trương Nghệ Hưng lúc trước, vĩnh viễn đơn độc làm nhiệm vụ. Ngay lúc này tiểu mỹ nhân hẳn sắp đến Vương thành rồi. . ."

Trước khi Trương Nghệ Hưng đem Bạch Hiền bỏ vào trong kén, đã đem cậu giao cho người đi cùng đang núp trong bóng tối - Độ Khánh Thù, còn mình thì mang theo một cái kén rỗng, chống lại Phác Xán Liệt đã đứng đợi từ lâu trước Nghênh Phong Các. Bởi vì hắn biết rõ nếu như Phác Xán Liệt muốn cứu Bạch Hiền thì nhất định sẽ hướng về phía mình, chứ không phải nhân vật mới chưa từng lộ mặt tên Độ Khánh Thù.

Phác Xán Liệt dùng một tay nắm cổ áo Trương Nghệ Hưng lên --

"Ngươi rốt cuộc muốn hắn để làm gì!"

"Tế phẩm, 'máu tế', đem máu của hắn cho Vương, đơn giản vậy thôi", Trương Nghệ Hưng lau đi máu tươi nơi khóe miệng, tùy ý mà nói.

Vương. . . Lại là Vương! Nỗi oán hận mãnh liệt lại bắt đầu cuồn cuộn dữ dội, lồng ngực cũng đau nhói lên.

Bạch Hiền. . . 'máu tế'

Ngô Diệc Phàm, hình như lại có thêm một lý do nhất định phải giết ngươi!

Phác Xán Liệt đẩy Trương Nghệ Hưng ra, xoay người một cái liền biến mất trong màn đêm.

Bạch Hiền, ngươi chờ ta, ta nói rồi, ta sẽ có trách nhiệm với ngươi, ta không thể nợ ngươi thêm điều gì nữa.

Thân thể của Trương Nghệ Hưng đã chịu không nổi nữa, quỳ trên mặt đất.

"Tế phẩm, ta nghĩ, đã đủ may mắn để nói, e rằng ngươi có thể đợi được đáp án mà ngươi muốn. . ."

Độc tính lại phát tác, mạnh mẽ phun ra một ngụm máu đen --

___________________________

Chương mười một:

"Lúc trước, bởi vì Bạch Hiền, trong lòng hắn đã từng xuất hiện một loại cảm giác hiếm thấy, đó là áy náy. Mà bây giờ. . . là sợ hãi.

Bạch Hiền, đừng để cho ta có loại cảm giác này. Ta chán ghét loại cảm giác này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yế